she is the only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

inspired by hào quang

🎬

Hoàng hôn dần biến mất, nhường lại bầu trời cho những vì tinh tú rực sáng. Tiếng hò reo của người hâm mộ càng ngày càng lớn tại buổi hoà nhạc. Nhân vật chính là Lee Jeno - soloist được coi là thành công nhất ở thời điểm hiện tại. Dưới ngọn đèn mờ ảo của sân khấu, cậu vẫn say sưa ngân nga những lời hát khiến bao khán giả ở dưới, những người vẫn đang ngắm nhìn chàng ca sĩ của họ và phiêu theo điệu nhạc.

Chậc.

"Này cô gái, làm gì đó?"

Jimin bỗng khựng lại trước lời nói ấy, chậm rãi xoay người lại và người đối diện với cô chính là bảo vệ của buổi hoà nhạc đang diễn ra. Mục đích ban đầu của cô chính là đến dây để đưa tin về không khí buổi hoà nhạc của nam ca sĩ hàng đầu hiện tại nhưng xui thay chỉ mới vào được phía sau hậu trường thì đã bị phát hiện. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc máy quay xuống, cố gắng cười gượng một cái, cách tốt nhất bây giờ chính là giả dạng trở thành fangirl như bao cô gái khác ở đây.

"Cô là phóng viên đúng không, ở đây chúng tôi không cho quay phim để đưa tin đâu nhất là ở sau cánh gà nữa, phiền cô đi chỗ khác giúp tôi"

"Chú nhầm rồi, tôi là người hâm mộ của Lee Jeno mà do tôi chờ bạn nên mới vào đây, tôi còn có lightstick của anh ấy này chú thấy không?"

Người bảo vệ chăm chú Jimin một hồi lâu, rồi lại xem xét chiếc lightstick trên tay cô có đúng là của Jeno hay không. Cuối cùng lại dò xét đến khuôn mặt và đôi mắt của cô gái trước mặt mình, quả đúng anh ta chưa từng thấy cô phóng viên nào như cô trước đây trên truyền hình. Coi như là làm phước, người bảo vệ cho phép cô ở lại đây.

"Được rồi, nhớ đừng làm ồn đấy"

🎬

Chiếc rèm buông xuống, khép lại đêm diễn của mình, Jeno vươn vai tỏ vẻ mệt nhoài sau giây phút làm bạn với chiếc micro. Dẫu có hàng nghìn người dưới sân khấu hò reo lớn tới mức nào, cậu vẫn cảm thấy cô đơn làm sao, cô đơn dưới ánh đèn trên sân khấu rộng lớn.

"Anh Jeno, xe đến rồi, anh chuẩn bị xong chưa chúng ta về thôi"

"Em cứ ra trước đi Jisung, anh còn việc riêng cần làm rồi sẽ ra sau"

"Việc riêng của anh là vào instagram của chị em ấy hả, chị Jimin dạo này bận lắm, cả tháng nay chị ấy chẳng đăng gì trên đó rồi, anh vào làm gì cho mất công"

Một nụ cười mệt mỏi trên khuôn mặt của Jeno hiện lên. Việc riêng tư mà cậu không muốn cho ai biết vậy mà lại bị thằng nhóc quản lý trước mặt này nhìn ra, quả không sai khi nhận nó vào làm mà. Đúng là vậy, mỗi lần trình diễn xong cậu lại mở ins của Jimin lên xem, khi thì xem những bài post mới của cô còn không thì lại ngắm nhìn những tấm hình cũ, đến khi quản lý gọi một lần nữa thì mới tắt máy đi. Việc này đã diễn ra quá nhiều, đến mức đã trở thành thói quen của mình mà Jeno nào có hay biết.

Cái thời tiết có thể cảm thấy mình sắp đóng băng này thật đúng là làm cho người ta muốn phát điên. Jimin ôm chiếc máy quay với dáng vẻ mệt nhọc, sau đó cầm chiếc micro và chỉnh lại trang phục đầu tóc thật chỉn chu trước khi ghi hình.

"Xin chào, đây là đài truyền hình MBC, tôi là Yu Jimin đưa tin từ buổi hòa nhạc của ca sĩ Lee Jeno đang làm mưa làm gió trong cộng đồng âm nhạc của các bạn trẻ hiện nay. Hiện giờ buổi hòa nhạc đã kết thúc và phía sau lưng tôi đây là những người hâm mộ đang check in và nhận quà tặng, không khí vẫn rất náo nhiệt dù đã kết thúc chứng tỏ được sức nóng của nam sĩ hàng đầu tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc hiện nay đúng không nào?"

"Tất nhiên rồi"

Jimin quay người lại, người đang đứng trước mặt cô không khác là Lee Jeno, người mà cô vừa nhắc tên vừa xuýt xoa khen ngợi. Tâm lý cô chợt lo lắng và sắc mặt dần tái đi. Jeno nhìn cô phóng viên trước mặt mình mà lại thở dài. Lẽ nào sự có mặt này của cậu lại khiến cô không vui sao?

"Muốn hỏi gì thì mau hỏi đi, còn đứng đó làm gì?"

Jimin mở to mắt hoàn hồn lại, nhìn máy quay và tập trung một lần nữa.

"Anh Jeno, không biết điều gì khiến anh cảm thấy tuyệt vời nhất sau buổi hòa nhạc vừa rồi nhỉ?"

"Có lẽ là người hâm mộ, những người ấy là một trong những động lực lớn lao để tôi có thể đứng trên sân khấu cất lên những bài hát để gửi gắm tới họ, còn nữa micro của công ty tôi cũng rất rõ sau khi đổi quản lý không còn trục trặc như lúc tôi diễn ở Nhật Bản"

"Vậy, nguồn động lực lớn nhất của anh để hòa mình với âm nhạc như vậy là gì?"

Jeno khựng lại, nhìn vào đôi mắt trong veo đang đối diện với anh rất lâu, nó sáng như viên ngọc, lấp lánh như những vì sao mà có lẽ cả đời này anh chẳng thể chạm vào.

"Là một người đặc biệt, người ấy khiến tôi tin vào âm nhạc và tin vào khả năng của mình hơn, người ấy luôn cho tôi những nguồn cảm hứng vô tận, là người từng luôn ủng hộ tôi, ủng hộ những gì tôi làm dù có là thất bại hay thành công"

Jimin cảm giác như tim mình thắt lại, cảm giác quen thuộc lại ùa về, có cảm giác gì đó muốn rơi nước mắt. Jeno thấy cô dường như đang khó xử, nhanh chóng nhắc khéo cô kết thúc bài phỏng vấn tại đây.

"Ồ, cảm ơn những câu trả lời của anh Jeno đây, hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những tin tức tiếp theo"

Cất chiếc máy quay vào ba lô, Jimin thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành công việc một cách suôn sẻ. Nhưng Jeno vẫn đứng đó nhìn cô khiến cho cô cảm thấy như đang có chiếc camera nào đó đang ở sau lưng mình.

"Tôi nhớ là hết bài phỏng vấn rồi mà, xe đang chờ đó anh không ra sao?"

"Em thực sự muốn làm cái nghề phóng viên này sao, không những phải chạy đi chạy lại mà còn nguy hiểm, nó có gì mà em hứng thú vậy?"

"Cái nghề phóng viên là ý gì, ý anh là sao, đây là ý nguyện của tôi cơ mà anh lo cái gì chứ"

Jeno dường như bất lực trước câu trả lời của cô gái trước mặt anh. Cô ấy vẫn vậy, vẫn ương ngạnh bướng bỉnh vẫn mạnh miệng như trước kia. Nhưng có một điều cô ấy đã làm được, điều tổn thương lớn nhất đối với anh. Đó là gạch bỏ tên anh khỏi cuộc sống của mình.

"Jimin à"

"Lại sao nữa?"

"Em không thể đồng ý công việc làm quản lý của anh được sao, không đúng, phải là chúng ta không còn hy vọng nào nữa sao?"

"Ừ, thế nên dẹp bỏ cái hi vọng đó của anh đi, tôi đi trước đây"

Một lời tạm biệt lạnh lùng đến từ Jimin, như cơn gió lạnh phả vào con tim của cậu. Cô quay ngoắt người, bước đi trước những bông tuyết đang rơi, khuất da dần trước tầm nhìn của Jeno. Giá mà có thể nhìn thấy cô lâu chút, vì Jeno chẳng biết sau lần gặp mặt này đến bao giờ cậu mới có thể ngắm nhìn Yu Jimin của cậu một lần nữa.

🎬

HOT NEW: Lee Jeno đăng tải poster album cuối cùng mang tên "No one like her", tuyên bố giải nghệ ở tuổi 30.

🎬

"Lee Jeno, là anh đăng cái hình đó đúng không, anh lại hại em phải giải quyết với công ty rồi đó anh trai ơi"

Jisung chạy vào phòng, khuôn mặt tức giận không nói nên lời mà chỉ trích Jeno. Còn cậu vẫn bình thản cầm máy chơi game, chẳng quan tâm tới sự việc mà mình vừa mới gây ra cho cậu em quản lý của mình.

"Biết sao được, công ty không cho anh giải nghệ, thì anh tự thông báo giải nghệ, dù sao thì người cầm mic là anh chứ không phải họ"

"Nhưng người gánh vác hậu quả là em đấy, anh khiến cho người khác thất vọng thật sự, vài tháng trước anh trả lời phóng viên là anh yêu âm nhạc lắm cơ mà, đó là đam mê mãnh liệt của anh cơ mà, rồi giờ anh xem, anh vừa mới làm gì đó, thôi được rồi em hết nói nổi anh rồi. Dù sao thì em cũng sẽ bị đuổi việc thôi nên anh muốn làm gì thì làm"

"Ừ rồi, giờ thì mau về đi"

Jeno vừa nói vừa đẩy Jisung khỏi căn biệt thự của mình rồi đóng sầm cửa lại. Đầu cậu đau nhức dữ dội khiến cho bản thân chẳng thể ý thức nổi, cậu ngã gục xuống chiếc sofa rồi ngất đi trong vô thức. Bản tin mà cậu được phỏng vấn bởi Jimin đang phát sóng trên tivi nhưng tiếc là hiện giờ cậu lại không có cơ hội để xem nó.

Jisung bận rộn với hàng trăm cuộc gọi từ phía công ty chủ quản của Jeno. Cậu tức điên lên, chỉ muốn đập nát cái điện thoại ngay lập tức. Biết trước có ngày này thì ba năm trước cậu thà thất nghiệp chứ không nghe theo lời chị gái của mình mà nhận lời làm quản lý cho Lee Jeno. Cậu dùng hết tâm trí để bình tĩnh lại trước mọi việc đang xảy ra, sau đó nhấc máy lên gọi điện cho Lee Jeno nhưng gọi cả chục cuộc thì đầu dây bên kia cũng chẳng thấy ai bắt máy. Chưa kịp liên lạc được với Jeno, cậu lại phải nhanh chóng chạy tới công ty để giải quyết nốt công việc mà từ sáng giờ khiến cho dân cư mạng xào xáo bàn tán không ngớt.

Đài MBC.

"Chị nghe này Jisung"

"Chị tan làm chưa, cả ngày nay em không liên lạc được với anh Jeno mà giờ em không tới nhà anh ấy được, chị tới đó giúp em xem anh Jeno có bị làm sao không nhé"

Jimin nhíu mày, chưa kịp trả lời thì cậu em trai của cô đã tắt máy. Hẳn là nó đang vất vả với tin tức sáng ngày mà Jeno đăng tải, giờ cũng đã tan làm nên coi như hôm nay cô làm phước cho em trai mình. Jimin tắt đèn phòng làm việc vì là người ra về cuối cùng, cũng may mà kịp bắt được chuyến xe buýt không thì lại phải ngồi chờ rất lâu.

Đã nhiều năm rồi nhưng Jimin vẫn còn nhớ địa chỉ nhà của Jeno, đứng trước căn biệt thư to lớn cô nhấn chuông nhiều lần dù biết mật khẩu nhà của anh. Nhưng cô chờ mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Trong lòng Jimin như ổ kiến lửa, cứ thế cô mở cửa nhà và bước vào trong. Bật đèn lên, cô sửng sốt khi thấy Jeno đang nằm trên sofa, người cậu ướt đẫm mồ hôi dù thời tiết hiện giờ của Seoul khiến người ta phải lạnh cóng.

Jimin vứt bỏ chiếc túi xách của mình, nhanh nhẹn lấy thau nước và một chiếc khăn mặt. Cô chườm lên trán và lau quanh vùng cổ của Jeno. Jimin đặt tay lên trán của cậu, may thay cơn sốt cũng đã hạ nhiệt.

"Hóa ra anh trốn tránh mọi thứ cả ngày là vì cơn sốt này sao, phải rồi đồ ngốc như anh thì có bao giờ chú ý tới sức khỏe đâu"

Thấy Jeno chẳng phản ứng gì, cô khẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu và nhìn ngắm thật lâu khuôn mặt ấy. Cậu đã gầy đi rất nhiều rồi, chắc là Jeno của cô chẳng bao giờ chịu ăn uống đầy đủ. Còn nhớ trước kia, nếu như cô bỏ bữa ngày nào, Jeno sẽ tức giận bắt cô ăn cho bằng được chứ không bao giờ để chiếc bụng của cô bị bỏ đói. Vậy mà giờ nhìn đi, xem ai đang đổ bệnh trước mặt cô thế này?

"Giá mà em có thể gánh vác giúp những muộn phiền của anh, Jeno nhỉ? Em không thích nhìn thấy anh suy sụp thế này đâu, em thương anh lắm, thế nên đừng bỏ bê sức khoẻ của mình nhé"

Jimin xoa đầu cậu, thì thầm những lời yêu thương mà có lẽ đến cả trong mơ cậu cũng khó có thể nghe thấy. Cô đứng dậy, chuẩn bị quay người rời đi. Bỗng chốc, bàn tay của Jimin bị nắm chặt lại bởi một giọng nói thều thào.

"Em thương anh vậy, sao lại còn bỏ anh đi?"

"Anh tỉnh rồi à, anh có đói không tôi nấu cho anh một chút đồ ăn"

Jeno nắm lấy cổ tay của Jimin chặt hơn, cố gượng dậy dù chỉ mới hạ sốt được vài phút.

"Đánh trống lảng có vẻ là sở trường của em rồi nhỉ"

Cậu ôm choàng lấy Jimin từ phía sau, cảm nhận hơi ấm mà cô mang lại, cảm nhận mùi hương từ mái tóc bao năm cậu đã chẳng được chạm vào. Cũng không chỉ riêng mình cậu, Jimin cũng đã gầy đi thì phải, còn không vừa một vòng tay của cậu. Thấy cô có vẻ muốn thoát khỏi vòng tay của mình, Jeno lại ôm chặt hơn nữa, lâu hơn một chút.

"Jeno, anh ôm chặt quá rồi"

"Xin lỗi, nhưng anh muốn ôm em lâu hơn nữa. Jimin à, anh rất mệt, xin em đấy ở lại một chút đi"

🎬

HOT NEW: Lee Jeno bị bắt gặp với một cô gái lạ mặt trước nhà riêng của mình. Hiện phía công ty vẫn chưa phản hồi gì về vụ việc này.

Jeno tắt điện thoại, thẳng thừng vứt nó sang một bên. Rõ ràng, cậu đã cố tình chọn một căn nằm ở vùng khuất vậy mà vẫn bị paparazzi nhìn trúng. Scandal hay rumor đến với nghệ sĩ là chuyện cơm bữa nhưng đối với người như Jimin, bị chụp lén như vậy hẳn là không thể thoải mái. Nhưng điều làm cậu phải suy nghĩ nhiều ngày nay, chính là việc Jimin đã block cậu trên mọi mặt trận mạng xã hội. Chắc chắn tin đồn ấy đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của cô.

"Jimin đã đọc được tin tức rồi sao?"

"Bị block à, anh không cần lo, chị nhà em chưa chặn số anh là mừng rồi"

"Jimin có số anh hồi nào vậy?"

"Chị ấy xin em, cái hồi mà chị ấy nói chia tay anh vô căn cứ trước cổng nhà em í, chị ấy muốn gọi cho anh nói gì đó nhưng lại không thấy gọi nữa. Nói chung tâm lý chị ấy bất ổn lắm, chẳng đoán được đâu"

"Mà, không giận anh nữa à?"

"Ừ, không giận nữa từ lúc em đọc được hồ sơ bệnh án của anh là em đã không còn muốn giận hờn anh cái gì nữa rồi"

Jeno im lặng. Phải rồi, dường như mọi chuyện diễn ra gần đây khiến cậu quên mất mình là người mắc bệnh.

"Bao giờ anh phẫu thuật?"

"Chuyện đó em biết làm gì, đừng tốn thời gian vào anh, hãy cứ làm tốt nhiệm vụ của mình đi"

Jeno đứng phắt dậy, tiến tới phòng của mình và đóng sầm cửa lại. Đầu anh lại đau dữ dội, không phải lần đầu tiên anh bị vậy, nhưng lần nào cũng rất đau. Vừa phải chịu đựng cơn đau ấy, vừa phải một mình đối mặt với căn bệnh, chẳng có khi nào cậu thấy cuộc đời thật tồi tệ và cô đơn như lúc này đây.

Jeno nằm trên giường, cơn đau chưa hề ngớt đi. Dường cậu chẳng còn ý thức được điều gì. Đôi mắt cậu mơ màng, trong giấc mơ ấy cậu thấy bóng dáng của một người, một người xua tan cơn đau ấy cho cậu một cách dịu dàng. Một giấc mơ mà cậu muốn trốn tránh mọi thứ, muốn giam mình mãi mãi trong giấc mơ đó.

🎬

"Jimin, em sửa nốt bản tin này đi nhé"

Jimin lặng lẽ gật đầu, xoa gáy và vươn vai trông có vẻ mệt mỏi. Hai tháng rồi, cô không liên lạc gì với Jeno và cũng chẳng thèm gỡ block cậu trên mạng xã hội. Tất nhiên rồi, vì Jimin nghĩ vậy là tốt nhất. Tốt nhất là đừng làm phiền tới sự nghiệp của cậu, hãy cứ để Lee Jeno của cô tỏa sáng.

"Mình nghĩ như vậy không tốt đâu, xem cậu kìa, rất lâu rồi chẳng thấy cậu cười lấy một cái chỉ trừ lúc lên sóng thôi"

"Yeji, chưa về sao?"

"Ừ, mình đợi anh Yeonjun đến đón. Nhưng mình nói này, đừng tự che giấu tình cảm mình, đừng hi sinh quá mức mà đánh mất tình yêu của mình. Tình yêu ấy, nó quý giá lắm, đúng là xung quanh cậu không thiếu người để cậu chọn, nhưng đánh mất một người thương cậu rất nhiều và cậu cũng rất yêu người ấy nữa, cái duyên ấy nó không tự nhiên mà đến đâu mà là vì cậu và người ấy là của nhau. Mình mong cậu sẽ hiểu, Jimin à"

Jimin thẫn thờ trước những lời nói của cô bạn đồng nghiệp. Cô lại thấy chính mình trong từng câu từng chữ mà Yeji vừa nói, lại nghĩ tới gương mặt mà cô vẫn luôn muốn vuốt ve, người mà cô luôn muốn vỗ về, muốn bảo vệ người đó và cũng muốn người đó bảo vệ mình. Yeji nói đúng, thứ khiến Jimin quá mệt mỏi là sự hi sinh quá mức mà đánh mất chính tình yêu mà bản thân Jimin vô cùng trân quý.

Ring.

"Chị nghe này Jisung"

🎬

Mùa hoa gạo nở quay về, tung bay trắng xoá một vùng trời. Hoa gạo, thứ nên duyên cho Jeno và báu vật của cậu. Dưới bóng cây gạo, nơi đầu tiên mà Jimin và cậu gặp nhau. Đó là lần đầu tiên Jeno thấy một cô gái trên chiếc xe đạp, cô ấy cười tươi lắm, khuôn mặt rực sáng như ánh dương lướt ngang qua cuộc đời của cậu, là lần đầu tiên Jeno thấy mình như được gặp một nguồn cảm hứng mới. Cậu tự hỏi, cô ấy người mà lần đầu tiên cậu gặp dưới bóng cây gạo sao mà có thể trong veo thuần khiết một cách dịu dàng.

"Nỗ!"

Giọng nói này, quen quá. Cái tên ấy nữa, cũng rất quen, phải rồi là cái tên mà cô gái ấy đặt cho anh mà. Là Jimin?

"Sao lại đến đây, rồi sau đó lại bỏ anh một lần nữa à?"

"Không bỏ anh nữa, em thương anh lắm"

Jimin ngồi xuống chiếc ghế dưới bóng cây gạo, bên cạnh cô là người mà cô yêu nhất, là Lee Jeno của cô bằng xương bằng thịt. Hoa gạo lại rơi, vương trên mái tóc của cô gái trước mặt Jeno. Cậu tựa vào vai Jimin, như trút hết mọi muộn phiền. Thực sự, bình yên lắm.

"Jimin, anh buồn ngủ rồi, anh ngủ chút nhé!"

"Đừng ngủ, em muốn anh thức cơ"

Trong chốc lát, dường như Jimin không còn cảm thấy hơi thở của chàng trai đang tựa trên vai cô. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rất mặn và chua xót. Cô bật bản nhạc cuối cùng của cậu lên, bản nhạc phát hành vào ngày sinh nhật của Jimin. Cô và Jeno ngồi rất lâu dưới bóng cây gạo. Bất chợt, cô thấy bóng lưng một chàng trai trên cánh đồng hoa bát ngát, cậu ấy cười rất tươi và trông rất hạnh phúc. Cậu đứng rất lâu ở đó và hướng mắt về phía Jimin, nở nụ cười rực rỡ rồi dần dần rời đi. Rất xa, rất xa đến khi Jimin chẳng còn nhìn thấy bóng dáng đó một lần nào nữa.

🎬

các tình tiết trong truyện không thật. lời cuối, mình rất yêu thương jenorina!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro