07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Dì Kim bắt đầu giục Jimin tìm lớp học thêm, thi đại học rất khắc nghiệt sớm đã không chỉ là chuyện của mỗi học sinh mười hai nữa rồi. Cuối cùng Jimin từ hè năm nay đã phải bắt đầu mài đũng quần ở trung tâm học thêm. Lee Jeno thì khác, từ lâu đã xác định được mục tiêu, tiền tiêu vặt gần như dành hết vào đống bút chì và giấy vẽ.

Thời gian nghỉ hè không nhiều, chỉ có hai tuần ngăn cách giữa hai kì học. Nếu không có giờ học thêm Jimin ở nhà buồn chán sẽ chạy theo xem anh vẽ. Bình thường bọn họ thường đạp xe ra bờ sông Hàn, có ngày cuối tuần còn đầu tư vé xe ra hẳn ngoại thành. Lee Jeno mới bắt đầu nghiêm túc về chuyện vẽ vời nên chủ yếu chỉ vẽ phong cảnh.

Jimin nhìn màu xanh chỗ đậm chỗ nhạt trên tranh lại bắt đầu ngẩn người. Hình như anh rất thích vẽ bầu trời, lần nào ra ngoài cũng phải vẽ ít nhất một bức rồi mới trở về. Cô đột nhiên muốn hỏi anh có từng nghĩ đến chuyện thử vẽ bầu trời nhìn từ sân thượng không. Nhưng Jimin không dám mở lời dù rất hiếu kì, sợ anh một lại sợ bản thân mười.

"Tập trung."

Jeno dùng đầu cọ gõ nhẹ vào trán cô để lại một vệt nhỏ màu xám sau đó quay qua quệt quệt vài đường, bầu trời xanh thẳm xuất hiện hai cánh chim. Anh nhìn đôi cánh đơn độc như chao liệng giữa không gian rộng lớn, hơi nhíu mày đặt cọ xuống vẽ thêm một con nữa ở bên cạnh. Lúc này dường như mới hài lòng nhìn sang cô, Jimin xoa xoa trán làm màu vẽ lan ra xuống đến mi tâm, lườm lại anh.

"Cậu cười cái gì?"

"Tại tớ thấy bức tranh này đẹp."

"Ò, lần nào cậu cũng vẽ trời xanh mây cao."

"Thế cậu muốn tớ vẽ gì?"

Jeno vẫn nheo nheo mắt cười vô hại kéo khay màu lại gần, cúi người nặn tuýp màu vẽ. Sông cũng vẽ rồi, núi cũng vẽ rồi, hoàng hôn cũng đã xem anh vẽ, bình minh cô nhớ trong nhà anh có một bức. Hình như cảnh đẹp nào từng chứng kiến qua đều vẽ cả rồi.

"Vẽ chân dung, vẽ người ấy, cậu biết không?" Cô nghiêng thấp đầu để nhìn thấy một phần sườn mặt anh, vừa đẩy đẩy khủy tay.

"À."

Không phải chưa từng vẽ, trước đây không có một bức ảnh gia đình ba người đàng hoàng, Jeno đành phải tự dùng sức mình. Anh vẽ rất tỉ mỉ, một nét nhỏ cũng sửa đi sửa lại rất nhiều lần đến nỗi giấy cũng mơ hồ rạn ra mấy vết nhỏ. Nhưng có thế nào vẫn thấy không giống, không biết đến bức vẽ thứ bao nhiêu thì anh bỏ cuộc, cuối cùng đóng chúng thành quyển cất sâu trong ngăn tủ. Sau này cũng không còn ai làm mẫu để vẽ nữa.

"Tập đi rồi tặng cho tớ một bức."

"Ha, cậu khôn quá rồi đấy. Người ta vẽ ký họa cũng mất tiền đấy cậu biết không?"

"Ha." Jimin nhại theo anh đồng thời đạp cho người ta một phát: "Vậy trả hộp kim chi hôm qua cậu sang thó của nhà tớ đây."

"Dì Kim cho tớ chứ tớ thó lúc nào."

"Vậy cũng phải trả."

"Đi về thôi trời sắp mưa rồi."

"Cậu đừng có đánh trống lảng, trả, trả, trả."

Jimin nói bao nhiêu từ trả thì xòe mười ngón tay trước mặt anh từng ấy lần. Jeno vừa buồn cười vừa vội vì trời đang dần trở tối liền gật đầu lịa lịa rồi cầm lấy cổ tay cô kéo người đứng dậy.

"Được rồi, ăn xong tớ trả hộp cho."

Mưa.

Jimin ôm tranh chạy trước, Jeno một tay cầm đồ vẽ một tay nhấc giá đỡ theo sau tìm chỗ trú mưa. Mái nhà chỉ dư ra một phần nhỏ, cô vừa sợ mưa tạt ướt tranh vừa sợ ôm quá chặt làm loang màu vẽ chưa khô liền quay người đưa lưng ra bên ngoài. Lee Jeno nhìn đuôi tóc nhỏ dần thấm ướt thì bước lên chắn phía trước, tốt rồi, người không dính mưa, bầu trời nhỏ trong lòng cũng được che chở. Thiếu niên đứng dưới hiên nhìn mưa rơi, tấm lưng hai người đối diện với nhau lúc không để ý sẽ hơi chạm vào, thân nhiệt hòa làm một kích thích dây thần kinh lan truyền cơn tê dại khắp cơ thể.

Mưa rào bất chợt xuất hiện đâm sầm vào lòng người chẳng mấy ai hay. Cơn mát lạnh từ phía trên trút xuống, hơi nóng ẩm từ dưới đất bốc lên giao nhau giữa lưng chừng không gian. Sau đó không hẹn mà biến mất để lại dư vị vừa khoan khoái vừa bồi hồi, cảm giác kì lạ đặc biệt ấy chỉ mưa mùa hạ mới có.

Mưa chính là chất xúc tác diệu kì.

Bởi nó mỗi ngày Lee Jeno đều ngắm nhìn kĩ gương mặt của Jimin hơn một chút. Từ góc độ đến biểu cảm đều cố gắng khắc ghi trong trí nhớ sau đó ngồi trước giá vẽ, dùng đầu chì nhọn hoắt thuật lại từng đường nét xinh đẹp trên giấy trắng. Tập vẽ dần dà bị lấp đầy bởi bóng dáng người con gái quen thuộc.

Mùa hè năm lớp mười thoáng cái đã bị gió thôi bay.

Chỉ có Lee Haechan đặc biệt hơn cả, không ai ngờ cái người mồm mép tép nhảy trong mắt anh hồi đầu năm là thần thánh phương nào phái đến. Hai tuần nghỉ hè vừa rồi bị thầy cô cướp mất, mang cậu đi tập huấn chuẩn bị cho kì thi Vật lý cấp thành phố cuối năm nay. Nếu Lee Haechan đủ số điểm điều kiện sẽ được tham gia Olympic quốc gia, nắm chắc điểm cộng đại học trong tay. Chưa kể còn có thể còn được tuyển thẳng vào một số ngành phù hợp của đại học Seoul.

Hai tuần đi tập huấn vô cùng nghiêm khắc, giờ giấc sử dụng điện thoại cũng bị giới hạn. Mỗi tối tám giờ hai người đều bị Lee Haechan khủng bố tin nhắn nói đám học sinh ở đây đều không phải người sau đó nhận được hai tin nhắn đáp trả.

[Jimin]: Vậy cậu là con gì???

[Jeno]: Hay lắm, cậu cũng không phải người.

Hai tuần sau đi học lại Lee Haechan uể oải thấy rõ, má bánh bao cũng vơi đi một nửa. Jeno không nhịn được cong mắt vỗ vai thằng bạn.

"Cậu vừa đi lưu đày về đấy à?"

"Lát nữa đi học về vào quán ăn vặt gần trường, vỗ béo cho cậu."

Jimin dán mắt vào xương quai hàm lộ rõ của Haechan thầm cảm thán, làm thiên tài cũng không dễ dàng gì. Lúc cả ba yên vị trong quán Lee Haechan rốt cuộc cũng lấy lại trạng thái náo nhiệt ngày thường bô bô cái miệng kể về nhưng ngày ở lớp tập huấn. Khi nhắc đến những kiến thức cậu được học Jimin nghe không nổi nữa vội xua tay.

"Hai người giỏi thật, một người giải vật lý hơn mười tiếng một ngày, một người vẽ mỗi cái cây thôi cũng ngồi mấy giờ liền không biết mệt."

"Nghe bảo Lee Jeno vẽ hết cái Seoul này rồi." Haechan bắt đầu nói ra mấy câu ngứa đòn, người được nhắc đến cũng không vừa, nhẹ nhàng đáp lại.

"Nghe bảo Lee Haechan làm hỏng hết đồ thí nghiệm của trường thực hành rồi."

Jimin không buồn để ý hai người bọn họ đấu khẩu qua lại lôi trong túi ra chiếc điện thoại nắp gập của mình bấm bấm mấy cái. Cô chọn một tấm ảnh trong bộ sưu tập rồi đưa đến trước mặt Haechan. Hai tuần vừa rồi Jimin vẫn có thói quen chụp lại những nơi bọn họ đến, lúc là cảnh sông Hàn, lúc là tranh Jeno vừa vẽ xong hay ảnh mấy cây cọ nhuốm màu.

Haechan đón điện thoại từ tay cô xem đi xem lại mấy bức ảnh không quá rõ từ màn hình nhỏ, đột nhiên trở nên yên lặng đến kì lạ. Cứ tưởng cậu sẽ nhanh miệng vung ra mấy câu hài hước nào ngờ chỉ dừng lại ở tấm ảnh chụp tranh vẽ của Jeno phía sau còn len lỏi vài tia nắng buổi hoàng hôn.

"Jeno vẽ đẹp nhỉ?"

"Đẹp không tớ tặng cậu một bức." Jeno nháy mắt không biết Haechan là khen ngợi thật lòng chỉ nghĩ cậu đang đùa nên hùa theo.

"Tớ xin thì cậu không cho." Jimin dẩu môi, tay cầm đũa chọc vào bánh gạo mềm mềm vờ giận dỗi.

"Cậu thích thì cứ sang nhà tớ mà lấy về, của cậu hết"

Jeno gõ đầu cô, anh còn chưa lên án Jimin lấy mấy tờ giấy vẽ quý giá của mình để lót nồi ăn mì tôm đâu.

"Hay là..." Giọng Haechan lặng lẽ xen giữa hai người, hiếm khi thấy được vẻ mặt dè dặt nơi cậu.

"Hay là tớ không thi nữa."

Lee Haechan vẫn luôn giỏi thu hút sự chú ý người khác, hai người đối diện nghe xong lập tức đứng hình sau đó theo bản năng liền nhốn nháo chất vấn bạn mình.

"Sao lại như thế, sao lại như thế được?"

Bởi vì không hiểu, không biết Haechan đang nghĩ gì, đã trải qua những gì nên chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy. Có phải kiến thức quá nhiều, thời gian quá gấp hay đối thủ quá giỏi, có phải rất áp lực. Thế nhưng chớp mắt một cái Haechan liền nhoẻn miệng cười thỏa mãn như đạt được một đích.

"Dọa mấy người thôi, ông đây nhất định sẽ mang giải cao trở về."

Dường như ba người thật sự đem lời nói của Haechan là câu nói đùa hoặc giả như lờ đi thanh âm bất lực của cậu mà lặp lại vòng tuần hoàn cuộc sống của lúc trước. 

Cuối năm lớp mười có vài buổi học định hướng, nội dung lặp lại đến nhàm chán, giáo viên khéo léo hướng học sinh nhìn về con đường mà họ cho là phù hợp. Không ai hỏi đám trẻ muốn gì chỉ nói rằng bọn chúng cần gì. Sau đó mỗi người được phát cho mình một phiếu nguyện vọng, lớp mười một sẽ bắt đầu phân ban. 

Jeno và Jimin không suy nghĩ nhiều phiếu nguyện vọng sớm đã điền vào ô xã hội. Haechan chọn tự nhiên, tự nhiên chọn Haechan, không cần hỏi cũng biết như vẫn mệnh đã được định sẵn. Dù sang năm không học chung lớp nhưng đã hứa hết giờ sẽ đợi cậu cùng trở về, liên minh ba người vẫn chưa thể phá vỡ.

Thời gian gần kề Haechan bận bù đầu bù cổ, giờ tự học thậm chí vài tiết học khác cũng bị thầy vật lý kéo đi ôn luyện, một tuần thì bốn ngày phải ở lại làm thí nghiệm đến tối muộn với về. Gần nửa năm trôi qua, hai ngày nữa là đến ngày thi, bạn bè trong lớp đều vui vẻ chúc cậu thi tốt, Haechan hào sảng đáp lại đỗ cao nhất định sẽ khao, có vẻ như đã chuẩn bị đâu vào đấy, tâm trạng không tệ. Hôm nay là tiết tự học hiếm hoi thầy giáo buông tha cho cậu. Lee Haechan nằm ngủ chẳng biết trời đất mãi đến khi lớp trưởng gọi cậu mới động đậy cho thấy dấu hiệu người vẫn còn sống.

"Thì là cậu vẫn chưa nộp phiếu nguyện vọng, sang thứ hai tuần sau phải nộp rồi tớ sợ thi xong cậu lại vui quá quên mất."

"A tớ nhớ rồi, cảm ơn lớp trưởng."

Lớp trưởng là một bạn nữ nhỏ nhắn nhưng rất có khí phách, cười khì khì chúc một câu thi tốt rồi lại trở về chỗ ngồi. Haechan tỉnh ngủ lật tìm phiếu nguyện vọng kẹp trong sách. Thế nhưng giở từng trang vẫn không thấy nó đâu mãi đến khi người bên cạnh đẩy một tờ giấy tới trước mặt mới chịu ngừng tay.

Phiếu điền nguyện vọng vẫn để trống.

"Lúc nãy cậu làm rơi."

"Ừ." Haechan không biết vì điều gì mà chột dạ nhanh tay lấy phiếu nguyện vọng về rồi kẹp trở lại trong sách.

Jeno nén tiếng thở dài, thật ra anh nhặt được nó từ hồi đầu tuần, Haechan vội vàng đi làm thí nghiệm đánh rơi mà không biết. Thế nên anh đang thắc mắc hình như từ đầu đến cuối cậu chưa từng động đến phiếu nguyện vọng, không phải chỉ cần đánh dấu vào ban tự nhiên rồi nộp đi là được sao.

"Cậu do dự?"

Haechan nghe Jeno hỏi mình nhưng ngữ điệu lại giống khẳng định nhiều hơn trong lòng đột nhiên ngứa ngáy khó chịu.

"Không phải việc của cậu."

Jeno thấy cậu quay người ra cửa sổ không thèm nhìn mình thì lại cúi đầu tiếp tục vẽ, tiếng ma sát giữa ngòi chì và mặt giấy vang lên nhè nhẹ trong lớp học.

"Cậu đã định sau này sẽ làm công việc gì chưa?"

"Nghĩ sớm thế để làm gì."

Haechan vẫn còn hậm hực nhưng Lee Jeno tự cho mình nhẫn nại nhất trong ba người không chịu buông tha.

"Thấy tớ vẽ đẹp không?"

Anh phải lấy tờ giấy vẽ khều khều mãi Haechan mới chịu quay đầu. Bức tranh vẽ theo kiểu nhân vật truyện tranh, ở giữa có một cậu bé tóc mái dài che trán xung quanh là đống lò xo, con lắc để làm thí nghiệm. Jeno chưa bao giờ đặt chân vào phòng thực hành nhưng anh đoán rằng Haechan lúc làm thí nghiệm trông cũng rất ngầu.

Nhìn thấy tranh trong tay anh đầu mày Haechan hơi giãn, ánh mắt thoáng chốc trống rỗng sau đó lập tức thay đổi biểu cảm, hung hăng đẩy tay Jeno.

"Vẽ đẹp thì ghê gớm lắm à, có gì ghê gớm đâu."

Haechan tức giận không nể nang ai, cả lớp nghe được đều đồng loạt nhìn về bàn cuối. Dạo gần đây lớp bọn họ đặc biệt đối tốt với Haechan, tự hào và kì vọng của hơn ba mươi con người đặt hết vào cậu. Học với nhau gần một năm nhưng chưa từng thấy hai người bạn cùng bàn này nổi nóng hay tỏ vẻ khó chịu. Hôm nay lớn tiếng như vậy chắc hẳn thật sự xảy ra chuyện nghiệm trọng nhưng ngày thi gần kề e rằng bạn học Jeno phải chịu chút thiệt thòi rồi. Bạn ngồi trên quay xuống cố gắng vớt vát không khí vươn tay kẹp cổ anh rồi lại cười cười với cậu.

"Jeno để tụi tớ xử cho, cậu đừng tức giận ảnh hưởng đến kì thi."

"Anh Lee nhất định phải đỗ cao để mời bọn mình chứ."

Haechan để mấy lời an ủi ngoài tai lặng lẽ cúi đầu, nắm tay siết chặt. Jimin ở trên nhìn xuống thấy Jeno nhếch miệng chơi trò xô đẩy với bạn bàn trên nhưng không giấu nổi cảm xúc đang trùng xuống. Cô lại chuyển tầm nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy cái đầu tròn gục trên bàn bất giác cũng cảm thấy lo lắng theo.

Sau đó vẫn đợi Haechan nhận hết lời chúc từ mọi người thêm một lần nữa, cả ba ra khỏi lớp cuối cùng. Yên lặng vượt qua dãy hành lang rồi mấy bậc cầu thang khi đến bồn rửa tay ở tầng một mới nghe Jeno lên tiếng.

"Haechan, vui vẻ quan trọng"

Cho dù học hành khó khăn nhưng bởi vì đạt kết quả tốt sẽ hạnh phúc nên mới liều mạng ngày đêm. Nếu đến cuối cũng không thể vui vẻ vậy cố gắng để làm gì.

Haechan đi đến giới hạn trở người vung nắm đấm hướng về anh. Jeno nhận một lực mạnh từ bên mặt loạng choạng ngã về sau được Jimin nhanh tay đỡ lấy. Hai người đối diện nhìn mình thất thần Haechan cũng bất chợt hoảng hốt nhưng cũng rất nhanh lên tiếng chống đỡ.

"Cậu đừng có mà lên mặt dạy đời, cậu cũng mười bảy tuổi như tớ mà thôi, cậu thì biết cái gì, Lee Jeno cậu chẳng biết cái gì cả."

"Cậu không nói thì làm sao bọn tớ biết được, Lee Haechan cậu làm sao thế, có ổn không vậy?"

Jimin nhìn hai người cao lớn trước mặt, lại thấy khóe môi anh hơi rỉ máu, sợ bọn họ xông vào đánh nhau thì vội vã đứng chắn trước người anh, tay vẫn vòng ra sau bấu lấy tay áo sơ mi của Jeno.

"Không ổn."

Haechan quay phắt người chống tay lên thành bồn ngước nhìn thấy mình trong gương mắt đã đỏ ngầu. Cậu bảo Jeno không biết gì cả nhưng đáng ghét Jeno gần như lại đoán ra được tất cả. Haechan thích cái cách mà mọi người vẫn luôn nghĩ về cậu, không sợ trời không sợ đất hiên ngang tiến về phía trước. Nhưng Lee Jeno lại hỏi cậu có do dự không, nói với cậu vui vẻ là cần thiết.

Mẹ kiếp, cậu đúng là đang bất lực sợ hãi.

"Tớ thích vẽ, tớ cũng muốn vẽ."

Cả người Haechan trượt dần xuống, nửa quỳ nửa ngồi trên nền nhà lạnh lẽo. Trời mùa đông đã sớm trở tối, trong trường đỏ đèn gần như không còn một bóng người. Tiếng nức nở vang lên khe khẽ, mưa mùa hạ đã qua đi không ở lại để gột rửa lòng người ngổn ngang.

Nhưng Lee Jeno cũng đoán sai rồi, cho dù đến tận cùng vẫn không thể hạnh phúc nhưng người bên cạnh thì có thể. Lúc đó dù ân hận nhưng sẽ đổi lại được cảm giác an lòng.

Lee Haechan luôn tâm niệm cuộc đời này là do bố mẹ cho, cậu chỉ có thể mang sức lực ít ỏi của bản thân đáp trả từng chút một. Chẳng hạn như mỗi ngày treo lên khuôn mặt cười cười nói nói mang lại niềm vui cho những người cậu yêu thương. Cho dù tính cách đôi lúc ngang bướng nhưng khi biết bản thân lỡ miệng nói ra những lời không nên tối hôm đó sẽ hối hận không ngủ được.

Tám tuổi bắt đầu học lớp một, mười hai năm đèn sách, mười chín tuổi tốt nghiệp, hai mười tuổi chính thức trưởng thành đứng trước hàng trăm giao điểm, ngã rẽ cuộc đời. So với sinh viên trường kinh tế, trường y sinh viên ngành mỹ thuật dường như chỉ là một điểm nhỏ. Bố mẹ Lee Haechan không nằm trong trường hợp lựa chọn sự khác biệt so với đa số. Nói may mắn thì chính là may mắn, nói không may cũng đúng là không may, Lee Haechan lại trở thành điểm sáng đặc biệt trong những lựa chọn phổ biến và quen thuộc ấy.

"Bố mẹ kì vọng tớ như thế, sao tớ nỡ."

Không nỡ cũng không đủ can đảm nhìn ánh mắt vụn vỡ từ bọn họ. Một lần trong quá khứ nhìn thấy khi anh trai ra nước ngoài chạy theo ước mơ đã là quá đủ rồi.

Jeno xốc người Haechan lên, hai tay cậu siết chặt vào vai anh mới có thể đứng vững, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Haechan suốt ngày cười nói không ngơi lúc khóc chỉ rúc vào một góc, cổ họng gắng sức nín nhịn tiếng nức nở như sợ người khác nghe thấy. Ánh sáng từ đèn vàng như tan trên đỉnh đầu, Jimin hoảng hốt nhìn bóng dáng phản chiếu ba người họ trong gương gần như bị bóng tối phía sau nuốt chửng.

Nhỏ bé và đáng thương.

Bọn họ năm nay mới mười bảy tuổi, còn chưa đến tuổi trưởng thành, theo luật pháp vẫn chưa phải chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân. Thế mà chỉ một trở mình nhỏ cũng sợ hụt chân vào hố đen sâu hun hút không cách nào thoát ra.

"Vậy...vậy cậu định thế nào?"

Jeno nhìn Lee Haechan sụp đổ trước mắt trong thoáng chốc trở nên bối rối. Ban đầu phát hiện nói trúng tim đen của Haechan trong lòng có chút xấu xa còn cảm thấy thỏa mãn. Haechan vẫn đang còn nấc, mỗi lần như thế đều khiến anh hơi giật mình, lần đầu tiên cảm nhận được sức nặng của tình thương.

"Không định thế nào cả, tớ chịu đựng được." Haechan ngẩng đầu, hung hăng gạt nước mắt.

"Chịu đựng? Cậu định chịu đựng đến khi nào?" Jimin đứng sau lưng Jeno, cả hai người con trai đều không thấy được mặt chỉ nghe thấy giọng cô điềm tĩnh vang lên tách biệt với trận địa hỗn loạn vừa rồi.

Đến khi nào?

Haechan ngẩn người. 

Có lẽ đến khi không thể chịu đựng được nữa chăng, một đời dài như thế.

Jeno sợ hãi quay ra sau vội vàng tìm kiếm bóng dáng Jimin, vươn người nắm lấy cổ tay cô kéo lại gần mình, không dám dùng lực cũng không dám buông ra.

"Về thôi, trời tối rồi."

"Chờ thêm một lúc nữa đi, mắt còn sưng, bây giờ về bố mẹ tớ sẽ phát hiện."

"Được."

"Lee Haechan, thi tốt nhé."

"Ừ."

Hết chương 7.



Ps: mình không biết sau khi đọc xong có ai thắc mắc việc vì sao câu chuyện của Haechan lại chiếm phần lớn trong chương này trong khi fic lại về cp Jnrn hay không. Nhưng để rào trước mình vẫn muốn giải thích: cuộc đời mỗi người không thể chỉ bị ảnh hưởng bởi một người càng không chỉ mỗi tình yêu. Tất cả những va chạm lớn nhỏ trong cuộc sống đều trở thành những mắt xích tạo nên thế giới quan của bản thân. Câu chuyện của người bạn Haechan góp phần quan trọng trong diễn biến tâm lý của hai bạn, cũng là một câu chuyện mình được chính kiến ở ngoài đời.

Chương này nếu viết hết chắc cũng phải hơn 5k từ nên phải cắt ra, đã để mọi người đợi lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenorina