15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi mọi người =))) bị high bánh gạo lắc phô mai quá nên suýt quên update =))

___________________________________

Trời giữa thu kéo theo nhiều đợt gió lạnh khiến người ta không khỏi run rẩy. Nhìn khắp một vòng sân trường, những bộ cánh thoải mái sáng màu mùa hạ đã chuyển sang quần áo thu đông với tông màu trầm ấm, cảnh vật vì thế mà đột nhiên trông đượm buồn, cũng ngập tràn cô đơn.

Đã hơn một tháng từ sau ngày Lý Đế Nỗ thổ lộ lòng mình với tôi. Giữa chúng tôi vẫn như cũ, mà lại giống như có chút gì đó không còn như trước. Có một điều đổi khác nào đó mà tôi không thể nhìn ra, dần dần kéo chúng tôi cách xa nhau hơn.

Một cách vô thức, tôi không còn thoải mái ôm chặt lấy eo Lý Đế Nỗ mỗi lần hắn đèo tôi trên chiếc xe đạp quen thuộc nữa. Mỗi lần hắn muốn xoa đầu tôi theo thói quen, tôi không nhịn được sẽ cảm thấy không được tự nhiên, có chút phản xạ tránh né. Tôi không còn giữ thói quen nằm dài ở sofa chơi điện thoại trong lúc Lý Đế Nỗ nấu ăn nữa, thay vào đó tôi lại nhốt mình trong phòng, ngồi thẫn thờ trên giường chờ đến khi hắn gọi mới chợt tỉnh lại và trở ra phòng ăn dùng bữa.

Tôi biết, Lý Đế Nỗ cũng nhận thấy những thay đổi này của tôi. Tôi đồng thời cũng biết, hắn đang thầm lặng đau lòng.

Thế nhưng dẫu có biết những điều đó thì đã sao chứ? Tôi còn có thể làm gì khác sao? Bởi tôi lúc này như một chú mèo bị cắt mất ria mép. Hoang mang, hoảng loạng, và bối rối. Tôi mất hoàn toàn phương hướng, chếnh choáng giữa những lựa chọn và mớ cảm xúc rối loạn trong lòng mình.

"Chốc nữa có đến nhà thi đấu đưa quần áo không? Tớ đi cùng cậu, tiện đường ghé thăm Hưởng nhà tớ một chút" Thư Nghi khều vai tôi khi giờ học chỉ còn chưa đầy mười lăm phút nữa sẽ kết thúc.

Tôi nhìn túi quần áo vẫn luôn đồng hành cùng mình, gật đầu "Được, đi cùng đi"

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc tôi và Thư Nghi đã đến khu luyện tập của đội tuyển Taekwondo. Với tần suất xuất hiện dày đặc, hai chúng tôi sớm đã làm quen được với tất cả mọi thành viên trong đội. Bọn họ vừa thấy chúng tôi đến đã vui vẻ chào hỏi, sau đó còn tốt bụng chỉ về phía phòng để đồ, ý bảo người chúng tôi cần tìm đang ở trong.

Tôi và Thư Nghi đứng ở cửa phòng để đồ chờ đợi. Cô bạn bên cạnh có chút mất kiên nhẫn, gọi với vào trong "Lý Minh Hưởng, anh thay đồ xong chưa đấy?"

Lý Minh Hưởng gần như chỉ mất năm giây để xuất hiện ngay sau tiếng gọi của cô bạn gái kiêm luôn bà chủ nhỏ nhà mình. Anh ấy đã thay đổi từ võ phục sang quần áo thu đông xong xuôi, từ đầu đến chân một bộ dạng đẹp trai nghiêm nghị đứng ở trước mặt tôi và Thư Nghi.

"Lý Đế Nỗ đâu?" Thư Nghi nhìn dáo dát xung quanh, không tìm ra người vẫn luôn dính chặt với bạn trai nhà mình thì lên tiếng hỏi.

Lý Minh Hưởng nhún vai, ánh mắt mang chút ẩn ý nhìn sang tôi "Ban nãy có việc gấp nên đã xin phép về sớm rồi"

"Về sớm?" tôi lặp lại lời Lý Minh Hưởng, hai hàng chân mày khẽ chau lại.

Thư Nghi bên cạnh tôi thở dài "Họ Lý đó hết chơi trò biến mất sau giờ học giờ chuyển sang trốn tập luôn rồi sao? Đã vậy còn không báo cho chị gái, hại T/b tốn công đến đây đưa đồ cho hắn"

Lý Minh Hưởng cười gượng gạo. Chỉ cần là người tinh ý, nhìn vào biểu hiện của Lý Minh Hưởng lúc này lập tức sẽ nhận ra vị đàn anh điển trai kia đang có chuyện muốn giấu kín. Thư Nghi nhân danh bạn gái kiêm cô chủ nhỏ nhà Lý Minh Hưởng, liếc mắt một cái đã phát hiện điểm kì lạ của bạn trai nhà mình. Cô bạn nheo đôi mắt to tròn, đi hai vòng quanh người Lý Minh Hưởng dò xét.

"Nói mau, Lý Minh Hưởng. Anh từ khi nào đã học được trò giấu bí mật với em vậy?"

Lý Minh Hưởng gãi đầu, khó xử "Là Lý Đế Nỗ không cho anh nói cho T/b biết, anh cũng đâu thể làm gì khác được"

Thư Nghi đánh mắt sang nhìn tôi một cái, sau đó nhéo vào bắp tay của đàn anh "Cậu ta là không cho anh nói với Lý T/b chứ đâu có bảo anh giữ bí mật luôn với em?"

"Bé ngang ngược của tôi ơi" Lý Minh Hưởng bất lực thở dài "Anh nói với em, em đi nói lại với Lý T/b, đường nào lại chẳng dẫn về La Mã?"

Thư Nghi còn đang muốn nói gì đó nữa thì tiếng chuông điện thoại của Lý Minh Hưởng vang lên, cứu vị đàn anh đáng thương khỏi màn tra hỏi của cô bạn gái nhà mình. Thoạt đầu, Lý Minh Hưởng bắt máy với thái độ rất bình thản, có điều người bên đầu dây bên kia càng nói thì hai hàng mày rậm của đàn anh lại càng cau chặt lại. Chưa để cho tôi và Thư Nghi kịp phản ứng gì, Lý Minh Hưởng đã thoát cái kéo cả hai chúng tôi rời khỏi nhà thi đấu, nhắm thẳng về phía bãi giữ xe mà gấp rút bước nhanh từng bước dài.

Tôi và Thư Nghi vừa guồng chân đuổi kịp đàn anh, vừa lén lút nhìn nhau bằng hai cặp mắt mờ mịt. Mãi đến khi cả ba người chúng tôi đã yên vị trong xe của Lý Minh Hưởng rồi thì tôi vẫn chưa hiểu được tại sao đàn anh lại đột nhiên hành động kỳ lạ như vậy. Đã có vài lần tôi lẫn Thư Nghi muốn cất lời hỏi lý do, chẳng qua nhìn thấy gương mặt căng thẳng chăm chăm phóng xe thật nhanh của đàn anh lại chần chừ không dám hỏi nữa.

Không mất quá nhiều thời gian, xe của Lý Minh Hưởng dừng ở trước cửa một bệnh viện. Đàn anh quay sang tháo dây an toàn của Thư Nghi, ánh mắt chuyển qua lại giữa tôi và cô bạn, tóm tắt ngắn gọn lại mọi việc một cách nhanh nhất có thể.

"Lý Đế Nỗ bị tai nạn, hiện tại đang cấp cứu ở bên trong. Nghi, em đưa Lý T/b vào trong, nhớ trông chừng và an ủi cô ấy, đừng để cho cô ấy bị kích động. Anh đi đỗ xe xong sẽ lên cùng hai người" dứt lời, Thư Nghi vẫn đang trong trạng thái tiếp nhận thông tin cùng tôi xuống xe, Lý Minh Hưởng có chút không yên tâm, lần nữa lặp lại lời nói "Nhớ là đừng có kích động, anh đỗ xe xong sẽ lên ngay."

Chờ cho chiếc xe của Lý Minh Hưởng khuất bóng ở phía cửa hầm để xe tôi mới kịp tiếp nhận hoàn chỉnh những điều đàn anh vừa nói. Bỏ lại Thư Nghi còn đang ngơ ngác, tôi xoay người chạy một mạch vào trong, từng bước chân đều run rẫy không vững như sắp té ngã đến nơi. Thư Nghi thấy tôi chạy đi cũng bối rối theo sau. May mắn thay, ít ra dù tiếp nhận thông tin hơi chậm nhưng cô bạn lại là người có thần kinh vững, so với tôi thì bình tĩnh hơn rất nhiều.

Thư Nghi đi đến bàn thông tin, vừa nêu tên họ của Lý Đế Nỗ đã biết được hắn đang ở đâu. Cô bạn kéo tôi rời khỏi khu cấp cứu, vào thang máy đi lên khu phòng bệnh. Trên đường đi đồng thời không quên gửi một tin nhắn cho Lý Minh Hưởng, báo số phòng cho anh ấy.

"T/b, tớ vừa hỏi y tá thì được báo là Lý Đế Nỗ đã được sơ cứu xong và đưa lên phòng bệnh rồi. Vết thương không nghiêm trọng lắm, cậu đừng kích động" trong thời gian chờ thang máy di chuyển, cô bạn ôm lấy vai tôi, xoa nhẹ an ủi.

Cả người tôi đến giờ vẫn còn run rẩy. Sáu chữ 'Lý Đế Nỗ bị tai nạn' cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tôi, khiến cho thần trí tôi trống rỗng, chẳng biết phải đi đâu, làm gì. Lý Minh Hưởng thật sự sáng suốt khi để Thư Nghi vào cùng tôi, vì nếu không có cô bạn tỉnh táo xem xét tình hình, có khi đến giờ tôi vẫn như một con ngốc chạy khắp phòng cấp cứu mất...

Thang máy dừng ở tầng 11, Thư Nghi nắm tay tôi dắt đi dọc hành lang, vừa đi vừa cẩn thận nhìn bảng số phòng một lượt. Chẳng mấy chốc đã tìm được bảng tên đề ba chữ 'Lý Đế Nỗ' trước phòng bệnh nằm ở cuối dãy. Thư Nghi vỗ lưng tôi, khích lệ.

"Mau vào đi, chắc chắn Lý Đế Nỗ muốn gặp cậu nhất đó"

Tôi đặt tay lên nắm đấm cửa, chần chừ một lúc mới đủ can đảm để mở cửa phòng bệnh ra. Cảm xúc lúc mẹ lần đầu đưa tôi đến thăm Lý Đế Nỗ sau vụ tai nạn năm tám tuổi như hiện về, chỉ khác là lần này tôi không còn ngồi trên xe lăn như năm xưa, cũng không còn mẹ cùng tôi đối diện với hình ảnh Lý Đế Nỗ yếu ớt nằm trên giường bệnh.

"T/b?" vừa nhìn thấy tôi bước vào, tên em trai ngốc nào đó đã gấp rút muốn trở mình ngồi dậy, quên mất trên người mình chỗ nào cũng có chi chít vết thương.

Tôi bị dọa đến buông luôn cả giỏ xách trên tay, để nó nằm chơ vơ ở cửa ra vào mà chạy đến đỡ lấy hắn. Ở khoảng cách gần hơn, những vết thương chói mắt của hắn lại càng hiện lên rõ hơn. Tôi không nhịn được đưa ánh mắt lướt một lượt từ đầu đến chân hắn, mỗi lần nhìn thấy một vết thương khác tim lại như bị ai bóp chặt, không thể thở nổi.

Lý Đế Nỗ được tôi đỡ cho nằm lại xuống giường, trầm ngâm một chút rồi đưa bàn tay còn đang cắm kim truyền đến, chạm vào má tôi "Sao lại khóc rồi?"

Nghe thấy lời hắn nói, tôi lúc này mới ý thức được gương mặt mình từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt. Chẳng biết tôi đã khóc từ khi nào nữa. Khi nghe Lý Minh Hưởng nói Lý Đế Nỗ bị tai nạn, khi đang hoang mang giữa hành lang bệnh viện nồng mùi thuốc sát trùng, hay khi nhìn thấy một Lý Đế Nỗ to cao thường ngày giờ đây cả người dán đầy băng cá nhân?

"Tại sao lại thế này?" tay tôi muốn chạm vào vết thương trên tay hắn, song lại sợ khiến hắn đau, cuối cùng vẫn là không dám động đậy "Mới buổi sáng vẫn còn tốt, sao hiện tại lại cả người đầy vết thương?"

Lý Đế Nỗ cười, nắm lấy tay tôi đặt lên miếng gạc trắng đang che đậy cho vết thương nằm trên trán hắn "Chạm vào không đau, chị giúp em xoa xoa đi"

Tôi nhìn hắn vẫn còn sức lực để làm nũng, trong lòng đột nhiên nỗi cơn tức giận. Tôi rụt tay lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh rồi nghiêm túc chất vấn hắn.

"Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Có chút tai nạn ngoài ý muốn ấy mà" Lý Đế Nỗ rõ ràng đang trốn tránh vấn đề "Vết thương không nghiêm trọng, đều là xây xát ngoài da"

"Một là em nói ra hết mọi việc, còn nếu tiếp tục giấu diếm chị sẽ lập tức rời đi" tôi kiên quyết.

Lý Đế Nỗ chần chừ một chút, cuối cùng cũng đành thở dài, thú nhận "Em làm diễn viên đóng thế, cảnh quay có trục trặc nên bị ngã"

"Ngã? Ngã thế nào mà cả người đầy vết thương thế này?"

Hắn có vẻ như không muốn tiếp tục đề cập sâu hơn vấn đề này, chẳng qua tôi không dễ dàng bỏ qua. Thấy hắn mãi không trả lời, tôi đứng dậy khỏi ghế nhỏ, giả vờ như muốn rời đi. Đúng như tôi dự đoán, Lý Đế Nỗ nhanh chóng giữ tôi lại, ấn tôi ngồi xuống ghế rồi ngập ngừng kể lại.

"Cảnh quay đó phải nhảy ra khỏi xe ô tô đang chạy, nhưng mà nhân viên trường quay không căn chuẩn khoảng cách, đặt đệm lót ở sai vị trí, em nhảy khỏi ô tô thì đáp xuống đường đất..."

Theo từng lời Lý Đế Nỗ kể, tôi không khỏi hình dung ra tình cảnh lúc đó. Chỉ nghĩ đến việc hắn nhảy khỏi một chiếc xe ô tô đang chạy sau đó lăn mấy vòng trên nền đất tôi đã không nhịn được rùng mình vì sợ hãi. Nếu như mọi việc không đơn giản chỉ là đặt nệm đón ở sai vị trí, thương tích trên người Lý Đế Nỗ lúc này có khi còn nghiêm trọng hơn gấp mấy lần.

"Em có ngốc không hả?" kiềm nén không được cơn thịnh nộ trong lòng nữa, tôi chọn một chỗ còn lành lặn trên người hắn, vừa đánh vừa mắng "Em là sinh viên khoa Thể thao, là một vận động viên đó có biết không? Nếu bị chấn thương ảnh hưởng đến thi đấu thì làm sao? Em còn muốn tiếp tục sự nghiệp nữa hay không?

Lý Đế Nỗ không tránh né, ngoan ngoãn nằm im cho tôi phát tiết cơn giận. Tôi nhìn hắn an phận như thế lại càng tức tối hơn, được nước lấn tới mà cứ đánh bôm bốp vào cánh tay hắn. Vừa đánh, vừa mắng, nước mắt lại không nhịn được mà rơi dài.

"Em cần tiền lắm sao? Bọn họ trả cho em bao nhiêu tiền, chị cho em gấp mười lần."

"..."

"Lại cậy mạnh muốn tự lập chứ gì?"

"..."

"Không muốn nhận tiền của bố mẹ chứ gì? Không muốn làm gánh nặng của bố mẹ chứ gì?"

"..."

"Được lắm, nếu thế thì em cũng dọn ra khỏi nhà luôn đi, chẳng phải căn nhà đang ở là dùng tiền của bố mẹ trả phí thuê hay sao?"

Tôi trong lúc tức giận không chú ý từ ngữ mà nói lẫy, không ngờ rằng Lý Đế Nỗ lại đáp lại, thái độ vẫn vô cùng bình thản "Được rồi, chờ xuất viện em sẽ tìm nhà, sẽ chuyển đi"

Cơn giận đang dâng đến đỉnh đầu thì bị câu nói của Lý Đế Nỗ dội lên một gáo nước lạnh, hoàn toàn tắt ngóm. Tôi có chút không phản ứng kịp, ngập ngừng chẳng nói thêm được cậu nào.

Lý Đế Nỗ đột nhiên mỉm cười. Đôi mắt hắn vẫn cong cong hình trăng khuyết như mọi ngày, chẳng qua lúc này bên trong lại không mang theo tia vui vẻ nào cả, toàn bộ chỉ là ưu tư. Hắn đưa tay đến áp vào mặt tôi, dùng đầu ngón cái khẽ xoa nhẹ gò má ửng hồng vì tức giận và khóc lóc từ nãy đến giờ.

"Lý T/b, chị nghĩ em không nhìn ra chị tránh mặt em sao?" giọng nói hắn trầm thấp, chạm vào đến tận góc sâu nhất trong lòng tôi "Nếu chị đã không thể đối diện với em, vậy được, em cho chị thời gian, cho chị không gian. Em sớm đã không ngại đợi lâu nữa rồi, chỉ mong chị đến lúc cân nhắc xong thì hãy thẳng thắn với em."

"Chị xin lỗi..."

"Sao lại phải xin lỗi? Người bắt đầu chuyện này trước là em mà" hắn véo lấy má tôi, tôi cũng không phản kháng, chỉ ngồi yên trên ghế mà nhìn gương mặt chi chít vết thương lớn nhỏ của hắn "Đúng là em đã quá tham lam khi bắt chị vừa cân nhắc tình cảm của em vừa phải đối diện với em như ngày thường, thật sự rất xin lỗi."

Tôi lắc đầu, khóe mi lại bắt đầu bỏng rát vì nước mắt "Không cần xin lỗi, không cần"

"Lý T/b này, em phát hiện ra hình như mỗi một ngày trôi qua em lại càng yêu chị hơn thì phải. Đến cả bộ dáng khóc lóc xấu xí thế này của chị em cũng cảm thấy đáng yêu, không ổn rồi"

Hắn nói ra những lời kia bằng thái độ nửa thật nửa đùa, tôi ngượng ngùng lần nữa đánh vào cánh tay không bị thương của hắn, quay mặt đi không thèm nhìn đến hắn nữa.

Còn đang định đứng dậy giúp hắn rót một cốc nước thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Tôi ngoái đầu nhìn ra, thấy Lý Minh Hưởng và Thư Nghi đang ló đầu nhìn vào trong qua phần cửa kính thì mới nhớ ra bọn họ từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng bên ngoài chờ. Hai má lập tức nóng lên như bị bỏng, tôi không dám nhìn thẳng mà ngoắc tay ra hiệu cho bọn họ đi vào trong.

Thư Nghi đi đến đứng bên cạnh tôi trong khi Lý Minh Hưởng thì tiến thẳng đến giường bệnh của Lý Đế Nỗ, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới kiểm tra "Hơi xấu một chút, nhưng còn giữ được mạng là tốt rồi"

Lý Minh Hưởng dứt lời, Lý Đế Nỗ còn nằm trên giường bệnh không thèm để ý đến một thân đầy thương tích của mình mà hung hăng giơ chân đạp cho vị đàn anh kia một cái. Thư Nghi nhìn bạn trai bị tấn công, chẳng những không lo lắng mà ngược lại còn lè lưỡi với Lý Minh Hưởng, trách móc.

"Cho đáng cái tội bao che cho người khác làm việc xấu"

Lý Minh Hưởng đáng thương "Này, là do Lý Đế Nỗ đe dọa không cho anh nói mà? Anh cũng là nạn nhân đó."

"Thì nhìn đi" Thư Nghi chỉ tay về phía Lý Đế Nỗ, tiếp đến chỉ tay về phía Lý Minh Hưởng đang ôm phần hông vừa gánh trọn một cú đá của hắn "Quả báo đến rồi đó, cái giá phải trả cho việc gian dối!"

Lý Đế Nỗ vốn luôn im lặng từ sau khi cặp đôi kia bước vào đột nhiên lại lên tiếng "Này, Lý Minh Hưởng, anh có từng cân nhắc đến việc đổi bạn gái chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro