01 | tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trí Mẫn cô nương, mạn phép xin để chúng tôi hầu hạ cô tắm rửa."

Vải lụa mềm mại nương theo đường cong dáng hình, rơi trên nền đất, nhẹ tênh tựa lông hồng. Trong trướng không quá rộng, chỉ đủ chứa một thùng nước lớn và lò sưởi lửa bập bùng, nhưng lại có đến ba tỳ nữ đứng vây xung quanh.

Trí Mẫn nhướn mày, không màng thân mình loã lổ, nhếch môi cười: "Đây lại là một chỉ thị nào đó của tướng quân à?"

"Không phải. Đây là chức trách của chúng tôi."

"Từ bây giờ thì không còn nữa rồi. Xin mời ra ngoài, phần còn lại tôi có thể tự lo được. Cảm tạ."

Cũng không khó để đuổi đám tỳ nữ đi, nhất là khi nàng biết tỏng họ đang nghĩ gì. Tuy rằng họ không nhìn thẳng trực diện, nhưng Trí Mẫn vẫn cảm giác được đôi mắt họ quét qua mình không dưới ba lần, lần nào cũng mang vẻ thăm dò đánh giá. Ở trên đời năm trăm năm, cũng chừng ấy thời gian khoác lên lớp biểu bì xinh đẹp giả dối, nàng hiểu rõ "đố kị" trong mắt người đời có hình hài ra sao.

Tỳ nữ ở đây, chín mười đều sùng bái Tướng quân. Nay Tướng quân thắng trận lại mang theo một nữ nhân không rõ thân phận, chỉ được dung mạo trở về. Không đố kị thì tò mò, không tò mò cũng sẽ khinh rẻ.

Bước qua lớp y phục ngổn ngang trên nền đất, nàng vươn tay, thử chạm vào hơi nóng mờ ảo lửng lơ trên mặt nước. Rồi, làn nước lăn tăn vì khuấy động nhẹ nhàng, ôm lấy da thịt nàng như nâng niu vỗ về, như bảo bọc chi chút. Trí Mẫn thở hắt, cho phép bản thân được thả lỏng trong một khắc ngắn ngủi. Ai ngờ rời khỏi hàn băng giam cầm đằng đẵng, tất cả những gì nàng cần chỉ là nước nóng và không gian yên tĩnh của riêng.

Tự do, hương vị của nó mới thật ngọt ngào làm sao.

Dưới mặt nước, suối tóc đen nhánh như sợi tơ trói buộc, tựa như ma lực quấn lấy cơ thể nàng. Trí Mẫn nhắm mắt, trườn mình xuống làn nước, cảm nhận hơi nóng len lỏi như thiêu đốt cơ thể. Tựa như tái sinh thêm một lần, lại tựa như trở về miền dĩ vãng.

Nàng vòng tay về phía sau mang tai, chầm chậm tháo ra lớp nguỵ trang mang hình hài giai nhân khuynh thành. Mặt nước lay động, lớp da trôi nổi. Gương mặt hình người bằng xương bằng thịt, nay cũng chỉ là lớp mặt nạ dối gian không hơn không kém. Bên dưới vỏ bọc mỹ nhân kiều diễm, lớp vảy hồ ly sáng loáng dưới trăng bạc, gần như trong suốt qua hơi nước huyền ảo.

Những sợi tóc đen nhánh đã không còn quấn lấy thân mình. Nàng nhấc bộ da khỏi mặt nước, cầm nó như cầm thứ y phục vải lụa tầm thường. Mái tóc kia vẫn chưa đen hẳn, làn da kia còn chẳng mịn màng. Có lẽ, nhiều năm phong ấn đã khiến bộ da này thoái hoá không ít, ngần ấy mạng người cũng chưa đủ để khôi phục yêu thuật. Nhưng nàng gần như đã diệt sạch cả một tộc người rồi cơ mà....

Khi chải suối tóc đen nhánh, chải qua cả những lọn tóc bạc, trong đầu Trí Mẫn chợt loé lên một gương mặt.

Tướng quân.

Chủ nhân của nơi này. Thống soái mười ngàn binh lính.

Trí Mẫn đã nghe phong phanh tên của hắn giữa muôn vàn chiến công lừng lẫy, trong những câu chuyện phiếm ngắn ngủi mà tộc trưởng mã tặc từng kể để lấy lòng nàng. Một người họ Lý, quyền cao chức trọng tới từ đất trời nước Bắc. Nhưng thực ra, vào khoảnh khắc hắn cứu nàng, điều nàng chú ý không phải hộ giáp sáng bạc và gươm đao trịnh trọng, khiến nàng bận tâm cũng chẳng phải gia huy danh giá hay bất cứ thứ gì khác nói lên rằng hắn là con nhà vương tôn vọng tộc.

Nàng chỉ nghĩ, có lẽ hắn là Tướng quân, vì đích thị người dẫn đầu cho đạo quân đánh thẳng vào xào huyệt lúc nửa đêm là hắn. Và cũng vì, người dám xông lên cứu nàng ngay trước mũi địch, dám mạo hiểm làm lộ kế hoạch chỉ vì một nữ nhân chưa từng nhớ mặt biết tên - chính là hắn.

Nàng đã cho rằng Tướng quân cũng si mê sắc đẹp này, nhưng đôi mắt hắn không nói với nàng như thế. Dù là khoảnh khắc đón được nàng vào lòng, đôi đồng tử nhuốm đầy máu lửa vẫn chưa một lần dừng lại. Dù là khoảnh khắc hoà vào màn đêm phiêu đãng mà bỏ lại phía sau là biển lửa cháy bùng, đôi mắt ấy vẫn luôn hướng về phía trước, chưa từng một lần dao động.

Tướng quân, quả thực giống hệt cái tên của hắn.

Nhìn những gợn nước lăn tăn, Trí Mẫn chợt vung tay, để mặt nước phẳng lặng đột ngột xáo động. Lần cuối cùng rủ lòng xót thương, lần cuối cùng si mê vọng tưởng, kết cục ra sao nàng vẫn còn nhớ rõ. Là hàn băng, là giam cầm vĩnh hằng, là cái lạnh lẽo thấu tận xương tuỷ.

"Trí Mẫn, cô - .... Á!"

Dưới ánh trăng bạc, đôi mắt hẹp dài như càng thêm sắc lạnh. Hồ ly quay đầu, một khắc đã bắt trúng dáng vẻ sợ hãi mất hồn của tỳ nữ mới đến. Trong đôi mắt cô ta, trong đôi đồng tử đen tuyền kia phản chiếu lại bóng hình của một yêu ma, thân mình trắng dã và nanh vuốt giương cao. Không nói thêm một lời nào thừa thãi, chuỷ thủ phóng tới, đâm sâu vào thanh quản người con gái.

Bên tai văng vẳng âm thanh đàn ca sáo nhị, tựa như thế giới bên ngoài chẳng cùng một thể với không gian bên trong. Trí Mẫn trở mình, quay về với làn nước nóng, hoàn toàn chẳng nhìn đến đôi mắt thao láo trợn trừng thêm một lần.

Hồ ly xinh đẹp. Hồ ly tàn ác. Khi xác người đổ xuống, vảy trắng vẫn hoàn tinh tươm, không mảy may nhiễm bận bụi trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro