2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ký ức lúc nhỏ mơ mơ hồ hồ của tôi, hôm ấy là một ngày trời nắng rất đẹp. Bố mẹ sang thành phố khác thăm một người họ hàng vừa bị tai nạn giao thông, thế nên tôi và Lý Đế Nỗ phải tự mình đạp xe đi học.

Lý Đế Nỗ từ nhỏ sống với bố nuôi, được bố nuôi quá cố dạy cho rất nhiều thứ, bảo rằng là đàn ông con trai phải mạnh mẽ, tháo vác để sau này ra đời không phải lóng ngóng nhiều điều. Mới hơn bảy tuổi, hắn đã có thể tự mình nấu được một bữa ăn đơn giản đẩy đủ món mặn, món xào, món canh. Bố mẹ không có nhà, hắn chẳng nói chẳng rằng chăm sóc cho tôi rất tử tế, đến mức độ tôi còn ngỡ trong nhà có một nàng tiên ống tre đang ẩn nấp.

Hắn đạp xe rất thành thục, nhưng không vì thế mà vô tâm bỏ lại người chị gái tám tuổi đang chật vật cùng chiếc xe đạp sườn cong màu hồng nhạt ở phía sau lưng là tôi. Bởi tôi khi bé từng trải qua một đợt viêm phổi rất nghiêm trọng, trong suốt quá trình chữa trị đều là tiêm thuốc vào chân. Về sau, để lại biến chứng là chân tôi so với người khác yếu hơn đôi chút, khiến cho lúc đạp xe giữ thăng bằng không được tốt, chẳng những thế lại còn không thể đạp xe quãng đường quá xa.

Lý Đế Nỗ đi ở đằng trước, vừa đạp vừa thả lơi, thi thoảng lại ngoái ra sau nhìn xem tôi có bắt kịp được hắn hay không. Tôi sau một lúc hì hục đạp rồi lại đạp, cuối cùng mệt quá mà phát cáu, thắng phắt xe lại bên lề đường rồi bắt đầu oán thân trách phận. Hắn nhanh chóng nhận ra tôi đã bỏ cuộc, nhanh chóng vòng đầu xe lại, đứng kế bên tôi hỏi.

"Mệt rồi sao? Sang em chở này"

Tôi không trả lời, chỉ dùng ánh mắt cau có nhìn hắn.

"Em biết chị ghét em, nhưng nếu chị cứ đứng đây mãi thì chúng ta sẽ muộn học đó"

Trong một khoảnh khắc, bộ não tám tuổi non nớt của tôi bất chợt bừng tỉnh. Câu nói 'em biết chị ghét em' của Lý Đế Nỗ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, khiến tôi suy nghĩ đến phát ngốc.

Tôi ghét Lý Đế Nỗ sao? Tôi thật sự chán ghét hắn sao?

Hay chỉ là cảm giác ích kỷ, ganh tị, ấu trĩ của một đứa con nít khi nhìn thấy bố mẹ mình quan tâm đến một đứa nhóc khác không phải mình?

Lý Đế Nỗ thật ra chẳng làm gì sai cả, từ đầu đến cuối. Hắn luôn ngoan ngoãn, an phận đến mức tôi phát hờn lên được. Dù cho thái độ của tôi dành cho hắn không tốt chút nào, hay kể cả tôi luôn tranh thủ lúc bố mẹ không để ý mà ức hiếp hắn đôi chút, nhưng hắn vẫn luôn nhẫn nhịn và đối diện với tôi bằng đôi mắt cười híp lại như hai vầng trăng khuyết.

Hắn luôn tự giác lãnh phần việc nặng hơn mỗi khi bố mẹ phân việc nhà cho chúng tôi. Hắn cũng luôn âm thầm nhường cho tôi đa số hoặc thậm chí là toàn bộ số bánh kẹo, đồ chơi bố mẹ mua cho mình. Một Lý Đế Nỗ hiểu chuyện như vậy, một Lý Đế Nỗ ôm thiệt thòi vào mình như vậy, tôi nếu cứ thái độ lòi lõm với hắn thì chẳng phải là quá mức ấu trĩ, làm càng, được sủng sinh kiêu sao?

Đôi mắt trẻ con tròn vo đen láy của hắn vẫn dán chặt lên người tôi trong lúc tôi còn đang chần chừ. Mãi một lúc sau, tôi vẫn quyết định tự mình đạp xe, song, ở bên cạnh xuất hiện thêm một Lý Đế Nỗ đang chầm chậm đi theo, thì thoảng lúc tôi loạng choạng tay lái sẽ nhanh chóng giúp tôi lấy lại thăng bằng.

Còn chừng hai mươi mét nữa là đã đến nơi, cổng trường đang thấp thoáng hiện ra ở đầu đoạn dốc chúng tôi đang đi, hai chúng tôi cũng vì thế mà càng vội hơn. Vốn dĩ đây là khu dân cư đông đúc, lại còn ở gần trường tiểu học, cho nên xe cộ lưu thông ở khu vực này đều buộc phải di chuyển rất chậm. Chỉ là không ngờ hôm đó ở đầu đoạn dốc lại có một chiếc xe tải dọn nhà của hộ nào đó đang đậu, người ra vào chất đồ lên đó tấp nập, có lẽ vì thế mà tài xế đã bất cẩn không kéo khóa phanh.

Lúc chúng tôi còn cách đuôi xe chưa đầy mười lăm mét thì chiếc xe theo trọng lực chầm chầm lăn bánh tuột dốc. Hai đứa trẻ chẳng mảy may để ý, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng hét lớn của mấy vị phụ huynh đang đưa con đi học gần đó thì trong tầm mắt chỉ kịp lưu lại hình ảnh đuôi xe tải thoăn thoắt lao trực diện về phía mình. Sau đó tay lái xe đạp bị ai đó xoay mạnh, tôi lập tức lao thẳng lên lề đường. Thân người trẻ con va đập với mặt đường đau điếng, tôi dần liệm đi trong một mớ hỗn độn các âm thanh của tiếng thắng xe, tiếng hét lên đầy kinh hãi của người đi đường và tiếng chiếc xe đạp của Lý Đế Nỗ bị bánh xe cán qua...

Chiều tối hôm ấy, tôi tỉnh lại trong bệnh viện với tiếng khóc nức nở của mẹ văng vẳng bên tai. Cả người tôi đều nhức mỏi, đặc biệt là bên vai phải đã trực tiếp đập vào mặt đường lúc ban sáng. Mẹ thấy tôi cựa quậy cơ thể, vội vã hôn lên trán tôi mấy cái rồi kể lại những chuyện đã qua trong tiếng nấc nghẹn.

Ra là tôi giữ được cái mạng nhỏ này đều nhờ Lý Đế Nỗ - đứa em trai mà tôi luôn ghét bỏ

Lúc chiếc xe tuột dốc lao về phía hai chúng tôi, nếu không nhờ Lý Đế Nỗ nhanh nhẹn xoay tay lái xe đạp để tôi ngã về hướng lề đường thì chắc nơi tôi nằm xuống chính là gầm xe tải mất rồi...

Tôi hỏi mẹ Đế Nỗ đâu, mẹ càng khóc lớn hơn, bảo hắn vẫn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt và bố thì đang ở đó cùng hắn. Hai mắt tôi cay xòe, trong đầu tôi hiện lên hàng ngàn hàng vạn cảm giác hối hận và tội lỗi.

Nếu như sáng đó tôi không nhất quyết đòi tự mình đạp xe đi học.

Nếu như sáng đó tôi không lì lợm từ chối khi Lý Đế Nỗ đề nghị chở tôi đến trường.

Nếu như sáng đó chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để tôi loay hoay với chiếc xe đạp của mình, có lẽ chúng tôi đã không gặp phải tai nạn đó...

May mắn thay, sau ba ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt thì ông trời cũng chẳng đành tâm cướp đi Đế Nỗ của chúng tôi. Nó được cho quay về phòng bệnh thường, nằm ở sát bên giường tôi – người cũng phải nằm viện quan sát vì bị nứt nhẹ xương sườn do va đập cùng nhiều vết thương nhỏ khác khắp người.

***

Sáng sớm, tôi thức dậy rồi nhanh chóng sửa soạn đồ đến trường trong tâm trạng cực kỳ phức tạp. Một nửa, tôi vô cùng háo hức khi sắp được bước chân vào Bắc đại – trường đại học thuộc hàng top cả nước mà ai ai cũng mong muốn được thi đỗ vào. Mặt khác, chứng sợ người lạ lại khiến tôi bắt đầu căng thẳng và sợ hãi. Tôi ghét nhất là giai đoạn mỗi khi chuyển cấp, vì đó là lúc tôi buộc phải bắt đầu làm quen lại với những gương mặt hoàn toàn xa lạ - cái việc mà tôi không thích làm nhất.

"T/b, mau xuất phát thôi, nếu không chốc nữa mấy tân sinh viên ở các tỉnh xa đến thì lại càng đông đấy" Lý Đế Nỗ vận bộ đồ năng động kèm với chiếc túi đeo chéo ngang ngực, hắn ngồi ở yên trước xe đạp, một tay cầm tay lái một tay vuốt ngược mái tóc đen hối thúc tôi.

"Ít nhất nếu đã có lòng làm tài xế thì em cũng nên gắn yên sau vào đi chứ, Lý mắt hí?" Tôi phàn nàn trong lúc vịn vào bờ vai rộng ơi là rộng nhờ tập thể thao thường xuyên của hắn, sau đó lại mất một lúc để đảm bảo chính mình không té nhào xuống đất do mất thăng bằng.

"Lắp làm gì, người khác thấy lại có cớ bị xin đi nhờ thôi"

Vâng, tôi biết anh Lý nổi tiếng và đào hoa rồi ạ, nhưng nếu thế thì tôi được tính là gì đây? Được mời đi nhờ hả? Hay tiện đường cho tấm thân già này bám nhờ căm xe?

Tôi không thèm đáp lại lời của Lý Đế Nỗ, hai tay đặt trên vai hắn vô thức siết chặt hơn khi hắn nhấn chân phải lên pê đanh, chầm chầm đưa hai chúng tôi hướng về phía trường học. May mắn bố mẹ lúc tìm nhà đã rất lưu ý đến việc di chuyển qua lại giữa hai nơi trường học và nhà của hai đứa con cục cưng, nhờ thế mà chúng tôi chỉ cần đạp xe chưa tới hai cây số đã thấp thoáng thấy được băng rôn chào mừng tân sinh viên của trường học, hai bên đường cũng đỗ đầy xe ô tô của các vị phụ huynh ở tỉnh đưa con đi nhập học.

Ngày chúng tôi đến báo danh lại vừa trùng với đợt cả hai vị phụ huynh phải đi công tác thế nên chỉ có thể bất đắc dĩ để cho chúng tôi tự mình đạp xe đến làm thủ tục. Bố mẹ vì chuyện này mà áy náy không ít, có điều tôi và Lý Đế Nỗ thì lại đều chẳng mấy để tâm. Bởi từ nhỏ đã quen với cảnh bố mẹ bận rộn không thể đến họp phụ huynh hay tham gia hội thao gia đình ở trường rồi, hơn nữa chúng tôi có chị có em đi cùng nhau, cũng chẳng đến mức một mình bơ vơ gì mà cảm thấy tủi thân.

Ban đầu vốn định rằng Lý Đế Nỗ thả tôi ở cổng trường rồi một mình đi gửi xe đạp, song, vừa nhìn thấy cảnh tượng đông đúc người qua kẻ lại trước mắt hắn liền không nói không rằng đèo tôi cùng vào bãi xe luôn. Hắn vừa gạt chống chân vừa bảo "Chị ngốc như vậy, không khéo chốc nữa em quay lại chị đã bị người ta lừa đi mất dạng rồi"

Tôi bị em trai chọc ghẹo không phải ngày một ngày hai, một mặt liếc Lý Đế Nỗ đến cháy mắt, một mặt tự nhủ thầm trong lòng bản thân là một người chị điểm mười, sẽ không vì mấy chuyện cỏn con mà truy sát em trai mình. Sẽ không đâu, haha...

"Xin chào, hai em nộp giấy báo trúng tuyển ở đây rồi ký tên điểm danh vào giấy này nhé. Sau đó mang giấy báo danh đi đến nhà thi đấu làm kiểm tra sức khỏe tổng quát rồi trở lại đây lấy giấy nhập học" một chị gái xinh đẹp ngồi trong khu báo danh được dựng mái che mát mẻ cười đầy niềm nở với chúng tôi, sau đó đưa ra hai tờ giấy điền thông tin.

Tôi cởi balo ở sau lưng, lục tìm hai tờ giấy báo trúng tuyển được cất vào bìa hồ sơ vô cùng cẩn thận ra đưa cho vị tiền bối trước mặt, trong khi đó, Lý Đế Nỗ lặng lẽ cúi đầu điền thông tin vào cả hai tờ giấy báo danh. Lúc tôi cầm giấy trúng tuyển đưa về phía chị gái kia, chị ấy gần như không để ý đến sự tồn tại của tôi, ánh mắt lẫn sự tập trung đều đán chặt lên gương mặt cùng vóc người cao lớn của Lý Đế Nỗ.

Trong lòng tôi thầm cảm thán, tên em trai này lại ban phát vận đào hoa rồi.

Lý Đế Nỗ trưởng thành rất ưa nhìn, gương mặt góc cạnh nam tính, lúc cười lên lại có hai đôi mắt cười cong tít lại, chính là dạng người vừa ngầu soái vừa ngọt ngào mà mấy chị em si mê trong các thể loại phim thần tượng lúc bấy giờ. Hắn từ nhỏ đã theo học taekwondo, lớn lên chơi thêm bóng rổ, bóng đá các loại, nhờ thế mà vóc người so với đám con trai cùng lứa phát triển hơn cực kỳ nhiều. Từ nãy giờ đi từ cổng trường vào đến nơi báo danh, nhờ vào chiều cao nổi trội lúc nào cũng nhỉnh hơn đám đông đi đường ít nhất nửa cái đầu của mình mà Lý Đế Nỗ đã thu hút được không biết bao nhiêu là ong bướm, khiến kẻ làm chị như tôi đi bên cạnh cũng phải cảm thấy e ngại.

Chỉ sợ mấy cô gái kia hiểu lầm tôi là bạn gái hắn, mang tôi ra xử bắn thì quá chi là oan uổng cho cái mạng quèn này...

"Tiền bối, giấy báo trúng tuyển đây ạ" tôi không đủ kiên nhẫn chờ chị gái kia ngắm em trai mình cho no mắt, đành nhẫn tâm lên tiếng cắt đứt tâm tình.

"À, xin lỗi nhé, chị hơi phân tâm một chút" chị ấy giật mình, ngại ngùng đón lấy hai tờ giấy đẹp đẽ trên tay tôi rồi bắt đầu nhập thông tin vào máy tính cầm tay trước mặt "Ồ, em học Sư phạm Anh sao? Chúng ta sau này sẽ còn gặp lại nhiều rồi, chị là Ngô Nhã Chi, sinh viên năm ba cùng khoa với em"

Tôi theo phép lịch sự liền nở nụ cười tươi rói chào hỏi vị tiền bối cùng khoa vừa gặp mặt, còn định hỏi thăm đôi ba thông tin thì Lý Đế Nỗ đã chen ngang "Hai chúng tôi ở ngoại trú, có cần làm thêm thủ tục gì không?"

Ngô Nhã Chi hơi ngây người ra, sau đó lại tiếp tục tra cứu thông tin gì đó trong máy tính rồi mới trả lời "Hai người về nhà làm giấy tường trình xin phép ra ngoại trú có chữ ký xác nhận của phụ huynh rồi nộp lên văn phòng khoa là được"

Lý Đế Nỗ gật gù, cảm ơn Ngô Nhã Chi một tiếng rồi cắp cổ tôi kéo đi. Tôi giãy dụa muốn thoát ra, cơ mà chỉ trách tôi sinh non lại kén ăn nên cơ thể phát triển kém, rõ ràng lớn hơn Lý Đế Nỗ một tuổi mà lại thấp bé hơn hắn rất nhiều. Càng lớn khoảng cách chiều cao càng thấy rõ, khiến tôi nhiều lần bị hắn ức hiếp mà chỉ có thể khóc ròng rồi thầm ai oán.

"Em trai thúi, chưa gì đã trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Sau này đừng để ai biết chị làm chị gái của em, nếu không chị không gánh nổi cái trọng trách nhận thư tình với nhận quà hộ đâu"

Hai tay tôi yếu ớt bám vào cánh tay săn chắc của Lý Đế Nỗ đang vòng quanh cổ mình, vất vả theo kịp vận tốc của đôi chân dài miên man của hắn. Đồ em trai thúi, sắp ngạt chết bổn bảo bảo rồi!

"Thế thì em bảo với bọn họ chị là người yêu em, vậy chẳng phải một mũi tên trúng hai con nhạn luôn sao?"

Tôi trong phút chốc chỉ muốn bóp chết đứa em trai này!

Cái đó không phải là một mũi tên trúng hai con nhạn đâu, mà là một chưởng đem chị mày ra làm bia tập bắn cho mấy chị em yêu thầm chú mày đó có biết không!!!

Không mất nhiều thời gian, Lý Đế Nỗ đã xách cổ tôi (theo đúng nghĩa đen) đến được nhà thi đấu, nơi một hàng dài tân sinh viên lẫn phụ huynh học sinh từ khi nào đã ròng rắn chờ đến lượt làm kiểm tra sức khỏe. Vòng vèo một hồi lâu, từ đo chiều cao cân nặng đến kiểm tra thị lực các thể loại, cuối cùng tôi cũng cầm được trên tay phiếu kết quả, bước cuối cùng hoàn thành thủ tục nhập học của mình.

"Cao khảo xong chỉ ở nhà ăn với ngủ thôi mà chẳng lên được cân nào, nuôi chị còn khó hơn lên trời" Lý Đế Nỗ lợi dụng bản thân cao hơn tôi một cái đầu, không khó khăn chút nào từ đỉnh đầu tôi đọc được hết kết quả khám sức khỏe tổng quát vừa mới được phát ra của tôi.

Tôi hừ lạnh liếc hắn một cái, sau đó tung tẩy chạy về phía tòa nhà khoa sư phạm vừa mới được các tiền bối tình nguyện viên hướng dẫn, bỏ lại Lý Đế Nỗ ở sau lưng. Trong lòng tôi thầm nhủ, ít nhất lên đến đại học chúng tôi cũng không học cùng khoa, tôi có thể xem như là thoát được móng vuốt của em trai thúi nhà mình rồi.

Quên chưa nói làm sao Lý em trai thích chơi thể thao hơn thích học của tôi làm sao vào được Bắc đại, lại là còn thuộc diện nhận được học bổng toàn phần lẫn học bổng doanh nghiệp. Lý Đế Nỗ vốn dĩ ban đầu đăng kí vào Học viện thể thao Trung ương, rốt cuộc nghe tin tôi đặt nguyện vọng ở Bắc đại, rất chi là không đường đường chính chính mà lén lút nộp thêm một bộ hồ sơ ở đại học Bắc Kinh, xin xét tuyển thẳng dưới tư cách học viên thể thao.

Như đã đề cập ở trên, Lý Đế Nỗ theo học Taekwondo từ nhỏ. Khi còn học tiểu học đã bắt đầu đi thi đấu các giải thiếu nhi trong lẫn ngoài nước, sau đó đến tận lúc đã lên cao trung vẫn luôn giữ vị trí át chủ bài trong đội võ thuật của trường. Thành tích phong trào của hắn rất tốt, vậy nên dù cho bình thường ở lớp điểm số các môn văn hóa không mấy cao thì vẫn luôn được thầy cô ở trường yên mến và giúp đỡ.

Lý Đế Nỗ trong mấy tháng cuối cùng gần sát ngày cao khảo đi tham gia một giải võ thuật thanh thiếu niên toàn Châu Á, thuận lợi vào được vòng chung kết, sau đó chẳng những mang về được cúp vô địch đầy vẻ vang cho trường mà còn mang về một thân đầy thương tích. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh hắn khóe môi rướm máu, bên má ửng đỏ bị nón bảo hộ màu xanh dương đè cho xưng húp lên nhưng vẫn cười tít mắt lại, chạy đến khán đài chỗ tôi và bố mẹ đang ngồi, tự hào giơ cúp vô địch với huy chương vàng lên khoe khoang.

Nhờ có giải vô địch đó kèm theo thư giới thiệu của hiệu trưởng trường cao trung chúng tôi khi trước, Lý Đế Nỗ không mấy khó khăn được xét duyệt tuyển thẳng, hơn nữa còn nhận được cả học bổng doanh nghiệp rất có giá trị. So với tôi thức trắng cả tháng trời trước ngày thi để ôn tập không biết nên gọi là nhẹ nhàng hơn hay là khổ ải hơn nữa, haiz.

Căn bản hắn chắc suất ở bên học viện thể thao rồi, chẳng hiểu làm sao lại cứ ngoan cố tìm cách thi vào Bắc đại. Để cho vì gấp rút chuẩn bị thi đấu mà suốt đợt đó chân tay hắn không lúc nào không có vết thương, khiến mẹ tôi xót xa muốn chết.

Thế nhưng mọi chuyện dù gì cũng đã qua rồi, tôi với em trai thúi đều đã đậu đại học, cũng không còn cảnh chung lớp, chung bàn như suốt mười mấy năm qua nữa. Tôi không khỏi trông đợi vào cuộc sống tự do trước mắt của mình, cuộc sống không có em trai thúi bám theo ức hiếp mình!

________________

Tạo hình Lý em trai đi làm thủ tục nhập học:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro