+. bí mật của RenJun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao dùng nhà vệ sinh cái rồi về," DongHyuck nói vọng vào từ hành lang.

DongHyuck vừa đi, JeNo liền tranh thủ vòng tay giữ lấy eo RenJun, ôm sát người yêu vào lòng. "Vậy là ta thành bạn chung nhà với em sao?"

RenJun lắc đầu, úp mặt vào lòng bàn tay, một mảng ửng hồng phủ lên cổ cậu. "Đừng nói nữa," RenJun lẩm bẩm không rõ tiếng. "Em chỉ nghĩ được mỗi cớ đó thôi."

"Không sao mà," JeNo nhẹ nhàng tựa cằm lên vai RenJun. "Ta cũng không ngại ở chung với em đâu!"

"Khoan đã JeNo, em không có ý như thế thật-"

"Hai người đang làm gì vậy?"

JeNo và RenJun lập tức tách ra. DongHyuck nhướn mày nhìn cả hai, rồi hướng về phía JeNo hỏi. "Anh biết RenJun có bạn trai rồi chứ?"

"Biết! Ta biết rất rõ bạn trai của RenJun," JeNo vui vẻ đáp lời. "Anh ta là một người giỏi giang."

"Cái đó thì tui không biết," DongHyuck lườm RenJun một cái sắc lẻm rồi bước lại gần và quàng tay lên vai cậu. "Tên nhóc này chẳng bao giờ kể về người yêu hết. Nó có kể với anh sao?"

"Ừ. Người yêu của em đẹp trai nhỉ RenJun," JeNo ngọt ngào cười với RenJun.

RenJun biết hai má mình đang ửng hồng. "Đúng vậy."

"Đẹp trai vô bờ bến luôn?"

RenJun hít vào một hơi, không biết trả lời gì ngoài, "Đúng."

"Và anh ta cũng siêu siêu ngầu!"

RenJun đã ngại tới mức cả người nóng bừng, DongHyuck mà có tưởng RenJun bị sốt thì cậu cũng chẳng ngạc nhiên. "Ngầu nhất luôn."

DongHyuck đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người, không thể hiểu được cuộc đối đáp kì lạ này.

Ánh mắt JeNo thoáng lộ vẻ gian manh, RenJun đổ mồ hôi hột không biết vị thần sấm định nói thêm điều gì. "Hẳn là em yêu người đó lắm?"

RenJun mất rất lâu để suy nghĩ, mặt đỏ gay gắt và chỉ biết nhìn chằm chằm vào vai JeNo.

"Đ-đúng vậy," rốt cuộc RenJun cũng thốt lên, rồi lí nhí nói thêm, "Em yêu ảnh lắm."

JeNo trông tươi tắn hẳn. Hắn tiến lại gần và vươn tay ôm lấy RenJun. "Người đó cũng yêu em! Yêu em rất nhiều!"

RenJun theo thói quen định ôm lại JeNo, nhưng tay cậu khựng lại trên vai JeNo khi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của DongHyuck.

"JeNo gặp bạn trai mày rồi hả RenJun?"

"Ừ-ừm!" RenJun lắp bắp trả lời, nhẹ nhàng đẩy JeNo ra. Cậu nghe thấy tiếng JeNo rầu rĩ kêu lên.

"Nãy giờ ảnh giỡn thôi, mày đừng để ý!"

DongHyuck híp mắt nghi ngờ. "Tao không tin."

RenJun nuốt nước bọt, lén nhìn JeNo một cái. "S-sao?"

Nó sắp phát hiện rồi. Trời ạ, nó sẽ phát hiện ra mất. Mình phải giải thích sao đây?

RenJun nín thở, cứng người chờ đợi.

"Tao không tin mày lại kể chuyện về người yêu cho JeNo nghe trước tao! Tao là bạn thân nhất của mày mà!"

Nghe vậy, RenJun thở phào nhẹ nhõm. JeNo đứng cạnh bật cười, "Đương nhiên rồi, vì RenJun tin tưởng ta nhất!"

"Anh?" DongHyuck muốn gào lên đến nơi, không kiềm chế nổi cơn giận. "Tui quen RenJun từ hồi tiểu học rồi nhé! Tui dám cá là nó tin tưởng tui hơn anh một chút, không, nhiều chút!"

"Còn lâu," JeNo đáp lại rồi khoác lấy cánh tay người yêu.

Thế là JeNo và DongHyuck bắt đầu tranh cãi kịch liệt, còn RenJun chỉ biết lặng im đứng nhìn. Một ngày nào đó cậu sẽ nói sự thật cho DongHyuck biết, nhưng không phải bây giờ. Cậu vẫn muốn giữ JeNo cho riêng mình thêm một thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro