30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động tuyên truyền của phim điện ảnh không quá dài, chủ yếu tập trung ở hơn một tuần đầu phim vừa ra rạp. Lý Đế Nỗ tham gia phỏng vấn, chụp họa báo lẫn quay một loạt chương trình tạp kỹ hết gần hai tuần, sắp xếp xong công việc ổn thỏa đã lại lên máy bay đến Bắc Kinh tiếp tục việc phối âm cho bộ 'Phá'.

Gần đây tin tức Lý Đế Nỗ muốn chuyển phòng làm việc về Bắc Kinh dần râm ran trong giới, hắn theo đó cũng đã nhận được không ít câu hỏi liên quan đến việc đó trong các buổi họp báo tuyên truyền phim. Báo giới và cư dân mạng đặt ra rất nhiều giả thuyết, nào là thật ra Lý Đế Nỗ và Trình Tuyết Xuyên đã âm thầm chia tay nên hắn mới đăng dòng trạng thái phũ phàng kia rồi quyết định chuyển về Bắc Kinh, nào là Lý Đế Nỗ không nhịn được ở Thượng Hải sẽ nhìn cảnh nhớ người nên mới gấp rút muốn rời đi.

Trong lúc Lý Đế Nỗ còn đang nhốt mình trong phòng thu, tôi cùng các đồng nghiệp ở Mei studio hóng chuyện đến say mê, vừa đọc những bài viết suy đoán kia vừa cảm thán người hâm mộ thời nay thật có tài, nghĩ ra được cái kịch bản còn đặc sắc hơn cả mấy bộ phim mà studio chúng tôi đang nhận lồng tiếng!

"Này, Lý minh tinh thật sự từng hẹn hò với cô Trình Tuyết Xuyên kia đó hả?" Đổng Tư Thành là người duy nhất biết việc nhà tôi chính là gia đình đã nhận nuôi Lý Đế Nỗ, lén lút kéo tôi vào một góc, thần bí hỏi.

Tôi đỡ trán bất lực "Em cũng đâu thể phân thân đến Thượng Hải ở cùng với Lý Đế Nỗ để mà biết được?!!"

Miệng thì nói không biết, nhưng trong lòng tôi rõ hơn ai hết mấy lời đồn kia chỉ toàn là nhảm nhí, cũng muốn nói với Đống Tư Thành rằng đối tượng yêu đương của thần tượng nhà anh đang đứng trước mặt anh ấy đây này. Nhưng đương nhiên, tôi đủ tỉnh táo đế không làm thế, thay vào đó là ôm một cục tức trong bụng tiếp tục đi hóng chuyện.

Có thể không tức giận được sao? Rõ ràng là người yêu của mình nhưng lại bị đem ra làm nam chính cho mấy tình tiết 'yêu nhau nhưng không đến được với nhau' đầy máu chó như vậy, tôi đương nhiên cảm thấy cực kỳ chịu!

Tối đó, tôi vừa vào đến nhà đem sự bực tức bộc lộ ra với Lý Đế Nỗ đang thay giày ở sau lưng. Hắn thấy tôi cau có mặt mày chẳng những không dỗ dành tôi mà còn cong tít mắt lên đầy thích thú.

"Cười cái gì chứ! Đây đều là vận đào hoa của anh đó!" tôi thấy hắn vui vẻ như thế lại càng khó chịu hơn, cố ý đá một chiếc dép bông của hắn ra xa, không cho hắn mang vào.

Lý Đế Nỗ không để ý tôi trút giận lên hắn, vẫn kiên nhẫn đi nhặt lại dép bông, sau đó đi đến bên cạnh ghế bành nơi tôi đang ngồi, nhấc tay một cái đã nhẹ nhàng đem tôi đổi sang ngồi ở trên đùi của hắn. Tóc mái tôi vì vừa đi ngoài đường nên bị gió thổi cho có chút lộn xộn, hắn nhanh tay giúp tôi chỉnh lại, đồng thời nhân lúc tôi không chú tâm mà hôn chóc một cái lên đôi môi đang bĩu dài gì giận dỗi của tôi.

"Không cho anh hôn!" tôi đưa tay lên che môi lại, hừ một tiếng thật lớn.

Hắn lần này bật cười ra tiếng, áp tay lên má tôi, xoa nhẹ "Sao nào? Ghen đến thế này rồi thì đã chịu cho anh công khai chuyện yêu đương chưa?"

Mặc dù trong lòng đang có chút bất mãn nhưng tôi vẫn giữ được lý trí, nhanh chóng nhận ra Lý Đế Nỗ là muốn nhân chuyện này gài mình vào tròng. Tôi đương nhiên không đồng ý, kiên quyết lắc đầu rồi đánh một cái vào bàn tay hắn đang 'tàn sát' hai má đáng thương của mình.

"Xì, đừng có hòng mà lừa em"

Lý Đế Nỗ tỏ vẻ vô tội "Nhưng em thấy rồi đó, kể cả anh có nói thế nào rồi thì bọn họ vẫn có thể tiếp tục suy diễn, chỉ có cách công khai chuyện tụi mình mới bảo vệ được danh tiếng cho anh thôi"

"..."

Hắn thấy tôi trầm ngâm, tiếp tục dụ dỗ "Chẳng lẽ em muốn để người yêu mình mang tiếng tra nam hả? Em không cảm thấy oan ức thay cho anh sao?"

Tôi liếc hắn "Oan ức cái gì chứ, cũng là vận đào hoa do anh rải thôi..."

Lý Đế Nỗ không xoa má tôi nữa, chuyển tay ra sau cổ rồi ấn lên gáy tôi một cái, thành công kéo tôi vào nụ hôn triền miên. Hắn sức lực lớn lại còn biết cách hôn, không khó để dẫn dắt khiến tôi chếnh choáng trong loại tiếp xúc thân thể quá mức câu hồn này.

Được một lúc, hắn cuối cùng cũng buông tha cho tôi, tách hai đôi môi ra rồi tựa trán vào trán tôi, thì thầm "Quá mức oan ức luôn ấy chứ, rõ ràng là từ đầu đến cuối anh chỉ thương có một người, còn phải theo đuổi sứt đầu mẻ trán mới giành được về trong tay, làm gì có tố chất tra nam đâu?"

Tôi vừa tức lại vừa buồn cười, nhịn không được nâng mặt hắn lên, hôn chóc một cái lên chóp mũi của hắn "U chu choa, em bé Lý Đế Nỗ nhà chúng ta cũng biết ủy khuất ha?"

Lý Đế Nỗ gật đầu, rất tích cực ra vẻ đáng thương. Hắn tranh thủ lúc tôi chưa kịp phản ứng toang muốn kéo tôi lại hôn lần nữa, nhưng lần này bị tôi nhanh chóng tránh được, hai tay ép chặt vào má hắn, nhẫn tâm 'hành hung' gương mặt điển trai của Lý minh tinh trong lòng hàng vạn fan nữ ngoài kia.

"Chỉ có tranh thủ là giỏi! Không cho anh hôn nữa, hôm nay đã hôn ba lần rồi, môi em cũng sắp nứt hết cả ra đây này!"

"Đâu, nứt ở đâu, để anh xem nào?"

Lý Đế Nỗ vừa dứt lời đã thoát được khỏi móng vuốt của tôi. Xét về sức lực - tôi thua xa Lý Đế Nỗ hàng trăm con phố, thế nên rất nhanh chóng đã lại bị hắn kéo vào một nụ hôn khác, môi lưỡi dây dưa đến trời đất quay cuồng.

Tiết trời cuối hạ đã thoáng đãng hơn rất nhiều, trong phòng khách máy điều hòa cũng vẫn còn chạy ro ro, ấy vậy mà thân người đang bao lấy tôi của Lý Đế Nỗ mỗi lúc một nóng lên. Vì đang ngồi trên đùi hắn lại bị hắn ghì chặt lấy hôn môi một lúc lâu, tôi không tránh khỏi cảm thấy nhức mỏi, vừa muốn nhích người thay đổi tư thế một chút đã bị dọa cho cứng đờ người không dám động đậy gì nữa.

Lý Đế Nỗ đương nhiên nhận ra phản ứng đó của tôi, hắn cũng biết rõ hơn ai hết lý do tôi phát hoảng. Ấy thế nhưng hắn dường như không có ý định dừng lại, môi vẫn bướng bỉnh áp chặt vào môi tôi, chỉ có tay là vòng qua người giúp tôi từ điều chỉnh lại tư thế.

"Nỗ--đừng--"

Được hắn giúp điều chỉnh lại tư thế tôi chẳng những không thấy thoải mái hơn mà ngược lại còn càng lúc càng ngượng ngùng thêm. 

Bởi Lý Đế Nỗ để hai chân tôi vòng qua bên hông hắn, từ ngồi ngang trên đùi chuyển sang mặt đối mặt, hai tay tôi cũng bị Lý Đế Nỗ kéo đến vắt ở vai và cổ hắn, trực tiếp đem khoản cách giữa hai cơ thể rút ngắn về mức không.

Lý Đế Nỗ không để kháng nghị của tôi vào tai, sau khi thu xếp cho tôi xong thì một tay hắn đặt ở gáy tôi, vừa xoa vừa đè lại, không cho tôi có cơ hội tách khỏi nụ hôn vốn dĩ đã kéo dài quá lâu kia. Tay còn lại hắn áp vào lưng tôi, cách lớp vải mỏng tanh của quần áo mùa hạ mà chậm rãi lên xuống. Hơi ấm từ tay hắn di chuyển đến đâu, cả người tôi cũng theo đó mà nổi một đợt gai ốc, cơ thể không nhịn được rùng mình mấy lần liên tiếp.

Hắn có vẻ vô cùng hài lòng trước phản ứng đó của tôi, càng hôn lại càng hăng say, trong khi đó tôi lại không thể tận hưởng như người đối diện.

Tư thế mới khiến tôi càng áp sát vào người Lý Đế Nỗ, cũng như có thể cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết sự biến đổi trên thân thể hắn và biết được sự cuồng nhiệt này xuất phát từ đâu. Hai cánh tay không còn chút sức lực nào đang được đặt vắt ngang vai người nọ gắng gượng vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng của hắn, cố ngăn mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

"Nỗ--dừn--dừng lại"

Hắn vẫn cứng đầu bỏ ngoài tai phản kháng của tôi, chẳng qua bàn tay sau lưng tôi đã an phận hơn, thôi không sờ loạn nữa. 

"Chị đ--đói bụng, m--muốn ăn tối" tôi biết hắn dù thế nào cũng sẽ không nỡ bắt ép mình, thế nên nắm bắt lúc hắn có dấu hiệu mềm lòng liền tranh thủ những khi hai đôi môi tách nhau ra trong chốc lát mà lên tiếng làm nũng.

Lý Đế Nỗ đột nhiên thở hắt ra một hơi thật mạnh, rời khỏi môi tôi rồi chuyển sang vùi đầu vào cổ tôi một lúc lâu. Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn vẫn không buông tôi ra, cũng không có động thái nào quá phận, vô cùng đoan chính mà ôm lấy tôi chờ cho những cảm xúc hưng phấn trong lòng dịu lại phần nào.

Tôi đương nhiên biết hắn khó chịu, nhưng ngoài để cho hắn ôm và xoa đầu hắn an ủi thì chẳng thể làm gì khác. Dù gì...tốc độ phát triển như vậy cũng là quá nhanh đi, tôi có chút chưa chuẩn bị xong tâm lý.

Da mặt tôi trời sinh rất mỏng, thuộc tuýp người dễ ngượng ngùng vô cùng. Bình thường chỉ cần cùng hắn hôn môi một chút, tôi sau khi dứt ra đã không dám nhìn thẳng vào mắt hắn cả một buổi trời. Hiện tại hôn nhau đến mài cả ra lửa như thế này thì lại càng khỏi phải nói, dù Lý Đế Nỗ có muốn ngước mặt lên tôi cũng không cho...

"Lý T/b" một lúc sau, giọng nói khàn khàn của Lý Đế Nỗ truyền ra từ hõm vai tôi.

"Hửm" tôi lơ đễnh đáp lại, tay vẫn nghịch phần tóc sau gáy của hắn.

"Chờ hoàn tất xong việc lồng tiếng cho bộ 'Phá' em nhất định sẽ kéo chị về nhà, đòi sổ hộ khẩu rồi đi đến cục dân chính lĩnh chứng!"

Tôi dở khóc dở cười, nhéo lên bã vai cứng rắn của hắn mà mắng "Có khi sổ hộ khẩu còn chưa đòi được thì em đã bị bố quét ra khỏi nhà rồi--"

Câu nói vừa rồi của tôi chạm vào đúng trọng điểm của mối bất an trong lòng cả hai. Lý Đế Nỗ rời khỏi hõm vai tôi, tay hắn áp vào má, đầu ngón cái xoa nhẹ khóe môi hơi sưng do bị lạm dụng quá đà của tôi mà trầm mặt hỏi.

"Lý T/b, ngộ nhỡ bố sống chết không đồng ý cho chị ở bên em, chị có nguyện ý làm trái lời bố hay không?"

Ở nơi sâu nhất trong mắt Lý Đế Nỗ, tôi nhìn ra một tia bất an vẫn luôn thường trực.

Lý Đế Nỗ không biết một điều, rằng tôi từ lâu đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Tôi hiểu rõ vì sao lần này quay về Bắc Kinh hắn lại đặc biệt bám dính lấy tôi như vậy, hiểu rõ vì sao hắn luôn tìm cách thuyết phục tôi công khai mối quan hệ, càng hiểu rõ vì sao hắn gấp rút muốn cùng tôi tiến đến những bước thân mật hơn. 

Bởi Lý Đế Nỗ lo lắng, bất an, và tự ti.

Ở một góc nhỏ nào đó trong lòng hắn vẫn luôn tự đặt bản thân cùng với bố mẹ lên bàn cân, để rồi tự dày vò chính mình trong nỗi sợ tôi sẽ chùn chân trước sự phản đối của bố mẹ mà lựa chọn từ bỏ hắn. Ấy vậy nên hắn mới vội vã, gấp rút, tranh thủ - làm mọi thứ có thể - chỉ để cố gắng trong thời gian ngắn nhất đẩy mối quan hệ giữa hai chúng tôi đến mức độ muốn tách cũng không rời.

Nếu công khai với truyền thông, Lý Đế Nỗ biết tôi sẽ e dè mà không nỡ cứ thế cắt đứt với hắn.

Nếu tiến đến bước thân mật cuối cùng, tôi tin Lý Đế Nỗ sẽ lớn mật đến mức cố ý sắp xếp nên những tình tiết 'vô tình', hòng cột chặt tôi ở bên người hắn - ví dụ như 'sơ ý mang thai' chẳng hạn. Tôi thừa biết Lý Đế Nỗ có cái gan làm việc đó, cũng có cái bản lĩnh gánh chịu những hậu quả có thể xảy ra.

Tôi cũng áp hai tay vào má hắn, cố dẹp bỏ sự ngượng ngùng vì tình huống thân mật quá đà vừa mới phát sinh mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc này, Lý Đế Nỗ cần nhất từ tôi là một lời khẳng định và một nền móng để ươm mầm lại hạt giống niềm tin trong mình. Những thứ khác to lớn hơn tôi có thể không đủ khả năng cho hắn, nhưng tôi không tiếc với Lý Đế Nỗ một tấm chân tình.

"Nỗ, một khi đã quyết định ở bên anh thì đồng nghĩa với việc em đã chấp nhận đối mặt với những khó khăn đến từ mọi phía, kể cả là bố mẹ hay dư luận rồi" tôi chậm rãi giải thích.

Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, im lặng chờ nghe tôi tiếp lời.

"Nhưng anh biết đó, em đã ở trong vòng an toàn quá lâu, và em cũng không phải quá mạnh mẽ để có thể chỉ trong một chốc mà có thể phá vỡ toàn bộ những cố kỵ trong lòng mình. Em đúng là vẫn còn e ngại chuyện công khai, nhưng em sẽ không trốn tránh, em hứa đó. Chẳng qua là em cần thêm một chút thời gian nữa, chỉ một chút ít thôi, để em có thêm thời gian chuẩn bị"

"..."

"Em xin lỗi vì không biết rằng sự yếu đuối và trì hoãn của mình lại một lần nữa khiến anh bất an, nhưng vì anh, em đã và đang cố gắng để mạnh mẽ hơn từng ngày. Em có thể không có một bờ vai rộng để anh tựa vào, cũng sẽ không thể là một chỗ dựa thật là vững chắc cho anh, nhưng mà Nỗ của em ơi, vì anh, em sẽ trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình, chỉ để xứng với tình yêu to lớn mà anh đã dành cho em, em hứa"

"..."

"Vậy nên đừng bất an hay lo sợ nữa, những gì anh cần nhớ lúc này chỉ là--" tôi cúi người, hôn lên môi hắn một cái thật nhẹ "--là em yêu anh, yêu anh nhiều như cách mà anh yêu em vậy"

Đôi con ngươi sâu thẳm của Lý Đế Nỗ khẽ lay động, tiếp đến, khóe mắt lần nữa vẽ nên hình dạng vầng trăng khuyết đầy dịu dàng. Hắn lại đè lên gáy tôi và kéo tôi vào một nụ hôn, nhưng khác là, nụ hôn lần này chậm rãi và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tôi nhận ra, dường như ổ khóa cũ kỹ nhất trong lòng hắn vừa được tháo mở rồi.

Có được đáp án mình mong muốn, Lý Đế Nỗ hôn tôi thêm một chút rồi lại ngoan ngoãn vào bếp nấu bữa tối, phục vụ cho cái bao tử đáng thương của người yêu nhà mình. Chờ đến lúc tôi tắm xong và quay trở lại phòng ăn thì trên bàn đã được bày đầy những món ăn gia đình vô cùng quen thuộc.

Trên đời này, ngoài mẹ ra thì cũng chỉ có Lý Đế Nỗ nắm bắt khẩu vị của tôi đúng nhất. Một bàn thức ăn lớn trước mặt nhìn tới ngó lui đều là món khoái khẩu của mình, tôi vui vẻ đến híp cả mắt lại, nịnh nọt chạy đến kéo hắn ngồi xuống ghế ăn, bản thân cũng dự tính ngồi lên đùi hắn.

Chẳng biết từ bao giờ mà tôi lại hình thành nên cái thói quen đó , đều là tại Lý Đế Nỗ cứ nhân lúc không có ai là lại kéo tôi ngồi vào lòng hắn như vậy...

Lạ thay, lần này Lý Đế Nỗ lại không để tôi làm như vậy. Hắn kéo một cái ghế khác đến sát bên cạnh rồi nhấn tôi ngồi xuống đó, sau đó chú tâm xới cơm ra chén như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi tròn mắt, nhìn chăm chăm vào sườn mặt của Lý Đế Nỗ.

Hắn đặt chén cơm đến trước mặt tôi, sau đó cười khổ vì bị tôi nhìn như sinh vật lạ mà mở miệng giải thích "Đều là vì nghĩ cho em thôi. Nếu còn ôm kiểu đó, có khi em sẽ trở thành bữa tối của anh cũng không chừng"

Bị những lời nói không đứng đắn đó của hắn trêu ghẹo, tôi nóng bừng mặt cúi đầu đối diện với chén cơm trắng trên bàn. Cả bữa ăn tôi cũng không dám ngước mặt lên lần nào nữa, chỉ chăm chú ăn thức ăn được hắn gắp vào bát cho, càng đừng nói đến việc cùng hắn trò chuyện tâm tình gì khác.

Kết thúc bữa ăn, Lý Đế Nỗ sau khi rửa bát xong thì khoanh tay chau mày, không hài lòng vì bị tôi chặn lại trước cửa phòng.

"Anh cần đi tắm" hắn lặp lại câu nói kia đến lần thứ ba, kết quả đối diện với hắn chỉ là cánh cửa mở hé cùng với cái đầu tròn vo đang ló ra ngoài của tôi.

Tôi chỉ về phía căn phòng cũ trước kia của hắn, lên tiếng đuổi người "P-Phòng anh em đã dọn rồi đó, có thể về đó tắm rửa với nghỉ ngơi."

Lý Đế Nỗ tàn nhẫn cốc vào trán tôi "Người yêu anh ở bên này, có lý do gì để anh sang đó ngủ?"

"Thì--" tôi ôm đầu uất ức "--thì để bảo đảm an toàn cho người yêu anh chứ còn vì cái gì nữa?"

Câu nói của tôi thành công chọc cho Lý Đế Nỗ tức đến bật cười. Hắn dùng mũi dép bông đá nhẹ vào cánh cửa phòng, hai mắt híp lại đầy nguy hiểm.

"Em nghĩ nếu anh thật sự muốn làm cái gì thì cánh cửa này đủ sức ngăn được anh?"

Móa nó...

Nói chuyện quá hợp lý, cãi không được...

Cuối cùng, tôi vẫn là không tình nguyện mở cửa cho hắn đi vào trong. Lý Đế Nỗ trước khi đi tắm còn hung hăng kéo tôi lại hôn một lúc lâu nữa, bảo là phạt vì đã để hắn đứng bên ngoài chờ.

Dáng người cao lớn vừa khuất sau cửa phòng tắm, tôi nhịn không được mắng khẽ.

"Sáng hôn, chiều hôn, tối hôn, Lý Đế Nỗ là cái đồ biến thái nghiện hôn! Hừ, thích hôn thì bà cho hôn, nhưng đến cuối cùng ai là người khó chịu thì biết!"

Lý Đế Nỗ vốn đã vào phòng vệ sinh đột nhiên hé cửa, thò nửa người trên đã không còn mảnh vải ra nheo mắt nhìn tôi, hỏi "Em chắc chứ?"

Chưa để cho tôi nói thêm câu nào, Lý Đế Nỗ lại kéo tôi đến hôn thêm một lúc lâu nữa rồi mới chịu buông tha.

Tôi tức tối, đấm vào ngực hắn "Còn để cho anh hôn cái nào nữa em nhất định sẽ theo họ anh!"

Lý Đế Nỗ bật cười, nhéo chóp mũi đang phập phồng phì giận dỗi của tôi "Chờ anh tắm xong sẽ lại vào hôn tiếp, bà Lý ạ"

...

...

Thôi được rồi, tôi thừa nhận...

Mình là bị tên đáng ghét kia hôn đến phát ngốc T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro