40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bà Biu đang loay hoay với hàng tá việc như làm hồ sơ tốt nghiệp, sếp xếp cho lịch làm mới cũng như đang trong giai đoạn tìm việc full time nên tạm thời không thể sắp xếp thời gian để update đúng lịch được 🥺 (đã thế còn đam mê đi share tận mấy set digi Bít Bóc, tối mặt tối mũi thiệt sự ạ 🥲)

Rất xin lỗi đã lỡ hẹn suốt 2 tuần nha 🥺 Biu bếu sẽ cố gắng thu xếp mọi việc thật nhanh và trở lại cùng các readers xinh đẹp ạ 🥺

____________

"Không cần chồng dỗ em ngủ, muốn chồng làm việc khác giúp em ngủ"

Dứt lời, đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Tôi không biết bản thân trong tích tắc trước lấy đâu ra dũng khí nói ra những câu kia nữa. Nhưng dù gì lời đã nói ra khỏi miệng, muốn rút lại cũng không thể, đành phải gắng gượng đối mặt.

Lý Đế Nỗ có vẻ cũng bất ngờ không khác gì tôi. Hai mắt hắn mở to, sững sờ một chốc rồi mới kịp phản ứng lại.

"Ai dạy em nói những lời này vậy? Học hư theo Thư Nghi?" hắn nhếch một bên mày rậm, ánh mắt nhìn tôi mang theo tia tò mò lẫn dò xét.

Toàn bộ dũng khí trên người đều dồn vào những lời ban nãy hết rồi, tôi khi này lập tức mất hết khí thế, đem mặt chôn sâu hơn vào trong chăn không dám cùng hắn đối diện quá nhiều. Đầu óc nhanh nhạy nghĩ ra rất nhiều lý do, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chẳng biết nên nói sao cho hợp lý.

Dù gì mà nói, nếu để Lý Đế Nỗ biết tôi và Thư Nghi chụm đầu lại bàn chuyện 'sinh hoạt 18+' hẳn là sẽ hợp sức với Lý Minh Hưởng ném hai chúng tôi lên sao Hỏa đi?

Cuối cùng, cảm thấy lời nói không có tác dụng, tôi bèn liều mình lần nữa. Chưa kịp để cho Lý Đế Nỗ phản ứng, tôi nhanh chóng bung chăn rồi chồm đến người hắn, vụng về kéo bạn trai nhà mình lại hôn hôn.

Trong lòng tôi lúc này chỉ vững vàng một quyết tâm: "Làm! Làm! Làm! Không muốn để bạn trai nhà mình ủy khuất nữa, cái mạng già này đều liều sạch!"

Lý bạn trai đương nhiên cũng 'chống đỡ', song sự thật chứng minh, sói đói nhiều ngày không cách nào kháng cự được mị lực của thịt tươi. Dưới sự chủ động bất thường của tôi, Lý bạn trai dù muốn ẩn nhẫn cũng không thể kiên trì lâu, lần đầu sau tai nạn kia thật sự để bản thân phóng túng.

.

.

.

Nhiệt tình kết thúc, tôi sức cùng lực kiệt để cho bạn trai nhà mình ôm vào lòng, chốc chốc lại cảm nhận một nụ hôn ngẫu nhiên rơi vào một nơi trên mặt. 

Lý Đế Nỗ nhẫn nhịn lâu ngày đến hôm nay được phóng túng dù đã phát tiết rất nhiều lần song vẫn chưa qua hết hưng phấn, hai cánh tay hắn như gọng kiềm đem tôi chôn vào lồng ngực, qua mấy giây lại đây một cái kia một cái đặt lên mặt tôi từng nụ hôn tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại ẩn theo phần tình cảm sâu nặng. Cách hắn hôn tôi tựa như thay cho lời biểu thị, trân quý đến không nỡ buông tay.

"Khai thật đi, em lấy đâu ra cái gan này, hả?" chờ cho tâm tình ổn định lại, Lý bạn trai 'tàn nhẫn' nhéo đầu mũi tôi tra khảo.

Tôi không thể vượt qua cảm giác ngượng ngùng vì vừa rồi nhiệt tình quá độ, hoàn toàn chôn mặt thật sâu vào vòm ngực hắn ấp úng trả lời "Đ--đừng hỏi nữa, còn nói đến chuyện đó nữa em chắc chắn sẽ đâm đầu vào tường tự sát!"

Từ đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp của Lý Đế Nỗ, hắn vỗ vỗ tóc tôi, trong giọng nói không che giấu được dịu dàng và sủng nịch "Mèo con gian xảo, có gan làm nhưng không có gan nhận! Vừa nãy còn chủ động hiện tại đã phủi tay chối bỏ rồi sao?"

"Đế Nỗ!" tôi ngượng quá hóa giận "Anh còn nói nữa em thật sự sẽ tự sát đó!" T^T

Tiếng cười lại càng sâu thêm mấy phần. Hai cánh tay cơ thịt tinh tế đang vòng quanh người tôi khẽ dùng thêm sức, đem tôi ôm gắt gao thêm mấy phần. Hắn không tiếp tục làm khó tôi nữa, chậm rãi vỗ lưng tôi dỗ dành.

"Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi rồi chồng bế em đi tắm với ăn tối, đã quá giờ dùng bữa lâu rồi."

Tôi thoát nạn liền ngoan ngoãn nằm im chờ dư vị nồng nhiệt chậm rãi lui đi. Bàn tay Lý Đế Nỗ ở sau lưng vẫn không ngừng xoa nhẹ, thi thoảng lại dừng ở nơi thắt lưng từng bị thương mà ấn bóp khe khẽ, tựa như an ủi vết thương cũ kia.

Không khí trong phòng ngủ vắng lặng, Lý Đế Nỗ đột nhiên lên tiếng.

"T/b..."

Tôi vì mệt mỏi mà thần trí hơi mơ màng, lười biếng đáp lại "Hửm?"

"Em chủ động anh cũng rất vui..."

"..."

"Nhưng sau này--" lời nói của hắn hơi ngập ngừng "--sau này không cần như thế nữa đâu"

Tôi khó tin đến mất mệt mỏi cũng bay biến, quên mất trên người quần áo không chỉnh tề mà bật dậy khỏi cái ôm của Lý Đế Nỗ. Trong mắt tôi không giấu được ngờ vực, nhìn hắn chất vất.

"Ý anh là sao?"

Lý Đế Nỗ đưa tay đến muốn kéo tôi lại nhưng bị tôi tránh né, cuối cùng cũng đành ngồi dậy, cùng tôi đối diện "Thật ra chúng ta trước giờ ở phương diện kia vẫn luôn hòa hợp, em không cần quá sức..."

"Hòa hợp?" tôi cắt ngang lời hắn "Anh đừng tưởng em không để ý, anh sau khi em bị thương mới nhẫn nhịn nhu cầu của chính mình"

"Anh không có..." Lý Đế Nỗ yếu ớt phản bác.

"Không có? Anh đang lo lắng cho vết thương của em đúng không? Chẳng phải bác sĩ nói là đã bình phục rồi hay sao? Anh đừng khiến em cảm thấy mình giống như một bệnh nhân yếu ớt có được hay không hả? Chúng ta là người yêu mà, có việc gì phải giấu diếm nhau sao?"

Vì khúc mắt trong lòng mà tôi liên tục nói rất nhiều điều, đến lúc ngừng lại mới biết hai mắt mình từ khi nào đã cay xè đi.

Chuyện tôi bị thương đã trôi qua nửa năm nhưng vẫn luôn là một cái dằm găm giữa mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Nhỏ bé nhưng dai dẳng, chẳng những ân ẩn khiến chúng tôi đau đớn mà lâu ngày lại còn mưng mủ, dày vò.

Tôi cảm thấy tai nạn kia vừa như ánh dương xóa tan tự ti của Lý Đế Nỗ, lại vừa như một hòn đá khổng lồ, đè nặng hắn bởi cảm giác tự trách và tội lỗi. Lý Đế Nỗ luôn tự đổ tội cho chính mình vì người bị thương khi ấy lại là tôi chứ không phải hắn, xem có ngốc không kia chứ?

Hắn cho rằng bản thân có lỗi, nên vốn đã cưng chiều tôi lại càng chiều chuộng hơn gấp nhiều lần, một chút cũng không muốn tôi buồn rầu hay chịu ủy khuất.

Hắn cho rằng vì hắn nên mới xảy ra vụ việc kia, nên từ đầu đến cuối đều tự mình thu xếp, đem vị trí của bản thân hạ xuống thật thấp, cái gì tốt nhất đều dành cho tôi, mặc kệ chính mình có ủy khuất hay không.

Mà lại nói cái tên Lý bạn trai ngốc nghếch này vì tôi làm biết bao nhiêu chuyện thế kia, nhưng hắn vẫn cho rằng tôi không hay không biết gì cả sao?

Tôi biết chứ, biết hắn vì yêu tôi nên mới tình nguyện ôm thiệt thòi. 

Nhưng tôi không muốn hắn chịu thiệt thòi.

Tôi cũng yêu Lý Đế Nỗ mà, yêu không thua gì hắn yêu tôi. 

Thế nên tôi làm sao nỡ nhìn hắn cứ ôm mãi dằn vặt trong lòng mà sống?

"Lý Đế Nỗ, nếu anh còn để em thấy anh áy náy vì chuyện lễ trao giải kia nữa thì đừng hòng em nói chuyện với anh! Có nhớ chưa?" tôi trừng mắt, cố dùng bộ dáng hung dữ nhất mà mình có thể bày ra để dọa hắn.

Lý Đế Nỗ ánh mắt mang theo tia phức tạp. Qua mấy phút, hắn thở hắt ra, kéo tôi đến ôm vào lòng mà khẽ gật đầu "Được rồi, anh hứa sẽ không như vậy nữa. Lý T/b nhà ta vì thương anh nên mới bảo vệ anh, anh nên vui mới phải, đúng chứ?"

"Đúng vậy" tôi xoa nhẹ gáy hắn tán dương "Nếu anh giác ngộ sớm chúng ta cũng không phải căng thẳng như vừa nãy rồi, bạn trai ngốc!"

Lồng ngực Lý Đế Nỗ rung nhẹ theo tiếng cười trầm thấp của hắn.

Giải quyết xong mọi việc, Lý Đế Nỗ để tôi hai tay câu lấy cổ hắn, hai chân thì quấn vào phần hông rắn chắc, nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên rồi tiến vào phòng tắm.

Đặt tôi lên bệ rửa mặt, Lý bạn trai giúp tôi tháo bím tóc bị làm cho rối tung ra để chuẩn bị giúp tôi tắm rửa. Gương mặt hắn chăm chú vô cùng, như thể sợ bản thân sức lực lớn sẽ làm đứt tóc, sẽ khiến tôi đau.

"T/b..." hắn lần nữa đột nhiên lên tiếng, lời nói vô cùng khéo léo, như là sợ lại lần nữa chọc tôi giận "dù biết đã khỏe nhưng vẫn cần cẩn thận, chúng ta từ từ điều chỉnh lại được không?"

Tôi vui vẻ gật đầu, tiếp đến còn hào phóng tặng cho bạn trai nhà mình một nụ hôn. Giải quyết vấn đề chính xong thì những việc khác cũng không đến mức quá cấp bách, dù gì tôi cũng không có nhu cầu bị vắt cạn trên giường T^T

"Còn nữa, cũng không thể kích động như vừa nãy. Thứ nhất, không cẩn thận sẽ làm thắt lưng tái phát. Thứ hai, nếu quên dùng biện pháp như ban nãy thì sao, sẽ mang thai."

Tôi nhớ lại vừa nãy cả bản thân lẫn hắn đều quá kích động, không còn tâm trí để ý đến làm biện pháp phòng tránh bèn yếu ớt phản bác "Hôm nay là kỳ an toàn của em, sẽ không sao đâu mà..."

Lý Đế Nỗ lắc đầu "Kỳ an toàn không phải lúc nào cũng chính xác, em biết mà? Nếu em không muốn anh lo lắng thì bản thân cũng không được quá tùy hứng, được không?"

Đột nhiên hắn nghiêm túc như thế tôi không khỏi bĩu môi "Mang thai thì người chịu khổ cũng là em, anh đâu cần phải nghiêm trọng như vậy chứ"

Không khí trong phòng tắm thoáng chùng xuống, gương mặt Lý Đế Nỗ hiện lên đôi chút ngập ngừng trước khi được hắn nhanh chóng điều chỉnh lại bình thường. Hắn xoa đầu tôi, nhẹ giọng giải thích.

"Vì em là người chịu khổ nên anh mới phải cẩn thận. Ban nãy là anh quá kích động không nhớ đến mang bao, là lỗi của anh, anh không nên trách em, thật xin lỗi"

Nhận thấy hắn có gì đó khác thường, tôi đang muốn tra hỏi thì ý định đã bị cắt ngang. Lý Đế Nỗ nhanh chóng mang tôi đi tắm rửa sạch sẽ rồi lại xuống nhà dùng bữa tối. Cả đêm hôm đó hắn đều tìm cách khiến tôi xao nhãng, không cho tôi cơ hội nhắc đến phản ứng kỳ lạ khi ở trong phòng tắm kia của hắn.

______________

Trải qua hơn ba tháng nữa, mọi vấn đề kiện cáo gần như đã đi vào hồi kết. Nhân chứng vật chứng có đủ, hung thủ lại không có ý định chối tội, tôi thấy thế bèn thuyết phục Lý Đế Nỗ viết một tờ đơn xin giảm án, giúp người hâm mộ cuồng nhiệt kia giảm bớt án phạt. Mặc dù ban đầu thật sự rất phẫn nộ, nhưng một khoảng thời gian trôi qua rồi, thân thể cũng hổi phục xong, tôi có chút không nỡ nhìn một cô gái mới hơn hai mươi tuổi phải chôn vùi tuổi xuân sau song sắt.

Bản thân tôi không từ bi đến thế, chỉ là nhìn cô ấy cương trực nhận lỗi trong lòng tôi âm thầm dành cho cô gái trẻ kia một chút thán phục. Cô ấy sai là chuyện hiển nhiên, không thể chối cãi, nhưng người sai dám thẳng thắn nhận lỗi như thế không nhiều, thôi thì giảm nhẹ án cho cô ấy cũng xem như giảm nhẹ gánh nặng trong lòng chúng tôi. Bởi, dồn người khác vào đường cùng há chẳng phải chuyện hả hê gì...

Lý Đế Nỗ thoạt đầu có chút kháng nghị với yêu cầu của tôi, song qua thời gian bị tôi thuyết phục, hắn cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, để luật sư soạn thảo một đơn xin giảm án. Chẳng qua mặc dù đã chấp thuận nhưng Lý Đế Nỗ vẫn có vài ba phần miễn cưỡng, tôi cho rằng hắn không vui, suốt ngày bám lấy hắn dỗ dành nhưng vẫn không có tác dụng.

"Được rồi, đừng chau mày nữa, ảnh đế còn chưa quay được tác phẩm nào mới đã sắp có nếp nhăn đầy mặt rồi đây" tôi vuốt mi tâm của Lý Đế Nỗ châm chọc.

Hắn ngồi trên ghế sofa xem thời sự, bị tôi quấn lấy đến phiền liền thẳng tay túm lấy tôi đặt ngồi ở trên đùi, triệt để khóa chặt không cho tôi lăn tới lăn lui nữa "Có nếp nhăn thì cũng là chồng em, không cho phép chê"

"Xì" tôi bĩu môi "Em còn chưa nói anh sau này chê em già đâu"

Lý Đế Nỗ nhếch môi "Vợ lớn hơn anh 5 tháng, chững trạc hơn anh, anh không dám chê"

Lời nói mặc dù là khen nhưng ẩn ý bên trong lại là đang châm chọc tôi tính tình so với hắn trẻ con hơn. Tôi bực dọc bóp lấy hai má Lý Đế Nỗ, nghiến răng mắng "Bóp cho nhăn nheo hết đi! Đã cưới hỏi gì đâu mà dám một tiếng vợ hai tiếng chồng chứ? Bà đây không thèm"

Dứt lời, tôi toang đứng dậy bỏ đi. Song khởi nghĩa thất bại, chưa tới mấy giây sau đã lần nữa bị Lý Đế Nỗ ôm ngồi lên đùi như cũ. Hắn giúp tôi vuốt lại tóc tai vừa bị rối, mặc kệ tôi ấu trĩ hờn dỗi thì trong mắt vẫn chưa khi nào mất đi tia nuông chiều và dung túng thường thấy.

"Được rồi, đừng dỗi nữa. Chưa kết hôn không thể gọi vợ thì bây giờ kết hôn đi, sau đó có thể gọi rồi đúng không?"

Tôi híp mắt khó hiểu "Ý anh là sao?"

Lý Đế Nỗ cười cười, nhân lúc tôi không đề phòng mà hôn chóc lên môi tôi một cái "Ý của anh là, Lý T/b, chúng mình kết hôn đi"

Không khí trong phòng khách ngưng động tầm ba mươi giây, đầu óc tôi theo đó cũng mơ hồ theo. Chờ đến khi lấy lại bình tĩnh, tôi bĩu môi vỗ vào vai hắn trách mắng.

"Anh đang cầu hôn đó hả? Có ai cầu hôn như anh không? Đừng nói đến hoa hay nến lãng mạn,  ngay cả nhẫn còn không có"

Ý cười trong mắt người đối diện càng đậm hơn. Hắn nắm lấy tay tôi đặt lên lồng ngực mình, mặt mày thản nhiên nói ra nhiều lời sến súa không hợp với biểu cảm.

"Cả người cả tim đều trao cho em rồi, so với một chiếc nhẫn không đáng giá bằng sao?"

Lý Đế Nỗ là một thẳng nam chính hiệu, trước giờ rất ít khi nói lời tình cảm cho nên khi thấy hắn sắc mặt không đổi nói ra những lời sến sẩm kia tôi không khỏi bật cười. Hai tay áp vào má hắn, nghiêm túc giảng dạy.

"Cái đó gọi là nghi thức cảm đó anh hiểu không? Từ trước đến giờ nghĩ tới cầu hôn người khác sẽ nghĩ ngay đến trao nhẫn không phải sao?"

Lý Đế Nỗ giữ hai tay tôi lại, trong mắt bắt đầu hiện lên tia nguy hiểm "Vậy không có nhẫn em sẽ không chịu cưới?"

Nhân danh con người sống gần hai mươi năm dưới ách thống trị của Lý ảnh đế, tôi nhận ra nếu lúc này bản thân dám gật đầu thì mạng sống sẽ không được bảo đảm.

Lý ảnh đế dùng khí thế đe dọa 'thiếu nữ nhà lành' xong lại thở dài,  véo nhẹ cằm tôi như đang nựng mèo mà nói "Được rồi, ngày mai đưa em đi mua nhẫn, muốn nhẫn lớn thế nào cũng đều mua, nhưng tuyệt nhiên không cho phép không gả!"

Lần đầu nhìn thấy một người đi cầu hôn như đi cướp dâu, tôi vừa buồn cười lại vừa bất lực. Hai tay chống lên vai hắn đẩy ra, kéo rộng khoảng cách giữa hai cơ thể nhằm tránh khí thế 'bức hôn' của người đối diện.

"Xì, nhẫn phải là anh tự chọn rồi bất ngờ cầu hôn em chứ? Đúng là không biết lãng mạn gì cả"

Lý bạn trai không cam lòng bị bạn gái đẩy ra xa, tung một chưởng nhẹ nhàng liền thành công kéo được lại người vào lòng "Lãng mạn, lãng mạn, muốn lãng mạn thế nào đều chiều hết, chỉ cần theo anh về nhà là được, chịu không?"

Trong lòng tôi chảy qua một dòng suối ấm áp, ấm đến mức không nhịn được cười cong tít cả mắt lại. Dù thi thoảng hơi độc tài cơ mà bạn trai nhà mình vừa chiều chuộng, dung túng, vừa dịu dàng đến thế, có là con mèo ngốc mới không chịu gả!

"Thôi được rồi, nể tình anh chăm em tốt như thế, em đành chịu thiệt gả cho anh vậy"

Lý Đế Nỗ hơi nhếch khóe môi, nhưng vẫn khống chế cảm xúc, bình thản hùa theo con mèo nhỏ kiêu ngạo tôi đây "Chịu gả rồi? Không có nhẫn vẫn chịu gả sao?"

Tôi bật cười, cong tít mắt ấn lên gáy bạn trai nhà mình, kéo bạn trai nhà mình vào một nụ hôn.

"Lý ảnh đế cả người cả tim đều dâng hết cho em rồi, một cái nhẫn cỏn con thì có nghĩa lý gì chứ? Lý ảnh đế nhà chúng ta là lễ vật quý báu nhất~!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro