𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓭𝓻𝓮𝓼𝓼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chủ nhật. một ngày âm u.

jimin nói thời tiết hôm nay làm em hơi uể oải một chút. có lẽ vậy. jeno thấy khuôn mặt em tỏ rõ vẻ mệt mỏi, ánh mắt em hơi dại đi và hằn lên những vệt đỏ, trong khi đôi môi em nhợt nhạt và khô khốc vì tiết trời trở lạnh. em chẳng buồn tô son.

jeno thích jimin năng động và vui vẻ hơn một chút.

anh gợi ý cả hai hãy cùng ra ngoài đi dạo.  thật lãng phí khi dành hết cả một ngày nghỉ chỉ để cuộn mình trong ổ chăn, đọc sách và xem một vài chương trình tivi nhàm chán. anh cũng không quên nhắc jimin trang điểm một chút cho tươi tắn hơn. cả hai sẽ cùng đi dạo và chụp vài tấm ảnh.

jimin không nói gì.

chừng nửa tiếng sau, cả hai rảo bước trên con đường nhựa. cơn mưa lúc chiều lướt qua thành phố, để lại những vũng nước nhỏ trên đường và một bầu không khí trong veo se lạnh. jeno cảm giác mình như được sống lại sau một ngày ngột ngạt và buồn chán. anh không phải kiểu người thích chôn chân ở nhà. hay nói cách khác, jeno ghét bị bó buộc. một jimin sầu muộn và chán chường hôm nay khiến jeno mệt mỏi vô cùng.

"cười lên em."

jeno nói khi cả hai đi đến giữa cầu. anh muốn chụp cho jimin một tấm ảnh, nhưng jimin chẳng có vẻ gì là nghe thấy lời anh nói. ánh mắt em trôi dạt về phía xa xăm, trong khi đầu lông mày đọng lại một chút uể oải và mỏi mệt.

"jimin. anh không thích lặp lại đâu."

yoo jimin khẽ giật mình. em từ từ quay người lại, và rồi em nhìn thấy jeno đang cau mày. em đứng lặng.

ba giây dài tưởng chừng như ba mươi phút. cuối cùng, jimin nở một nụ cười nhạt, nhìn thẳng vào camera.

jeno hơi bực, nhưng rồi anh cũng cho qua, bởi lẽ nụ cười nhạt nhẽo kia của jimin thế mà trông cũng khá hợp với khung cảnh đìu hiu và vắng lặng. "tách". hình ảnh jimin nằm gọn trong ống kính.

"khá đẹp."

jeno nói, đoạn quay người đi.

jimin không đáp lời, em tiếp tục nhìn về phía vừa nãy. đằng xa xa, trong cửa tiệm quần áo - một chiếc váy trắng tinh khôi được chưng ngay gần cửa kính.

trông nó thật xinh đẹp.

và cũng rất đỗi thân quen.

"đi thôi nào, em chậm chạp quá."

jimin đưa mắt nhìn chiếc váy lần cuối, sau đó rảo bước đi theo bạn trai.

.

.

.

ký ức của jimin trôi về những tháng ngày niên thiếu, khi em khoác lên mình chiếc váy trắng và lướt gót chân qua khắp sân khấu.

ở phía dưới hàng ghế khán giả, một cậu thiếu niên chăm chú nhìn em không rời.

"em đẹp quá jimin, chiếc váy thật hợp với em."

cậu thiếu niên thật nhiệt tình và si đắm. còn cô thiếu nữ thì thẹn thùng biết bao.

bọn họ của những ngày tháng ấy thật ngây ngô và thuần khiết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro