(二)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm này qua tháng nọ, công chúa nhỏ đến nay vừa tròn mười lăm tuổi, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như hoa. Trong Vương phủ không ai không biết, phàm chỉ cần là công chúa nhỏ thích, Lý Thần Vương dù rằng có phải hái cả mặt trăng trên trời xuống cũng sẽ cho nàng.

Nhiều năm trôi qua, địa vị của Lý Đế Nỗ trong triều lẫn trong lòng dân chỉ có hơn chứ không hề kém đi dù chủ một chút. Hắn vì nước mà chinh chiến, trong vòng bảy năm chẳng những giúp triều đình giành lại được những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng suốt nhiều đời mà còn mang quân đi mở rộng bờ cõi, trấn hưng quốc gia. Hai mươi bảy tuổi, chiến công của Lý Thân Vương đã sớm viết được thành sớ dài, chẳng qua hắn vẫn chưa chịu lập Vương phi, càng chưa từng một lần tuyển thiếp.

Triều thần thay hắn sốt ruột, nhân dân cũng không ngừng đồn đoán, rốt cuộc, người vui nhất lại là Chính Tông Đế. Bởi Lý Đế Nỗ ngày nào còn chưa có con thừa tự, ngày đó hắn vẫn chỉ là hậu thế duy nhất của Lý gia. Nếu muốn lật đổ thế lực nhà bọn họ, chỉ cần lật đổ một mình Lý Đế Nỗ là được. Song, việc đó dễ nói chứ không dễ làm.

Những năm gần đây quyền lực trong tay Chính Tông Đế dù đã khôi phục lại được không ít, tuy nhiên đa số đều phải dựa vào giao hảo với các quốc gia lân cận là chính. Nếu có một ngày đế vương muốn lật đổ Lý Đế Nỗ, không tránh khỏi sẽ phải mượn thế lực bên ngoài, khi ấy nguy cơ lớn nhất là mất nước, nguy cơ lớn thứ hai là lần nữa chọc cho dân chúng nổi loạn thêm một lần nữa như chín năm trước.

Mấy tháng gần đây Lý Đế Nỗ lại đích thân ra trận, Chính Tông Đế gấp rút cho người mang theo thánh chỉ đến Lý Thân Vương phủ muốn triệu công chúa nhỏ về, mang nàng đi liên hôn lôi kéo quan hệ. Chẳng qua không bao lâu sau công công truyền chỉ lại quay về một mình, mang theo tấu chương từ Vương phủ, báo công chúa nhỏ sinh bệnh, không thích hợp đi đường xa. Chính Tông Đế nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn phải tạm thời nhượng bộ, cho người mang thái y đến Vương phủ, phần là giúp nàng chẩn bệnh, phần là theo dõi chờ ngày nàng tốt lên liền lập tức đưa về cung.

Thái phi mang thai công chúa nhỏ khi tiên đế đã ngoài lục tuần, nàng còn chưa kịp ra đời thì tiên đế đã băng hà, Thái phi vì quá đau lòng cũng dẫn đến sinh non. Kết cục, nàng từ khi vừa ra đời đã mang một thân bệnh tật, yếu đuối vô cùng. Cộng thêm gần đây do lo lắng cho Lý Đế Nỗ thân chinh nơi sa trường mà ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc dẫn đến thật sự sinh bệnh, nghiêm trọng đến mức đã nhiều ngày không thể xuống được giường.

Kiều mama là vú em bên người công chúa nhỏ, nhìn nàng yếu ớt xanh xao mà xót xa vô cùng. Vốn định mang tin báo đến quân doanh, rốt cuộc vẫn bị nàng ngăn chặn.

"Sư phụ ở chiến trường đao kiếm không có mắt, tùy thời đều có thể bị thương, đừng để chuyện nhỏ làm người thêm bận tâm"

"Nhưng nếu không báo sợ rằng lúc Vương gia sẽ trách mắng nô tài không chăm sóc người tốt" Kiều mama tìm cách thuyết phục nàng.

"Đến lúc đó cứ nói là do ý của ta. Sư phụ sẽ không nỡ trách phạt ta đâu"

Lời nàng nói vừa dứt, cửa phòng đã bật mở. Lý Thân Vương trên người vẫn còn mặc chiến bào uy dũng, vội vàng chạy đến bên giường bệnh nắm lấy tay nàng.

"Lần này phải trách phạt, phạt con về sau toàn bộ thuốc bổ quân y kê đơn đều phải uống hết, không được ỷ ta không nỡ ép buộc con mà tìm cách đổ đi"

Hai mắt to tròn của công chúa nhỏ long lanh nước mắt. Nàng đưa tay lên, dùng ống tay áo lau khô nước mắt, sợ chúng làm cho mắt nàng mờ mịt, không thể nhìn rõ người trước mặt. Tầm nhìn nàng lướt một lượt quanh người Lý Đế Nỗ, sau khi xác định hắn không bị thương mới thật sự an lòng.

"Sư phụ, người đã trở về"

Lý Đế Nỗ không đáp lại nàng, đón lấy chén thuốc vừa sắc xong Kiều mama đưa đến, cẩn thận thổi nguội. Công chúa không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn vị Vương gia nào đó trên người vận chiến bào uy nghiêm, hiện tại lại phải tỉ mỉ giúp mình thổi nguội từng muỗng thuốc.

"Nào, uống thuốc đi. Uống ngoan sẽ cho con ăn mứt trái cây khử đắng"

Nàng nghe lời uống vào từng muỗng. Thuốc đông y đắng ngắc cả đầu lưỡi, thế nhưng trong tâm nàng lúc này ngọt ngào như thứ uống vào là mật ong. Từ bé đã phải uống rất nhiều thuốc bắc, trên người nàng không khỏi ám lấy chút mùi nhàn nhạt. Lúc trước không mấy để tâm, chỉ mong có thể mau khỏi bệnh để được Lý Đế Nỗ đưa đi xuất phủ dạo chơi, hoặc là được cùng hắn đến quân doanh xem hắn luyện binh. Dạo gần đây lớn hơn rồi mới cảm thấy mùi thuốc bắc trên người mình so với hương hoa trên người những cô nương khác không dễ ngửi bằng, bắt đầu cảm thấy có phần bài xích với việc uống thuốc.

Lý Đế Nỗ không ít lần phát hiện nàng lén lút đem thuốc bổ đổ đi. Chẳng qua hắn sớm đã nhìn thấu tâm tư thiếu nữ kia của nàng, cũng không nỡ ép buộc nàng mỗi ngày phải uống thứ nước đen ngòm đắng ngắt kia, thế nên đành mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Hiện tại nhìn nàng yếu ớt nằm ở đó, hắn trong lòng đau như cắt, dằn vặt tự trách vô cùng. Nếu hắn kiên quyết hơn, sức khỏe của nàng có khi đã tốt hơn rất nhiều, càng không thể chỉ vì ăn uống không ngon miệng một chút liền sinh bệnh như vậy.

"Về sau còn thấy con lén mang thuốc đổ đi ta sẽ không để ý đến con nữa" Lý Đế Nỗ đút công chúa nhỏ uống hết thuốc, mang chén không đưa sang cho Kiều mama, sao đó đón lấy hũ mứt trái cây tiếp tục đút cho nàng.

Công chúa nhỏ ngậm mứt trái cây chua chua ngọt ngọt trong miệng, chờ đến khi hậu vị đắng chát sâu trong cổ họng lui đi hết mới có thể yếu ớt lên tiếng phản bác.

"Nhưng thường xuyên dùng đông dược trên người sẽ bị ám mùi, rất khó ngửi."

"Có ai dám chê sao?" Lý Đế Nỗ lại đút cho nàng thêm một ít mứt trái cây nữa, sau khi cảm thấy nàng đã không còn cau mày vì đắng nữa mới đưa lại cho Kiều mama, đồng thời ra lệnh cho bọn họ ra ngoài gian phòng ngoài đứng.

Công chúa nhỏ lắc đầu "Bọn họ nể mặt đương nhiên sẽ không dám nói thẳng. Vậy còn sư phụ thì sao, người không cảm thấy mùi thuốc đông y trên người con so với các cô nương khác rất khó ngửi sao?"

"Nghĩ bậy" Lý Đế Nỗ gõ nhẹ vào đầu mũi công chúa nhỏ, ánh mắt yêu chiều "Chẳng những không khó ngửi mà là so với hương hoa nồng nặc từ túi thơm của những người kia treo trên người lại càng dễ chịu hơn"

Công chúa nhỏ ngượng ngùng đỏ mặt, không đáp lại lời hắn, chỉ chăm chú nhai mứt trái cây trong miệng. Lý Đế Nỗ nhìn ra tia ửng hồng xinh đẹp trên gò má nàng, khóe môi không nhịn được vẽ nên nụ cười ôn nhu. Hắn kiểm tra lại nhiệt độ trên trán nàng, xác định công chúa nhỏ đã tạm thời hạ sốt mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mau, ngủ một giấc cho lại sức đi" hắn nói, đồng thời giúp nàng chỉnh lại chăn.

Trước lúc rời đi, Lý Đế Nỗ nhìn công chúa nhỏ một lúc lâu, chẳng biết là đang chần chừ điều gì. Trong mắt hắn có tia không nỡ, công chúa nhỏ lại càng không nỡ hơn. Nhiều tháng ròng hắn bôn ba chiến trường, nàng ngày đêm mong nhớ khôn nguôi, hiện tại vẫn chưa ngắm hắn đủ lâu để thỏa nỗi niềm nhớ thương đó.

"Ngoan, ngủ đi. Ta đi tắm rửa thay y phục trước, trên chiến bào có sát khí, ta không muốn để con tiếp xúc gần. Chờ con ngủ dậy ta sẽ cùng con dùng bữa, được không?"

Công chúa nhỏ nén lại tia lưu luyến trong đáy mắt, không đành lòng gật đầu đáp ứng sau đó nghe lời khép chặt mắt, theo tác dụng an thần của thuốc mà chìm vào mộng đẹp. Chờ đến khi công chúa nhỏ đã an giấc, Lý Đế Nỗ mới đứng dậy. Hắn ngập ngừng vài giây, rốt cuộc vẫn cúi người, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi nàng. Cái chạm nhẹ đến mức, gần như chỉ kịp lướt qua làn da mịn màng ấy trong một khoảnh khắc rất nhỏ.

Kiều mama cùng đám nữ nô tì đứng đợi ở gian ngoài, thấy Lý Thân Vương bước ra lập tức cung kính cúi chào. Hắn phất tay, ra hiệu cho bọn họ đừng làm ồn rồi thấp giọng căn dặn vài điều. Bọn họ vâng dạ liên hồi, một chốc sau lại cúi chào tiễn Lý Thân Vương rời đi, xong rồi cũng lặng lẽ nối gót theo, ra cửa đứng chờ hầu.

Một nô tì vừa nhập phủ không bao lâu, hiện tại mới chỉ theo bên người Kiều mama làm tập sự không nhịn được tò mò lên tiếng hỏi.

"Vương gia đã muốn trò chuyện riêng với công chúa sao lại không bảo chúng ta ra ngoài hết mà lại để chúng ta chờ ở gian ngoài vậy, Kiều mama?"

"Vương gia đây là thấu tình đạt lý, suy nghĩ cho thanh danh của công chúa" Kiều mama nhìn theo hướng Lý Đế Nỗ vừa khuất bóng, nói.

"Thanh danh của công chúa?"

"Năm đó công chúa được đưa đến đây để bái sư chứ không phải ban hôn. Bọn họ nam chưa cưới, nữ chưa gả, trên danh nghĩa lại còn là sư đồ. Nếu ở riêng trong phòng, không khỏi có người đồn đại bậy bạ"

Tì nữ kia vẫn tiếp tục thắc mắc "Công chúa là tiểu tâm can của cả Vương phủ này, có người dám đồn đại bậy bạ sao?"

"Lo sợ nhất chính là những kẻ không biết tinh ý như ngươi" Kiều mama thở dài "Chuyện ở Vương phủ, thấy xem như không thấy, nghe xem như không nghe, càng không thể tùy tiện tò mò tọc mạch, chỉ có thể chôn ở trong lòng cho đến lúc chết. Người hiểu chưa?"

Vương gia sống đến nay đều nhờ vào lòng dân và thanh danh, ngộ nhỡ có kẻ kiếm cớ đạp ngài ấy xuống vũng bùn, e rằng tước vị Lý Thân Vương cũng chẳng giữ được nổi mạng của ngài ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro