Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Cầu Nại Hà, Mạnh Bà trên tay cầm theo chén canh quên, đi đến cạnh thiếu nữ vẫn luôn kiên trì đợi chờ ở đầu cầu bên này, chưa từng có ý định rời đi.

"Cô nương, cô đã chờ đợi tám năm rồi, cũng đến lúc nên buông bỏ chấp niệm kiếp này đi thôi"

Nàng lắc đầu, đôi mắt hoa đào vẫn giữa nguyên ánh sáng của thiếu nữ năm nào.

"Ta không nỡ quên đi chàng. Xin bà đừng bắt ta uống canh quên"

Mạnh bà cười hiền, khổ tâm lắc đầu.

"Cô nương, cô thử nhìn hàng người trước mắt đi, bọn có ai là không có điều luyến tiếc ở kiếp trước đâu cơ chứ? Thế nhưng đây là quy luật của đất trời, làm trái với lẽ tự nhiên ắt sẽ gánh chịu điều bất hạnh"

"Kiếp này của ta, e rằng không thể gả cho chàng đã là điều bất hạnh nhất rồi"

"Thế cô nương đã từng nghĩ đến việc kiếp sau trong lòng luôn đau đáu nỗi nhớ về cố nhân, nhưng không thể tìm được hắn hay không?"

Đôi mày tinh tế của nàng khẽ cau lại. Lời Mạnh Bà vừa nói thật sự đã chạm được đến nỗi sợ trong lòng nàng. Kiếp này nàng đã chờ hắn quá nhiều, nàng sớm đã không sợ chờ đợi nữa, chỉ sợ không biết phải chờ đến bao giờ.

Trong lúc nàng đang thẫn thờ, một dáng người cao lớn bước đến đón lấy chén canh quên từ trên tay Mạnh Bà, đưa đến trước mặt nàng.

"Đừng sợ, sau này đến lượt ta đi tìm nàng"

Hắn đến rồi.

Cuối cùng nàng cũng đã chờ được hắn.

Đằng đẵng bao nhiêu năm dài, hắn ấy vậy mà lại dùng cách thức ngốc nghếch nhất, vượt qua cả khoảng cách xa xôi nhất thế gian và đến tìm gặp lại nàng.

Vương gia và đóa anh đào nhỏ của hắn, trải qua biết bao thăm trầm, rốt cuộc cũng đã có thể nắm tay nhau bước đến tương lai.

_____________

Chưa kịp lên ngoại truyện mà đã có vài bạn đoán được đến tình tiết hội ngộ, cảm thấy rén khum nhẹ :>

Cảm ơn mọi người đã yêu thương Lý Thân Vương và Anh đào nhỏ. Chúc mọi người chấm nước mắt vui vẻ =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro