L. O. V. E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, mắt hướng về phía thành phố rực rỡ ngoài kia thông qua một lớp kính trong suốt. Xung quanh hắn hiện giờ là những cổ đông khác cùng những "con hàng " mà họ mang theo, mùi nước hoa nồng nặc, kết hợp với giọng điệu ỏng ẻo khiến hắn không khỏi buồn nôn.

"Lee tổng, ngài thấy sao, có ưng mắt chút nào không ? "

"Tôi không có hứng thú với loại rẻ tiền này, nếu Kim tổng thích thì ông cứ giữ lại bên mình "

"... "

Jeno nhìn vẻ mặt cau có của người kia mà nhếch môi, thôi thì cũng đã muộn, thay vì tốn thời gian cho lũ người không đâu, hắn nên quay về với bé con đang chờ ở nhà vẫn tốt hơn.

"Các vị cứ vui vẻ, tôi có việc về trước "

Hắn không nói gì thêm, cứ như vậy mà quay gót bỏ đi, trên đường về điện thoại không ngừng rung lên, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, tâm tình của hắn liền trở nên vui vẻ vô cùng.

"Lee Jeno xin nghe "

"Chú -- ơ ? Sao hôm nay chú nói chuyện lạ vậy, chú trêu em đấy à "

Nghe giọng nói êm dịu có phần ngây thơ truyền từ đầu dây bên kia, hắn cong mắt cười thích thú. Trêu chọc con mèo nhỏ luôn là thú vui của hắn, dù biết nếu trêu lố mà bị dỗi thì rất khó dỗ, nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy.

"Bé con gọi chú có việc gì "

"Thì tất nhiên là gọi chú về rồi, chú xem bây giờ đã là 10h tối rồi, về trễ ngủ trễ sẽ không tốt cho sức khỏe "

"Được rồi được rồi, chú đang về với em đây, em có buồn ngủ thì đi ngủ trước đi "

"Hơ.. Không chịu đâu..."

"Tại sao không chịu ? "

"Muốn ôm chú ngủ cơ... Chú về với em, em mới chịu... "

Đến giờ phút này thì tim hắn như hóa lỏng với em, bé con của hắn nũng nịu đòi hắn về với mình. Jeno tự thấy bản thân thật tự hào khi nuôi thành công một bé mèo bám người, mà người em bám chỉ có mình Lee Jeno. Khi gần về đến, Jeno liếc mắt rồi dừng xe tại một tiệm bánh ngọt, vừa vào hắn đã không nghĩ nhiều mà nhanh tay chọn hết những loại bánh mà em thích mua về. Vì dạo này bé con của hắn đang phải căng thẳng trong lúc ôn thi đại học, cũng vì thế là em đã sụt đi vài cân, hai má bánh bao cũng biến đâu mất. Làm cho Lee Jeno xót xa vô cùng, nên vì thế hắn ngày nào cũng tìm cách vỗ béo em, nếu không làm vậy, chỉ e là sau khi thi xong em chỉ còn lại bộ xương khô mất.

"Bé con, chú về rồi đây "

"Chú ơiiiii"

Vừa bước vào phòng khách, một thân ảnh nhỏ đã nhanh chóng lao thẳng về phía hắn, sau đó là nhảy lên ôm hắn thật chặt. Jeno một tay cầm túi bánh, một tay ôm thấy thân người nhỏ bé kia mà cười híp mắt, nhưng cũng nhanh chóng nhíu mày vì nhận ra sự thay đổi của người trong lòng.

"Sao lại gầy hơn tuần trước nữa rồi "

Bé con nghe thấy vậy liền trèo khỏi người hắn, môi khẽ bĩu ra làm dáng vẻ tội nghiệp. Dù Jeno có vỗ béo em, nhưng dạo gần đây tài liệu học cũng như những thứ cần ôn ngày một nhiều, em cũng vì thế là lại lơ là việc ăn uống ngủ nghỉ của bản thân, thành ra bao nhiêu công sức vỗ béo suốt một tháng của Jeno trước đó, coi như đổ sông đổ biển.

"A chú mua bánh cho em hả "

Thấy không khí xung quanh có điều không ổn, em nhanh trí chuyển chủ đề, tập trung mọi sự chú ý về túi bánh. Không quên nở nụ cười nịnh nọt hắn, vì em biết hắn chẳng thể giận em lâu, cùng lắm là lơ em được ba tiếng là cùng.

"Mua cho em ăn đã có sức ôn thi , nhưng xem ra tôi uổng công rồi, em chẳng những không tăng lên được cân nào, mà còn giảm xuống nữa "

Hắn nhíu mày rồi quay người đặt túi bánh ở bàn ăn, sau đó là đo thẳng một mạch vào phòng, bỏ lại bé con đứng đó bày ra vẻ mặt bất mãn.

"Gì chứ, người ta có cố ý đâu, chú kì cục, để coi chú giận em được bao lâu, em giận chú lại cho biết tay "

Nói là làm, em cầm lấy túi bánh rồi cũng đanh đá quay về phòng mình , hôm nay không thèm qua phòng hắn ngủ nữa, cho hắn biết thế nào là lạnh lẻo, thế nào là nhớ hơi em. Bé con đây chính thức giận hắn, giận ngược Lee Jeno cho hắn biết thế nào là lễ hội.

Bên này, sau khi tắm rửa sạch sẽ thoải mái, Jeno bước ra khỏi nhà tắm, ánh mắt nhìn về phía giường ngủ trống không, hắn cười hắt một cái, gì đây chơi trò dỗi ngược với hắn à, hay là bị thái độ ban nãy của hắn dọa sợ rồi không dám qua ngủ với hắn.

Bước thật khẽ tránh gây tiếng động, Lee Jeno đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà lại phải rình rập phòng nữ sinh như tên trộm, hắn từ từ mở cửa phòng em, nhìn hé vào xem em đang làm gì trong đó.

"Chú đáng ghét, em sẽ giận chú cho chú biết thế nào là mùi vị đau khổ khi không có em bám bên mình, em sẽ làm lơ chú luôn, chú quát em à, vậy mà nói yêu em. Chú lừa gạt, hứ, ngày mai em sẽ quay nhà vợ chồng chú Jaemin chơi luôn, em sẽ ở bên đó luôn, hứ, hứ "

Nhìn bé con vừa mắng vừa đánh vào chú thỏ bông to đùng bên cạnh mà hắn không khỏi bật cười, em có thể ngưng đáng yêu đi được không, giận dỗi gì mà dễ thương hết phần thiên hạ như thế, thật làm hắn chỉ muốn nhào vào hôn cho khắp mặt.

"Hứ, mua bánh cho người ta mà còn mắng người ta, vừa đánh vừa xoa à, em đây không thèm nhó, em qua nhà vợ chồng chú Jaemin ăn bánh ngọt cũng được vậy, hứ, định ngày mai sẽ nấu canh rong biển cho chú, mà chú thấy ghét, hong thèm nấu cho luôn "

"Cứ hể giận một xíu em đòi bỏ nhà đi thì nên gọi là gì đây, bé con ? "

"Ôi mẹ ơi !! "

Đang miệt mài mắng lén người khác, bất ngờ bị người ta phát hiện, em giật nảy mình, quay sang ôm bé thỏ bông mà run run. Sau đó cũng nhanh chóng định thần lại, chu môi lên tỏ vẻ không phục .

"Em đòi bỏ nhà đi khi nào, chú đừng có vu oan em "

"Không phải lúc nãy em đòi đi qua nhà vợ chồng Jaemin sao ? "

"Qua chơi thôi chứ bộ, có bỏ nhà đi đâu "

"Tối rồi, bé ngoan thì phải ngủ sớm "

"Hứ, em còn bài phải ôn, lát em ngủ sau "

Nói rồi em vùng vằng đi đến bên bàn học, nhưng chỉ được nữa đường đã bị người kia kéo tay ôm trọn vào lòng, chẳng những vậy còn tham lam hít lấy mùi hương thơm ngọt trên người em, khiến em không khỏi rùng mình nhìn nhột.

"Gì đây, buông em ra, em còn phải học"

"Em đã ôn suốt mấy tháng nay rồi, ngày nào cũng thức đến gần sáng, không tốt cho sức khỏe chút nào "

"Gì chứ, em phải đậu đại học để sau này còn đi làm kiếm tiền nuôi bản thân nữa "

Jeno nghe xong thì nhíu mày, nhẹ nhàng xoay người em cho mặt đối mặt với mình. Nhìn người cao hơn đang tỏ vẻ không hào lòng, em mới nhận ra mình lỡ nói lố mất rồi.

"Bộ em nghĩ Lee Jeno này không nuôi nổi em sao bé con ? "

"Không...không phải ý đó "

"Chứ là ý gì, hay em định rời bỏ chú ?"

Rời bỏ Lee Jeno ? Không, đây là chuyện mà em chưa bao giờ nghĩ đến, từ lúc được hắn nhận về nuôi đến bây giờ, chưa bao giờ em nghĩ đến việc sẽ rời xa vòng tay của hắn.

"Không có ! Em...em là muốn kiếm tiền để nuôi...nuôi... "

"Nuôi ai ? "

"... Nuôi chú cún Samoyed "

"Cún Samoyed ? "

Jeno nhất thời đơ người, không phải chứ ? Bây giờ em đột nhiên muốn nuôi cún, còn hắn thì sao ? Mọi sự chú ý mà em dành cho hắn chốc lát sẽ tập trung cho con cún kia á ? Không không, hắn không hài lòng chút nào, một chút cũng không.

"Không được, không cho nuôi "

"Ơ ? Tại sao chứ ? "

"Em con nít như vậy mà đòi nuôi ai "

"Ơ hay, này nhá, em nói cho chú biết nhá, em đã mười tám rồi nhá, sinh nhật mười tám của em qua hai tháng rồi, nên bây giờ em đã là người lớn rồi"

"... Người lớn ? Em chắc chứ ? "

"Chắc chứ sao hong, em là người lớn , em có làm những chuyện mà người lớn có thể làm rồi đó "

Em nhìn thấy sự thay đổi nhanh chóng trong ánh mắt của Jeno mà có chút đề phòng, gì đây sao đột nhiên mắt hắn tối thế kia, mặt cũng trở nên gian xảo nữa , bé mèo con như em trong phút chốc cảm thấy ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách.

Nghĩ là làm, em lợi dụng hắn sơ hở, liền thoát khỏi vòng tay của hắn rồi co giò chạy. Nhưng thực tế chứng minh rằng, chân ngắn mà đòi đọ với chân dài thì chỉ có thua trong nhục nhã mà thôi. Em nhanh chóng bị hắn bắt được rồi ôm trọn vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

"Bé con chạy đi đâu vậy, buông lời trêu ngươi thế rồi bỏ trốn à "

Em mặt đỏ tía tai, ấp a ấp úng không nghĩ ra nổi câu nào để phản bác hắn, tay chân cũng cứng đờ ra đó.

"Bé con à, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ? "

Hắn ôm em đi đến bên ban công nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn ngoài kia, cằm không quên đặt lên đỉnh đầu của em, cất giọng hỏi.

"Nhớ chứ, ở California, năm đó em mới chỉ sáu tuổi... "

"Và...? "

"Chú đã nhận em về nuôi, khi đó chú mười chín tuổi, lần đầu gặp chú em sợ lắm, vì nhìn cứ hung dữ thế nào í, mặt cứ căng như dây đàn vậy "

"Bộ chú đáng sợ lắm sao "

"Ừm, em sợ lắm, nhưng mà khi về ở chung em mới nhận ra chú không hề đáng sợ, chú thương em, cưng chiều em ,  chưa bao giờ la  em hết. Nên vì thế mà em thích chú lắm luôn "

"Thích thôi sao ? "

Hắn mân mê những ngón tay thon dài nhưng khi trong tay hắn lại trở nên vô cùng nhỏ bé của em, cất tiếng hỏi lại đầy bất bình, em thấy vậy liền ở trong lòng hắn cười khúc khích.

"Thì lúc đó em còn nhỏ đâu biết yêu là gì đâu, nhưng chẳng phải bây giờ trái tim em thuộc về chú rồi sao "

Jeno không nói gì , chỉ im lặng cong mắt cười đầy vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vành tai em, không quên cắn nhẹ lên đó.

"Còn chú thì sao, chú thấy sao "

"Không biết nói sao, nhưng năm đó chú bỏ qua California là vì bị ba ép phải quen con gái bên đối tác để hợp tác làm ăn, em cũng biết đấy, tính tình lúc đó của tôi rất cứng đầu, đâu dễ nghe lời vậy "

"Nhờ vậy mà em gặp được chú "

"Đúng, nhờ sự ngang bướng của bản thân, mà tôi gặp được tình yêu của đời mình, tìm thấy tình yêu tại California "

Em chầm chậm xoay người đối diện với Jeno, chăm chú ngắm nhìn nhan sắc cực phẩm của hắn, mắt cười dễ thương, mũi cao thẳng nam tính, đôi môi không dày cũng không mỏng, nhưng luôn có sức hút đặc biệt với em, khiến em luôn không kiềm được mà muốn hôn lên nó. Năm em được mười bốn tuổi thì đã nhận thức rõ biệc tình cảm mà mình dành cho hắn, nó đã không còn đơn giản là chú cháu thông thường nữa, mà em đã yêu Lee Jeno, và Lee Jeno cũng vậy, khi mà hắn đã sớm nhìn ra, em là thế giới của hắn, là bình yên của hắn, hắn yêu em đến độ chỉ cần là em muốn, thì hắn đều sẽ đáp ứng.

"Em yêu chú, Lee Jeno "

"Chú yêu em, Lee T/b "

Dứt câu, hắn đã áp môi mình lên môi em, tham lam mút hết mật ngọt từ đôi môi nhỏ xinh đó. Sau đó cũng lợi dụng thời cơ em lơ là mà hai lưỡi giao nhau, mãnh liệt như muốn hòa làm một. Hắn từ tốn bế em lên, quay gót bước vào phòng đặt em lên giường hắn.

"Bé con, đến giờ đi ngủ rồi "

"Chú... "

"Hửm ? "

".... Em...em..."

"Bé con sao ? "

"Em...em muốn thành người của chú.."

Lee Jeno hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó, hắn khựng lại vài giây, sau đó thì nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi đặt mình nằm cạnh em, ôm lấy em, nhẹ giọng nói.

"Ngủ thôi, mai còn đi học "

"Nhưng em muốn thật mà "

"Em vốn là người của chú rồi, muốn gì mà muốn chứ "

"Không phải như vậy mà... Ý em là...em muốn...em muốn làm..làm.. "

Càng nói thì mặt em càng đỏ, càng nóng, Jeno nhìn thấy thì phì cười, bé con nhà hắn lớn rồi. Suy nghĩ cũng táo bạo hơn trước, giờ nằm trên giường hắn rồi còn mở giọng mời gọi nữa, đây chẳng khác nào là muốn làm khó hắn. Giống như nói rằng, hắn mà xơi em thì là thiếu nghị lực, còn nếu không xơi thì là tên ngốc, có vấn đề về thần kinh ?

"Bé con, em biết em đang nói gì không ? "

"Em biết chứ, em muốn làm người của  chú, chú...chú không muốn em sao ? "

"Em sẽ không hối hận ? "

"Tất nhiên là không... Người ta vốn luôn muốn làm người của chú mà... "

"Không được nuốt lời đâu đó, bé con "

"Vâng... "

Và thế là đêm đó, Lee T/b chính thức thuộc về Lee Jeno, từ con tim đến thể xác, tất cả của em đều thuộc về hắn. Chỉ là em không ngờ, vốn nghĩ hắn làm xong một hiệp là sẽ tha, chứ đâu hay rằng mình bị con sói gian tà nào đó hành đến gần sáng. Xương cốt khắp người nhức mỏi không thôi, còn con sói nào đó khi đã ăn no rồi thì chẳng những không thấy tội lỗi mà còn hí hửng hỏi em có muốn làm một hiệp mới mở đầu ngày mới không.

"Làm cái đầu chú á, chú ác vừa thôi, Lee Jeno "

"Bé con, là em tối qua mời gọi tôi mà, cũng nói sẽ không hối hận mà "

"Hứ, ai mà ngờ chú lại...lại.. "

"Lại sao ? "

"Lại sung sức thế chứ, huhu cái lưng tội nghiệp của em "

Em ngốc nghếch không biết rằng con sói nhà mình còn đang trong tuổi sung sức, nên sau đêm đó. Hễ có thời gian hay rình mò lúc em không để ý, hắn liền bứng em lên giường cùng vui vẻ, em uất ức không thôi, có hôm viện cớ mình phải tiếp tục ôn, ai mà ngờ hắn cũng giở chiêu trò, bảo sẽ cùng em học. Ai mà ngờ là vừa học vừa làm cơ chứ, bé con khóc không ra nước mắt với ông chồng tương lai của mình.

"Đợi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn "

"Gấp vậy chú "

"Gấp ? Em là sao đây, em là ăn no xong không muốn chịu trách nhiệm ?"

Ôi trời, Lee T/b em lần đầu trong đời được chứng kiến có người mặt dày đến vậy. Lee Jeno rũ bỏ hình tượng nghiêm nghị thường ngày, phút chốc hóa thân thành thiếu nữ đáng thương bị tra nam lừa gạt mà ngồi bó gối trên giường nhìn em.

"Yah, Lee Jeno chú diễn cho ai coi vậy, ai là người ăn ai chứ, chú có biết liêm sỉ không "

"Không, nó là cái gì vậy ? "

"Chú ! Đúng là chịu thua chú mà "

"Chịu thua là tốt, còn bây giờ... Vợ à, anh đói rồi, vợ phải cho anh ăn thôi "

Cứ thế em bị ai kia xốc lên vai, mang vào phòng ngủ, khóc không ra nước mắt. Tình hình này mà cứ kéo dài thì còn chưa thi đại học thì em đã bị người ta nuốt luôn vào bụng mất .

"LEE JENO, CHÚ LÀ ĐỒ THAM ĂN, ĐỒ VÔ LIÊM SỈ"

"Suỵt nhỏ tiếng thôi, chừa hơi lát nữa em còn tập trung vào việc khác, bé con à "

"Ngày mai em sẽ dọn đồ sang nhà vợ chồng chú Jaemin ở, em không ở đây nữaaaa "

"Em mơ đi bé con, nào lại đây ~~"
_____________________________________

"Ắt xìi "

"Anh cảm sao Jaemin ? "

"Không, anh nghĩ là có ai nhắc tên anh đó, dạo này cứ lâu lâu là hắt hơi suốt "

"Cẩn thận coi chừng bệnh đó "

"Haizzz, chịu thôi, chồng em bận việc suốt, về nhà thì vợ bỏ đói nữa nên cả người mệt mỏi hẳn "

"Ngài Na xin giữ tự trọng, con nhỏ đang ngủ phòng bên cạnh đó "

Phu nhân Na nhìn quý ngài Na của mình đang dùng bàn tay không đứng đắn của mình tru du trên cơ thể mình thì bắt lại. Na Jaemin và Lee Jeno từ nhỏ chơi chung với nhau, có khá nhiều điểm chung, mà điểm chung lớn nhất chính là... Đều VÔ LIÊM SỈ như nhau :))).

"Vợ à...anh bị bỏ đói một tuần rồi nên là...anh sẽ ăn thật ngon miệng "

"Yah, Na Jaemin cái đồ mặt dày này, buông em raaaaa "

Ừ thì đã là bạn chơi chung thì tất nhiên hai con sói gian xảo này đều đã bàn luận kế hoạch bứng vợ lên giường ăn cho bằng sạch từ trước rồi. Nên em và cô đều là có muốn chạy cũng chẳng thể nào chạy cho được, đành phải chấp nhận bị đè ra bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro