32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: sắp hết bản thảo, cũng có nghĩa là chiếc writer lười biếng này sắp trốn lên sao hoaraaaa :>

__________________________

Bầu không khí trong nhà vì một câu nói kia của Lý Đế Nỗ mà chớp mắt trở nên u ám hơn gấp mấy lần.

Tôi ngồi bên cạnh hắn, bàn tay đang được hắn nắm chặt lấy không khỏi run rẩy vì cơn kinh sợ trong lòng. Dẫu dự tính được trước Lý Đế Nỗ sẽ đem chuyện chúng tôi ở bên nhau ra nói cho bố mẹ, tôi cũng không cách nào dám tưởng tượng hắn vừa vào cửa chưa đầy ba mươi phút đồng hồ đã trực tiếp vào thẳng vấn đề chính như thế này.

Gương mặt bố ở phía đối diện chốc chốc lại chuyển từ đỏ sang đen, rồi cuối cùng là trắng bệch. Mẹ ở cạnh bên cũng không khá khẩm hơn là bao, hai mắt bà mở lớn cùng với đôi đồng tử không ngừng lay động.

Bố mẹ nhìn chăm chăm Lý Đế Nỗ, như là muốn xác định rằng hắn sẽ không cười xòa lên và nói rằng những lời từ nãy đến giờ đều là đùa giỡn. Sau khi xác nhận rằng không thể có được thêm thông tin gì từ phía Lý Đế Nỗ, lúc này hai đôi mắt trộn lẫn cảm xúc ngạc nhiên và tức giận chuyển hướng sang tôi đang cúi gằm đầu trốn tránh hiện thực.

Bố không để tâm đến tách trà yêu thích vừa vỡ tan tành trên mặt đất, mặt mày nghiêm trọng cất lời lần nữa "Ý con là sao? Đây không phải là chuyện có thể tùy tiện đùa giỡn"

Lý Đế Nỗ từ đầu đến cuối vẫn ngồi thẳng lưng. Biểu cảm của hắn vừa nghiêm túc lại vừa thẳng thắn, trực tiếp lặp lại lần nữa nội dung câu nói vừa nãy.

"Con không đùa. Con trở về gặp Lý T/b trước là muốn thăm dò tâm ý của cô ấy, hiện tại quan hệ cũng đã xác định rồi, con mang T/b về đây là muốn xin sự đồng ý của bố mẹ"

Từ tầm nhìn hạn hẹp của mình - người đang kiên quyết cúi mặt làm một con rùa rụt cổ - tôi cũng có thể nhìn thấy hai bàn tay đang nắm lại thành đấm và run rẩy vì tức giận của bố. Chắc hẳn là bố đang cảm thấy hối hận vì ban nãy không tát cho hắn một cái, tránh cho tên không sợ trời không sợ đất kia vừa mới trở về đã dám ngông nghênh đến vậy.

"Lý T/b" giọng nói của bố trầm xuống, đây là lần đầu bố nói với tôi bằng tông giọng này "Mau giải thích cho bố, chuyện này là thế nào?"

Tôi nuốt nước bọt, dùng tốc độ chậm nhất cuộc đời để ngước mặt lên đối diện với bố. Trong đầu tôi chạy ra một loạt các phương án chống chế cùng với hằng hà sa số các lời giải thích mà tôi cho rằng sẽ vô cùng hợp lý. Thế nhưng đến cuối cùng, thứ duy nhất cơ thể tôi có thể phản ứng lại được chỉ là một cái gật đầu nhẹ tênh.

Sự yên ắng trong nhà bị cái gật đầu của tôi phá vỡ hoàn toàn. Bố đập mạnh lên bàn một cái rồi đứng bật dậy, người hướng về phía chúng tôi đang ngồi ở đối diện.

Chưa kịp để cho tôi kịp phản ứng gì thì Lý Đế Nỗ đã nhanh chóng kéo tôi vào trong ngực rồi xoay người lại, đưa lưng hướng về phía bố đang nổi nóng.

Hai giây, ba giây, và rồi năm giây trôi qua. Không có thêm một động tĩnh nào khác nữa.

Tôi hé mắt, ló đầu qua vai Lý Đế Nỗ và nhìn thầy bố đang đứng sững người nhìn cảnh hắn ôm lấy tôi bảo bọc. Đôi mắt bố đỏ ngầu, chẳng biết là vì tức giận hay vì nguyên nhân nào khác nữa.

"Cuối cùng--" mẹ lúc này lại phản ứng nhẹ nhàng đến lạ lùng "--cuối cùng cũng vẫn không tránh được nhỉ?"

Tay mẹ run run vươn đến nắm lấy tay bố và kéo ông ngồi xuống. Bố không nhìn chúng tôi, tháo gọng kính lão trên mắt xuống rồi xoa xoa mi tâm đang căng chặt vì ảnh hưởng của tâm tình không tốt.

"T/b, con thật sự muốn ở bên cạnh Đế Nỗ sao?" mẹ lại tiếp lời "Ý mẹ là, ở bên nhau trên danh nghĩa tình cảm nam nữ chứ không phải tình thân chị em như bao nhiêu năm qua?"

Tôi dùng biểu cảm nghiêm chỉnh nhất đối diện với mẹ, kiên định gật đầu "Bốn năm qua đã quá đủ để con suy nghĩ rồi ạ"

Mẹ chớp mắt, hai hàng lệ chảy dài trên má "Con chắc chắn mình không bị lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu chứ? Dù gì Đế Nỗ đã luôn yêu thương và cưng chiều con như vậy, biết đâu con vì không nỡ mất đi nó mà hiểu lầ--"

"Mẹ!" tôi cắt ngang lời bà "Con là do một tay mẹ nuôi lớn, bản tính con ra sao mẹ còn không rõ sao ạ? Con có thể bồng bột như thế sao?"

Người phụ nữ ở phía đối diện gật gù, như là đang đồng tình với lời nói của tôi.

Hơn ai hết, mẹ biết tôi không phải là một người dễ dàng đưa ra sự lựa chọn.

Từ bé đến lớn, dù chỉ là chuyện cỏn con như chọn kẹo để ăn thì tôi cũng luôn cân nhắc và phân vân rất lâu. Nay vấn đề cần quyết định lại là chuyện tình cảm hệ trọng, tôi có thể qua quýt cho xong hay sao? Câu trả lời - đương nhiên là không thể!

"Hai đứa chính thức xác định quan hệ từ bao giờ?" vẫn tiếp tục là mẹ mở lời, bố suốt từ nãy đến giờ luôn duy trì im lặng, tựa như đang cố nén xuống lửa giận trong lòng.

"Từ sau khi con hoàn thành đêm họp fan ở Bắc Kinh." lần này là Lý Đế Nỗ trả lời.

"Vậy còn cái cô Trình gì đó thì sao? Mấy năm qua luôn thấy cô ta có tin đồn tình ái với con" mẹ chau mày.

Lý Đế Nỗ không nén được tiếng thở dài trong khi tôi lại cười thầm trong lòng. Vận đào hoa do hắn rải, cuối cùng vẫn nên để hắn tự cắt duyên.

Mấy năm qua mẹ theo dõi tin tức của Lý Đế Nỗ không thiếu một sự kiện nào, đương nhiên chuyện ghép couple "Đế Xuyên" gì đó mẹ cũng nắm trong lòng bàn tay. Có mấy lần cùng nhau xem phim tình cờ gặp được Trình Tuyết Xuyên xuất hiện trên TV, mẹ lại khéo léo dò hỏi tôi về cô ấy. Lúc hỏi ánh mắt còn mang theo suy tư, tựa như mẹ vợ đang đánh giá tình nhân của con rể vậy...

"Chuyện đó là đơn phương phía cô ta muốn tạo tin tức, mấy năm qua con chú trọng xây dựng sự nghiệp nên không có tâm trí để mắt đến. Hiện tại đã xác định quan hệ với T/b rồi thì đương nhiên con sẽ không để cô ta tùy tiện lan tin như vậy nữa, nếu cần thiết thì ngay sáng ngày mai con có thể cho người thông cáo chuyện con và T/b yêu nhau" bị hiểu lầm vì chuyện đó quá nhiều lần, Lý Đế Nỗ trong lúc giải thích không khỏi biểu hiện đôi chút bực dọc trong giọng nói.

Tôi nghe hắn nhắc đến chuyện công khai lập tức gấp đến nhảy dựng lên, liên tục vỗ vào đùi hắn "Đừng, đừng! Không cần vội đến vậy!"

Mẹ và Lý Đế Nỗ bị phản ứng của tôi thu hút sự chú ý, đồng loạt quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi cười xòa, xua tay giải thích.

"Chuyện yêu đương là cấm kỵ với nghệ sĩ mà, con là lo lắng cho Lý Đế Nỗ nên mới nói vậy haha"

Lý Đế Nỗ ngoài mặt vẫn híp mắt nhìn, thế nhưng một tay của hắn đã vòng ra sau lưng, ôm lấy eo tôi rồi thít chặt một cái "Để em bận tâm vô ích rồi, Lý Đế Nỗ không yêu đương lén lút, chuyện đó anh đã sớm công bố với truyền thông nên không cần lo lắng"

Tôi và hắn mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, bố lúc này đột nhiên ngồi thẳng dậy, hắng giọng một cái.

"Đế Nỗ vào thư phòng, bố có chuyện muốn nói"

Dứt lời, bố xoay lưng đi thẳng về phía phòng làm việc. Tôi siết lấy tay hắn, khẽ chau mày vì lo lắng. Bố không phải là kêu hắn vào trong để đánh hắn đấy chứ?

Lý Đế Nỗ cong mắt cười rồi xoa đầu tôi trấn an. Hắn gật đầu với mẹ một cái rồi mới nối gót bố tiến vào thư phòng. Chờ đến khi bóng hắn khuất khỏi phòng khách rồi, mẹ lập tức kéo tôi sang ngồi bên cạnh, nhẫn tâm véo lấy vành tai mềm mềm của tôi.

"Khai mau, con có tình cảm trai gái với Đế Nỗ từ bao giờ?"

Tôi giữ lấy tay mẹ, la oai oái "C-Con đâu có biết, á, đau mẹ ơi, đau huhu"

Mẹ nhìn tôi khóc la, cuối cùng vẫn là mủi lòng tha cho vành tai đáng thương đang đỏ ửng hết cả lên của con gái "Tại sao trước đó không đồng ý mà bây giờ lại đồng ý?"

"Chuyện Lý Đế Nỗ đến Bắc Kinh mở đêm họp người hâm mộ chắc mẹ đã nghe rồi đúng không?" tôi hỏi, mẹ gật gù "Nỗ đích thân đến nhà đưa vé cho con, sắp xếp cho con vị trí đặc biệt, sau đó còn vừa đàn ghita vừa hát tình ca bày tỏ với con nữa. Con dù gì vẫn là con người, tim cũng được làm từ máu và thịt, nào có phải sắt đá đâu mà không biết cảm động?"

"Cảm động? Con sẽ không vì một chốc xúc động mà đồng ý ở bên Đế Nỗ đó chứ?" mẹ ngờ vực.

Tôi thở dài, dở khóc dở cười "Mẫu hậu đại nhân à, sao cứ là chuyện liên quan đến Lý Đế Nỗ là mẹ lại nghi thần nghi quỷ vậy? Con sẽ là loại người bốc đồng như vậy sao?"

Gương mặt đã in hằn đôi chút đấu vết của thời gian đột nhiên chùng xuống, tâm trạng của mẹ cũng tuột dốc không phanh. Mẹ nắm tay tôi, đặt lên đùi mình rồi khẽ xoa.

"Đứa nhỏ đó đã chịu khổ và chịu thiệt thòi nhiều rồi. Mẹ sợ--"

Tôi cắt ngang "Mẹ sợ nếu như con đến với hắn chỉ vì thương hại hay hiểu lầm thì sau này hắn phát hiện ra sẽ càng khổ sở hơn đúng không?"

Mẹ gật gù, hai mắt lần nữa ửng đỏ. Có lẽ mẹ đang nhớ đến lần đầu nhìn thấy hắn, nhớ đến tháng ngày hắn được nhận nuôi và luôn hiểu chuyện đến đau lòng, hoặc là - nhớ đến ngày hắn kiên định lựa chọn rời đi chỉ để chứng minh cho chúng tôi một điều. 

Rằng tình cảm của Lý Đế Nỗ không phải là phút chốc rung động của thuở thiết thời, càng không phải là một điều sai lầm như mọi người đã tàn nhẫn nhận định.

Mẹ vuốt ve mái tóc dài đến ngang vai của tôi, dịu dàng nói "Ở bên Lý Đế Nỗ, con có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều điều. Đứa trẻ ấy bây giờ không còn là thằng nhóc thích đấu võ như ngày bé, nó hiện tại đã là thần tượng của rất nhiều cô gái trẻ. Bọn họ có thể sẽ vì ghen tị với con mà buông ra những điều cay nghiệt, con liệu có đủ kiên cường để đón nhận không?"

"Mẹ đừng lo, con tin Nỗ sẽ có cách để bảo vệ con. Mà kể cả dù anh ấy không thể bảo vệ con thì con vẫn có thể bảo vệ mình kia mà. Yêu một người mà đôi ba lời đàm tiếu cũng không thể đối mặt, như thế thì thật không xứng với tình yêu anh ấy dành cho con"

Mẹ thở dài "Vậy tại sao ban nãy Đế Nỗ nói muốn công khai con lại ngăn cản"

Tôi chợt trầm lặng, nở một nụ cười tự giễu. Đều là lời do chính tôi nói ra, nhưng sau cùng lại có vẻ đối ngược với ngay hoàn toàn. Chợt nhớ đến tháng ngày còn bé, chỉ cần vùi mình vào vòng tay mẹ thì mọi sự đều trở nên yên bình, tôi thuận thế mà tựa lên vai mẹ, khẽ rù rì.

"Con không kiêng kị cho mình, mà là lo lắng cho Đế Nỗ. Mẹ biết mà, dù gì thì con cũng đã mang danh chị gái của hắn hơn mười năm rồi, bố mẹ có thể vì yêu thương chúng con mà bao dung, nhưng những người ngoài kia thì sao?"

Tay mẹ vòng quanh vai tôi, như ngày tôi còn bé mà ôm tôi vào lòng. Vòng tay của người phụ nữ thân thuộc nhất đời nay trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều so với năm xưa, phần vì tôi đã trưởng thành rất nhiều, phần vì thời gian đã bòn rút đi từng chút một thân thể của bà ấy. Thế nhưng dẫu cho thế nào đi chăng nữa, dường như, chỉ cần còn được ở trong vòng tay mẹ, tôi khi ấy liền được trở về là một cô bé Lý T/b cả đời vô lo vô nghĩ, an yên tận hưởng sự an toàn mà mẹ đích thân bảo vệ.

"Lo được lo mất rồi lại hóa vụng, con gái bảo bối của mẹ ạ. Như con đã nói đó, Lý Đế Nỗ có cách để bảo vệ con, đương nhiên khắc sẽ có cách tự bảo vệ chính mình. Còn xã hội ngoài kia nếu có khi nào mỏi mệt quá, hai đứa cứ trở về đây, bố mẹ chẳng phải bậc vĩ nhân gì cho cam, nhưng sau cùng, chúng ta vẫn không ngại dang rộng vòng tay đón chào các con"

Hai mắt tôi cay xè, cả người rút lại, cố gắng càng chui rút thật sâu vào lòng mẹ hơn càng tốt.

Suy cho cùng vẫn chỉ có mẹ là hiểu con nhất. Mọi tâm tư sâu kín nhất trong lòng tôi, mẹ dường như chỉ cần dùng một ánh mắt là đã có thể nhìn thấu.

Trong khi tôi còn đang ôm mẹ nũng nịu, cửa thư phòng mở ra. Lý Đế Nỗ đi trước, bố theo sau, gương mặt hai người so với ban nãy đã dịu đi rất nhiều. Bố nhìn thấy tôi cứ khư khư giữ lấy mẹ, không nhịn được hắng giọng một cái.

"Đi xe mệt mỏi rồi, lên phòng thay đồ tắm rửa đi. Chờ có cơm trưa sẽ gọi hai đứa xuống ăn"

Lý Đế Nỗ cong cong mắt, tiến đến ghế sofa tách tôi ra khỏi mẹ rồi một mạch kéo lên tầng trên. Hắn không trở về phòng mình mà trực tiếp mở cửa phòng của tôi, tiến vào.

"Đừng có làm loạn, em mách bố đó" tôi híp mắt, nhìn hắn đầy cảnh giác.

Lý Đế Nỗ đóng xong cửa phòng ý cười trên mắt lại càng sâu hơn. Hắn vươn tay tới, không mất bao nhiêu sức lực đã kéo được tôi ngã vào lòng hắn, ôm lấy thật chặt. Chiều cao giữa hai chúng tôi chênh lệch rất lớn, Lý Đế Nỗ trực tiếp dùng sức một xíu đã nhấc bổng tôi lên, tiếp đến dùng tư thế vừa ôm vừa bước đi, đến lúc cùng ngã lên chiếc giường đôi trải drap màu tím nhạt của tôi mới chịu dừng lại.

"Làm cái gì vậy? Bị bố mắng đến ngốc rồi hả?" tôi bị thân xác to bự của hắn đè lên, bực dọc vỗ vào vai hắn.

Hắn vẫn tiếp tục cười ngốc, xoay người một cái, đổi thành để cho tôi nằm trên ngực hắn "Lý T/b, anh yêu em"

Đột nhiên được bày tỏ, tôi đỏ mặt, ngờ vực nhìn hắn "Thật sự bị mắng đến ngốc rồi hả?"

Lý Đế Nỗ bị tôi mắng chẳng những không mất hứng mà ý cười trong mắt lại càng rõ ràng hơn. Tay hắn chuyển đến sau gáy tôi, ấn một cái, thành công đẩy tôi vào một nụ hôn sâu.

Tôi nằm trên người hắn, bị hắn giữ chặt như một chiếc gối ôm nhỏ, không thể làm gì khác ngoài vỗ vào lồng ngực hắn trong bất lực. Hiện tại có cho tiền tôi cũng không dám ngọ nguậy lung tung, ngộ nhỡ mài ra lửa thật thì toi mạng.

"Này, làm gì vậy? Bố mẹ vào bây giờ!" tôi cố thoát khỏi nụ hôn của hắn, thấp giọng mắng hắn

"Tập trung nào" Lý Đế Nỗ cường thế ấn lên gót tôi, lần nữa xoay người, để tôi nằm dưới thân hắn tiếp tục hôn "Anh khóa cửa rồi, hơn nữa bố mẹ trước khi vào phòng luôn gõ cửa"

Không ngờ được Lý Đế Nỗ sẽ lớn gan đến mức làm càn ngay lúc vừa về nhà bố mẹ, tôi bị hắn dọa cho chân tay không yên, liên tục giãy dụa.

"Anh còn dám hôn nữa em sẽ giận đó!"

Bingo!

Đúng điểm chí mạng!

Lý Đế Nỗ lập tức buông tha cho đôi môi đáng thương của tôi, nằm dài sang phần đệm bên cạnh rồi than thở "Người yêu tôi tàn nhẫn quá, hôn một chút cũng bị giận"

Tôi bật cười, lật người lại, nằm sấp bên cạnh Lý Đế Nỗ. Tôi khoanh tay gác lên trước ngực hắn, sau đó lại đặt cằm lên cánh tay, nhìn hắn dò hỏi.

"Bố gọi anh vào thư phòng nói những gì vậy?"

Một tay Lý Đế Nỗ vắt ngang hông tôi, xấu xa sờ sờ nắn nắn một chút. Tôi thấy hắn cũng chỉ dám cách mấy lớp vải mà sờ mó, rủ lòng thương không hất tay hắn ra.

"Chủ yếu hỏi anh mấy năm qua ở ngoài sống thế nào, với cả hỏi anh có kế hoạch gì cho tương lai chưa"

"Kế hoạch tương lai?"

"Ừ" hắn gật gù "Anh nói là mọi chuyện anh đã tính toán hết cả rồi, đặc biệt là lúc xem được buổi phỏng vấn thì lại càng quyết tâm phải rước được vợ về nhà hơn"

Hai má tôi nóng bừng. Ra là Lý Đế Nỗ không chỉ đơn giản nhấn thích đoạn cắt kia, mà là hắn thật sự hiểu được ẩn ý tôi gửi vào lời bài hát...

Tôi ngập ngừng "Anh hiểu hai bài hát đó có nghĩa gì sao?"

Hắn véo má tôi "Ý em là hiểu thế nào? Nếu là hiểu theo nghĩa đen thì, ừm, thật lòng anh vẫn cần sự trợ giúp của công cụ dịch một chút"

"Xì" tôi bĩu môi

"Còn về mặt nghĩa bóng, thì anh hiểu là--" Lý Đế Nỗ cố ý kéo dài giọng, sau đó ngước cổ lên, nhân lúc tôi không để ý mà mổ một nụ hôn lên môi tôi "--hiểu là ai đó đang đáp lại lời tỏ tình của anh?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro