4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tạm thời lịch update sẽ là tối chủ nhật hàng tuần như Younger Brother version chú Na nhe 🙆

________________________

Hôm sau, Lý Đế Nỗ lại tiếp tục đèo tôi đến trường bằng xe đạp, tôi ngồi ở yên sau dựa đầu vào lưng hắn tiếp tục dán mắt vào điện thoại đọc tin tức. Xe đang chạy, tôi cảm thấy tốc độ đột nhiên tăng cao, tay còn lại không cầm điện thoại rảnh rỗi theo phản xạ giữ lấy eo của em trai, mong rằng bản thân sẽ không bị rơi mất khỏi xe từ khi nào mà hắn không biết.

Do chỉ mãi cúi đầu dùng điện thoại, tôi không để ý thấy ánh nhìn của mấy nữ sinh đang dán chặt vào người tôi và hắn. Trường đại học không như trường cấp ba, số lượng học viên rất nhiều, lại là tụ họp đến từ rất nhiều địa phương trên cả nước, nói trắng ra là đều là người xa lạ với nhau cả. Cho nên bọn họ không hề biết tôi và Lý Đế Nỗ là chị em, chỉ đinh ninh tôi là một nữ sinh may mắn nào được được một anh chàng đẹp trai đèo đi học mà thôi.

Dừng trước toà nhà khoa sư phạm, Lý Đế Nỗ trước khi rời đi còn dúi cho tôi một chiếc túi đựng quần áo kèm theo lời dặn giờ ăn cơm đến nơi hắn luyện tập đưa lại cho hắn. Tôi bực dọc cầm theo túi đồ đi vào phòng học, suốt đoạn đường chẳng biết đã mang tên em trai đáng ghét kia tế sống bao nhiêu lần trong lòng rồi nữa.

Lý Đế Nỗ trước nay đều duy trì cái thói xấu này, hắn chẳng bao giờ tự mình giữ quần áo để thay sau khi luyện tập cả, toàn là bắt tôi giúp hắn giữ rồi chờ bản thân tập xong sẽ gọi tôi đến đưa đồ. Mấy người trong cùng đội võ ở trường cấp ba của chúng tôi luôn chọc ghẹo Lý Đế Nỗ là tỷ tỷ khống (cuồng chị gái), không chịu được cả ngày luyện tập không thể gặp mặt chị gái nên mới tìm cớ để dụ tôi sang phòng tập của bọn họ.

Mỗi lúc bị trêu như thế Lý Đế Nỗ chỉ biết cười trừ, cầm lấy quần áo sạch tôi vừa đưa đến để đi thay, mặt khác còn bắt tôi tiếp tục ở đó chờ hắn cùng trở về lớp học. Thói quen đáng hận này của Lý Đế Nỗ duy trì suốt từ hồi sơ trung cho đến tận bây giờ, mãi rồi tôi cũng tự mình quen thuộc luôn với việc đưa quần áo cho hắn. Có hôm Lý Đế Nỗ tập đến đêm muộn chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng, vì không muốn để tôi chờ nên không có mang theo quần áo sạch, dự tính tập xong sẽ trở về nhà tắm rửa luôn một thể. Ấy vậy mà tôi vẫn âm thầm mang theo một bộ đồ thể thao đến phòng tập trong trường, ngồi ở khán đài trống không nhìn hắn cùng đồng đội luân phiên giao đấu.

Còn nhớ mỗi lần như vậy, Lý Đế Nỗ vừa nhìn thấy tôi liền sáng rực hai mắt, gấp rút chạy đến bên cạnh tôi như con cún nhỏ chào đóng chủ nhân của mình vậy. Tuy ngoài miệng vẫn giả vờ trách tôi buổi tối còn tự mình ra ngoài có biết bao nhiêu là nguy hiểm, nhưng tôi vừa nhìn vào hai mắt cong tít cả lên vì vui mừng của hắn liền biết em trai của mình chỉ được mỗi cái mạnh miệng mà thôi.

Bây giờ lên đến đại học rồi, Lý Đế Nỗ lại vào khoa Thể thao, không thể tránh khỏi việc luyện tập so với lúc trước lại càng nghiêm túc hơn nữa. Tôi trừ lần hắn tham gia giải đấu thanh thiếu niên toàn châu Á để giành suất tuyển thẳng vào Bắc đại ra đều làm lơ đi mỗi lần Lý Đế Nỗ bảo tôi đến xem hắn thi đấu. Bởi khác với lúc luyện tập cùng đồng đội, khi thi đấu nghiêm túc ngoại trừ cố gắng kiếm điểm qua các đòn tấn công, đa số tuyển thủ đều sẽ tìm cách knock out đối thủ thật nhanh để nắm chắc phần thắng. Các đòn đánh ra đều là đòn hiểm, tôi xem chưa được đến đòn đánh thứ ba đã chịu không nổi, lập tức che mắt lại vì sợ hãi.

Lý Đế Nỗ chưa từng than đau, nhưng nhìn hắn cả người đầy thương tích sau mỗi đợt thi đấu tôi đều cảm thấy em trai nhà mình đối với đấu võ liều mạng quá mức. Hắn thấy tôi cằn nhằn, đôi mắt cười lại cong cong, tranh thủ lúc tôi lơ đễnh mà xoa đầu tôi một cái, an ủi.

"Đừng có cau mày nữa, mấy vết thương này thật sự không hề đau chút nào, chỉ là ngoài da mà thôi"

Tôi giả vờ gật đầu cho qua chuyện, nhưng trong một lần nghe lén Lý Đế Nỗ cùng bố mẹ trò chuyện đã sớm biết được lý do hắn bạc mạng luyện võ như vậy. Lý Đế Nỗ nói mình không thích học tập, chỉ thích chơi thể thao, vì thế phải phấn đấu tập võ thật tốt, sau này dựa vào thành tích mà tự mình kiếm học bổng, không làm gánh nặng cho bố mẹ. Câu cuối cùng trước khi kết thúc cuộc trò chuyện hắn còn bảo, nếu ngay cả thể thao cũng không chơi tốt, hắn sợ sẽ không xứng trở thành em trai của tôi...

Tôi sau khi nghe xong câu đó, thái độ đối với hắn hòa nhã đi thấy rõ. Sau này bị hắn nhờ vả đi đưa quần áo, tuy rằng đôi lúc vẫn sẽ bực dọc, song vẫn chưa lần nào từ chối yêu cầu của hắn cả. Tôi biết rõ, trong lòng Lý Đế Nỗ luôn để tâm bản thân là con nuôi, lúc nào cũng muốn tự mình ôm thiệt thòi cả.

***

Hết tiết học buổi sáng, tôi mang theo quần áo mới của Lý Đế Nỗ đi đến nhà thi đấu tìm hắn. Khuôn viên Bắc đại to lớn, tôi đến được nơi thì mồ hôi cũng đã chảy dài hai bên thái dương, vừa thấp thoáng thấy dáng người to lớn của em trai đang chăm chú thi đấu liền muốn ăn vạ.

"Lý Đế Nỗ, giao hàng tới!"

Lý em trai đang chuẩn bị ra một cước, nghe thấy giọng tôi liền dừng lại, bỏ bạn tập sang một bên mà tiếp tục làm con cún nhỏ chạy đến nịnh nọt tôi "Đến rồi hả, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?"

Tôi không thèm trả lời, dúi túi đựng quần áo vào người hắn rồi ngồi bẹp xuống băng ghế dài ngoài bìa sân thi đấu. Lý Đế Nỗ thấy tôi bị thời tiết nắng nóng hun cho cáu bẳn, dịu dàng ngồi xổm xuống trước mặt tôi, giúp tôi vén lại mấy lọn tóc lộn xộn do bị gió thổi tung.

"Mau lau mồ hôi đi, ở đây có lắp điều hòa, thổi vào người sẽ cảm lạnh"

Lý em trai chẳng biết kiếm từ đâu ra một cái khăn lông, toang muốn giúp tôi lau mặt thì đã bị tôi tránh đi "Đều là mồ hôi của em, thối chết đi được"

"Là khăn sạch, đúng là tiểu quỷ ưa sạch sẽ"

"Em mới là tiểu quỷ, tiểu quỷ ở bẩn!"

Chúng tôi không quan tâm ở đây không phải ở nhà mà tiếp tục cùng nhau tranh cãi chí chóe, trong lúc đó, Lý em trai vẫn không quên giúp người chị gái già cỗi của mình – chính là tôi đây – lau khô mồ hôi, phòng tránh cảm mạo. Tôi thi thoảng sẽ xuống tay 'hành hung' mớ cơ bắp cứng như đá ở bắp tay em trai nhà mình, kết quả chỉ khiến cho tay tôi đau tê tái, còn tên em trai nào đó vẫn cứ cười hề hề không bị sứt mẻ chút nào.

"Lý Đế Nỗ, mới đi học đã mang bạn gái đến khoe khoang với chúng tôi rồi sao?"

Mấy người bạn học của Lý Đế Nỗ từ đầu đến cuối đều đứng nhìn, nhịn không nổi nữa rốt cuộc cũng phải lên tiếng châm chọc chúng tôi. Tôi bị giọng nói của bọn họ dọa cho giật mình, núp ở sau người em trai, không dám ló mặt ra ngoài.

"Giữ mồm giữ miệng vào, chọc cho chị ấy không chịu đến đây nữa tôi đánh chết các cậu" Lý Đế Nỗ cũng biết ý, đứng lên che chắn cho tôi khỏi ánh nhìn tò mò của mấy tên con trai khoa Thể thao vừa cao vừa to ở ngoài sân thi đấu.

"Này này, đừng có trọng sắc khinh bạn như thế chứ, sau này có em gái nào đến đây tỏ tình tôi đều đi mách lẻo với bạn gái cậu bây giờ"

Mấy tên con trai chí chóe một hồi, tôi mới dám gom hết can đảm, ló mặt ra khỏi tấm lưng to rộng của em trai, rụt rè lên tiếng đính chính "Tôi không phải bạn gái của Đế Nỗ, tôi là chị gái hắn"

"Chị gái? Cậu có chị gái xinh đẹp như vậy sao không nói sớm chứ? Biết vậy anh đây đã đối tốt với cậu hơn một tẹo rồi, em vợ" một người có vẻ là đàn anh của em trai tôi, đi đến thân thiện khoác vai hắn, thuận tiện còn liếc nhìn tôi đang trốn đằng sau.

"Em vợ cái rắm, anh cút xa chị ấy ra, chị ấy còn là sinh viên năm nhất, bận rộn học tập"

"Sinh viên năm nhất? Hai người là sinh đôi hả? Ừm, nhìn kỹ cũng có nét giống nhau đó, nhưng may là trông chị gái Lý Đế Nỗ không có đáng ghét như hắn"

Đàn anh kia so với Lý Đế Nỗ chiều cao không mấy chênh lệch, chỉ cần nhón chân một chút liền rõ ràng trông thấy được mặt mũi cô "chị gái may mắn trông không có đáng ghét như Lý Đế Nỗ" – là tôi đây. Người này dáng người rất đẹp, vạt áo đồng phục luyện tập của đội tuyển võ không che đậy nổi mấy khối cơ ngực rắn rỏi của anh ta, thành thật mà nói dù cho toàn thân anh ta đều đang đầy mồ hôi thì vẫn không ngừng tỏa ra mị lực nam tính đầy hấp dẫn.

Con trai so với con gái dậy thì chậm hơn đôi chút, ngày trước tôi hay nghe mấy bạn nữ trong lớp bảo đừng vội đánh giá ngoại hình của đám nam sinh thời cao trung, bởi bạn sẽ chẳng thể biết sau khi lên đại học bọn họ rốt cuộc có thể trổ mã ra thành cái bộ dạng thế nào đâu. Lời của mấy nữ sinh kia quả thực không sai, nếu đem đàn anh kia đặt cùng một chỗ với đám con trai èo uột năm tháng cấp 3 thật sự là vô cùng chênh lệch.

"Chị gái Lý Đế Nỗ à, mau tự giới thiệu bản thân đi nào, sau này chúng ta làm bạn tốt nha. Học trưởng đây nhất định sẽ vận dụng mọi chiêu võ của mình để bảo vệ cho học muội!" đàn anh đưa tay đến bên hông người Lý Đế Nỗ, ý đồ muốn bắt tay với tôi, chỉ tiếc là rất nhanh đã bị em trai tôi ngăn chặn.

"Đã nói rồi, chị ấy còn nhỏ, anh đừng có mà tơ tưởng" Lý Đế Nỗ thay tôi nắm lấy bàn tay của đàn anh kia, mấy khớp ngón tay của hắn trắng bệch, dường như đang dùng sức rất lớn để bóp lấy.

Đàn anh không tỏ ra đau đớn mấy, chỉ hơi cau nhẹ mày rồi lại nhởn nhơ nháy mắt với tôi, tiện thể tự giới thiệu chính mình "Bỏ tên em trai tỷ khống này qua một bên đi, anh là Lý Minh Hưởng, rất vui được làm quen với em"

Anh ta nói xong liền nở một nụ cười, tôi trong chính giây phút đó cũng lập tức trở nên cứng đờ như bị ai đó điểm huyệt. Lý Minh Hưởng kia cười lên đẹp trai đến mức vô lý, hai mắt anh ta vừa to vừa sáng, sống mũi cao thẳng – tuy rằng vẫn thua Lý Đế Nỗ một tẹo, nhưng kết hợp với khóe miệng cong cong thật sự là mị người vô cùng. Tôi bị nhan sắc làm mờ mắt, vô thức đáp lại lời nói của Lý Minh Hưởng, lơ đễnh sao còn quên luôn việc đính chính rằng bản thân thực cùng so với anh ta là đồng niên.

"Em là Lý T/b"

"Tên đẹp như người nha, sau này hoan nghênh em đến phòng tập của bọn anh chơi"

Tôi còn chưa kịp đáp lại Lý Minh Hưởng thì Lý Đế Nỗ đã nhanh lẹ hơn, cánh tay đầy cơ bắp của hắn quắp lấy cái cổ đáng thương của tôi, lôi đi không hề do dự. Tôi bám lên cánh tay của em trai, cảm thấy cả người mình gần như được nhấc bổng lên, đôi chân mặc dù đang vội vã bước đi nhưng cũng không khác với lướt nhẹ trên mặt đất là bao nhiêu.

"Lý Đế Nỗ! Em lại phát điên cái gì nữa vậy, sắp ngạt chết chị rồi!"

Lý Đế Nỗ đến trả lời tôi cũng không thèm, trên người vẫn mặc nguyên đồng phục tập võ, xách tôi (theo đúng nghĩa đen) đi một mạch ra đến nơi đỗ xe đạp, mặt mày đen thui nhấn tôi ngồi lên yên sau vừa mới được lắp lên không bao lâu trước đó. Xung quanh nơi nhà thi đấu chúng tôi vừa trở ra có rất nhiều học sinh trong mấy đội tuyển thể thao khác cũng đang luyện tập, bọn họ vừa khéo bị màn lôi lôi kéo kéo của hai chúng tôi thu hút, vô cùng hiếu kỳ ngước mặt lên hóng chuyện.

Tôi luôn để ý đến ánh mắt người khác, không dám ở chốn công cộng tiếp tục cùng Lý Đế Nỗ nháo nữa, thế là đành nuốt xuống cục tức ở trong lòng, ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn dắt xe lui ra khỏi chỗ đang đậu. Lý Đế Nỗ đem balo của bản thân đeo ở trước ngực, giúp tôi ngồi ở phía sau không bị chèn trúng, xong đâu vào đó lại leo lên yên trước, chân phải vững vàng đặt trên bàn đạp, chuẩn bị cho xe lăn bánh.

"Bám chắc vào, cẩn thận ngã" giọng nói hắn đều đều vang đến từ phía trước, tôi ở yên sau chỉ có thể nhìn thấy được cái gáy vẫn còn đọng lại mấy giọt mồ hôi của hắn, hoàn toàn không thể nhìn ra được biểu tình lúc này trên mặt của Lý Đế Nỗ.

"Cả người đều là mồ hôi, bẩn chết được!" biết chắc là Lý Đế Nỗ cũng không thể nhìn thấy biểu cảm của mình, tôi len lén bĩu môi chê bai rồi lùi lại một chút, tránh xa bộ đồng phục luyện tập ẩm ướt mồ hôi của tên em trai đáng ghét kia.

Nói xong mấy lời kia, tôi trăm vạn lần không ngờ đến hành động sau đó của Lý Đế Nỗ.

Hắn đột nhiên gạt chống xe đánh soạt một cái, sau đó hai tay nhanh nhẹn tháo đai đen đang thắt ngang hông ra, trước mặt bàn dân thiên hạ thản nhiên đem áo võ trên người cởi xuống. Tôi ngồi ở yên sau, ngoài tròn xoe mắt ếch dõi theo từng động tác của Lý Đỗ ra cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào cho đúng. Xa xa, không khó để nghe thấy tiếng của mấy nữ sinh trong đội tuyển điền kinh nữ đang không ngừng suýt xoa trước 'cảnh đẹp' nao lòng người kia.

Lý Đế Nỗ đem áo thun sạch sẽ trong túi quần áo tôi ban nãy mang đến cho hắn thay vào, nghiêm chỉnh đâu đó rồi vươn tay ra phía sau, cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp của hắn bắt lấy hai tay trắng trắng mềm mềm của tôi, đặt yên vị ở bên hông hắn. Từ động tác, tư thế, lẫn bầu không khí đang bao quanh hai chúng tôi lúc này hết sức ái muội, nồng nàn mùi tình ái nam nữ.

Móa nó chứ, tên em trai này lại còn dám rải vận đào hoa lên cả chị gái của hắn...

***

Về đến nhà, tôi cũng đã sớm không còn thấy bực tức gì nữa cả. Hai chúng tôi từ bé đã vậy, cứ cãi nhau chí chóe xong được một chốc đã lại hòa hoãn lại ngay. Lý Đế Nỗ treo cặp của cả hai lên móc áo ở cạnh cửa, sau đó không nói không rằng đi vào nhà tắm. Chờ cho tiếng nước đều đều từ phòng tắm vọng ra thì tôi cũng đã chọn được nguyên liệu cho mấy món mà bản thân muốn ăn ngày hôm nay từ trong tủ lạnh, mang để lên đảo bếp nho nhỏ ngăn cách giữa phòng ăn và phòng khách cho rã đông trước, chờ Lý Đế Nỗ ra nấu.

Không phải là tôi không biết nấu ăn, nhưng kỳ thực thì tài nghệ của tôi so với em trai cách xa một trời một vực, thế nên quanh đi quẩn lại thì vẫn là Lý Đế Nỗ gánh trên người trọng trách lấp đầy cái bụng của hai chúng tôi. Còn nhớ hồi cấp hai có một lần tôi vì nấu cháo cho Lý Đế Nỗ đang sốt hầm hập trong phòng đúng dịp bố mẹ đi công tác mà bị bỏng tay, Lý Đế Nỗ sau khi biết chuyện liền cấm tôi vào bếp mất mấy tháng, mãi đến sau này mới cho phép tôi lảng vảng vào giúp hắn rửa rau hay mấy việc lặt vặt khác.

Lý Đế Nỗ tuy nói có thói xấu thích chọc ghẹo tôi, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn rất quan tâm đến tôi. Vì tính chất công việc bận rộn nên dù không nỡ nhưng bố mẹ vẫn phải xa nhà liên tục, tôi từ bé đều là ở dưới cánh của Lý 'gà mẹ' mà lớn lên đầy yên bình. Hắn chăm tôi kỹ đến độ bố mẹ thi thoảng cũng phải nhẹ nhàng nhắc nhở, rằng đừng có nuông chiều tôi quá mức, kẻo tôi được nước làm tới sẽ leo lên đầu hắn ngồi mất.

Tôi khi đó nghe vậy liền bất bình, ngồi ở sofa vừa nhai miếng xoài ngọt mát được cắt gọt theo kích thước vừa miệng mà Lý Đế Nỗ mới đút cho, vừa vỗ bộp lên đùi phản ánh mạnh mẽ. Tôi đâu có ỷ lại vào em trai đâu chứ, chẳng qua thấy em trai quan tâm mình như vậy, nếu không đáp ứng hắn sẽ khiến cho hắn buồn thì làm sao. Từ đầu đến cuối, tôi đều là đang vô cùng phấn đấu làm một người chị tốt, không để cho em trai mình buồn lòng đó, mọi người có hiểu được tâm ý của tôi không chứ?

Suy nghĩ bâng quơ một hồi thì Lý Đế Nỗ từ nhà tắm đi ra, cầm theo một chiếc khăn bông để lau tóc. Hắn thấy tôi đứng ngây ngốc ở đảo bếp với một đống nguyên liệu nấu ăn trước mặt liền cất lời.

"Tới lượt chị tắm đó, đừng có ngâm mình quá lâu, kẻo đến tối cái mũi khó chiều của chị lại trở chứng."

Tôi bĩu môi, nghe theo lời hắn mang theo một bộ đồ ngủ ấm áp chạy vào nhà tắm vệ sinh thân thể thật nhanh. Chờ cho tôi trở ra thì trong nhà đã tràn ngập mùi thơm của thức ăn, trong bếp còn phát ra tiếng leng keng của chảo nồi bận rộn va chạm vào nhau. Bóng lưng rộng lớn của Lý Đế Nỗ xoay về phía tôi, không ngừng cử động theo từng động tác hất chảo đầy chuyên nghiệp. Haiza, Lý em trai nhà tôi thật đẹp trai, em dâu tương lai của tôi đúng là có phước mấy đời mới cưới được hắn!

Đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp hiện tại có bao nhiêu là đắt giá chứ? Tôi tự tin là dù cho tính tình của Lý Đế Nỗ có hơi đáng ghét một tẹo, nhưng bằng giá trị nhan sắc và tài năng của hắn, tuyệt đối sẽ không độc thân suốt kiếp đâu! Hiện giờ đã lên đại học rồi, là thời điểm vàng để yêu đương a, tôi không khỏi mong chờ ngày Lý Đế Nỗ tìm được bạn gái để bản thân có thể thoát khỏi ma trảo của tên em trai này!

"Thức ăn sắp xong rồi, chị dọn bát đũa ra đi" Lý Đế Nỗ nghe thấy tiếng bước chân của tôi đi tới gần, đến mặt cũng không thèm quay lại mà bắt đầu ra lệnh.

Nhận thức được miếng ăn của bản thân đang dựa vào em trai, tôi ngoan ngoãn làm theo lời Lý Đế Nỗ nói. Căn hộ này tuy không nhỏ, nhưng diện tích phòng bếp lại khá hạn chế. Muốn lấy được chén bát trong tủ chạn tôi phải đứng chen chúc cùng em trai trong không gian phòng bếp bé nhỏ, lúc giơ tay lên vô tình làm sao lại chạm phải tóc hắn, tôi lập tức cau mày khi nhận ra tên em trai này nãy giờ vẫn để tóc mình nhỏ nước ướt hết cả một phần lưng áo.

"Sao chưa lau khô tóc đã đứng nấu cơm rồi?" tôi tạm thời bỏ việc dọn bát đũa qua một bên, rút lấy khăn bông vẫn còn đang được vắt ngang trên cái cổ dày rộng của Lý Đế Nỗ, nhón chân giúp hắn lau khô phần tóc ở gáy.

"Sáng nay chị không ăn nhiều, sợ đói quá sẽ đau bao tử."

"Người có bệnh bao tử là em chứ có phải chị đâu chứ?" tôi vừa lau vừa dùng sức ấn một cái vào gáy hắn cảnh cáo.

Từ trước mặt truyền đến tiếng cười trầm thấp của Lý Đế Nỗ, hắn bị tôi bắt nạt đến thế nhưng cũng chẳng thèm tức giận "Thì cũng vì em biết bệnh bao tử có bao nhiêu khó chịu nên mới không muốn chị cũng mắc giống mình đấy, đồ ngốc."

Nói dứt câu, Lý Đế Nỗ tắt bếp, bày thức ăn ra đĩa rồi mang đến bàn ăn, kéo một cái ghế ngồi xuống và nhìn tôi bằng đôi mắt mong chờ. Trên tay tôi vẫn còn cầm khăn bông của hắn, không cần chờ hắn lên tiếng cũng biết tên em trai kia đang muốn gì. Thôi thì xem như cảm tạ công hắn nấu bữa trưa cho tôi, chị gái tốt bụng tôi đây đành ra tay chăm sóc em trai nhà mình vậy.

Nhờ đang ngồi ở ghế mà Lý Đế Nỗ chỉ cao tới hơn cằm tôi một chút, tôi không bị khoảng cách chiều cao cản trở, rất thuận lợi giúp hắn lau tóc. Mất tầm bốn năm phút gì đó, tóc của em trai cũng tạm thời khô ráo bớt, chẳng qua là bị tôi chà sát cho tứ tung hết cả lên mà thôi. Tôi không nghĩ gì nhiều, tiếp tục ra tay giúp Lý Đế Nỗ vuốt lại mái tóc đen nhánh cho ngay ngắn. Vuốt vuốt ve ve đầy chăm chú, tôi không biết rằng Lý Đế Nỗ từ đầu đến cuối luôn ngẩng đầu từ góc dưới cằm nhìn lên mà chăm chú dán chặt mắt vào tôi.

Hai mắt Lý Đế Nỗ những lúc không cười trông tròng đen tròn lay láy, đuôi mắt sắt lẻm, khi nào tâm trạng không tốt đều bắn ra tia điện khiến người đối diện tự động cảm thấy nhụt chí. Hắn với tôi có một điểm rất giống nhau, đó chính là đôi mắt mỗi khi cười đều tít cả lại. Khác một điểm là mắt Lý Đế Nỗ cong cong thành hình bán nguyệt, còn tôi thì lại chỉ là một đường ngang nhỏ xíu như nhành tầm xuân.

"Khô rồi, mau ăn trưa đi" tôi làm xong nhiệm vụ, mang khăn bông ném tạm lên đảo bếp, ngồi xuống ghế đối diện chờ Lý Đế Nỗ vào bếp lấy bát đũa

"Hôm nay có cá, chị ăn từ từ thôi"

"Chị đã lớn rồi, đâu phải là trẻ nít nữa mà còn bị hóc xương cá chứ!"

"Ăn thêm chút rau này, thiếu chất nên da tay cứ bong hết cả lên"

"Tại thời tiết hanh khô thôi!"

"Bây giờ còn chưa chớm thu, trời vẫn còn nóng ẩm"

"Chị nói hanh khô là hanh khô! Em trai sao lại không nghe lời như vậy?!"

Cả bữa cơm trưa được lấp đầy bởi tiếng hai chúng tôi cùng nhau chí chóe. Bố mẹ hay bảo chúng tôi khắc khẩu, nhưng cũng nhờ thế mà không khí trong nhà lúc nào cũng náo nhiệt. Lý Đế Nỗ dù rất thích quản tôi, cũng thích trêu chọc tôi, nhưng mỗi lúc đấu khẩu lúc nào cũng cố ý nhường nhịn tôi rất nhiều. Đôi lúc tôi vì không cãi lý lại hắn liền chuyển sang dùng bạo lực, một Lý Đế Nỗ giành được một tá huy chương vàng võ thuật thế kia lại ngoan ngoãn để cho tôi đánh, chờ đến khi tôi bị mớ cơ bắp cứng cáp của hắn làm cho đau tay liền tiếp tục làm em trai năm tốt giúp tôi xoa xoa tay.

Ừ thì dù em trai này có đôi chút đáng ghét, nhưng nhờ có hắn mà cuộc sống của tôi dường như lại trở nên tươi đẹp hơn biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro