bản lưu trữ số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 1 năm 1999.

"tôi lee jeno đại diện hội sinh viên chúc toàn thể sinh viên trường đại học seoul năm mới tràn đầy nhiệt huyết, cùng lý tưởng tuổi trẻ trải quả năm cuối cùng của thế kỷ hai mươi một cách thật đáng nhớ và ý nghĩa."

quay trở lại sau kỳ nghỉ việc đầu tiên một hội trưởng phải làm chính là chúc tết. lee jeno gấp gọn tờ kịch bản, kiểm tra thiết bị âm thanh một lượt, cẩn thận khóa cửa phòng phát thanh sau đó quay người đi đến giảng đường.

nhả một làn hơi trắng toát vào không khí rồi vùi mặt vào chiếc áo len cổ lọ. ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ không nhiều sinh viên, hành lang vừa vắng người vừa lạnh lẽo.

"lee jeno không hay rồi."

na jaemin từ đâu ào đến, hai bên tóc mai thấm ướt mồ hôi hẳn đã chạy rất vội vàng đến đây.

"sao thế?" anh vì thế bước chân vô thức trở nên nhanh hơn, balo xóc nảy sau lưng.

"có người vừa nhảy lầu ở khu B."

lúc hai người chạy đến đám đông đã tản dần chỉ còn lác đác vài người. lee haechan vẫn đợi ở đó nét mặt khó hiểu.

"rõ ràng mọi người đều thấy cô gái kia nhảy xuống, hiện tại bên dưới lại không thấy ai?"

"có biết rõ là ai không?"

lee jeno vừa hỏi vừa quan sát xung quanh, bên dưới toà nhà chỉ trồng bụi cây nhỏ dọc theo bờ tường, cơ thể người bình thường rơi xuống đây đều dễ dàng có thể tìm thấy được.

"khoảng cách xa quá không nhìn rõ mặt." haechan lắc đầu: "chỉ có thể phỏng đoán là một nữ sinh mặc áo khoác trắng, buộc tóc đuôi ngựa."

nhảy xuống rồi biến mất trong tức khắc.

"đàn anh lee jeno?"

chưa kịp nhìn rõ gương mặt của người vừa lên tiếng, cánh tay anh đã bị đối phương nắm chặt. lee haechan nhìn ra được người kia thì suýt nữa chửi thề được na jaemin đánh một phát sau gáy ngăn chặn kịp thời.

yu jimin nổi tiếng thanh cao chớ ai lại gần đang làm gì hội trưởng nhà mình vậy.

"là anh đúng không? đàn anh lee jeno?"

gương mặt yu jimin thoạt nhìn rất hoảng sợ, bàn tay đặt lên cánh tay anh siết càng chặt. lee jeno không vội rút ra yên lặng đánh giá đối phương một lượt.

"tôi nói không phải chứ bạn học chúng ta cùng khóa mà." lee haechan bị sợ hãi bởi cách xưng hô kia, lại chưa kịp nghe câu trả lời đã bị na jaemin túm áo lôi đi.

"đừng làm lỡ dở chuyện tình cảm của người anh em chí cốt nữa." na jaemin thì thầm khiến lee haechan cuối cùng cũng hiểu ra mà tình nguyện rời đi.

"có chuyện gì không?" lee jeno biết người này, bình thường vẫn nghe người xung quanh nhắc đến nhưng chưa từng nói chuyện qua, hôm nay lại túm lấy anh như thể đã từng dây dưa từ lâu.

"em muốn hỏi năm nay là năm bao nhiêu?"

lee jeno nhíu mày, vừa chúc tết xong lại hỏi hiện tại năm bao nhiêu, người này vừa từ trên trời rơi xuống sao.

"1999." anh nhấn mạnh: "năm cuối cùng của thế kỷ hai mươi."

yu jimin như chết lặng, làm thế nào mà trong chớp mắt đã quay ngược về hai mươi bốn năm về trước mất rồi. lúc này ở đối diện lee jeno vừa phát hiện ra vẻ ngoài của em trùng hợp với cô gái kia qua lời lee haechan.

nữ sinh, áo khoác trắng, tóc đuôi ngựa.

"cậu từ đâu đến đây?"

"em á?"

"đúng vậy."

"em đến từ năm 2023."

yu jimin tưởng anh cũng nhận ra mình không thuộc về nơi này, ánh mắt thoáng chốc sáng rực. lee jeno cạn lời, vẫn thường nghe nói người này vốn lạnh lùng, hiện tại có chút khó tin.

"ý tớ không phải vậy. hiện tại là năm 1999 không phải 2023." lee jeno từ tốn giải thích sau đón ngón tay hạ xuống ngang tầm với chóp mũi em.

"còn cậu vừa đứng ở chỗ nào chui ra đây?"

"à." yu jimin ngỡ ra vội lấp liếm, chỉ vào khoảng trống đâu đó trên sân trường:"em đứng ở đấy thấy anh thì chạy đến thôi."

lee jeno gật gù không truy hỏi nữa, em lấm lét nhìn anh không biết có nên kể tình huống ban nãy không. dù sao người ta cũng không tin mình từ tương lai đến đây, cùng một phần ký ức của cơ thể hiện tại em biết được yu jimin năm 1999 không có bạn bè trong trường, bố mẹ ở tỉnh khác, giờ đang ở trong kí túc xá. có nghĩa lee jeno là người duy nhất em quen, jimin nhìn một bên sườn mặt anh khẽ gọi.

"anh ơi."

quả nhiên kiểu xưng hô này đến lee jeno cũng cảm thấy không xuôi tai, hai tai không thể giấu diếm mà thoáng chốc đã đỏ bừng, anh che miệng hắng giọng.

"chúng ta bằng tuổi."

"em quên mất." yu jimin thẫn người, nhưng sự thật rằng lee jeno hơn em rất nhiều tuổi, xưng hô ngang hàng cũng gương gạo không kém.

"vậy anh..à..ờm..cậu có phiền không cùng tớ đến giảng đường? hình như...chúng ta học chung khoa?"

"được, nhưng trước hết buông tay ra đã, tớ không muốn bị người khác hiểu lầm."

cánh tay áo bị kéo có chút xộc xệch lập tức được thả ra. yu jimin xấu hổ nhưng cuối cùng vẫn theo anh đến giảng đường trong ánh nhìn tò mò của người khác. trước khi tìm cách quay trở về phải thay yu jimin hiện tại sống thật tốt.

ghi chép tháng 1 năm 1999.

hóa ra đây là dáng vẻ của seoul vào thế kỷ hai mươi. đàn anh lee có lẽ sẽ không biết được lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau thật ra là hơn hai mươi năm về trước. bảo sao lúc ở phòng truyền thống nhìn đàn anh có vẻ bất ngờ như vậy, hóa ra là do tôi giống với bạn học cũ của anh. tôi cũng bất ngờ, cứ như bản sao của nhau vậy, thậm chí đến họ tên cũng giống nhau.

hơn nữa đàn anh lee năm hai mươi ba tuổi quả thật rất đẹp trai, còn điềm đạm tốt bụng. bởi vì bây giờ là năm 1999 nên sẽ không sai trái nếu tôi cũng có một chút rung động với anh ấy đúng không? được rồi, bởi vì còn phải trở về nên tôi sẽ không dám quá phận đâu.

nhưng mà tại sao yu jimin của hiện tại lại muốn kết thúc mọi thứ vậy? cô ấy sẽ không sao chứ?





còn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenorina