(八)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, công chúa nhỏ ngồi lên xe ngựa, được Vương quân của Lý Thần Vương phủ hộ tống trở về kinh thành. Nàng rời đi bên người chỉ mang theo Kiều mama, hai tì nữ và một ít tư trang thiết yếu. Lý Đế Nỗ nói nàng chỉ về ba tháng, không cần mang quá nhiều thứ khiến cho tốn công sắp xếp, Vương phủ mới là nhà của nàng.

Dọc đường đi, quần chúng vây quanh xem náo nhiệt rất nhiều. Họ chen lấn lên người nhau, gắng sức rướn xa hết mức có thể, cốt chỉ để nhìn xem vị đồ đệ yêu quý - công chúa nhỏ - được Lý Thân Vương sủng ái hết mực rốt cuộc  trông tròn méo ra sao. Đáng tiếc thay, nàng từ cả đoạn đường hồi kinh đều đeo mạng lụa che kín dung mạo, một góc sườn mặt cũng không hề để lộ ra ngoài, khiến cho dân chúng đã tò mò lại càng hiếu kỳ hơn.

"Nghe người ở phía Tây nói công chúa từ ngày đến bái sư mỗi lần theo chân Lý Thần Vương xuất phủ đều đeo mạng che mặt. Không biết là bởi vì dung mạo do bệnh tật mà xấu xí sợ người khác nhìn thấy, hay là lớn quá mức xinh đẹp, khiến cho Lý Thân Vương không nỡ để kẻ khác ngắm nhìn đây?"

"Ở thành nơi Lý Thân Vương trấn giữ không ai không biết sự tích về sư đồ bọn họ. Vương gia yêu thương ái đồ đến nghịch thiên, gần như mọi chuyện đều để công chúa tự do thỏa thích, đến cả việc hành lễ cũng miễn cho nàng"

"Từ sau khi công chúa đến Vương phủ bái sư chưa khi nào hồi cung, hiện tại đột nhiên quay về như vậy là do nghi kỵ lời đồn đại trong dân gian sao?"

"Dân chúng ở Tây thành đều lén lút gọi công chúa là tiểu Vương phi của bọn họ, người người đều mong Vương gia và công chúa sớm ngày thành thân, giúp cho họ Lý nối dài huyết mạch"

Công chúa nhỏ ngồi trong xe ngựa, mỗi một câu nói truyền vào đến tai là một lần nàng rơi nước mắt. Lời đồn vốn đã lan truyền từ lâu, chẳng qua chính bản thân nàng cũng luyến tiếc những lời nói không có thật kia, không cam lòng đính chính. Dù là mơ hồ, ảo tưởng cũng được, nàng chỉ mong rằng ít nhất ở một nơi nào đó, nàng được công nhận là người của Lý Thân Vương...

Kiều mama không nhìn thấy hai hàng lệ của nàng nhưng vẫn thấu rõ nỗi khổ nàng mang, nhẹ giọng nói.

"Công chúa, người mãi mãi là công chúa nhỏ của Vương phủ, là đồ đệ độc nhất của Lý Thân Vương"

Lời bà nói ra, tuy ngoài mặt là an ủi, song ẩn ý lại là muốn nàng cắt đứt tư tình. Nàng cả đời không thoát khỏi địa vị công chúa của hoàng tộc, càng không thoát khỏi danh phận đồ đệ của hắn. Tư tình của nàng, thương nhớ của nàng, ngoài giấu thật sâu trong tim ra thì chẳng cách nào giải bày.

Mấy người có thể may mắn phó thác cả một đời với người đầu tiên khiến mình động tâm (*)

"Hồi cung rồi...cuộc sống so với ở Vương phủ chắc hẳn sẽ không tốt bằng, lễ nghi cũng có rất nhiều điều phải chú ý. Người bao năm nay ở Vương phủ hẳn sớm đã quen với việc thoải mái tự tại, nhưng ở cung cấm thì không thể tùy ý như vậy nữa. Những lễ nghi đã học lúc nhỏ người vẫn nhớ rõ chứ?"

Công chúa nhỏ gật đầu, thần trí từ khi nào đã thả bay về lại chốn Lý Thần Vương phủ. Thân xác nàng ngồi trên xe ngựa rời đi, nhưng toàn bộ tâm trí và linh hồn của nàng đều gửi lại Vương phủ, nương nhờ lên một bóng hình.

Xe đi không ngừng nghỉ nhiều ngày mới đến được kinh thành. Cơ thể suy kiệt của công chúa nhỏ không chịu nổi lao lực, vừa đặt chân đến viện cũ nhỏ ở hoàng cung liền ngã bệnh. Nàng căn dặn Kiều mama và các cung nữ không được đem việc này truyền ra ngoài, đến cả việc cho truyền thái y đến chuẩn bệnh cũng không đồng ý.

Nàng biết, Lý Đế Nỗ đã âm thầm cho không ít thủ hạ ẩn thân cùng nàng hồi cung, cốt là để bảo vệ nàng, đồng thời là đem tình hình của nàng báo lại cho hắn.

Hiện tại đang là thời điểm quyết định, Lý Đế Nỗ không được phép phân tâm. Nếu để hắn biết nàng đổ bệnh, không thể tránh khỏi thần trí nhiễu loạn, ảnh hưởng đến đại sự trước mắt. Dù gì nàng đau ốm vốn chẳng phải việc lạ lùng gì, không cần hở một chút lại phải báo cáo.

Công chúa nhỏ hồi cung được hơn mười ngày, sức khỏe không dễ gì mới vừa ổn định lại đôi ba phần đã được Chính Tông Đế triệu đến gặp mặt. Nàng thay trang phục phù hợp với quy định nơi cung cấm, gương mặt thiếu nữ nhợt nhạt vì bệnh tật được cung nữ trang điểm tỉ mỉ, cẩn thận che giấu đi thần sắc yếu đuối rồi mới đến thỉnh an đế vương.

Chính điện rộng lớn lạnh lẽo vô cùng, nàng hành đại lễ với Chính Tông Đế rồi đứng thẳng lưng, chờ nghe đế vương mở lời.

"Xa cách bảy năm, hoàng muội đã trưởng thành rất nhiều. Xem ra ở Lý Thân Vương phủ đã được hắn truyền dạy cho không ít tài nghệ, là ái đồ được hắn đặc biệt để tâm đến."

Triều thần trong điện nín thở, chờ công chúa nhỏ lên tiếng. Chuyện xấu đồn đại giữa Lý Thần Vương và công chúa đồn đại khắp thiên hạ, vừa là giai thoại mê hoặc các cô nương trẻ, vừa là trò cười cho đám tham quan. Gọi đó là giai thoại, vì mấy ai mà không lưu luyến một câu chuyện tình bị cấm đoán, cầu mà không được kia chứ? Gọi đó là trò cười, vì Lý Đế Nỗ vang danh chiến thần ngàn năm có một, nay lại quyết không lập Vương phi vì một cô công chúa bệnh tật khắp người, mà hơn hết đó lại còn là đồ đệ của hắn.

"Tạ Hoàng thượng khen thưởng. Thần ở Vương phủ ngoài đọc sách, luyện đàn, vẽ tranh ra cũng chỉ học được một tí tài nghệ nấu nướng, không hề kế thừa được chút uy nghiêm nhà võ nào từ người sư phụ cả. Nói ra, chỉ sợ khiến mọi người chê cười"

Chính Tông Đế ngồi trên ngai vàng, ngạo nghễ cười khẩy "Đồ đệ độc nhất của Lý Thần Vương oai phong lẫm liệt mà không kế thừa được võ công sao? Đúng thật là dễ khiến người ta chê cười"

Các quan trong triều hơn phân nửa đứng về phe Lý Thần Vương, trước lời châm chọc này của Chính Tông Đế này không thể không nghiến răng phẫn hận. Kẻ khờ cũng biết công chúa từ nhỏ đã ôm một thân bệnh tật, luyện võ chẳng khác nào đoạt mệnh nàng? Chính Tông Đế nay cố tình đem chuyện võ thần dạy đệ tử đọc sách luyện đàn ra chế giễu, đây há chẳng phải ý nói Lý Đế Nỗ dạy dỗ không tận tâm, phụ lại phó thác của thiên tử hay sao?

Suy đi tính lại mọi chuyện, công chúa nhỏ cứ thế mà trở thành huyệt chí mạng của Lý Đế Nỗ vốn sừng sững trên đài cao. Thế nhưng Lý Đế Nỗ lại tự nguyện mang theo huyệt chí mạng này cả đời, chỉ cần giữ được nàng bên người, hắn có chống lại cả thế giới cũng cam lòng.

Bản thân hắn tuy nói được triều thần ủng hộ, nhân dân tung hô, song thực chất lại cô độc vô cùng. Bên cạnh đến một người thân cũng không có, toàn bộ đều vì một bản án từ trên trời ban xuống mà bỏ mạng một cách oan uổng. Hai năm đầu tiên sau sự việc kia, Lý Đế Nỗ sống như kẻ vô hồn, xem đánh đuổi giặc ngoại xâm là cách thức xả giận, mỗi lần ra sa trường đều không nghĩ đến ngày về, càng đừng nói đến việc trân trọng mạng sống của bản thân.

Về sau, công chúa nhỏ được đưa đến Vương phủ, Lý Đế Nỗ như tìm lại được ánh sáng cho chính mình.

Hắn ra quân đánh trận, trong lòng nhớ đến ở Vương phủ còn có đóa anh đào nhỏ ngày ngày trốn vào thư phòng trông ngóng mình về, mọi hành động cũng không khỏi cẩn trọng hơn.

Hắn đau đầu với công vụ chồng chất lẫn vấn nạn biên cương bị nhòm ngó, nhìn sang bên cạnh thấy anh đào nhỏ đang chăm chú chép sách, mọi mệt mỏi lập tức được cuốn trôi đi mất.

Hắn đứng trước lời hối thúc mau chóng lập Vương phi của những người xung quanh, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng anh đào nhỏ đang vẽ tranh ở gốc anh đào lớn trong xanh, trong lòng xuất hiện những vọng tưởng xa xôi về một gia đình trọn vẹn.

Có hắn.

Có anh đào nhỏ.

Có Vương phủ trên dưới xem nhau như người nhà.

Viết ra những dòng văn cay nghiệt nhất, dùng giọng điệu mỉa mai trần thế tầm thường, cũng chưa từng nhẫn tâm trách cứ người nửa lời. (*)

________________

(*) Cửu vạn tự - Hoàng Thi Phù (Source Vietsub: Hi go)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro