35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóc ra Nỗ gió ấm và Nỗ hun gió hứa hoàn luôn YB2 nhanh gọn lẹ ạ 🥺

______________________

"Lý Đế Nỗ, anh đang nghiêm túc đó hả?" tôi không nhịn được thốt lên trong khi người vừa khiến tôi bất ngờ đến há hốc mồm lại đang cười toe toét đứng trước mặt mình.

Lý Đế Nỗ đúng ra nên hiện diện ở Thượng Hải - nơi hắn có một buổi lễ công chiếu cần tham dự vào hai ngày sau - thay vì ngang nhiên kéo tôi vào một nụ hôn cuồng nhiệt như bây giờ. Hắn mặc kệ tôi cố vùng vẫy tìm cách thoát ra khỏi vòng tay của mình, không mất chút sức lực nào đã thành công đưa cả hai vào nhà, đóng sầm cửa lại và ấn lưng tôi vào tấm gỗ đáng thương đó.

"L-Lý Đế Nỗ!" tôi rít lên, bực tức đấm vào ngực của hắn khi cuối cùng thì cũng được buông tha sau một nụ hôn dài bất tận "Đồ cuồng hôn đáng ghét!"

Người vừa bị mắng chẳng những không tức giận, ngược lại còn thích thú cười khúc khích. Hắn dễ dàng nhấc bổng tôi lên và bế tôi vào phòng khách như đang mang một chú gấu bông nhẹ tênh, rồi tiếp đến thản nhiên thả mình lên chiếc sofa mềm mại trước khi đặt tôi ngồi lên đùi hắn.

"Hơn một tháng rồi mới được gặp lại anh, em không có lời gì ngọt ngào hơn để nói sao?" hắn vuốt tóc tôi, tỏ vẻ đáng thương dù trên khóe môi vẫn không giấu được ý cười.

Tôi bĩu môi "Đêm nào cũng gọi video, anh cứ làm như chúng ta còn sống ở thời đồ đá không bằng"

Hắn lần nữa lại vui vẻ ấn lên môi tôi một nụ hôn. Tôi không phản kháng, chỉ là kiên quyết cắn chặt răng, ngăn không cho hắn đẩy nụ hôn này thêm sâu.

"Trước khi giải thích cho ra nhẽ thì anh đừng có hòng mà hôn em nữa!"

Lý Đế Nỗ chuyển sang vùi mặt vào hõm vai thông, thấp giọng thì thầm "Anh về để đón em đến Thượng Hải"

Tôi khẽ rụt người lại, vừa vì nhột vừa vì khó hiểu "Đón em đến Thượng Hải?"

"Ừm" hắn ậm ừ "Buổi lễ công chiếu của bộ 'Phá' vào hai ngày sau, anh muốn em cùng đến dự"

"Nhưng mà em có liên hệ gì với đoàn làm phim đâu?"

Hắn hôn vào cổ tôi một cái trước khi lui ra, nhún vai và nhướng mày "Em là người yêu của anh, như vậy đủ liên hệ chưa?"

Tôi bặm môi, đánh vào vai Lý Đế Nỗ.

Hắn gật gù "Vậy thì lý do em là người lồng tiếng cho vai nữ chính đủ thuyết phục hơn không?"

Tôi nheo mắt "Anh có âm mưu gì đúng không?"

Từ sau khi xác định quan hệ vào tầm bốn tháng trước, hắn đã phải liên tục phải đi đi về về giữa Thượng Hải và Bắc Kinh chỉ để đảm bảo có thể đồng thời vừa hoàn thành được lịch trình, vừa được gần gũi với tôi. Không phải tôi chưa từng can ngăn hắn, nhưng Lý Đế Nỗ một khi đã quyết định thì có mười con trâu cũng kéo không lại, thế nên tôi đành từ bỏ.

Chẳng qua , lịch trình của Lý Đế Nỗ bận rộn đến mức thời gian ngủ còn không có, nhất là vào giai đoạn bộ phim hắn đóng chính sắp được công chiếu như hiện tại. Hắn quyết định tốn thời gian trên máy bay để đi về giữa hai nơi như thế này thay vì giành chút ít rảnh rỗi đó để ngủ bù, ắt hẳn là phải có một nguyên nhân gì đó quan trọng.

Lý Đế Nỗ bị tôi nhìn thấu, đảo mắt tìm cách thoái thác "Vừa xác định quan hệ đã phải yêu xa 4 tháng liền, anh muốn đưa bạn gái đến nơi mình làm việc một lần cũng không được sao?"

Lý Đế Nỗ mặc dù là diễn viên nhưng quanh năm suốt tháng đều đóng phim hành động, không đánh đấm thì cũng nhìn bạn diễn như kẻ thù, đối với việc giả ngu ngơ thật sự còn non tay vô cùng. Tôi vừa nhìn đã biết thừa hắn là muốn thuận nước đẩy thuyền, tìm cách công khai chuyện yêu đương của hai chúng tôi sớm hơn đôi chút.

Dù gì bên phía bố mẹ cũng đã giải quyết ổn thỏa đâu vào đấy, chẳng qua tôi e ngại ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn nên đến hiện tại vẫn chưa đồng ý để hắn tuyên bố với bên ngoài. 

Nên biết rằng bộ 'Phá' rất được trông đợi, Lý Đế Nỗ cũng được kỳ vọng sẽ giành được giải ảnh đế năm nay nhờ vào bộ phim này. Chuyện nghệ sĩ yêu đương thiên biến vạn hóa vô cùng, người được ủng hộ, kẻ lại bị vùi dập, thế nên tôi không dám để hắn mạo hiểm ngay thời điểm then chốt thế này.

"Chẳng phải anh đã hứa với em là sẽ chờ sang năm sau sao?" tôi áp hai tay lên má Lý Đế Nỗ, chau mày tra hỏi.

Hắn thở dài "Anh cũng đâu nói chúng ta sẽ công khai ngay hôm công chiếu đâu?"

"Haha" tôi cười giã lã rồi ngay lập tức lại nghiêm mặt "Không công khai hôm đó nhưng sang hôm sau thì mọi mặt báo đều phủ đầy tin tức, đúng không?"

Được Lý Đế Nỗ dung túng và cưng chiều quá độ, tôi ngày càng lớn mật và mạnh miệng, không còn hở chút lại ngượng ngùng như lúc trước nữa. Hắn dù cho bị tôi hết lần này đến lần khác vạch trần cũng không hề tỏ ra tức giận dù chỉ một chút, trên mặt duy chỉ có hoặc là bình thản, hoặc là bất lực.

"Tốn hơn mười mấy năm nuôi vợ, hiện tại vợ đến bên tay rồi nhưng không thể công khai, anh thật sự nghi ngờ kiếp trước mình mắc nợ em" Lý Đế Nỗ vùi mặt vào hõm vai tôi, ủy khuất nói.

Tôi xoa xoa tóc hắn, cảm thấy bạn trai nhà mình làm nũng như thế này quả thật là đáng yêu đến đòi mạng. Cả người to bự, hai mắt cười híp lại cộng thêm mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng mềm mại, trông hắn giống hệt chú cún con mà Thư Nghi và Lý Minh Hưởng vừa nhận nuôi tháng trước.

Con tim tôi vốn yếu đuối, đứng trước dịu dàng của hắn liền không cách nào kiên định quá lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuồi cùng đành thở dài, véo nhẹ vào vành tai hắn rồi cất lời.

"Được rồi, em sẽ đến tham ra với anh"

Lý Đế Nỗ vừa nghe đã nhanh chóng tràn đầy sức sống trở lại, bật ngồi thẳng lưng dậy toan muốn kéo tôi đến hôn trong cơn phấn khích. Tôi nhanh nhạy chống tay lên ngực hắn, cau mày nói tiếp.

"Đừng có vội mừng!" tôi hắng giọng "Em đến tham dự không có nghĩa là em đồng ý công khai ngay bây giờ đâu. Ít nhất phải qua lễ trao giải cuối năm nay đã"

"..."

"Không lấy được giải ảnh đế đừng hòng cưới được em, hứ!"

Dứt lời, tôi thoát ra khỏi vòng tay của Lý Đế Nỗ, ngúng nguẩy trở lại phòng ngủ tiếp tục công việc biên dịch lời thoại còng dang dở. Lý Đế Nỗ không vội đuổi theo, tự bản thân tắm rửa xong xuôi lại tự nhiên bước vào phòng tôi mà chẳng thèm gõ cửa, đồng thời cũng thuận tay mở tủ quần áo, lôi chiếc vali nhỏ ra và giúp tôi soạn quần áo.

Chúng tôi ai làm việc nấy, không lên tiếng trò chuyện lời nào, song không khí trong phòng lại vô cùng hòa thuận. Tiếng điều hòa khẽ làm phiền sự im ắng đầy bình yên kia, chốc chốc lại ù lên một đợt gió ấm mới được thổi ra khỏi động cơ.

Trời đã vào thu rồi. 

Ban ngày tiết trời mát mẻ, nắng dịu gió thoảng vô cùng dễ chịu. Về đêm thế này thì nhiệt độ xuống thấp hơn, chờn vờn trong không khí là cảm giác se lạnh vô hình, nửa khiến người ta thoải mái, nửa lại mang đến đôi ba đợt rùng mình.

Sau lưng đột nhiên ập đến một cỗ hơi ấm, vòng tay rắn chắc vòng qua cổ tôi, kéo tôi vào lồng ngực rắn chắc của người nọ.

Lý Đế Nỗ chẳng biết từ khi nào đã giúp tôi soạn xong hành lý. Hắn lại vùi mặt vào cổ tôi, trầm giọng phàn nàn.

"Lâu rồi mới gặp lại người yêu mà em vẫn có thể ngồi đây làm việc được?"

Tôi nén cười "Không làm việc thì làm gì đây?"

Hõm vai truyền đến cảm giác nhột nhạt, Lý Đế Nỗ liên tục đặt lên phần da thịt ở đó những nụ hôn nhỏ. Hắn thì thầm.

"Hôn anh?"

"Chúng ta vừa hôn cách đây nửa giờ"

"Ôm?"

"Chẳng phải vẫn đang ôm đấy thay?"

"Đi ngủ?"

Không cảm nhận được sự mập mờ trong hơi thở của hắn ngay lúc này, tôi vẫn dán chặt mắt vào màn hình máy tính trong khi tay không ngừng gõ lạch cạch trên bàn phím "Bây giờ mới hơn chín giờ tối thôi mà"

"Nhưng anh nghĩ là hôm nay chúng ta nên đi ngủ sớm một chút"

Đang làm việc nhưng liên tục bị làm phiền, tôi bĩu môi vỗ nhẹ vào cánh tay đang vòng qua cổ mình "Nếu anh mệt thì đi nghỉ trước đi, em vẫn chưa buồn ngủ"

Thoáng thấy Lý Đế Nỗ nới lỏng vòng tay, tôi cho rằng hắn đã từ bỏ và tự mình đi ngủ trước rồi, không ngờ chưa đến ba giây sau một cánh tay trực tiếp vòng qua người tôi bấm tổ hợp phím lưu văn bản trên laptop rồi đóng sập màn hình lại. Chưa kịp chờ cho tôi kịp hiểu vấn đề thì cả người đã bị nhấc bổng lên rồi đặt nhẹ lên mặt nệm mềm mại.

Lý Đế Nỗ híp mắt cười, rướn người đến tắt đèn trần nhà, chỉ để lại đèn ngủ ánh vàng nhạt ở đầu giường. Hắn nhấn lên môi tôi một nụ hôn, nhỏ giọng dụ hoặc.

"Chưa buồn ngủ cũng không sao, anh giúp em vào giấc"

Mỹ nữ bất lực...

Tên cún con ban nãy ôm tôi làm nũng ở sofa bây giờ chính thức tiến hóa thành sắc lang...

***

Giữa giấc ngủ mơ màng, tôi cảm thấy cả thân người uể oải không chút sức sống của mình được ai đó dịu dàng bế lên. Chờ đến khi có đủ ý thức để quan sát mọi việc xung quanh thì tôi đã thấy bản thân được Lý Đế Nỗ ôm trong lòng, cùng an vị trên chiếc xe Van quen thuộc của hắn.

Lý Đế Nỗ nhận ra tôi thức giấc, khẽ ấn nhẹ lên trán tôi một nụ hôn rồi hạ giọng thì thầm.

"Ngủ thêm chút nữa, khi nào cần làm thủ tục sẽ gọi em dậy"

Tôi nheo mắt, giọng nói nhừa nhựa do vẫn còn ngái ngủ "Mấy giờ rồi?"

"Ba giờ bốn mươi phút"

"Sao phải đi sớm vậy?" tôi hỏi tiếp.

Lý Đế Nỗ chỉnh lại chiếc chăn mỏng được hắn quấn quanh người tôi, đồng thời từ tốn giải thích "Đi sớm sẽ đỡ đông đúc hơn. Chờ làm thủ tục xong vào đến phòng chờ hạng thương gia em có thể ngủ thêm một chút nữa"

Mọi thắc mắc đều được đáp ứng, tôi ngoan ngoãn tiếp tục vùa mặt vào lồng ngực ấm áp của Lý Đế Nỗ đánh một giấc thật sâu.

Đêm qua - e hèm - bận rộn quá nhiều, thật sự là thiếu ngủ đến thê thảm. Lúc này dù chỉ cần có thể được chợp mắt thêm một phút nữa thôi thì đối với tôi cũng như đặc ân lớn rồi.

Hai chúng tôi cứ thế một người sức sống phơi phới, một người ủ rủ mệt mỏi hướng tới sân bay mà đi, chờ đến khi mặt trời treo lủng lẳng giữa bầu trời xanh trong thì vừa hay cũng đặt chân tới Thượng Hải.

Vì đặc tính công việc của Lý Đế Nỗ mà ngay khi vừa đáp cánh chúng tôi đã phải vội vã chui vào xe Van và chạy về phòng làm việc của hắn, sợ để cho người hâm mộ bắt gặp sẽ kéo theo nhiều phiền phức. 

Suốt dọc đường đi Lý Đông Hách không ngừng phổ biến thông tin về các khách mời trong ngành lẫn bên phía báo chí sẽ tham dự, đồng thời phát cho Lý Đế Nỗ một tập câu hỏi dày cộp, nội dung xoay quanh những chủ đề khả năng cao sẽ được đề cập đến trong đêm công chiếu.

Việc làm của tôi nói thuộc mảng giải trí thì không hẳn nhưng bảo hoàn toàn không liên quan thì cũng có điểm sai. Bởi đa số khán giả sẽ biết chúng tôi qua thanh âm là chính. Có rất nhiều diễn viên lồng tiếng gạo cội cống hiến cả đời cho nghiệp phối âm, rốt cuộc giọng nói trở thành tuổi thơ của biết bao người, song điểm mặt gọi tên lại chẳng ai nhận ra.

Lý Đế Nỗ thì khác. Hắn gần như trở thành lá cờ phất bay trên đỉnh tháp. Người người nhà nhà đều sẽ nhìn thấy hắn, chẳng qua là vị trí quá xa, khó có thể chạm đến được.

Mọi nhất cử nhất động của Lý Đế Nỗ đều sẽ có fan cuồng và báo giới dán mắt chằm chằm vào, chẳng qua vì nhiều ràng buộc về pháp lý và luật ngầm trong giới mà không thể tùy tiện vạch trần.

Chúng tôi ở bên nhau bốn tháng, e rằng thực tế số ảnh bị chụp được đã đủ nhiều để báo giới phóng tác được mấy chục bài viết cả rồi. Nhưng Lý Đế Nỗ có tiền, đất nước có pháp luật, giới giải trí có cách thương thảo ngầm, nhờ vậy mà từ đầu đến cuối cuộc sống cá nhân của tôi chưa từng bị làm phiền.

Hắn bất kể bản thân nôn nóng muốn công khai đến thế nào thì từ đầu đến cuối vẫn chưa từng dám tùy tiện quyết định. Lý Đế Nỗ trải qua bao năm va chạm trong giới giải trí vẫn luôn giữ lại sự tôn trọng tuyệt đối dành cho tôi, và cũng vì thế mà tôi lại càng kiên định muốn giữ chặt lấy hắn hơn nữa.

Công chiếu phim là sự kiện lớn, các bên có liên quan đều bận đến tối mặt tối mũi. Sau khi đến phòng làm việc của Lý Đế Nỗ dù không muốn nhưng chúng tôi vẫn phải tách nhau ra. Hắn tiếp tục cùng Lý Đông Hách bàn bạc về các hoạt động quảng bá phim sau đó, còn tôi thì được đưa đến một gian phòng riêng biệt, có chuyên viên trang điểm lẫn stylist đang chờ.

Lên đến năm tư đại học rồi, nhưng số tiền lớn nhất tôi dành cho quần áo chưa bao giờ vượt quá một trăm tệ. Bởi tôi không cảm thấy việc bỏ phân nửa tháng lương vào mấy mảnh vải hay một chiếc túi xách là hợp lý một chút nào cả.

Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, tôi và Lý Đế Nỗ lần nữa gặp nhau giữa sảnh phòng làm việc của hắn. Chẳng qua lúc này trên người hắn là một bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, còn tôi thì lại như được hóa thân thành một nàng công chúa nhỏ với lớp trang điểm chỉnh chu và bộ váy dạ hội xinh đẹp.

"Đẹp lắm sao? Nhìn đến ngây ngốc rồi này?" tôi tiến đến trước mặt Lý Đế Nỗ, trên môi không giấu được ý cười mà chọt nhẹ vào má hắn trêu ghẹo.

Lý Đế Nỗ bất chấp xung quanh vẫn còn có đoàn đội và nhân viên, thản nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi một cái rồi kể môi sát bên tai tôi, thì thầm. "Em xinh đẹp thế này khiến anh đột nhiên anh nghĩ đến một việc. Không biết khi nào mới có thể nhìn thấy em mặc váy cô dâu?"

Tôi chun mũi, vỗ nhẹ vào ngực hắn "Có cưới cũng đâu chắc chắn sẽ cưới anh?"

Lý Đế Nỗ vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, không vì lời nói của tôi mà tức giận. Một tay hắn vòng ra sau eo tôi, dưới sự che chắn của đoàn đội cùng nhau sóng bước đến chiếc xe Van quen thuộc. 

Khách sạn tổ chức lễ công chiếu cách phòng làm việc không xa lắm, xe đi chừng mười lăm phút đã nhìn thấy được đám đông báo chí lẫn cùng người hâm mộ tụ tập ở phía xa xa. Xe của Lý Đế Nỗ không trực tiếp đến thẳng trước cửa khách sạn mà đánh một vòng nhỏ, chạy xuống hầm đỗ xe bằng cửa sau. 

Khi tôi xuống xe, vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy dì Mỹ và Đổng Tư Thành đang vẫy tay với mình. Mang theo một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, tôi chào tạm biệt Lý Đế Nỗ, nâng tà váy dài vội vã bước đến nơi hai người nọ đang đứng.

"Hai người cũng tham gia sao?" tôi hỏi.

Dì Mỹ cười, đáp "Bộ phim này được kỳ vọng rất lớn, nên hầu như những người có tham gia vào quá trình chế tác đều sẽ được mời tham dự như một lời tri ân đến từ phía đạo diễn và nhà sản xuất"

Dì Mỹ nói xong, dừng một lát rồi lại cất lời "Lý Đế Nỗ không nói với con sao?"

Tôi đảo mắt "Nếu hắn nói thì con sẽ thấp thỏm không yên suốt từ tối qua đến giờ sao?"

Vì sợ bản thân vô duyên vô cớ tham dự lễ công chiếu sẽ khiến công chúng đặt nghi vấn, suốt từ lúc Lý Đế Nỗ ngỏ lời đưa tôi cùng đến buổi tiệc trưa nay tôi vẫn luôn lo lắng. Nhưng giờ xem ra tôi đã nghĩ nhiều vô ích rồi. Có Đổng Tư Thành và dì Mỹ cùng tham dự, tôi nhanh chóng được xem như một món quà tặng đính kèm hai người họ thôi - là một nhân vật bé nhỏ không đáng để tâm đến.

"Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị vào thôi" Đổng Tư Thành từ đầu đến cuối đều im lặng, kiểm tra lại thời gian trên đồng hồ thấy không còn sớm nữa mới gọi tôi và dì Mỹ cùng tiến về phía cửa chính.

Số người biết mặt hay để tâm đến chúng tôi không nhiều lắm, thế nên lúc chúng tôi đi vào thảm đỏ không khí cũng không quá sôi động. Chủ yếu là một số phóng viên chuyên về phim ảnh đặt ra vài câu hỏi nhỏ cho dì Mỹ và Đổng Tư Thành, còn tôi đứng một bên ngoan ngoãn làm một bức tượng biết cười, biết vẫy tay.

Chờ chúng tôi đi vào được một lúc, Lý Đế Nỗ - một trong những nhân vật chính của buổi lễ hôm nay mới xuất hiện.

Xe Van dừng ở đầu thảm đỏ. Thời khắc cánh cửa được mở ra, đôi thân thon dài đặt xuống mặt đất, tiếng hét rần trời của người hâm mộ lập tức đập vào màng nhĩ đầy nhức nhối.

Móa nó, loa công suất lớn của nhà đài tuyệt đối cũng đấu không lại lòng nhiệt thành của fan nữ!

Lý Đế Nỗ tiêu sái đi dọc thảm đỏ, bước chân hắn đặt đến đâu thì dàn 'súng ống' của nhóm người hâm mộ lẫn phóng viên cũng đều theo sát và 'bắn liên thanh' đến đó. Dù cho là ban ngày nhưng ánh đèn flash vẫn không ngừng nháy lến, chói chang vô cùng. Nhìn đến Lý Đế Nỗ vẫn thản nhiên mở to mắt nhìn vào bể ánh sáng không hồi kết kia, trong lòng tôi không nhịn được giơ một ngón cái tán dương.

Phần thảm đỏ kéo dài không lâu, người tham dự rất nhanh chóng chuyển đến hội trường lớn để tiến hành họp báo.

Lý Đế Nỗ, đạo diễn, biên kịch cùng các diễn viên ngồi ở trước màn chiếu để trả lời câu hỏi, Đổng Tư Thành với tư cách là đạo diễn phối âm cũng được mời lên. Tôi và dì Mỹ không có vai trò quá nổi trội cùng nhau ngồi ở hàng đầu, cùng với các nhân viên đoàn phim khác quan sát.

Câu hỏi xoay quanh những vấn đề như cảm nhận về kịch bản, các nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình làm phim hành động hoặc là hỏi về tương tác giữa các diễn viên với nhau.

Vì độ tuổi của Lý Đế Nỗ và nữ diễn viên thủ vai nữ chính không mấy chênh lệch, rất nhiều nhà báo cố ý đặt những câu hỏi ái muội nhằm gợi nên chủ để tình áo mập mờ. Chẳng qua Lý Đế Nỗ rất biết cách trả lời, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên thái độ 'Chúng tôi trên phim trường là đồng nghiệp tốt, vào hậu trường là bạn bè tốt, một chút quá phận cũng không có!'

Còn một câu hỏi cuối cùng trước khi chính thức công chiếu phim lần đầu, một phóng viên đặt ra câu hỏi cho Lý Đế Nỗ.

"Bộ 'Phá' rất được trong mong cũng như nhiều người cho rằng nó khả năng cao sẽ giúp cậu đoạt được giải ảnh đế cuối năm nay, cậu có cảm thấy như vậy không Lý Đế Nỗ?"

Hắn cười cười, nhận lấy micro từ đạo diễn và nhanh chóng trả lời không chút chần chừ.

"Làm người vốn dĩ nên có tham vọng, tôi đương nhiên cũng thế. Phải nói thị trường phim ảnh trong nước năm nay cực kỳ sôi động, ngoài kia có rất nhiều ứng cử viên sáng giá, nhưng tôi đã dành hết sức lực cho bộ 'Phá' này, cũng như có sự dẫn dắt của Lý đạo tài tình đây, tôi mong là bản thân sẽ không phụ lại lòng tin của mọi người"

Phóng viên kia thấy hắn dứt lời, còn tính đặt thêm một câu hỏi khác thì Lý Đế Nỗ đột nhiên lại đưa mic lên, tiếp tục.

"Với cả, có người nói tôi không đạt được ảnh đế thì đừng hòng cưới vợ, cho nên vì hạnh phúc nửa đời sau, tôi đành phấn đấu vậy"

Cả hội trường vì câu nói này của Lý Đế Nỗ mà vang lên tiếng rì rầm đầy sôi nổi. Rất nhiều phóng viên bắt được tín hiệu lập tức muốn moi thêm tin tức, chẳng qua nhân viên hậu trường nhanh chóng xuất hiện ngăn cản, ổn định hiện trường chuẩn bị công chiếu phim.

Lý Đế Nỗ theo đạo diễn và biên kịch lui vào bên hông hội trường, một lát sau, khi đèn trong phòng tắt hết lại khom lưng đến ngồi bên cạnh tôi. Không trong hội trường tối đen, xung quanh lại có rất nhiều nhân viên đoàn phim cũng như diễn viên khác nên không mấy ai chú ý đến việc hắn ngồi ở đây.

Tôi quay sang, tức giận vỗ vào cánh tay hắn, thấp giọng mắng "Sau này anh bớt nói linh tinh một chút, không sợ báo chí thêu dệt sao?"

Lý Đế Nỗ cười đắc ý "Anh chỉ nói là 'có người' chứ đâu trực tiếp đề cập là ai? Sau này bị tra khảo trực tiếp trả lời là do mẹ bảo, như vậy không phải là xong rồi sao?"

Tôi: "..."

Móa nó, giới giải trí thật sự đã dạy hư tên thối này rồi!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro