17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì sợ up một lượt 5 chương thì sẽ flop xễu nên mình xin phép up mỗi ngày một chương trong liên tục 5 ngày ạ =)))) đồng thời cũng xin trả vía chú Nỗ bánh mì hoa cúc nha =)))))

__________________________

Một tuần sau ngày Lý Đế Nỗ xuất viện, tôi và hắn lên đường về nhà thăm bố mẹ. Từ sau sự kiện hôm đó, Lý Đế Nỗ chưa từng nhắc lại đến việc đi Thượng Hải, tôi cũng không có đủ can đảm để hỏi sâu hơn. Sợ rằng càng nhắc đến, tôi sẽ có lúc không nhịn được mà níu kéo hắn ở lại...

Vừa hay những xây xát nhỏ trên mặt Lý Đế Nỗ đã lành lặn hẳn, chỉ còn lại những vết thương trên cơ thể, nhưng may là cũng hoàn hảo được quần áo thu đông che kín. Bố mẹ đón chúng tôi trở về trong sự ngạc nhiên vì chưa được báo trước, thay phiên nhau hỏi thăm đủ thứ điều. Tôi đem vài việc lặt vặt kể lại cho mẹ, ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía Lý Đế Nỗ đang ngồi nghiêm túc ở đối diện.

Ngay khi bố vừa ngồi xuống bên cạnh mẹ, Lý Đế Nỗ đột nhiên cất lời. Tôi biết, đã đến lúc rồi. Đến lúc 'em trai Lý Đế Nỗ' biến mất.

Những chuyện xảy ra trong suốt cuộc nói chuyện sáng hôm đó tôi chỉ đủ tỉnh táo để nghe thấy chữ được chữ mất. Chỉ biết sau khi mọi việc kết thúc, mẹ ôm lấy tôi nén nước mắt, còn bố thì đi đến bên bệ cửa sổ, trầm tư cùng điếu thuốc kẹp ở ngón tay.

Lý Đế Nỗ vẫn ngồi yên trên ghế đối diện tôi và mẹ. Hắn lúc này trông kiên định đến lạ, tựa như trong lúc nào đó tôi không chú ý, hắn đã sớm thật sự phá kén trở thành người đàn ông, đã có thể đủ mạnh mẽ để đối diện với bố mẹ rồi.

Bố mẹ không tra hỏi lý do hắn muốn rời đi, càng không hề níu kéo hắn lại. Không phải vì họ không thương hắn, mà bởi vì họ hiểu Lý Đế Nỗ, hiểu rõ tính cách của hắn – một khi đã quyết sẽ không gì có thể lay chuyển được. Hơn mười năm làm người nhà, tình cảm giữa bố mẹ dành cho Lý Đế Nỗ sớm đã vượt xa sự ràng buộc của huyết thống. Họ thương hắn, chỉ đơn giản vì hắn là đứa nhỏ họ tự mình mang về, tận tay nuôi nấng và tận mắt nhìn hắn ngày qua ngày mỗi lúc một trưởng thành hơn.

Tôi biết thừa, bố mẹ từ đầu đã chưa khi nào mang ý niệm trông chờ Lý Đế Nỗ báo đáp công nuôi dưỡng, càng không mong hắn thay người chị gái yếu ớt của mình – là tôi đây – phụng dưỡng tuổi xế chiều. Bố mẹ mang hắn về, cho hắn môi trường sống và giáo dục tốt nhất, cốt mong sau này hắn sẽ tự do phá tan chiếc kén dày, tự do tung cánh làm điều khiến hắn hạnh phúc.

Bố dụi tàn thuốc vào chậu cây gần đó, thở dài trước khi lên tiếng "Chuyển đến Thượng Hải thì việc học của con giải quyết thế nào?"

"Con đã liên hệ với Học viện thể thao Trung Ương ở Thượng Hải rồi, chỉ cần có thêm thư giới thiệu của huấn luyện viên và ban giám hiệu khoa ở bên này là sẽ ổn thỏa thủ tục" hắn rành mạch đáp lời, bố nghe xong lại thở dài thêm một hơi.

Đã chu toàn đâu vào đó thế rồi, hắn căn bản quay về đây chỉ để thông báo chứ không phải trưng cầu ý kiến...

Lý Đế Nỗ đánh ánh mắt phức tạp nhìn sang tôi một cái, sau đó ngỏ ý muốn mời bố mẹ vào thư phòng của bố, hắn có chuyện riêng muốn bàn. Tôi khó hiểu nhìn hắn, không biết rốt cuộc hắn định làm điều ngốc nghếch gì tiếp theo.

Bố mẹ đồng ý với yêu cầu của hắn, ba người nối đuôi nhau vào thư phòng và đóng kín cửa, để lại tôi ngồi một mình ở phòng khách. Lúc xây dựng căn nhà này bố mẹ rất chú trọng khả năng cách âm, đặc biệt là thư phòng – nơi bố cần một không gian tuyệt đối yên tĩnh để làm việc – thì lại càng cách âm tốt hơn. Tôi ngồi ở sofa dù có cố lắng tai lên cũng chẳng nghe được chút động tĩnh gì từ phía cánh cửa đang đóng chặt, chỉ biết thấp thỏm chờ đợi bố mẹ và Lý Đế Nỗ trở ra.

Tầm năm phút sau, từ thư phòng truyền đến tiếng tranh cãi, chẳng qua hiệu quả cách âm quá tốt, âm thanh lọt ra ngoài chỉ vo ve như tiếng ruồi bay, hoàn toàn không thể nghe rõ được nội dung. Tôi vội đứng bật dậy, chạy đến bên cánh cửa gỗ to dày. Vừa chạm vào nắm đấm cửa thì 'Rầm' một tiếng thật lớn, cánh cửa trước mặt theo tiếng động mà lan ra một trận rung động không hề nhẹ, tay tôi đang đặt bên trên cũng tê rần hết cả lên.

Mở bật cửa thư phòng ra, lúc này mọi âm thanh bên trong trở nên rõ ràng hơn lúc nào hết. Mẹ đứng ở cạnh bàn làm việc của bố, so với khi còn ở phòng khách lại càng khóc lóc thương tâm hơn. Bố đứng sau chiếc ghế da xoay sang trọng, quay lưng đối mặt với tủ văn kiện to lớn sát vách tường, bờ vai rộng lên xuống gấp gáp, tựa như đang cố điều hòa nhịp thở để nén cơn tức giận.

Tôi toan tiến lên một bước thì chân chạm phải đồ vật gì đó. Cúi đầu nhìn, là chiếc gạc tàn thuốc được điêu khắc từ một tảng đá nguyên khối lớn của bố. Từ chỗ nó nằm gióng lên trên một chút, cánh cửa gỗ dày dặn của thư phòng hiện lên vết lõm rất lớn, vừa nhìn đã biết do chiếc gạc tàn thuốc bị ném mạnh tới gây ra.

Lý Đế Nỗ đứng cách tôi không xa, đối diện với bố mẹ. Hắn kiên định thẳng lưng, gương mặt pha trộn giữa những đường nét trưởng thành và trẻ con không thể hiện ra tia nao núng nào, tựa như những cảm xúc bộc phát kia của bố mẹ không thể ảnh hưởng đến hắn dù chỉ một chút.

"Bố, mẹ, những chuyện con muốn nói cũng đã nói hết. Con biết hai người cảm thấy thất vọng về con, cũng có thể sẽ hối hận năm xưa đem con về nuôi. Nhưng con chỉ mong bố mẹ hiểu rằng, cả đời này con không quên ơn nuôi dưỡng của hai người, tuy nhiên không thể vì thế mà con từ bỏ điều con luôn tâm niệm" mỗi lời Lý Đế Nỗ nói ra đều hùng hồn như đang tuyên thệ, mẹ nghe xong không nén được cảm xúc, xoay người đi đến băng ghế nhỏ bên góc phòng, ngồi thụp xuống lau nước mắt.

Tôi dùng đầu ngón chân để nghĩ của biết lý do vì sao tình huống lại căng thẳng thế này. Lý Đế Nỗ chắc chắn đã nói đến việc đó – rằng hắn không muốn chỉ là 'em trai Lý Đế Nỗ' của tôi. Nhìn biểu hiện của bố mẹ lúc này, thực chất so với tưởng tượng của tôi vẫn còn nhẹ nhàng chán. Ít nhất, họ vẫn chưa đá hắn ra khỏi nhà vì cái suy nghĩ bạo gan kia.

Tình cảm của hắn không sai, nhưng tình huống phát sinh lại không đúng...

"Con vội vàng rời đi như vậy không phải muốn gạt bỏ tình cảm với mọi người, chẳng qua, con không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Nhanh hơn dù chỉ một hai ngày thôi cũng được, con muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ và chứng minh cho bố mẹ thấy, con có thể đem lại hạnh phúc cho T/b!"

Tôi không biết hắn lấy đâu ra dũng khí để liên tục nói hết lời này đến lời khác, nhất là khi bố có vẻ đang rất tức giận như thế. Tôi rụt rè đi đến bên cạnh Lý Đế Nỗ, níu lấy cổ tay áo len hắn đang mặc mà khuyên ngăn. Hắn quay sang nhìn tôi, đôi mắt cong cong ý cười không che lấp đi được quyết tâm to lớn bên trong đôi con ngươi sâu thẳm.

"Lý Đế Nỗ, con có còn tỉnh táo nữa không? Con có biết mình vừa nói ra những điều điên rồ gì không hả?" mẹ nước nở, đôi tay áp chặt lên lồng ngực, ngăn chặn từng tiếng nấc nghẹn thắt lòng "T/b nó là chị gái con đấy! Hơn mười năm nay, con gọi chúng ta là cha mẹ, gọi nó là chị gái, con quên rồi sao?"

"Mẹ, huyết thống không phải là thứ duy nhất tạo nên tình thân. Con chưa bao giờ không khao khát được trở thành người thân của mọi người, chẳng qua, con muốn đổi sang một cách thức khác mà thôi—"

"Lý Đế Nỗ!" bố vốn từ nãy đến giờ quay mặt vào tủ văn kiện nén giận, lúc này đột nhiên bộc phát, đập mạnh lên mặt bàn và quát "Ta là bố của con, dù không chút máu mủ nào nhưng cũng chính mắt ta nhìn con lớn lên mỗi ngày, so với T/b, con trong lòng ta không kém một tấc nào. Chính vì thế, ta không thể thấy con đi vào ngõ cụt mà không ngăn cản!"

Lần đầu trong mười tám năm nay, tôi được tận mắt nhìn thấy bố tức giận. Tôi lặng người, quên cả hô hấp cố gắng nắm bắt được những chuyện đã và đang xảy ra. Mới ngày nào, gia đình chúng tôi luôn khiến người khác ghen tị và tràn ngập tiếng cười. Ấy vậy mà hiện giờ tất cả đều rối tung hết cả lên, từng người từng người một đều tổn thương, và có những nỗi đau riêng để gặm nhấm.

Lý Đế Nỗ nghe bố nói hết câu, hắn cười nhạt rồi dùng đôi mắt bất lực nhìn ông ấy.

"Bố, từ khi nào mà yêu một người lại là đi vào ngõ cụt vậy chứ?"

Bố chỉ về phía tôi "Con yêu ai cũng là đúng, chỉ có yêu nó là sai!"

"Tại sao chứ?!" lần này, đến phiên Lý Đế Nỗ bùng nổ.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, ươn ướt nước mắt, nhưng hắn tuyệt nhiên không khóc.

Tôi càng chứng kiến sự tình, cảm giác muốn bỏ trốn trong lòng lại càng dâng lên mãnh liệt. Lùi từng bước nhỏ về phía cánh cửa vẫn luôn mở toang từ lúc mình bước vào, tôi chưa kịp xoay người chạy đi thì Lý Đế Nỗ đã nắm lấy cổ tay tôi kéo lại rồi đóng sầm cửa lại. Hắn dùng ánh mắt cứng rắn nhìn trực diện vào tôi, thế nhưng sâu bên trong đấy, tôi nhìn thấy hắn đang run rẩy.

"Con và Lý T/b căn bản không có cùng huyết thống, bố mẹ hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác mà" giọng nói hắn mang theo đôi chút cố chấp, tựa như đứa trẻ bất lực thuyết phục để được mua cho món đồ chơi mà nó yêu thích nhất.

Bố lắc đầu, chống hai tay lên mặt bàn "Ta và mẹ con biết, T/b biết, con biết, nhưng thế giới ngoài kia lại không biết! Trong mắt từng người từng người bọn họ, Lý Đế Nỗ con và Lý T/b là quan.hệ.chị.em! Vĩnh viễn là thế!"

"Vậy thì con sẽ đi nói cho từng người bọn họ, rằng Lý T/b không phải là chị gái con, không có cùng huyết thống với con và rằng chị ấy chỉ là người con gái con yêu!" lần đầu sau hơn mười năm, tôi chứng kiến Lý Đế Nỗ dám lớn tiếng cãi lại bố mẹ "Con sẽ nói cho từng người từng người một, cho đến khi cả thế giới này đều thay đổi cách nhìn thì thôi!"

Không gian trong phòng rơi vào trầm lặng. Bố ngồi sụp xuống ghế xoay da, mệt mỏi vuốt mặt. Ánh mắt ông hết nhìn tôi lại nhìn đến Lý Đế Nỗ đang nhất nhất kéo tôi đến đứng bên cạnh hắn.

Từ đầu đến cuối, bố chưa từng kéo tôi vào cuộc tranh luận, cả Lý Đế Nỗ cũng vậy. Bởi họ biết rõ, tình huống đi đến mức độ này, người khó xử nhất chính là tôi.

Lý Đế Nỗ có quyền ương bướng, bố mẹ có quyền tức giận. Trong khi đó, từ đầu đến cuối tôi dường như đều ở trong thế bị động. Từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng tôi là người nắm giữ chìa khóa hóa giải mọi việc, nhưng như thế là hoàn toàn sai lầm. Bởi tình cảm là ở phía Lý Đế Nỗ, tôi làm cách nào bắt hắn cứ thế mà xem như chưa từng có gì xảy ra và rồi gia đình mình sẽ quay lại như trước kia đây?

Sự im lặng kéo dài thêm một lúc lâu, chốc sau, chuông điện thoại Lý Đế Nỗ reo lên. Hắn nghe máy, gật gù mấy cái rồi lại nhét điện thoại vào túi quần, xoay người đối diện với bố mẹ.

Trước ánh mắt bất ngờ của tôi, hắn cúi người chín mươi độ, chào bố mẹ thật cung kính rồi đứng thẳng dậy, kéo lấy tôi ôm thật chặt vào lòng. Hơn mười năm nay, số lần Lý Đế Nỗ ôm tôi nhiều không đếm xuể. Chỉ là, cái ôm lần này khiến cho tôi cảm thấy quặn thắt cả ruột gan, vừa không dám tùy tiện đáp lại, vừa không nỡ để hắn buông ra.

Dường như, đây là cái ôm cuối cùng giữa hai chúng tôi.

***

Thời gian trôi đi nhanh đến mức tôi có chút mờ mịt. Thoáng chốc, tôi đã trở thành sinh viên năm cuối đại học. Hơn ba năm qua, mọi việc thay đổi rất nhiều, dường như tất cả mọi người trong vòng quen biết của tôi đều đã đổi khác đi không ít.

Thư Nghi từ năm hai đã bắt đầu công việc trợ giảng và dạy tiếng Anh ở một trung tâm uy tín trong thành phố. Công việc đãi ngộ tốt, lương cao và có môi trường cực kỳ thích hợp để học tập, song, cô bạn ngày ngày đều than thở không ngừng vì khối lượng việc quá nhiều, kết hợp cùng việc học khiến cô bạn chóng hết cả mặt.

Lý Minh Hưởng trong thời gian học đại học tranh thủ vơ vét hết tất cả huy chương vàng lớn nhỏ của những giải thưởng mà anh ấy tham gia. Sau khi tốt nghiệp thì từ bỏ con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, ngoan ngoãn quay về nhà phụ giúp việc kinh doanh của gia đình. Tương lai của Lý Minh Hưởng tiền đồ vô hạn, Thư Nghi đôi lúc bị học sinh bắt nạt, ủy khuất liền chạy về làm nũng với bạn trai, than khóc nói sau này sẽ làm cô vợ ngoan chờ anh nuôi.

La Tại Dân so với Lý Minh Hưởng thì từ bỏ con đường tuyển thủ thậm chí còn sớm hơn. Vừa sang năm hai, cậu ấy đã làm đơn xin chuyển sang khoa Kiến trúc với lý do bố đã có tuổi, cần người phụ giúp phát triển văn phòng kiến trúc nhỏ ở nhà. Tôi từng hỏi qua La Tại Dân rằng liệu cậu ấy có cảm thấy tiếc nuối không, bởi trong giới võ thuật cả nước, cậu ấy luôn được đánh giá ở top đầu. La Tại Dân đứng trước câu hỏi của tôi chỉ lắc đầu, bảo.

"Tớ đấu võ là vì sở thích, cho nên đến khi cảm thấy đã rong ruổi đủ rồi thì vẫn nên quay về gánh vác trách nhiệm. Bố mẹ chỉ có mỗi mình tớ, không thể để họ nơm nớp lo lắng mỗi lúc tớ đi thi đấu mãi được."

Tôi nhìn La Tại Dân qua mỗi ngày lại một trưởng thành và điềm tĩnh hơn, cảm thấy cậu ấy thật sự là bí ẩn lớn nhất của cả vũ trụ này. Quen biết gần 4 năm, đến giờ tôi vẫn chưa tự tin được rằng mình có thể hiểu hết được con người của cậu trai này.

Ba năm qua, bản thân tôi cũng ít nhiều trưởng thành hơn đôi chút. Công việc của tôi ở phòng thu ở dì Mỹ rất thuận lợi, sau sáu tháng thực tập đã nhanh chóng được trở thành nhân viên chính thức, cuộc sống hàng ngày tới lui giữa trường học, phòng thu và nhà trọ tất bật vô cùng, phần nào khiến tôi chẳng còn thời gian đâu mà suy nghĩ đến những chuyện không muốn nhắc đến nữa.

Vào giới lồng tiếng được hai năm rưỡi, tuy nói so với các tiền bối lớn trong nghề thì những thành tựu tôi gặt được chẳng tính là gì, song vẫn được nhận xét là khá có tiềm năng. Dì Mỹ ra sức bồi dưỡng tôi, đồng thời cũng tạo điều kiện cho tôi tham gia phối âm cho nhiều bộ phim lưu lượng lớn, nhờ đó mà tên tuổi cũng được biết đến không tệ. Tài khoản Weibo công việc đến đầu tháng trước vừa chạm mốc năm trăm nghìn người theo dõi, con số đó đối với một diễn viên lồng tiếng chỉ nghe tiếng chứ chẳng khi nào lộ mặt đã được tính là rất cao rồi.

Thời gian gần đây phải thực tập chuyên ngành, tôi bận rộn tối mặt tối mũi, không khỏi phải từ chối một số dự án bên studio. Nhà trường phân công cho tôi đến thực tập ở một trường mầm non quốc tế, tôi trước sự sắp xếp này vui sướng đến độ cười lớn, trong khi Thư Nghi đến tận lúc sắp kết thúc thực tập vẫn còn ỉu xìu vì bị phân đến một trường tiểu học.

"Ở trung tâm phải dạy một đám nhóc, đi thực tập cũng không tránh khỏi cái kiếp con rận này nữa mà!" Thư Nghi nằm dài ra bàn, than thở.

Tôi xoa đầu cô bạn, dịu giọng an ủi "Tiểu học cũng tốt mà, hoạt bác đáng yêu."

"Đừng cố tìm điểm tốt nữa" Thư Nghi ai oán nhìn tôi "Cậu đến trường mầm non chẳng phải như hổ về rừng sao? Bằng kinh nghiệm đi lồng tiếng của cậu, chỉ cần ngồi đọc truyện cho bọn nhỏ nghe đã đủ giữ cho chúng nó ngồi yên cả ngày rồi"

Tôi nhún vai trước nhận định của cô bạn. Tầm mắt vừa vặn nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc đúng lúc dừng lại ở cổng trường, tôi hất mặt về phía đó ra hiệu cho Thư Nghi. Sau đó, tôi hết mực tận tâm mang Thư Nghi trả về nguyên vẹn ở ghế phụ lái cho đàn anh họ Lý nào đó rồi vẫy tay tiễn họ rời đi, bản thân thì bắt taxi đến studio.

Ngồi ở ghế sau lặng lẽ ngắm nhìn đường phố trôi qua ngoài khung cửa sổ, tôi vẫn giữ nguyên thói quen cắm tai nghe mỗi lúc ở một mình. Gu nhạc của tôi không cố định, nhưng đặc biệt yêu thích nhất chính là những bài hát nói về chia xa hoặc có ca từ buồn nẫu ruột. Thư Nghi nhiều lần lên án thói quen kỳ lạ này của tôi, cô bạn nói rằng tôi đến một mối tình vắt vai cũng không có, cớ gì cứ thích nghe nhạc thất tình?

Tôi mỗi lần như vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ, trả lời cô bạn rằng "Cậu không hiểu đâu"

Đúng vậy, cô ấy không hiểu những mảng cảm xúc hỗn loạn cứ luôn không ngừng chồng chéo lên tâm trí tôi suốt ba năm nay đâu...

Đến studio, tôi chào hỏi một lượt những đồng nghiệp vốn đã quen mặt bấy lâu rồi trở về chỗ ngồi của mình. Việc thực tập ở trường mầm non sắp kết thúc, báo cáo thực tập cũng đã được tôi làm dần và đang trong quá trình hoàn thiện cuối cùng, tôi rốt cuộc cũng có thể quay lại công việc ở studio.

Hôm trước dì Mỹ đã gửi cho tôi một tập kịch bản mới, nghe nói là lồng tiếng cho một bộ phim điện ảnh rất được trông đợi từ lúc mới có thông tin khởi quay. Tôi mặc dù làm trong ngành lồng tiếng nhưng ngày thường lại chẳng mấy quan tâm đến tin tức giới giải trí. Kịch bản đến tay thì tự mình nghiên cứu, rất nhiều lần đều là đến tận lúc vào phòng thu mới biết diễn viên mình lồng tiếng cho là ai.

"T/b, phòng thu chuẩn bị xong rồi, em nếu đã sẵn sàng thì mau vào đi. Xong sớm về sớm, hôm nay chị Mỹ hứa cho chúng ta ăn uống ca hát thâu đêm rồi đó" Đổng Tư Thành – đạo diễn phối âm nổi tiếng nhất cả studio – gõ gõ lên mặt bàn của tôi, nháy mắt đầy vui vẻ.

Tôi đi theo sau lưng anh ấy, tò mò hỏi "Sao đột nhiên dì Mỹ cao hứng thế ạ?"

Đổng Tư Thành ga lăng giúp tôi mở phòng điều khiển, vừa đi vào trong vừa nói "Ăn mừng tranh được dự án phim lần này chứ sao. Bộ điện ảnh này là của một vị đạo diễn thuộc hàng cây đa cây đề, dàn diễn viên cũng được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, nghe người trong giới nói đây là ứng cử viên hàng đầu cho hạng mục 'Phim điện ảnh xuất sắc nhất' trong lễ trao giải cuối năm đó"

Tôi nghe anh ấy nói một loạt, trong đầu vẫn mù tịt chẳng nắm bắt được gì. Căn bản tôi không quan tâm đến giới giải trí, cho dù có là bộ phim tầm cỡ Hollywood thì đối với tôi vẫn chỉ là một dự án công việc mà thôi.

Tạm biệt Đổng Tư Thành và bước vào phòng thu cách âm, tôi đeo tai nghe lên, lật kịch bản đến phân đoạn cần lồng tiếng rồi chờ được xem trước cảnh phim. Lần này tôi được giao lồng tiếng cho nữ chính, vốn cũng chẳng có gì khó khăn trừ việc nhân vật được xây dựng là một điệp viên hai mang, trong quá trình lồng tiếng cần linh hoạt thay đổi giữa tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh. Là một sinh viên chăm ngoan của khoa Sư phạm Anh, tôi tự tin mấy lời thoại tiếng Anh kia sẽ chẳng đủ sức để làm khó mình.

Nhưng có lẽ tôi đã kiêu ngạo quá sớm, bởi ngay thời khắc Đổng Tư Thành cho phát phân đoạn phim, hình ảnh nam chính vừa hiện lên trên màn hình thì tôi cũng như hóa đá.

Gương mặt ngỡ như vô cùng quen thuộc nay lại có đôi ba phần lạ lẫm. Những đường nét của chàng thiếu niên vừa chập chững bước qua tuổi trưởng thàng không lâu năm xưa giờ đây đã hoàn toàn sắc bén, chỉ một cái liếc mắt hay nhấc mày đều bộc lộ ra sự nam tính mạnh mẽ đến áp đảo người khác. Khóe môi mỏng cong cong, người khác nhìn vào sẽ khó đoán được hắn có đang cười hay không, chỉ tạo ra cảm giác không nóng không lạnh rất thu hút.

"T/b, T/b, em có nghe anh nói không?" Đổng Tư Thành không ngừng gọi tôi thông qua micro liên lạc, gương mặt vừa lo lắng vừa tò mò nhìn chằm chằm bộ dáng ngờ nghệch của tôi.

Tôi ra dấu 'OK' bằng ngón ta với anh ấy, chỉnh lại tai nghe rồi thở dài một hơi, cố bình ổn lại cảm xúc của mình. Nhìn từng cảnh phim lướt qua trước mắt, tôi như có như không lảng tránh nhìn vào gương mặt nam chính nọ, chỉ chăm chú quan sát nhân vật bản thân lồng tiếng, nhằm nắm bắt thời điểm mở đầu và kết thúc của lời thoại.

Sau khi theo dõi sơ bộ phân đoạn sắp phối âm, tôi lần nữa gật đầu với Đổng Tư Thành, ra hiệu đã sẵn sàng để chính thức lồng tiếng. Không gian xung quanh tuyệt nhiên không lọt vào chút tạp âm nào, Đổng Tư Thành chăm chú lắng nghe, bên cạnh anh ấy còn có một trợ lý, cùng anh ấy quan sát quá trình phối âm rất kỹ lưỡng. Tôi ở trong phòng thu cách âm, đôi con ngươi linh hoạt di chuyển giữa màn hình và kịch bản, gương mặt cũng theo cảm xúc của nữ chính mà chuyển hóa xoành xoạch.

Chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong phân đoạn ngắn đó. Tôi thở phào một hơi, tìm bình giữ nhiệt muốn uống một chút nước mật ong ấm để thông họng. Đổng Tư Thành cùng thư ký ở bên ngoài phòng điều khiển cho phát lại phần tôi vừa lồng tiếng, kết quả thu lại không tệ lắm, chủ yếu vì tình tiết diễn ra chỉ là đối thoại thường ngày, không có quá nhiều điểm chú ý. Chờ cho tôi uống nước xong, công việc thu âm lại tiếp tục. 

Trong mấy tiếng ngắn ngủi, tiến độ diễn ra thuận lợi đến mức trước lúc rời phòng thu để tụ tập cùng mọi người đi liên hoan, Đổng Tư Thành không nhịn được tặng cho tôi mấy cái vỗ vai khích lệ liền.

"Đi thực tập xong trở lại tiến bộ không ít đó, chẳng lẽ ở trường mầm non có huấn luyện lồng tiếng sao?" chàng đạo diễn trẻ tuổi vui vẻ nói trong khi chúng tôi di chuyển đến sảnh chính.

Tôi cười cười, đáp lại lời đùa của anh ấy "Anh hãy thử ngày ngày kể liên tục gần mười câu chuyện cổ tích với đa dạng các loại nhân vật đi, so với lồng tiếng phim điện ảnh có khi còn mệt hơn ấy"

Dì Mỹ cùng các đồng nghiệp đã đứng đợi sẵn ở sảnh chính, dường như họ chỉ đang đợi mỗi tôi và Đổng Tư Thành với cô trợ lý kia thôi vậy. La Tại Dân cũng đứng trong đám đông, ở ngay bên cạnh mẹ cậu ấy mà vẫy tay với tôi.

"Sao rồi? Ngày đầu của dự án mới suông sẻ chứ?" dì Mỹ thân thiết ôm lấy vai tôi, mỉm cười dịu dàng và hỏi thăm.

Tôi gật đầu, tỏ ý mọi việc đều tốt. Đổng Tư Thành sau đó cùng dì Mỹ trao đổi đôi ba việc lặt vặt khác của phòng thu, tôi đứng sang một bên cho bọn họ thuận tiện trao đổi hơn. La Tại Dân từ khi nào đã đứng ở bên cạnh tôi, cậu ấy dùng khuỷu tay huých nhẹ vào tôi một cái, từ trên cao nhìn xuống tôi bằng đôi mắt mang ba phần dò xét.

"Trông cậu không ổn lắm, mệt sao?"

"Không có gì, lâu rồi mới quay lại phòng thu nên hơi hồi hộp thôi" tôi nhún vai, cố hết sức ra vẻ là bản thân vẫn ổn.

La Tại Dân thấy tôi có vẻ không muốn nói ra nên cũng không ép buộc nữa. Chờ cho dì Mỹ và Đổng Tư Thành trao đổi công việc xong thì cả dàn nhân viên của studio kéo nhau cùng đi liên hoan. Gọi là dàn nghe có vẻ rất đông, song mặc dù studio của dì Mỹ rất có tiếng trong giới nhưng dì ấy lại không tuyển quá nhiều nhân viên. Đa số các diễn viên lồng tiếng ký hợp đồng với studio đều do đích thân dì ấy tuyển chọn rồi mài giũa từ khi chưa có nhiều kinh nghiệm – giống như tôi – nên dù cho số lượng không nhiều thì chất lượng lại chẳng có điểm nào để chê cả.

Công việc thu âm thường kết thúc khá muộn, các buổi liên hoan của chúng tôi không thể giống như những nhân viên văn phòng làm giờ hành chính thông thường khác. Chúng tôi thường sẽ đến thẳng phòng karaoke rồi đặt thức ăn đến, vừa ca hát vui chơi vừa ăn uống, tuy thức ăn sẽ không thể ngon bằng ăn ở nhà hàng nhưng bù lại rất tiết kiệm thời gian.

Tôi không mấy yêu thích tiệc tùng, chẳng qua càng trưởng thành lại càng nhận thấy mấy việc như liên hoan với đồng nghiệp có thể đi thì không nhất thiết phải tránh. Họ bình thường luôn thân thiện và rất sẵn lòng giúp đỡ tôi, nếu tôi không mở lòng với họ thì chẳng khác nào không tôn trọng họ.

"Nào nào, xin mời diễn viên lồng tiếng trẻ tuổi nhất nhưng đồng thời cũng triển vọng nhất trong studio chúng ta lên trình diễn nào" những nhân viên hoạt bác nhất trong công ty đương nhiên đảm nhiệm vị trí khuấy động không khí, họ nhìn thấy tôi từ đầu đến cuối chỉ trốn trong một góc, dùng La Tại Dân làm lá chắn mãi bèn trực tiếp điểm mặt gọi tên tôi.

"Em hát tệ lắm, sẽ không làm mọi người mất hứng đó chứ?" tôi không tự nguyện ló mặt ra khỏi thân người cao lớn của La Tại Dân, tìm cách thoái thác.

Nhưng những đồng nghiệp kia đâu dễ dàng để tôi trốn thoát như thế. Một nữ đạo diễn phối âm vội kéo tay tôi đến phần bục cao lên tựa như một cái sân khấu nhỏ đối diện hàng ghế những người khác, đem micro nhét vào tay tôi rồi còn tốt bụng hỏi xem tôi muốn chọn bài hát nào để bấm số giúp. Tôi bắn ánh mắt cầu cứu về phía La Tại Dân, thế nhưng cậu chàng chỉ đơn giản là nhún vai và rút điện thoại trong túi quần ra, đưa camera về phía tôi rồi làm dấu tay cố lên.

Tôi phó mặc cho số phận, ngước lên màn hình nhìn thấy một bài hát đã được ai đó chọn sẵn, bèn nói sẽ hát luôn bài đó. Mọi người trong phòng vỗ tay khích lệ, duy mỗi mình La Tại Dân vẫn ngồi im như tượng...chăm chú ghi lại hình ảnh một kẻ hướng nội như tôi bị bắt phải hát trước mặt mọi người.

Nhạc đệm nhanh chóng vang lên, tôi chần chừ một lúc, không biết nên đối mặt với mọi người hay không. Cuối cùng sự rụt rè trong tôi chiến thắng, tôi mặc kệ việc vốn có một chiếc màn hình phụ khác treo bên trên ghế ngồi đối diện, quyết định xoay hẳn người lại giả vờ như phải nhìn ca từ ở màn hình chính.

If you ever leave me, baby

Leave some morphine at my door 'Cause it would take a whole lot of medication
To realize what we used to have
We don't have it anymore

Nếu một mai người có muốn rời khỏi tôi,
xin hãy để lại một chút thuốc giảm đau ở trước cửa
Bởi có lẽ tôi sẽ cần chúng rất nhiều,
để nhận ra rằng những điều vốn luôn hiện hữu nay chợt tan biến

There's no religion that could save me
No matter how long my knees are on the floor (oh)
So keep in mind all the sacrifices I'm makin'
To keep you by my side
To keep you from walkin' out the door

Chẳng một đức tin nào có thể cứu rỗi lấy tôi
dẫu cho tôi có dành hàng giờ liền quỳ gối cầu nguyện.
Nên xin hãy khắc ghi trong lòng tất cả những hi sinh của tôi,

chỉ dể giữ lấy người bên cạnh, chỉ để ngăn người bước qua cánh cửa kia.

'Cause there'll be no sunlight
If I lose you, baby
There'll be no clear skies
If I lose you, baby
Just like the clouds
My eyes will do the same if you walk away
Everyday it'll rain, rain, rain

Bởi thế gian sẽ chẳng còn ánh nắng nếu như tôi mất đi người
Bởi bầu trời sẽ chẳng thể trong xanh ngày người rời xa
Và hệt như những đám mây đen kia, đôi mắt tôi cũng sẽ như thế nếu người rời đi
Mỗi ngày, sẽ đều là một ngày mưa...

Bầu trời bên ngoài vẫn quang đãng và sáng rực ánh sao đêm. Cớ sao tôi ở trong này, dường như có chút mây đen kéo về,đôi mắt cũng bắt đầu đổ mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro