#2: Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy đứa nghỉ chút đi.

Mark vừa dứt lời, Dreamies liền dồn hết vào góc phòng tập, nằm lăn lóc lên ghế theo đủ các tư thế khác nhau.

JeNo mở điện thoại, thấy RenJun đang online thì gửi tin nhắn:

Đồ lừa đảo ngăn cản InJunie đến với kem:
Cậu dậy rồi à?
(21:33)

InJunie:
Ừ dậy rồi nè
Mọi người còn tập hả?
(21:34)

Đồ lừa đảo ngăn cản InJunie đến với kem:
Còn, đang nghỉ chút
Tớ có nên xin nghỉ sớm hôm nay không nhỉ?
(21:34)

InJunie:
Để làm gì?
(21:34)

Đồ lừa đảo ngăn cản InJunie đến với kem:
...
Cậu ở nhà một mình
(21:34)

InJunie:
Awww :<
Cảm động thế...
Nhưng thôi tập đi
Tớ có phải con nít đâu :))
Bao giờ về thì nói tớ là được rồi
(21:35)

Đồ lừa đảo ngăn cản InJunie đến với kem:
Ừm
Cậu ăn với uống thuốc chưa?
(21:35)

InJunie:
Chưa, bây giờ nè
(21:35)

Đồ lừa đảo ngăn cản InJunie đến với kem:
Nhớ hâm lại đồ ăn đấy
(21:35)

InJunie:
Dạ
Khổ lắm
Tớ mất giọng chứ không có mất trí :))
(21:36)

Đồ lừa đảo ngăn cản InJunie đến với kem:
Ai biết đâu được...
:))
(21:36)

ChenLe ngóc mỏ nhìn ké điện thoại của JeNo, hỏi:

- Anh với anh RenJun nói gì vậy?

- Không có gì, cậu ấy bảo chuẩn bị đi ăn ấy mà.

HaeChan nghe thế quay sang:

- InJunie hả, ông hỏi xem nó thế nào rồi, đỡ chưa? Sáng giờ tôi toàn ở phòng tập, chả biết gì...

JeNo thầm nghĩ "Đỡ lắm, đủ sức mè nheo", nhớ về bộ dạng ấm ức ban chiều của bạn nhỏ ở nhà liền mỉm cười:

- Ừ cũng không sao rồi.

Mark đứng dậy:

- Thôi mình tập nốt cho nhanh rồi hôm nay nghỉ sớm, 10 giờ chịu không?

Cả đám dạ ran.

Đồ lừa đảo ngăn cản InJunie đến với kem:
Tớ tập tiếp nhé
Bye
(21:40)

InJunie:
Bye bye~
(21:40)

☎️

Dreamies về đến kí túc xá là lúc RenJun đang ngồi trong bếp ăn. Mỗi người đi qua trêu chọc, nói cười mấy câu xong đều chui vào phòng thay đồ tắm rửa hết. Chỉ có JeNo đứng lại, mở tủ lạnh thấy cả bịch kem lớn không hề bị ăn vụng thì vui vẻ, cầm một chai nước rồi kéo chiếc ghế trước mặt RenJun ra, ngồi xuống:

- Sao giờ này cậu mới ăn cơm?

- Nãy tớ tắm trước, để mọi người về thì khỏi kẹt phòng tắm nè.

JeNo mỉm cười, nằm dài ra bàn "Ừ cậu ăn đi" rồi cứ tì má vào cánh tay, ngắm người ta ăn.

RenJun mắt nhìn điện thoại, một tay lướt trên màn hình, một tay cầm đũa gắp gắp nên cũng không để ý tư thế của người đối diện, mở miệng hỏi han bâng quơ:

- Hôm nay luyện thanh hay tập nhảy vậy?

- Tập nhảy ý.

- Ừm... Vũ đạo mới hả?

- Không, chỉ tập lại giống mấy bữa trước thôi.

- Ừm... Vậy thì tốt.

- InJunie.

JeNo (lại) giật lấy điện thoại của RenJun.

RenJun trợn mắt há miệng, bỏ đũa xuống, vươn người tới, giơ cả hai tay bắt tới bắt lui hòng lấy lại điện thoại, nhưng JeNo né trái né phải một lúc vẫn thành công giữ được hiện vật.

- Nàyyy!

- Hm?

- Trả đây, sao cậu cứ lấy điện thoại tớ!

- Đang ăn đừng dùng điện thoại, đau dạ dày đấy.

RenJun ngồi thụp lại xuống ghế, bất lực vô cùng tận. RenJun giận, chẳng nói năng gì nữa, lặng lẽ ngồi ngoan, tập trung ăn ăn.

Ăn ăn ăn.

Sắp ăn xong rồi vẫn không nói.

JeNo ngắm đủ rồi, cười đủ rồi, đẩy điện thoại đến trước mặt RenJun:

- Xin lỗi, trả cậu này.

- ...

- Từ bây giờ tớ không giật điện thoại của cậu nữa.

- ...Ừm.

- Có gì sẽ nói đàng hoàng, không tùy tiện hành động vô duyên.

- ...Ừm.

- Xin lỗi nhe, đừng giận nữa.

RenJun cầm lấy điện thoại, bĩu môi nhìn lên:

- Xin lỗi thật không?

- Thật.

Trên trán JeNo giống như hiện ra hai chữ "thành - tâm", RenJun cũng chẳng hà tiện gì một nụ cười:

- Ok công nhận. Thế cậu làm gì chuộc lỗi đi?

- Cậu muốn thế nào?

- Gì cũng được nhé?

- ...Ừ?

- Kem!

- Không.

- ...JeNo Lee đúng là đồ lừa đảo.

InJunie đã đặt biệt
hiệu cho Đồ lừa đảo ngăn
cản InJunie đến với kem
Hãy trả kem cho
InJunie như đã trả
điện thoại. Thay đổi

End.

☎️

Tớ bị thích mấy chuyện liên quan đến việc nhắn tin và chăm nhau lúc bệnh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro