13-end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13.

Lần đầu tiên Jimin nhìn thấy Jeno khóc là vào một sớm bình minh năm mười chín tuổi, cho đến tận bây giờ cũng là lần duy nhất.

Kết thúc tiết tự học buổi tối, ngã tư đường lại vang vọng câu tạm biệt quen thuộc. Lúc trở về khu nhà chưa đi được nửa cầu thang đã phải chạy ngược ra bến xe bus đón chuyến gần nhất đi đến bệnh viện. Dì Kim sinh non tình hình không được khả quan lắm, Yoo Jimin vốn dĩ không thích bệnh viện, suốt quãng đường đi hai tay bấu chặt vào nhau gần như chẳng lúc nào buông.

"Bình tĩnh."

Jeno gỡ bàn tay đã bị ghì đến đỏ lừ cẩn thận đặt trong lòng bàn tay mình, thực ra tâm trạng cũng rối không kém, chỉ là nhìn thấy cô cần người dựa dẫm vậy thì đành gắng gượng một chút. Giữa chừng bác sĩ có ra ngoài trao đổi nói sẽ cố gắng hết sức cứu dì Kim, người nhà và bạn bè đến rất đông, dãy hành lang lạnh lẽo yên lặng như tờ.

Bây giờ đã sang ngày, bình mình sẽ lên trong vài tiếng nữa, không biết em nhỏ có muốn nhìn thấy mặt trời mọc không.

Thế nhưng chưa đợi ánh sáng chiếu đến nơi đây, kì tích đã xuất hiện trên bàn mổ, tiếng khóc của em bé rất lớn, vang vọng đến cả hành lang bên ngoài, tựa như một lời chào thật vang dội gửi đến thế giới này.

Chồng dì Kim ngã gục xuống nền nhà khóc nức nở, có lẽ những lúc như thế này con người cho dù cứng cỏi đến đâu cũng có quyền được khóc.

Ba giờ sáng, chú chạy đi làm thủ tục và nộp viện phí, hai người bọn họ đi theo bố mẹ chồng của dì Kim gặp em bé. Vì sinh non nên cân nặng không quá lớn, nằm gọn trong bọc vải trắng ngủ rất ngoan lại như thể đang du ngoạn đâu đó ở miền đất hứa của riêng mình.

"Thật may." 

Ông nội con bé chạm bàn tay đã nhăn nheo lên mặt kính nhìn em bé đang nghỉ ngơi sau quãng đường dài để đến với nơi này. Sau đó quay sang nhìn hai đứa cũng đang thần kì nhìn đứa trẻ sơ sinh chỉ lớn hơn bắp tay người bình thường một chút.

"Hai cháu nhìn nó xem, nhỏ bé nhưng quật cường biết bao."

Còn chưa từng thấy bầu trời ngoài kia rộng lớn ra sao đã phải chiến đấu với tử thần một trận ra trò. Có lẽ đôi lúc bản thân còn không mạnh mẽ bằng một đứa trẻ vừa chào đời.

"Sau này nó sẽ lớn lên, xinh đẹp ngoan ngoãn như Jimin, có những người bạn như Jeno, lớn lên chút nữa tìm được một người muốn ở bên cạnh suốt đời, cuối cùng trở nên già đi giống như bọn ta."

Bởi vì em ấy biết mình còn phải nhìn ngắm từng dáng vẻ của cuộc sống này rồi mới nghĩ đến chuyện ra đi, lúc đó tóc sớm đã bạc, răng cũng đã long đi nhiều rồi. Jeno nhìn em bé khẽ cựa quậy, tìm một tư thế thoải mái hơn trong lòng chị điều dưỡng bất giác nghĩ về thời điểm mình vừa sinh ra, có lẽ cũng từng khóc rất lớn, trái tim nhỏ bé đập từng nhịp thật mạnh.

Ngay từ khi sinh ra vẫn luôn khát khao được sống mãnh liệt.

Trong phút chốc Lee Jeno như sực tỉnh, cảm nhận được tiếng đập đều đặn phát ra từ lồng ngực, anh chợt quay đầu bỏ đi sau đó đôi chân dần tăng tốc.

Chạy một mạch lên sân thượng.

Lúc Yoo Jimin đuổi đến kịp, hình ảnh trước mắt như trở về quá khứ cách đây hai năm, đồng phục trên người vẫn chưa thay, tà áo trắng đón gió bay lất phất, cả người như thu lại giữa bầu trời cao vời vợi nhỏ bé đứng trên thành lan can.

"Lee Jeno."

Thật ra Jimin đã hét lên nhưng vì dùng hết sức vốn có, thanh âm trở nên chới với rồi vỡ ra giữa không trung. Jeno hơi quay đầu, nhìn thấy nét mặt lo lắng đến nhăn nhúm của cô liền mỉm cười trấn an.

"Đừng sợ, tớ sẽ không làm gì đâu."

"Cậu đi xuống." 

Jimin gần như òa lên, vội đến mức dẫm chân nhưng tuyệt nhiên không dám đến gần, chỉ sợ một động tác nhỏ cũng khiến thân ảnh kia thật sự hòa làm một với bầu trời.

"Xin cậu đấy."

Nước mắt chảy xuống lăn qua gò má trắng hồng, chảy dọc trên xương quai hàm rồi nặng nề rơi xuống nền đất. Lee Jeno cũng chưa từng thấy cô khóc, trong đêm tối mịt mù hôm đó chỉ nghe được tiếng nức nở rơi xuống bên tai, âm thanh không ngừng cọ xát trái tim đến khó chịu.

Cuối cùng Jeno cũng không chống cự được lâu, ôm mặt ngồi thụp xuống trên thành, Jimin nhìn người phía trước đột nhiên buông lỏng cơ thể, cả bầu trời như sụp xuống liều mình lao đến nắm được một góc áo.

Quả thật không có ý định làm gì.

Cô vươn tay vòng qua hông anh, bặm miệng gắng sức kéo người xuống, tiếng nghẹn ngào vẫn còn đọng lại trong cuống họng. Sau đó hoảng hốt phát hiện tấm lưng rộng cũng đang không ngừng run rẩy, Lee Jeno sau cùng cũng đã khóc rồi.

Jeno trở người nhảy xuống khỏi thành lan can, vừa đáp đất đã choàng tay ôm lấy đối phương, mà cô cũng chờ có thế lập tức lao vào lòng anh. Hai đứa trẻ không hẹn cùng nhau nức nở, mặt trời đã mọc sau lưng buông xuống vài tia ấm áp phủ lên người bọn họ, dường như cũng muốn vỗ về tâm hồn nhỏ bé kia một chút.

Hai năm trước đứng trên sân thượng bộ dạng thậm chí còn không thảm hại như bây giờ.

"Ngày đó cậu đã nghĩ gì vậy?" Lee Jeno giọng nghẹt mũi nặng, đáng thương như cún con rúc trong vai cô. 

Chứng kiến cùng một cảnh tượng, tại sao năm ấy lại bình tĩnh đến vậy.

Yoo Jimin đương nhiên vẫn còn nhớ, ngày đó phản ứng nhẹ nhàng như vậy bởi vì bọn họ đều đang cùng nghĩ đến một kết cục, hôm nay sợ hãi đến rơi nước mắt có lẽ vì vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho kết thúc nào cả.

"Tớ đã đánh cược, nếu cậu nhảy tớ cũng nhảy, nếu cậu sống tớ cũng thử sống." 

Jimin hơi cao giọng, vẫn chưa kịp bình tâm sau chuyện ban nãy, ở bệnh viện đã khiến cô bủn rủn chân tay mất một đêm rồi, nghĩ gì liền nói nấy. 

Lúc đi lên sân thượng bắt gặp một người đang đứng ở nơi mình đang định đến, chợt nhận ra một lát nữa bản thân cũng sẽ mang dáng vẻ giống như vậy, như ánh hoàng hôn tan ra giữa bầu trời đỏ rực. Trong phút chốc cảm thấy sinh mạng một người sao có thể đơn giản đặt xuống dễ dàng, cho nên mới không cam lòng nói một câu.

"Cậu có dám xuống đây với tôi không?"

Thế mà cứu sống được hai người.

"Còn tớ đã nghĩ còn có cách nào để sống không?"

Khoảnh khắc trước khi nghe thấy giọng người con gái hiện tại đang ở trong vòng tay mình đây, đôi chân run run đã hơi nhún xuống, Lee Jeno đã ra sức gào thét với nội tâm mình.

Muốn sống, vô cùng muốn sống.

Muốn sống một cuộc đời không đau thương, muốn nhận được thật nhiều thật nhiều tình yêu để rồi sâu sắc hiểu được rằng thứ mình mong muốn sẽ không bao giờ có thật, càng khao khát được sống càng trở nên bế tắc, một vòng luẩn quẩn không lối thoát được hình thành.

Cũng may Yoo Jimin đã đặt cược đúng người mà chính Lee Jeno cũng đã tin tưởng đúng lúc, cũng may bọn họ còn cơ hội nhìn thấy những dáng vẻ khác trong cuộc đời này, có người cùng mình đến trường, lúc ngả chiều từ hai người biến thành ba người cùng đồng thanh nói lời tạm biệt, cùng nhau đón sinh nhật, cùng nhau ngắm pháo hoa đêm giao thừa.

Hôm nay chứng kiến mẹ con dì Kim giành giật mạng sống trước cửa tử thần mới nhận thức rõ ràng rằng, may quá mình vẫn còn sống, thân thể hãy còn lành lặn.

"Ôm lâu hơn một chút."

Để tớ cảm nhận một chút, tớ đã sống tốt như thế nào, tớ đã kiên cường như thế nào, tớ đã không bỏ mặc bản thân buông mình theo ánh nắng hoàng hôn năm ấy. Cậu đã cứu sống tớ cũng là tớ cứu sống cậu, chúng ta cứu sống lẫn nhau.

"Lee Jeno."

 "Ừ."

"Chúng ta nhất định phải khỏe mạnh già đi."

"Được."

Ánh sáng mắt trời cần vượt qua quãng đường dài hơn một trăm triệu kilomet để đến được trái đất, băng qua bóng tối mang theo những cảnh đẹp đã gặp qua trên dải ngân hà rồi dừng lại đâu đó tại nơi đây.

Một lời đã nói ra, đời này nhất định phải bình an, cùng trái tim đã được sưởi ấm này mang ra đối đãi đến tận cùng thế giới.

...

"Cho hỏi cô có phải Yoo Jimin chủ của căn nhà 1104 hôm trước có báo án bị đột nhập không ạ?"

"Đúng rồi là tôi."

"Vậy mời cô đến sở cảnh sát một chuyến."

Nhìn người đàn ông mỉm cười khoái chí sau song sắt, Jimin không tránh khỏi lặng người, đến con gái mình ông ta cũng không chịu buông tha. Cảnh sát nhanh chóng hướng dẫn những việc cô phải làm, làm trong ngành luật nên Jimin hợp tác rất tốt, Yoo Jimin không nể tình lập tức chấp thuận gửi hồ sơ vụ án sang văn phòng công tố viên.

"Đúng rồi." Vị cảnh sát lại mang ra một tờ biên bản.

"Ban nãy hàng xóm của cô phát hiện ra ông ta một lần nữa đột nhập vào nhà, có xảy ra xô xát, không biết cô và hàng xóm có quan hệ gì không?"

"Cậu ấy có bị làm sao không?"

Bút vừa đặt trên bàn đã rơi xuống đất, Jimin gần như quên mất mình cần phải làm gì, cảnh sát nhìn thái độ này nhận ra mối quan hệ giữa hai người có lẽ cũng không tệ liền tận tình kể lại.

"Tội phạm có dùng dao, cậu ấy có bị đâm mấy nhát vào vai và phần sau lưng ở gần ngực, hiện tại đồng nghiệp chúng tôi đã đưa đến bệnh viện." Nói rồi vị cảnh sát gọi một cuộc điện thoại nhưng không kết nối được, nét mặt hơi khó xử nhìn cô.

"Có chuyện gì sẽ thông báo cho cô sau, bây giờ tôi không liên lạc được với đồng nghiệp."

Còn phải đợi có chuyện gì nữa.

Yoo Jimin không nói không rằng như cái máy đứng bật dậy, cầm túi xách đến chỗ tạm giam người nọ đập mạnh vào song sắt. Ông ta vẫn mang gương mắt quái gở ấy thích thú nhìn cô, tận hưởng sự đau khổ đang lan dần trên đáy mắt. Jimin không biết dùng sức lực ở đâu ra, thò tay vào cầm cổ áo đối phương giật mạnh hằn gò má ông lên song sắt lạnh toát.

"Nếu Jeno bị làm sao để xem tôi xử ông như thế nào?"

Cùng chuyện của mẹ tính sổ luôn một lần, bao nhiêu năm qua vất vả học luật để làm gì, nhất định sau này sẽ không cho ông nhìn thấy ánh sáng.

...

Ngay từ giây phút bước chân vào đại sảnh bệnh viện Yoo Jimin đã bắt đầu hối hận, nhận ra dáng vẻ ai đó đã khắc sâu vào tâm can mình đến nhường nào. Bệnh viên luôn nhuốm một màu trắng toát lạnh lẽo, tầm nhìn cũng bắt đầu nhòa đi.

Giá như...

Không có giá như chỉ có hiện tại.

Bây giờ hối hận thì còn ích gì.

Khó khăn lắm mới giành lại sự sống của mình vào năm mười bảy tuổi, đã nỗ lực bao nhiêu để chạy theo thời gian, còn ôm nhau thật chặt hứa sẽ khỏe mạnh già đi. 

Ngày sang nước ngoài Yoo Jimin không nghĩ đến hai từ chia ly, sáu năm xa cách luôn nghĩ đến ngày gặp lại nhưng giờ phút này lại không kìm được dòng suy nghĩ nhớ đến hai chữ ấy. Ánh mắt của Lee Jeno buổi sáng hôm ấy có bao nhiêu đau đớn, có bao nhiêu bất lực giống như đôi mắt của mẹ dõi theo cô ngày đó.  Vì sợ đau nên mới chọn cách trốn chạy, không dám chạm đến hạnh phúc kết quả hiện tại còn bị sự nuối tiếc hành hạ gấp ngàn lần.

Jimin đã chạy hết một vòng khoa cấp cứu, số điện thoại của Jeno lẫn của cảnh sát xin được từ sở đều không gọi được. Lúc này giường bệnh gần đó không cứu được người, tiếng máy móc kêu lên một tiếng dài rồi tắt ngúm, không gian xung quanh bắt đầu quanh cuồng.

"Yoo Jimin."

Gương mặt quen thuộc cách đó không xa đang nằm trên giường bệnh ngơ ngác nhìn cô ngồi thụp trên nền nhà, một bên vai và tay đã được băng bó, cổ áo còn thấm chút máu. Yoo Jimin vịn đầu gối đứng dậy, hai chân vẫn run rẩy chạy đến trước mặt anh dùng chút ý thức còn sót lại kéo kín rèm, ngăn cách bọn họ với ồn ào hỗn loạn ngoài kia. Jeno thấy cô còn đang khóc, tay phải bị thương vẫn còn đau đành dùng tay trái vụng về vươn lên chạm vào giọt nước mắt vừa rơi xuống.

"Tớ không sao." Anh mỉm cười trấn an, Jimin cũng chẳng cách nào vui lên ngược lại trái tim trải qua từng hồi đau nhói.

"Lee Jeno."

"Ơi?"

"Tớ hôn cậu được không?"

Có lẽ đây là hành động can đảm nhất trong cuộc đời hai mươi sáu năm của cô, còn hơn cả lúc nắm tay anh chạy dưới mưa, hơn cả thời điểm một mình yếu ớt đứng trên lan can sân thượng, can đảm chấp nhập tổn thất về sau, dành lấy tình yêu về phía mình.

"Nói cái gì thế?" Lee Jeno đương nhiên không kiềm chế được nét mặt khó tin của mình, không nhận ra vẻ đùa cợt nhưng lại cảm thấy lời nói của cô chẳng khác gì trêu đùa.

"Tớ sai rồi, tớ thích cậu, muốn được hôn cậu."

"..."

Jeno nghĩ ra hàng tá giả thuyết trong đầu cuối cùng đành bỏ cuộc, hơi ngẩng lên đón nhận ánh nhìn chân thành từ cô, buông xuống khiên giáp đã dày công chuẩn bị, chầm chậm dang hai tay, đau đớn truyền tận lên bả vai cũng mặc kệ. Như hiểu được hành động ngầm thể hiện sự chấp nhận, Jimin tiến đến chạm tay lên xương quai hàm của anh, một giây sau liền cảm nhận quanh eo mình đang dần được siết chặt.

Sau đó môi phủ lên môi, ấm áp phủ lên ấm áp.

Gò má Jeno hơi ẩm ướt, nước mắt của cô hay nước mắt của anh đều không ai biết được, một giọt khéo léo chạy qua khóe môi chạm vào đầu lưỡi.

Không hề đắng, chỉ thấy ngọt ngào.

Hai người lần đầu gặp nhau là bao giờ nhỉ?

Hình như là năm mười bảy tuổi.

Trên sân thượng đầy gió, bầu trời hoàng hôn đỏ rực ôm lấy bọn họ, rộng lớn đến thế lại như lâm vào ngõ cụt. Cậu nhảy thì tớ nhảy, cậu không nhảy tớ cũng không nhảy, dùng sinh mạng này để đặt cược, vận mệnh cứ như thế mà quấn lấy nhau.

Ba năm bên nhau dường như quá ít ỏi soi với sáu năm xa cách.

Hơi muộn nhưng vẫn còn kịp.

Lee Jeno trước giờ là kiểu người quá bình tĩnh không thích phô trương cảm xúc mà Yoo Jimin cũng không khác biệt là bao. Nhưng giờ phút này dường như không thể kiểm soát được nữa, nụ hôn ngày càng sâu, trái tim vì đối phương mà kịch liệt rung động.

Cậu có cảm nhận được không, tớ nhớ cậu đến nhường nào, tớ thích cậu đến nhường nào.

Xa nhau cũng không hẳn là chuyện quá xấu, càng nhớ lại càng thích, càng canh cánh lại càng chấp niệm.

"Tớ đoán cậu thích tớ nhưng tớ cảm thấy cậu sẽ không yêu tớ." Sau một hồi dây dưa, khi hai bên đã thỏa hiệp, cái tay lành lặn của Jeno ôm người không buông bắt đầu lên án.

"Tại sao cậu lại nghĩ thế?"

"Vì cậu không tin tớ."

"Thật ra tớ cũng không tin cả bản thân mình."

Sao dám tin tưởng người khác.

"Nhưng như vậy sẽ không nhận được tình yêu đúng không?" Jimin tiếp tục, nhìn xuống vai anh, vết thương ở đó nhắc nhở cô rất nhiều chuyện, giả sử như quý trọng hiện tại và cái người đẹp trai đang ngồi bên cạnh mình.

Lông mi dài ghê, còn có nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt dài, được rồi hôn một cái.

Sống mũi vừa thẳng vừa cao, hôn một cái.

Còn môi mỏng lúc nào cũng hơi cong, Jimin nhìn nó một hồi lâu không có ý định cho hành động tiếp theo, anh không đợi được cô cúi xuống trước, trực tiếp rướn người lên hôn phớt lên môi đối phương.

"Xin lỗi."

Xin lỗi vì đã bỏ lỡ nhau quá nhiều.

"Và cảm ơn."

Đột nhiên xoẹt một tiếng, rèm xanh bị kéo ra, người nọ gương mặt sa sầm bất bình nhìn bọn họ.

"Hai người là ông bà nội tôi."

Lee Haechan bắt đầu lên giây cót buông lời giáo huấn. Năm đó đến bệnh viện thăm dì Kim nghe nói hai đứa lôi nhau lên sân thượng, bản thân lo lắng chạy theo lên đó, kết quả là gì, nhìn thấy một đôi ôm nhau không buông. Lần này cũng thế, gọi điện không được, phóng như điên đến đây chỉ để nhìn thấy cảnh này.

Aeri ló đầu từ sau lưng Haechan nói câu xin chào, dường như quá quen với cái miệng líu lo của người yêu mình, không bận tâm kéo hai cái ghế ra rồi kéo Haechan cùng ngồi xuống.

Trong một đêm ấy lượng thông tin được nhận quá nhiều, Aeri nhận được sự nhờ cậy của cô bước đầu đã hoàn thành thủ tục kháng án người đàn ông kia trong vụ án mười năm trước, cộng với cả chuyện hôm nay, lần này nhất định sẽ không để thoát. Lee Haechan không chấp nhận nhìn hai người bạn mình viên mãn quá lâu, nhanh chóng thông báo ông đây tháng sau kết hôn, ganh tỵ chứ gì, ganh ty tiếp đi.

Trong tháng đó Jimin bỏ bớt công việc tập trung hoàn toàn vào vụ này, Jeno bị thương tay phải không vẽ vời được nên được Mark Lee phân đi giám sát thiết kế, mỗi ngày đều được cô đưa đi đón về, vô cùng tận hưởng, không hề thấy đau đớn ở tay là chuyện thiệt thòi.

Một ngày nọ cuối năm, trời đột nhiên mưa rả rích, Jeno thấy chiếc xe quen quen đang tiến lại gần liền đội mưa chạy ào ra. Lúc bước vào xe lập tức được ai đó ném thẳng cái khăn mềm vào mặt.

"Sao không đợi tớ cầm ô ra?"

Jimin vừa nói vừa tập trung nhìn đường, không thấy được đôi mắt cười cong cớn của anh, mùa đông rồi trời vẫn còn mưa. Lee Jeno không trả lời, cũng chẳng biết giải thích ra sao, tại vì quá nôn nóng muốn gặp gỡ mà nhất thời quên mất.

"Sao nó lại ở đây?"

Phát hiện ra đồ vật quen thuộc, anh vươn tay nhấc nó lên ngắm nghía một lúc, là cây xương rồng nhỏ hôm đấy đã mang trả cho cô, nhớ lại sinh nhật mười tám của mình, nhớ đến điều ước đã được gửi vào đây.

"Rốt cuộc thì cậu đã tặng tớ điều ước gì thế?"

Nghĩ đến mấy chữ sến sẩm mình đã viết vào năm mười tám tuổi, tai Jimin không tránh khỏi nhuốm một tầng đỏ. Đấu tranh tư tưởng mãi cùng với sự thuyết phục vô cùng kiên nhẫn của Jeno cuối cùng cũng khó khăn kể ra. 

"Nhưng mờ quá tớ không thấy chữ."

"Ừ không thấy càng tốt."

Jimin muốn đạp cái người đang không ngừng trêu chọc mình bây giờ, dù sao trước khi yêu nhau bọn họ cũng từng làm huynh đệ có nhau trong ba năm. Tâm tình anh vô cùng tốt, trở người lục tìm bút trong xe, mờ rồi thì viết lại cho mới, dù sao cây xương rồng này cũng khá linh ứng, chật vật dùng tay trái viết lên thân chậu.

"Cậu viết gì thế?"

Trong lúc chờ đèn đỏ Jimin liền rướn người sang nhìn, Jeno cũng thuận theo giơ lên cho vừa tầm cô.

"Tớ ước Yoo Jimin và Lee Jeno có thể cùng nhau khỏe mạnh già đi."

Thoáng chốc liền cảm thấy mưa giữa mùa đông cũng không tệ, rất hợp để tỏ rõ lòng mình.

Hai người đi qua trường trung học cũ, trùng hợp hôm nay là ngày thi đại học cuối cùng của kì thi, đôi bên đều bồi hồi nhớ về thời thiếu niên năm xưa.

Thời gian thi môn Văn kéo dài một trăm năm mươi phút nhưng chẳng đáng là bao so với thời gian tối ngày ôn luyện viết đi viết lại một bài văn nghị luận.

Cũng như ba năm trung học chẳng đáng là bao so với quãng đời sau này của mỗi người.

Chuông báo hết giờ, bước ra khỏi phòng thi, không có khung cảnh ném đề thi, sách vở như trong phim ảnh, nối đuôi nhau từng người từng người đi qua cánh cổng trường.

Từng chút từng chút kỉ niệm giữ chặt bên người bao nhiêu cũng không thắng nổi thời gian, tàn nhẫn giật lấy vứt về phía căn phòng quá khứ.

Một bước chân nữa sẽ ra khỏi cổng trường, dừng lại, quay người nhìn mặt trời trốn sau ngói đỏ, mỉm cười khẽ gật đầu.

Chúng ta chính thức tốt nghiệp.

Người sóng vai bên cạnh không còn là bạn cùng bàn, bạn cùng lớp, bạn chung đường.

Sự mất mát khiến cho bọn họ nhận thức rõ ràng được hai từ kết thúc.

Thanh xuân đừng trở nên quá ảm đảm, vì sẽ chẳng có gì để nhớ, cũng đừng quá cuồng nhiệt, bởi sẽ nhớ rất nhiều.

Đặt bút ghi xuống mảnh giấy hình chữ nhật.

Tôi sẽ không quên bạn.

Gấp thành máy bay giấy, từ trên sân thượng phóng đi, bay đến phương xa, bay về miền hồi ức.

Tạm biệt.

Thi đại học xong chẳng mấy chốc đã đến giao thừa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenorina