Ngoại truyện: Lý Đế Nỗ yêu vợ nhiều thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noel zui zẻeeee 🎄
_______________

Xuyên suốt hơn 40 chương truyện vừa rồi, các bạn chỉ có thể nhìn thấy câu chuyện tình yêu giữa Lý Đế Nỗ và Lý T/b thông qua góc nhìn và cảm nhận của vợ tôi, giờ đây tôi xin phép được bộc bạch một chút lòng mình ở nơi góc nhỏ này.

Rốt cuộc, tôi bắt đầu yêu Lý T/b từ khi nào?

Câu hỏi này, chính tôi cũng không thể tìm ra được câu trả lời.

Bảy tuổi, tôi lần đầu được đưa về nhà họ Lý. Tôi nhớ hôm đó trời mưa tầm tã, từ tận sáng sớm mặt trời đã khuất dạng sau từng đợt mây đen nối đuôi nhau phủ kín bầu trời.

Mẹ nuôi dắt tay tôi vào nhà, chỉ về phía Lý T/b, bảo rằng từ nay về sau, cô nhóc cao xấp xỉ tôi - người đang ôm chú thỏ bông màu hồng với gương mặt cau có đầy bực dọc - sẽ trở thành chị gái của tôi.

Có lẽ 'đặc ân' của những đứa trẻ sớm rời xa hơi ấm cha mẹ chính là sự trưởng thành vốn dĩ không nên có vào độ tuổi ấy. Tôi - một đứa trẻ mới chỉ bước qua ngưỡng tuổi số 7 được vài tháng - đã nhận thức rất rõ một điều. Rằng tôi là một sự tồn tại được đặt tên là 'trẻ mồ côi', rằng trên đời này, tôi không hề có bất kỳ một người thân máu mủ ruột rà nào. Kể cả người phụ nữ đang ân cần nắm tay tôi lúc ấy, kể cả người đàn ông với đôi mắt cười cong cong đang giúp tôi xách túi áo quần tí tẹo với vài ba bộ lèo tèo, hay kể cả cô nhóc ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã tỏ vẻ chán ghét tôi - tất cả họ, đều chỉ là những người thân được ông trời ban xuống, kết nối với tôi thông qua thứ gọi là 'tình thương và sự bác ái'.

Tuổi thơ tôi bắt đầu từ năm 7 tuổi. Tôi lần đầu được có một bộ sách giáo khoa của riêng mình, dụng cụ học tập cũng mới toanh, được mua giống hệt với người 'chị gái' luôn tỏ ra bực dọc mỗi khi nhìn thấy tôi được bố mẹ xoa đầu.

Tôi không trách Lý T/b, càng chưa từng chán ghét hay hờn dỗi gì chị ấy. Kể cả khi Lý T/b chờ bố mẹ khuất bóng rồi lại giành lấy bộ chì màu mới toanh của tôi (dù chị ấy cũng có 1 bộ giống y hệt), tôi cũng chỉ mỉm cười rồi đưa cho chị ấy. Đối với Lý T/b, tôi không gì là không thể trao cho chị ấy, kể cả mạng sống...

Lý T/b lúc nhỏ rất yếu ớt. Một đứa trẻ sinh non với cân nặng còn chưa đạt đến mức một kg như chị ấy, nghị lực sống lẫn sức chiến đấu luôn là một bí ẩn to lớn.

Tôi từng được xem tấm ảnh của T/b khi còn nằm trong lồng ấp - đứa trẻ bé tí hin, làn da đỏ hỏn mỏng manh đến mức tưởng chừng như chỉ cần đứng gần một chút là có thể hình xuyên thấu hết mọi thứ - quanh người quấn quanh toàn bộ đều là dây nhợ, máy móc, mỗi sợ dây là một cái mỏ neo, cố níu giữ con tàu sinh mệnh của đứa bé sinh thiếu ngày thiếu tháng năm xưa.

So với cô nhóc gần 8 tuổi thích chống nạnh véo tôi như ngày bé, tôi lại thấy thật may khi Lý T/b có thể mạnh khỏe lớn lên để tị nạnh với mình.

Bố mẹ chưa từng phân biệt con ruột con nuôi, mỗi thứ đồ mua cho hai chúng tôi đều giống hệt nhau, chỉ khác về màu sắc. Lý T/b thích màu trắng, tôi thích màu xanh - bởi ngày tôi gặp Lý T/b, bầu trời đen ngòm của cuộc đời tôi bỗng chuyển xanh.

Sau lần tôi cứu Lý T/b khỏi tai nạn giao thông, chị ấy mở lòng với tôi hơn. Lần đầu tiên, Lý T/b chủ động chia cho tôi một viên kẹo, tôi trân quý đến mức lén lút giấu đi không dám ăn. Rất nhiều năm đã trôi qua rồi, chiếc kẹo năm nào vẫn đang được đặt trong một chiếc hộp nhung tinh xảo.

Càng lớn, Lý T/b lại càng mở lòng với tôi nhiều hơn. Chị ấy có thể xao đầu tôi khi muốn cảm ơn tôi đã mua cho chị ấy một ly trà sữa, có thể thoải mái ôm lấy cánh tay tôi mà kéo đi mỗi lúc cùng dạo quanh siêu thị, cũng có thể thoải mái ghì chặt lấy eo tôi từ yên sau mỗi lần tôi cố ý bất ngờ tăng tốc.

Từ đứa bé tự ti, tôi trở thành một thiếu niên mà trong mắt nhiều người có thể được gọi là 'rạng rỡ'

Đồng thời, tôi cũng dần ươm mầm một hạt giống tình cảm trong lòng.

Cuối cấp 2, ý thức về khác biệt giới tính của tôi đã cao hơn bao giờ hết. Tôi không ít lần trộm đỏ mặt mỗi lần Lý T/b cố ý nhón chân, kéo gần khoảng cách chiều cao giữa đôi bên để dễ bề véo tai tôi mà bắt nạt. Tôi cũng không ít lần cố ý dùng lý do 'sợ chị đi lạc' để có thể hiên ngang nắm tay Lý T/b mỗi lúc cùng nhau đi đường.

Đỉnh điểm của tất cả, tôi thức dậy sau một giấc mộng dài triền miên, mơ thấy mình ôm Lý T/b trong lòng, cánh tay niên thiếu ẩn hiện những hàng gân xen kẻ vòng quanh vòng eo thon nhỏ của thiếu nữ. Ngực áp lên ngực, môi kề lên môi, vẽ nên nụ hôn chân thật đến mức tôi ngỡ như đó vốn dĩ chẳng phải là một giấc mơ.

Tôi gần như trốn tịt trong phòng tắm hơn nửa giờ đồng hồ, vừa nhìn chiếc quần lót còn đang được ngâm trong chậu vừa sỉ vả chính bản thân mình. Cái tên biến thái này...

Tôi không còn đủ can đảm để đối diện với Lý T/b, càng đừng nói đến dám nhìn mặt bố mẹ.

Thừa dịp đến đợt tập huấn chuẩn bị cho giải đấu thanh thiếu niên, tôi lấy lý do muốn đạt thành tích tốt để có thể được tuyển thẳng vào trường trọng điểm theo dạng học sinh thể thao mà trốn tịt trong ký túc xá hơn một tháng ròng.

Ngày ngày bán mạng trên sàn đấu và sân tập, nỗi nhớ nhung Lý T/b cứ xoay vòng trong tâm trí. Dù cho nhiều thành viên khác trong đội thi thoảng vẫn về lớp tham gia các tiết học văn hóa, tôi lựa chọn mặc kệ tất cả, chỉ ru rú trong sân tập của đội Taekwondo.

Nén lại thương nhớ gần tròn 2 tháng, ngày thi đấu chính thức đã đến - cũng là ngày mà tôi chính thức đối diện với tình cảm của mình.

Khoảnh khắc Lý T/b chạy trốn khỏi hàng ghế khán giả khi nhìn thấy tôi bị đối thủ đánh một đòn hiểm, tim tôi chững lại một nhịp. Dùng hết chút sức lực còn sót lại, tôi hạ đòn quyết định rồi giành chiến thắng. Ngay khi tiếng còi báo hiệu Knock Out vang lên, tôi chẳng quan tâm đến giải thưởng, tháo vội mũ bảo hộ rồi mang tấm thân bết bát nào là mồ hôi, nào là máu chạy đi tìm kiếm bóng dáng của Lý T/b - chạy đi tìm lại trái tim mình.

Chị ấy đứng đấy - trước lối thoát hiểm của sân vận động, đầu cúi thấp, hai vai run rẩy.

Nghe được tiếng bước chân gấp gáp cùng nhịp thở nặng nề sau một đợt đấu căng thẳng của tôi, Lý T/b xoay người lại. Đôi mắt thường ngày sáng rực và luôn cong cong nụ cười giờ đây ngấn lệ, long lanh chực trờ chảy dài thành hàng.

Tim tôi lúc này lại càng đau đớn hơn, tựa như vừa rơi vào một hố sâu vũ trụ.

Trong vô thức, tôi đưa tay đến, muốn thay chị ấy gạt đi thứ nước mắt đáng ghét đó. Nhưng rồi tôi khẽ dừng lại, nhìn đôi tay vẫn còn quấn băng trắng với hỗn hợp máu - mồ hôi của cả mình lẫn đối thủ bên trên, tôi không dám chạm vào chị ấy. Bởi nỗi sợ rằng tôi sẽ vô tình vấy bẩn ánh mặt trời trong trẻo nhất ấy của mình.

Thế rồi Lý T/b bước đến - ngay cái khoảnh khắc mà tôi vốn định sẽ buông bỏ hết mọi tham muốn tội lỗi của mình - chị ấy bước vào thế giới của tôi, một lần nữa, và rồi nắm lấy tay tôi.

Đôi mắt đen lay láy tràn ngập xót xa, chị cất giọng run run nói với tôi.

"Nỗ, hứa với chị đừng bán mạng thế này nữa được không? Chị không chị nổi..."

Mọi thứ luân thường trong phút chốc đó dường như trở nên vô hình. Tôi kéo Lý T/b vào lòng, ôm chặt chị ấy, vuốt ve tấm lưng run rẩy rồi lại thấp giọng vỗ về.

"Yên tâm đi T/b, em không nỡ làm nhất trên đời là những chuyện khiến chị đau lòng mà"

Mồ hôi, máu của tôi dính hết lên cả làn váy trắng của thiếu nữ độ tuổi trăng rằm. Tôi vấy bẩn cô ấy, thì chính tôi cũng sẽ dành cả đời này để giữa cô ấy tránh xa khỏi những xấu xa và nhơ nhớp của thế giới ngoài kia.

_____________

Ngày qua ngày, chúng tôi lên cấp ba rồi lại thi đại học. Ba năm cấp 3 ngắn ngủi ấy, tôi như ve sầu thoát xác. Tôi đối diện với tình cảm của chính mình, trước mặt vẫn cố làm một đứa em trai ngoan ngoãn, nhưng sau lưng, tôi âm thầm ngăn chặn tất cả ong bướm, vệ tinh vây quanh Lý T/b - những kẻ không biết thân biết phận dám âm thầm muốn cướp Lý T/b của tôi đi.

T/b mỗi lúc lại một quen với sự hiện diện và săn sóc của tôi, đến mức tôi có thể dùng từ 'ỷ lại' để mô tả về cách chị ấy thoải mái dựa dẫm vào tôi gần như mọi lúc. Dù không thể hiện gì ra bên ngoài, nhưng sâu trong thâm tâm của mình, tôi lén lút cảm thấy tự hào.

Người do tôi chiều hư thì sau này cũng sẽ tự tôi cưới về.

Nhưng rồi, những vệ tinh vây quanh Lý T/b không còn là những tên nhóc cấp 3 nhút nhát và e dè nữa. La Tại Dân xuất hiện, sự đe dọa từ cậu ấy quá lớn, khiến cho tôi nhanh chóng mất khống chế.

Trong thời điểm không nên nhất, tôi lại vô tình để lộ tâm tư của chính mình.

Đúng như dự đoán, Lý T/b không thể đối diện với tình cảm của tôi. Đối với cô ấy, tôi vẫn chỉ là một đứa em trai, không hơn không kém.

Cô ấy tránh mặt tôi, giữ khoảng cách với tôi, cũng không còn ỷ lại vào tôi như trước đó nữa. Cách đáp trả này của Lý T/b, từng chút từng chút một như một thanh kiếm dài, từng nhát từng nhát bổ vào trái tim và thứ tình yêu không thể kiểm soát nổi tôi dành cho cô ấy.

Lý T/b vốn dĩ chẳng thể biết được, tôi yêu cô ấy đến nhường nào, và tôi cần cô ấy đến nhường nào.

Tình yêu vốn chẳng phải thứ lý thuyết có đầu có đuôi, nó chỉ là một loại cảm xúc nhen nhóm trong lòng một người, qua từng ngày, nó mỗi lúc một lớn mạnh lên, cuối cùng là thiêu rụi toàn bộ tâm hồn của người đó trong một sự khao khát không cách nào thỏa mãn nổi.

Tôi yêu Lý T/b, trời trăng đảo ngược cũng chẳng màn.

Biết rõ cứ gặp mặt nhau như thế sẽ chỉ còn lại gượng gạo và khó xử, tôi lựa chọn rời đi, cho Lý T/b thời gian để suy ngẫm. Nếu chị ấy vẫn cần tôi - nếu Lý T/b ngày trưởng thành vẫn mong muốn có một Lý Đế Nỗ đồng hành bên đời với một cương vị khác, tấm chân tình này của tôi coi như được trọn vẹn.

Đúng là tôi đánh cược, ván cược lớn đến mức nếu một lần nữa được quay lại thời điểm ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng dám lặp lại điều đó lần thứ hai. Tôi còn chẳng dám nghĩ đến nếu tôi cược thua, tôi sẽ nhìn cô ấy yêu người khác, kết hôn, sinh con rồi sống đến đầu bạc răng long ra làm sao. Có lẽ tôi sẽ chẳng có đủ can đảm để quay về làm Lý em trai, đưa cô ấy về nhà chồng rồi lại giúp cô ấy trông con. Nhưng cũng có lẽ tôi lại chẳng nỡ nhìn cô ấy khổ, nhìn cô ấy buồn, cả đời làm chỗ dựa cho cô ấy, không để cô ấy bị chồng bắt nạt, cũng không cho cô ấy trải qua khổ cực chăm trẻ con...

Tôi có được đáp lại hay không chẳng quan trọng, chủ yếu là Lý T/b của tôi phải thật hạnh phúc kìa.

Có lẽ ông trời xót thương tôi côi cút từ thuở mới lọt lòng, để tôi có được tình yêu của em.

Ngày em đồng ý ở bên tôi, tôi vui đến mức thức trắng 3 đêm liền. Trong nỗi vui sướng đó, tiềm ẩn một nỗi sợ vô hình. Sợ rằng tất cả chỉ là mơ, sợ một ngày em dùng gương mặt tội lỗi đối diện với tôi rồi nói 'Xin lỗi Nỗ, là chị nhận nhầm cảm xúc'.

Kẻ không có gì trong tay thì chẳng sợ hãi gì cả, nhưng một khi đã có được rồi lại đánh mất đi, có lẽ tôi sẽ phát điên mà cố chấp nhốt em lại bên mình mấy.

Em không biết, người bạn trai, người chồng luôn mỉm cười bên cạnh em bên trong lại chứa nhiều suy nghĩ đáng sợ đến nhường nào. Tôi muốn mọi sự chú ý của Lý T/b chỉ dành cho tôi thôi, bởi hơn 20 đấu tranh tìm kiếm tình yêu thương của em đã quá đủ đối với tôi rồi.

Ngày em vì cứu tôi mà nằm dưới bóng đèn sân khấu, tim tôi như chết lặng.

Nếu lúc đó tử thần dám xuất hiện muốn cướp em khỏi tôi, hẳn là tôi sẽ cướp lấy lưỡi hái của hắn, tự bổ vào mình một nhát để có thể được đi cùng với em.

Bác sĩ nói em sau này nếu muốn mang thai cần chú ý cột sống, tôi đau lòng nhưng cũng không hề khó xử. Bởi dù không có tai nạn đó, tôi cũng từng nhiều lần nghĩ đến việc làm thủ thuật triệt sản, không muốn em mang thai, không muốn em chật vật và đau đớn chín tháng mười ngày như vậy. T/b của tôi ho một cái tôi đã xót, tôi nào nỡ nhìn em dạo một vòng quỷ môn quan để sinh con như thế...

Chẳng qua tôi tính không bằng em tính, hai tên nhõi sinh đôi vẫn lì lợm chui ra, vừa làm khổ T/b của tôi, vừa tranh giành em với tôi. Em nhiều lần thấy tôi tị nạnh với hai đứa nhỏ, vừa cười lại vừa ôm lấy tôi nũng nịu. Em bảo.

"Em yêu anh mới muốn sinh con cho anh. Anh yêu em đắng cay đủ điều, em vì anh chịu chút đau đớn này cũng đâu có thiệt thòi gì. Gạo nhỏ với Nếp nhỏ càng lớn lại càng giống bố, em yêu chúng nó cũng là đang yêu bố chúng nó cơ mà~"

Hừ, vợ tôi biết chỉ cần cô ấy làm nũng tôi sẽ lại nguôi giận, vậy nên mới dám trắng trợn đánh tráo khái niệm như vậy. Hai nhõi con kia có giống tôi thì cũng không phải là tôi, tính chất bắc cầu trong tình huống này xin phép không tiếp thu.

Chẳng qua, hai nhõi con lại rất lanh lợi, nhìn thấy tôi chăm vợ, bảo vệ vợ lại tăm tắp học theo. Tí tuổi đầu đã biết xách túi cho mẹ, biết chọc mẹ vui mẹ cười. Thôi thì chúng nó cũng không có chướng mắt đến như vậy, một nửa của chúng nó thuộc về T/b của tôi, tôi thương chúng nó xem như cũng là thương vợ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro