+. một ít vận may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: tôi thề rằng JaeMin không định phá hoại tình yêu của ông bạn thân mình đâu

⚡⚡⚡



JaeMin không rõ chuyện gì đã xảy ra. Lúc nãy hắn theo ChenLe và YukHei chuồn khỏi phòng học mà RenJun lùa họ vào, rồi bỗng nhiên hắn thấy mình bị bao quanh bởi một biển người. JaeMin cố chen ra khỏi khu vực sinh hoạt chung đông đúc, cẩn thận hết sức để không tông vào ai. Nhưng đương nhiên, dưới trần gian này chẳng có việc gì xảy ra theo ý hắn, JaeMin va phải một cậu nhóc.

"Xin lỗ- Ồ!" Cậu nhóc nhìn hắn kinh ngạc, lời đang nói giữa chừng cũng ngưng lại. JaeMin lạnh lùng giương mắt, âm thầm đánh giá nhân loại đứng trước mặt mình. Hắn chưa từng tiếp xúc gần với bất kì người phàm nào ngoài RenJun. JaeMin đoán cậu nhóc này nhỏ tuổi hơn RenJun một chút nhưng cậu ta lại khá cao, khiến hắn phải ngước lên nhìn.

"Anh là người ở trung tâm th- à không, anh là người đã cổ vũ RenJun hyung lúc nãy!"

Ồ, cậu ta biết RenJun.

JaeMin gật đầu, chậm rãi đáp lời, "Cậu biết RenJun à?"

"Vâng, em là bạn của ảnh... RenJun hyung cho em vé xem hợp xướng." Cậu nhóc ngại ngùng giơ lên chiếc vé màu hồng. JaeMin thầm nghĩ, trông cậu ta vui hơi quá thì phải.

"Cậu ấy cũng cho tôi," JaeMin nói rồi đưa vé của mình ra.

"Ồ, thế ạ," cậu nhóc thốt lên, giọng nói bớt đi vài phần sức sống. "Anh ấy hát hay nhỉ?" JaeMin gật đầu, tỏ ý lắng nghe. "Em đã gặp nhiều người hát hay rồi, nhưng không biết sao... khi anh ấy hát, cảm giác rất khác biệt."

"Khác biệt?" JaeMin nghiêng đầu hỏi lại.

"Theo kiểu đặc biệt đó!" Cậu nhóc cúi đầu, các ngón tay gõ vào nhau. "Giọng hát của anh ấy khiến em thấy nhẹ nhõm... cứ như một giai điệu ru em vào giấc mơ vậy."

"Cậu nghĩ giọng RenJun nghe buồn ngủ?"

"Không! Ý em- không, ý em không phải vậy-"

JaeMin ngờ vực nhìn cậu nhóc. "Cậu không ưa RenJun?"

"Không! Trời ạ, không! Ngược lại thì có... em... em rất thích RenJun hyung!"

Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người. Cậu nhóc đỏ bừng mặt và đưa tay bịt miệng, trông có vẻ kinh ngạc bởi lời nói của chính mình.

JaeMin lên tiếng phá bỏ sự yên ắng. "Tên cậu là gì?"

"JiSung ạ."

"JiSung, cậu nói cậu thích RenJun?"

"Vâng... đúng vậy," JiSung yếu ớt trả lời, giọng nói run rẩy.

JaeMin trầm ngâm suy nghĩ vài giây trong khi JiSung nín thở chờ đợi. Rốt cuộc hắn nói. "Được, tôi sẽ ủng hộ cậu."

"S-sao cơ?"

JaeMin nhắm mắt, nắm chặt hai tay và thấp giọng rì rầm. Xong xuôi, JaeMin mở mắt nói, "Rồi đó," và lách người bỏ đi. Hắn tự cảm thấy mình vừa hành động kì lạ. JiSung gọi với theo từ đằng sau, "A-anh nói vậy là sao?"

JaeMin quay lại thở dài, "Tôi cho cậu chút may mắn trong tình cảm. Nhưng nó có giúp được chuyện với RenJun không, tuỳ thuộc ở cậu."

JaeMin nhanh chóng rời đi, không dừng lại nữa dù JiSung có í ới yêu cầu hắn giải thích rõ ràng. Cũng chẳng còn gì để giải thích, JaeMin đơn giản là ban cho JiSung một ít vận may trên con đường tình duyên sau này. Hắn vẫn không hiểu tại sao mình làm vậy, nhưng khi nhớ lại ánh mắt vui vẻ đơn thuần của cậu nhóc, hắn quyết định không truy cứu thêm nữa.

Hoá ra nhân loại cũng có điểm thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro