Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1
Park Chaeyoung vẫy tay chào bạn học Jung, rẽ sang hướng đường về nhà mình. Em nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ rồi. Em thở dài, xoa xoa cái bụng trống rỗng kể từ sau bữa trưa qua quýt ở trường, hai mắt đều đã díp lại. Bây giờ em mệt lắm rồi, mệt đến mức chẳng còn thiết tha ăn uống gì nữa, ngay cả khi bụng em vẫn đang réo lên từng hồi. Từ thứ hai đến chủ nhật, tám tiếng ở trường, thêm bốn tiếng ở trung tâm, Chaeyoung gần như dành một nửa cuộc đời của mình chỉ để học. Biết sao được. Nếu muốn giữ nguyên thứ hạng ở lớp và đậu vào S.K.Y theo ý muốn của bố mẹ, em chỉ còn cách lao đầu vào học mà thôi, kể cả khi việc học điên cuồng như thế này thật sự chẳng hề tốt cho sức khỏe của một đứa trẻ chỉ vừa chạm ngưỡng mười tám như em.

Đẩy lại gọng kính, Chaeyoung một lần nữa thở dài. Em nhìn về phía trước, mọi thứ đều mờ mịt và hỗn loạn như chính tương lai của em. Em biết rằng mình cần phải đậu vào S.K.Y, nhưng rồi sau đó phải làm gì thì em không biết. Bác sĩ, luật sư, mỗi ngày bố mẹ và thầy cô đều nhắc đi nhắc lại những điều đó ở bên tai Chaeyoung, đến mức lâu dần, em cũng đã quên mất mình thật sự muốn gì, cần gì.

Đột nhiên, em nhìn thấy một cô gái. Nói chung là cô ấy cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Tầm hai mươi, ăn mặc thời thượng, trang điểm rất đậm, y hệt như bất kỳ cô gái nào trên đường. Điều duy nhất khiến cho cô khác biệt có lẽ chính là bộ dạng xộc xệch cùng ánh mắt trống rỗng của mình. Ánh mắt ấy mờ mịt, chẳng mang theo chút sinh khí nào cả.
Giống hệt như ánh mắt của em.

Cô bước ra khỏi motel, trên tay vẫn còn cầm một xấp tiền nhăn nhúm. Cô dựa người vào tường, từ từ trượt xuống và cuối cùng là ngồi sụp trên lề đường. Chẳng ai để ý đến con người kỳ lạ ấy cả, ngoại trừ Chaeyoung.

Em khá là bối rối. Cô ấy chính xác là kiểu người mà bố mẹ em luôn căn dặn là “không nên dây vào”, vậy nhưng em lại chẳng thể nào ngưng chú ý đến cô. Em cứ mãi lưỡng lự không biết nên bỏ đi hay ở lại. Rốt cuộc, em nhún vai thở dài, rón rén lại gần cô gái ấy.

“Ch- chị ơi, chị có làm sao không?”

Cô gái ấy từ từ ngước mặt lên, ánh mắt vô cùng khó chịu vì bị làm phiền. Chaeyoung vờ như chẳng hề quan tâm đến thái độ của cô, vẫn duy trì nụ cười trên môi. Người cô ấy nồng mùi rượu và thuốc, son môi và mascara đều đã nhòe đi, nhưng điều đó vẫn không thể che đi vẻ đẹp trên khuôn mặt ấy.

“Nhóc con phiền phức. Đi chỗ khác mà chơi đi, đừng có phiền đến tôi”, cô phủi phủi tay, tiếp tục gục mặt xuống gối.

“Chị có đói bụng không?”

“Đói hay không đói thì có liên quan gì đến nhóc?”

“Đi ăn cùng em đi. Em chưa có gì bỏ bụng từ trưa đến giờ cả. Bây giờ đi một mình thì chán chết, chị đi cùng em nha, em sẽ bao chị!”

Chaeyoung nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong chờ, rồi lại tỏ ra vô cùng hài lòng khi cô gật đầu đồng ý. Em kéo cô đứng dậy, nhẹ nhàng khoác lên người cô chiếc áo khoác thể thao của mình rồi kéo cô đi. Tuy nói là em sẽ đưa cô đi ăn, vậy nhưng chính em cũng chẳng biết mình nên đi đâu. Thường thì em sẽ về nhà úp mì gói ăn, nhưng mà em đâu thể nào rủ một người xa lạ đến nhà mình ăn mì gói! Giờ đã trễ rồi, chẳng còn bao nhiêu nhà hàng mở cửa cả. Chẳng lẽ bây giờ em lại nói với cô rằng, chị ơi, hay giờ mình hủy kèo đi, em sẽ về nhà ăn mì gói? Như vậy thì vô duyên chết mất!

“Mình ăn bánh gạo cay nhé?”

Bằng một cách nào đó, Chaeyoung đã nhanh chóng tìm thấy một quán bánh gạo nhỏ trước khi cô gái kia trở nên mất kiên nhẫn. Em chưa từng nhìn thấy cửa tiệm đó lần nào cả. Có lẽ nó đã ở đó từ rất lâu rồi nhưng em lại hoàn toàn không để ý đến nó, hoặc là nó chỉ vừa mở gần đây. Mười một giờ đêm, tiệm chẳng có lấy một mống khách, chỉ có bà chủ quán tầm bảy mươi đang ngồi tỉ mẩn đan len, một con chó Bắc Kinh nằm bên cạnh cùng nồi bánh gạo và chả cá vẫn đang tỏa hương thơm lừng.
Không để cô kịp đồng ý, Chaeyoung đã nhanh chóng kéo cô vào trong quán. Con chó nhìn thấy có người đến liền đứng dậy vẫy đuôi, sủa nhẹ một tiếng báo hiệu cho chủ nó.

“Bà ơi, cho con hai phần bánh gạo. Cảm ơn bà ạ!”

.

2
Gần đây Kim Jennie gặp một con bé khá kỳ lạ.

Con bé tên là Park Chaeyoung, là học sinh năm cuối của một trường cấp ba khá nổi tiếng. Em học thêm ở một trung tâm gần đây, thế nên hôm nào em cũng về khá trễ. Theo như Jennie, con bé tốt bụng đến kỳ quặc. Cô và em chẳng quen biết gì nhau, vậy nhưng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, hằng ngày em đều đứng đợi cô ở cái motel xập xệ mà cô thường tiếp khách để mời cô đi ăn bánh gạo. Ngạc nhiên hơn nữa là cô đã rất dễ dàng đồng ý lời mời của em mà chẳng có chút hoài nghi nào. Kim Jennie đủ lớn và trải đời để biết rằng chẳng ai cho không ai bất cứ cái gì. Kể cả chỉ là một bát bánh gạo nhỏ cũng đều là vì cái lợi của đối phương mà thôi. Có đôi lúc, Jennie tự hỏi mình vì sao Park Chaeyoung lại mời cô đi ăn như thế. Em chưa từng đề nghị cô bất cứ điều gì, cũng chẳng có bất kỳ hành động đáng ngờ nào. Chỉ là mời cô đi ăn, nói ba cái chuyện linh tinh vớ vẩn ở trường của em, đòi cô kể về ngày hôm nay của của cô và tranh trả tiền, thế là hết.

“Bởi vì em cô đơn, và em thấy chị cũng cô đơn”

Đã có lúc, Jennie khó chịu đến mức hỏi thẳng xem rốt cuộc em muốn gì ở cô. Em nhìn cô, cười hềnh hệch và đưa ra một câu trả lời ngốc nghếch vô cùng. Jennie ngẩn người. Cô chợt nhận ra, Park Chaeyoung suy cho cùng cũng chỉ là một đứa con nít thanh thuần, lương thiện. Em khác với những kẻ cô tiếp xúc hằng ngày. Em không giấu đi cảm xúc và suy nghĩ của mình, em thương yêu và bao dung với tất cả mọi thứ trên đời. Em nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô khi biết cái nghề của cô bẩn tưởi đến như thế nào. Em kêu thêm chả cá cho cô khi nhận ra ngày hôm nay tâm trạng của cô không tốt. Em vô tư cười khi nghe những câu chuyện hài nhạt nhẽo của cô. Và em luôn dành cho cô một nụ cười chân thành nhất. Một nụ cười mà cô chẳng nhớ lần cuối cùng cô nhìn thấy là lúc nào.

Có lẽ, Park Chaeyoung chính là thiên sứ mà Thượng đế đã gửi xuống cho cô.

“Jennie không ăn ạ?”, Chaeyoung ngước mặt lên, miệng dính đầy nước sốt, “Chị thấy không ổn sao?”

“Không có”, Jennie bật cười, đưa cho em một tờ khăn giấy, tháo cây kẹp trên tóc mình xuống và kẹp lên tóc em, “Chỉ là em ăn trông thật đáng yêu, vậy nên tôi muốn ngắm nhìn một chút thôi”

“Chị này!”, em ôm lấy hai má đỏ lựng, ngại ngùng cúi mặt xuống.

Jennie lại tiếp tục cười, đưa tay xoa đầu đứa trẻ đáng yêu kia. Đối với Jennie mà nói, Park Chaeyoung chính là điều trân quý nhất mà cô có được từ khi sinh ra. Em là người duy nhất khiến cho cô tin tưởng vô điều kiện. Là người duy nhất khiến cô cảm thấy mình vẫn còn được sống. Là người duy nhất khiến cô nhận ra rằng trái tim cô đã vô tình mang theo hình bóng ai đó rồi.

“Park Chaeyoung, làm sao để một đứa trẻ như em hiểu tôi thương em đến chừng nào?”

“À đúng rồi, em thích ăn bánh ngọt chứ? Tôi có làm chút bánh bông lan cuộn, nếu em không chê thì...”

“Em không chê đâu ạ!”, Park Chaeyoung vừa nghe thấy bánh ngọt thì liền chồm người dậy, hai mắt sáng trưng nhìn vào trong túi của Jennie. Jennie thở dài. Con bé này còn lâu lắm mới lớn lên nổi đây...

Từ trong túi, cô lấy ra đủ mọi loại bánh cuộn. Bánh cuộn chocolate, bánh dâu, bánh vani, bánh trái cây,... Tất cả đều được gói trong giấy kính rất gọn gàng và dễ thương. Chaeyoung chọn lấy một cái, cẩn thận mở nó ra và ăn thật ngon lành. Jennie hài lòng nhìn em, trái tim chợt cảm thấy ấm áp biết chừng nào. Cô chẳng nhớ từ khi nào cô lại thích em nhiều đến vậy. Bắt đầu từ những bữa ăn khuya và cuộc nói chuyện ngượng ngùng cho đến tiếng cười vang lên theo những miếng bánh đang vơi dần, rồi cuối cùng là những lần chờ đợi em trước cái motel kia, trong túi bao giờ cũng chất đầy bánh kẹo. Jennie cứ chậm rãi mở rộng lòng mình ra, đón nhận lấy điệu cười hồn nhiên, những câu chuyện nhạt toẹt và đôi má phồng lên như sóc chuột của em mà chẳng hề hay biết, để rồi khi cô nhận ra rằng mình đang mang trong lòng một thứ tình cảm đặc biệt với cô bé kia, thì trái tim của cô đã đập rộn ràng mỗi khi nghĩ đến em rồi.

Cô mỉm cười, vén tóc em. Yêu thương em là thế, nhưng Jennie nghĩ rằng cả đời này mình cũng sẽ không bao giờ nói cho em biết điều ấy đâu. Em còn phải lớn lên và tìm cho mình một nửa xứng đáng hơn, chứ không phải bị vướng lấy bởi một đứa con gái như cô.

Được trở thành hồi ức đẹp của Park Chaeyoung, như thế là Jennie đã mãn nguyện rồi.

.
3.

Park Chaeyoung nhận ra mình có điều gì khang khác.

Không phải là điểm Tiếng Anh của em bị tuột xuống một tẹo, mà là bởi vì một chuyện khác. Dạo gần đây em thường rất hay nghĩ về Kim Jennie, cô gái bán hoa vẫn cùng em đi ăn bánh gạo mỗi tối. Em nghĩ về nụ cười hở lợi của cô, nghĩ về sự ấm áp ẩn giấu đằng sau vỏ bọc bất cần của cô. Em thậm chí còn mơ thấy cô nữa. Em nghĩ về Jennie nhiều đến mức, trong tập sách của em, một học sinh lúc nào cũng giữ cho tập vở sạch sẽ, lại chi chít tên cô tự lúc nào.
“Park Chaeyoung, trả cậu nè”, Lalisa, bạn học thân nhất của em, đặt cuốn sách lịch sử xuống bàn, quàng lấy vai em, “Kim Jennie là ai mà cậu viết tên đầy trong sách vậy? Sao tớ chưa từng nghe tên qua?”

“Hì... chẳng là ai cả”, Chaeyoung cười gượng, cất quyển sách vào hộc bàn, “Mà này, tớ có thể hỏi cậu vài chuyện không?”

“Được. Cậu hỏi đi”, Lalisa hào hứng gật đầu, ngồi lên bàn Chaeyoung.

“Tớ có một đứa bạn. Dạo này cậu ấy rất thường hay nghĩ về một người, tối đến còn mơ về người đó nữa. Như vậy bạn tớ đang bị gì thế?”

“Khi gặp người đó có thấy tim đập mạnh hay đỏ mặt không?”

“Ừm... hình như là có...”

“Chúc mừng nha, Chaeng của tớ đã biết yêu rồi đấy!”, Lalisa vỗ tay cười toe toét, “Là Kim Jennie đó hả?”

“G- gì cơ? Tớ thích chị ấy á?”, mặt em ngay lập tức đỏ bừng. Em vội vàng phủi tay phủ nhận, “Bố mẹ tớ không đồng ý đâu, với cả-”

“Khoan đã! Đây là chuyện của bạn tớ cơ mà!”

“Chaeyoung yêu dấu ơi, cậu nói dối còn tệ lắm!”, Lalisa nhéo má em, sau đó nhảy xuống, “Nhớ cập nhật chuyện hai người cho tớ nghe nha! Tớ hóng lắm đó!”. Nói rồi cậu liền lon ton chạy về chỗ, bỏ mặc cô bạn vẫn đang vô cùng bối rối của mình,

“Mình... mình thích chị Jennie á?”

.

4.

Trời mưa tầm tã. Jennie thở dài, ủ dột nhìn cảnh vật bị bao phủ bởi màn mưa trắng xóa. Hôm nay cô không tiếp khách, vậy nhưng cô vẫn xuất hiện ở motel để đợi một người.

Lại một lần nữa, cô liếc nhìn đồng hồ. Mới bảy giờ thôi, còn lâu lắm em mới tan học.

“Chị Jennie!”

Jennie giật nảy mình nhìn ra ngoài. Chaeyoung đứng ở trước motel, trên người là bộ đồng phục ướt sũng. Cô vội vã chạy ra ngoài và đưa em vào trong.

“Chaeyoung à, sao em lại ở đây giờ này? Còn lớp học thêm của em thì sao?”

“Chị Jennie...”, em nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe của mình và bắt đầu mếu máo, “Chị ơi, em mệt mỏi quá... Em, em không muốn tiếp tục nữa đâu!”

-

Chaeyoung bước ra khỏi nhà tắm, cảm thấy có chút khó chịu vì bộ đồ của Jennie có vẻ không với cơ thể cao lớn của em. Em ngồi xuống chiếc ghế sắt, nhận lấy phần bánh gạo mà Jennie vừa mua về. Em trông có vẻ đã bình tĩnh lại ít nhiều. Jennie lén thở phào, kéo ghế xích lại gần em. Đột nhiên em xuất hiện ở chỗ cô với cái bộ dạng gây giật mình vào lúc này, cô thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào phù hợp hơn em có mâu thuẫn với gia đình rồi bỏ đi cả. Nhưng theo Jennie, Park Chaeyoung chính là kiểu con ngoan trò giỏi, khả năng bỏ nhà đi gần như là không có. Vậy thì...

“Chị Jennie, em có thể ở lại đây một vài ngày không?”, đặt hộp nhựa trống rỗng xuống bàn, em nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin.

“Tất, tất nhiên là được, nếu em không ngại nhà tôi nhỏ và bất tiện”. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, em bỏ nhà đi. Nhưng mà đang yên đang lành, sao Chaeyoung lại bỏ đi như thế?

“Vâng, em không ngại đâu ạ. Làm phiền chị rồi”

“Nhưng tại sao em lại bỏ nhà đi?”

“Dạ?”, Chaeyoung hơi hốt hoảng khi Jennie đề cập đến việc này. Em đảo mắt một lúc, cười gượng rồi thỏ thẻ trả lời, “Em... em và bố mẹ có bất đồng về ý kiến. Họ muốn em thi vào S.K.Y và trở thành bác sĩ, luật sư hay đại loại thế, nhưng em lại muốn trở thành họa sĩ. Dạo gần đây em mới nhận ra em muốn làm gì, nên em đã vui mừng lắm. Nhưng mà bố mẹ lại bảo rằng họ thất vọng về em, họ cho rằng em đang suy nghĩ viển vông. Thế nên em đã có một cuộc tranh cãi với bố mẹ, và...”

“Em bỏ đi?”

“Vâng...”, Chaeyoung cúi gằm mặt, lí nhí đáp.

“Chaeyoung này”, Jennie nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chaeyoung. Em ngước nhìn chị, mắt đã đỏ hoe tự lúc nào. “Tôi không dám nói là tôi hiểu em đang nghĩ gì vào lúc này, bởi tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như em cả. Nhưng tôi muốn khuyên em rằng em hãy mau chóng trở về với bố mẹ mình đi, họ đang lo cho em lắm. Trở về rồi, em có thể từ từ giải quyết với bố mẹ về vấn đề tương lai em mà. Bỏ đi như thế này chỉ khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn thôi”

“Nhưng mà... nhưng mà em thật sự không còn chịu đựng nổi nữa”, Chaeyoung lắc đầu, nắm lấy bàn tay Jennie, “Em đã luôn được kỳ vọng là đứa trẻ đứng nhất kể từ khi em mới biết đọc vài con chữ. Trong lúc các bạn đồng trang lứa đang tận hưởng tuổi thơ thì em vẫn cứ mải miết cắm cúi vào những cuốn bài tập. Em gần như chẳng có thời gian để kết bạn, chẳng có thời gian để thực hiện sở thích của mình. S.K.Y S.K.Y, mỗi ngày bố mẹ em đều nhắc đến nó kể từ khi em vào lớp một. Mười hai năm trời, em cứ sống như một con rối của bố mẹ, sống theo ước mơ của bố mẹ mà chưa một lần sống như Park Chaeyoung. Em thật sự, thật sự mệt mỏi lắm rồi...”

Đôi vai buông thõng của em run lên, giọng nói nghẹn ngào xen kẽ những tiếng nấc. Jennie trầm mặc nhìn em. Những lời an ủi của cô đều nghẹn lại ở cuống họng khi cô bắt gặp ánh mắt của em, một ánh mắt không có sự sống. Một ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi đến tuyệt vọng. Một ánh mắt giống hệt ánh mắt cô trước khi có em xuất hiện trong đời.
Jennie run rẩy đặt bàn tay mình lên má em, nhẹ nhàng lau khô đi những giọt nước mắt còn vương. Rồi cô đứng dậy, tiến đến và ôm lấy em vào lòng. Dịu dàng và cẩn thận như cô đang ôm lấy một đứa trẻ.

“Được rồi, Chaeyoung. Hay bây giờ em đi nghỉ đi nhé? Ngủ một giấc thật ngon đến sáng mai, không học hành hay S.K.Y gì đó nữa. Quên hết những buồn bực mà em đã một mình gánh lấy bao lâu qua rồi bình tâm lại, được không?”

“Vâng... vâng...”

.

5.
Cả tuần nay, Jennie gần như chẳng bước chân ra khỏi nhà.

Cũng đúng thôi. Bây giờ ở trong nhà cô đang nuôi một trẻ vị thành niên ngây thơ trong sáng thiếu kinh nghiệm sống, nhưng cái khu ổ chuột mà cô đang sống lại rặt một lũ vô học, nhất là bọn đàn ông. Chỉ mới ngày đầu tiên, hai ba tên khốn đã lân la đến nhà cô để hỏi về Chaeyoung. Trong đó còn có một gã dám buông lời tục tĩu đến em nữa. Đó là cô có ở nhà, tưởng tượng cô đi ra ngoài cả ngày như mọi hôm thì mọi chuyện còn trở nên tồi tệ đến mức nào? Park Chaeyoung của cô tuyệt đối không thể bị vấy bẩn! Tuyệt đối không thể!

“Chị Jennie, em nghĩ là em không sao đâu, chị không cần phải kè kè bên cạnh em mãi như thế...”, Chaeyoung gãi đầu nhìn Jennie đang ‘tiễn khách’ bằng ánh mắt tóe lửa.

“Em biết tự vệ không? Em biết cách thoát thân khi bị đám đông tấn công không? Nếu em dám quả quyết là em có thể thì tôi sẽ thôi”, cô đặt khay bánh vào lò nướng, khẽ nhíu mày.

“Em...”

“Những kẻ ở đây không giống với những người em từng gặp. Bọn chúng thối tha, vô liêm sỉ và bỉ ổi hơn bất cứ ai em sẽ gặp trong đời. Một đứa trẻ chưa từng bước ra xã hội như em chắc chắn không thể tự mình chống lại chúng”, Jennie rót cho Chaeyoung ít nước quả rồi ngồi xuống đối diện với em, “Đợi bánh chín rồi tôi sẽ lấy cho em”

“Vâng. Em cảm ơn ạ”

Chaeyoung nhận lấy cốc nước, khẽ gật đầu. Em nhìn thứ chất lỏng vàng cam sóng sánh trong ly rồi lại nhìn cô. Jennie đang ở bên bếp, bận rộn với việc làm kem tươi. Tóc cô cột lên gọn gàng, gương mặt không mang theo phấn son, miệng ngân nga một giai điệu nào đó. Trông cô giống với một cô gái hai mươi tuổi hơn bất cứ khi nào em gặp cô trước đây. Trẻ trung hơn, dịu dàng hơn và yêu đời hơn.

Một Kim Jennie mà chưa một ai từng bắt gặp.

“Jennie, chị có đang vui vẻ không?”, Chaeyoung chống cằm nhìn cô, “Ý em là, chị có đang vui vẻ khi tháo bỏ lớp trang điểm cầu kỳ xuống, bận một bộ pijama họa tiết Hello Kitty thay cho chiếc crop top nạm đinh và cái quần jean ngắn cũn, hát trong lúc làm bánh thay vì khoác tay một gã đàn ông xa lạ nào đó không?”

“... Tôi... tôi không biết...”, Jennie ngưng khuấy kem, ánh mắt mang theo chút bối rối, “Tại sao... tại sao em lại hỏi tôi như thế?”

“Ước mơ của chị là gì?”

Chaeyoung đứng dậy, đi về phía cô. Jennie hơi rụt người lại khi cảm nhận được hơi người ở phía sau lưng mình.

“Tôi- tôi quên mất rồi”. Cô vén tóc, vụng về tiếp tục khuấy nốt chỗ kem đang dần tan ra.

“Em... em hỏi chị câu này nữa được không?”, mười ngón tay Chaeyoung đan vào nhau. Em ngập ngừng, “Tại, tại sao chị lại chọn cái nghề này? Em, em xin lỗi, ý em là, chị thích làm bánh và làm bánh rất ngon, chị thông minh, bản lĩnh, chị có thể chọn trở thành đầu bếp mà, tại sao...”

Jennie ngừng lại hẳn. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên đầy chua xót. Cô quay người lại, đối mặt với em.

“Chaeyoung à, không phải lúc nào chúng ta cũng có quyền được quyết định cuộc đời mình sẽ đi theo hướng nào”. Jennie nhìn vào hình ảnh của mình trên tấm gương để bàn cách đó không xa. “Tôi đã từng hy vọng rất nhiều rằng sẽ có một ngày tôi thoát khỏi cái vũng bùn đã giam cầm tôi từ lúc tôi còn bé. Tôi đã từng tin sẽ có một ngày, khi tôi nhìn lại những vết sẹo trên người tôi, tôi sẽ nhớ về quá khứ của tôi như một lớp màn sương mờ ảo vô định mà cảm thán, à, mình đã từng đau khổ thế này. Nhưng mà, sự thật lại là càng vùng vẫy, tôi càng bị lún sâu vào cái vũng bùn chết tiệt ấy. Chẳng ai đến cứu tôi, chẳng ai đoái hoài đến những nỗ lực cứu lấy bản thân mình của tôi cả”

Đôi mắt Jennie đỏ hoe. Chaeyoung nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của cô, rồi lại nhìn sang điện thoại của mình trên bàn. Cuộc gọi thứ ba trăm của tuần qua từ mẹ.

“Thế là tôi bỏ cuộc”, mỉm cười, cô vội quệt đi giọt lệ vương trên khóe mắt, “Vậy nên, Chaeyoung à, tôi kỳ thực rất ghen tỵ với em. Bởi vì em có nhiều con đường để lựa chọn, và em cũng có quyền vạch ra một con đường khác cho mình, miễn là em muốn”

“Chaeyoung, thay tôi làm một việc được không?”. Jennie nắm lấy tay em, ánh mắt mang theo sự cầu xin. Chaeyoung siết lấy bàn tay ấy. Lạnh ngắt như mọi khi. “Hãy dũng cảm mà sống không hối tiếc, được không?”

“Em... Em sẽ sống như thế, nhưng không phải vì chị”, em nhìn vào mắt cô bằng ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, “Em sẽ sống vì chính em. Em không thể sống cho bố mẹ em hay cho chị hay bất cứ ai trên đời này không phải Park Chaeyoung cả. Cuộc đời mỗi người phải do chính người đó sống, chứ không phải là thảy hết bao tâm nguyện của mình lên vai người khác như vậy. Nếu chị không đủ sức để thoát khỏi cái sự khốn nạn của cuộc đời, vậy thì để em giúp chị, được không?”
 
Chaeyoung nắm lấy hai bàn tay Jennie, ánh mắt chân thành và ấm áp đến vô cùng. Jennie nhìn em, ngạc nhiên, hạnh phúc rồi an tâm. Chóp mũi cô đỏ hoe, và mắt cô cũng thế. Cô mỉm cười, ôm lấy em, xoa lấy lưng em. Tấm lưng của một thiếu nữ mười tám tuổi, tất nhiên là mỏng manh vô cùng, nhưng đối với Kim Jennie, đó lại chính là tấm lưng vững chãi nhất.

“Park Chaeyoung, cảm ơn em. Thật sự rất cảm ơn em”

Mùi bánh nướng thơm lừng tỏa ra từ lò nướng. ‘Ting’ một tiếng, bánh đã chín rồi.

.
6.

Jennie ra khỏi phòng tắm, rón rén bước đến và nằm xuống bên cạnh Chaeyoung. Em đang không dùng điện thoại, nhưng em cũng không ngủ. Em nằm im ở đó, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ. Dường như em đang nghĩ rất lung.

“Ngày mai em sẽ về nhà”, đột ngột, em quay người lại và nói, “Em sẽ đối mặt với bố mẹ một lần này”

“Hả... ừm. Tôi vui vì em đã nghĩ được như vậy”

Jennie ậm ờ gật đầu. Chaeyoung quyết định như vậy khiến cô an tâm phần nào. Nhưng ở đâu đó trong lòng cô lại mang theo chút cảm giác mất mát. Những ngày hai người cùng sống bên cạnh nhau sẽ không còn nữa. Jennie bỗng cảm thấy hơi lo sợ. Dù không nói ra, cô thừa biết đối với Chaeyoung, cô giống như một cái phao cứu sinh khi em đang cảm thấy lạc lõng, giống như cảm giác cô từng dành cho em. Bây giờ, khi em đã tìm ra con đường mà mình muốn đi, liệu em có còn cần cái phao cứu sinh này? Còn cô, cô đã sớm thương em rồi. Park Chaeyoung từ lâu đã không còn đơn thuần là cái phao cứu sinh của cô nữa. Em là người duy nhất cô thương yêu, là người duy nhất cô tin tưởng. Nếu đánh mất em vào lúc này, vào cái lúc mà cô đang một lần nữa vẫy vùng để tìm thấy ánh sáng, Kim Jennie cô biết phải làm sao bây giờ?

Chaeyoung vẫn nằm im ở đó, mỉm cười nhìn Jennie. Ánh đèn đường leo lắt bên ngoài không đủ để soi sáng sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt Jennie lúc này, thế nên em vẫn không hề biết rằng người con gái nằm cạnh bên em đang nghĩ gì. Em xích lại gần cô, rúc đầu vào trong mái tóc vẫn còn ẩm, hít lấy hít để cái mùi thơm trên tóc cô. Em chẳng biết cái mùi hương của thứ dầu gội rẻ tiền mà cô dùng nó là mùi gì cả. Có lúc như bạc hà, lúc lại như mùi cam chanh , và luôn luôn hơi hắc mùi hóa chất. Nhưng em biết rằng cái mùi hương đó luôn khiến em cảm thấy thật dễ chịu và an yên đến khó tả. Em cũng chẳng biết tại sao lại như thế nữa. Có lẽ là vì... đó là hương vị của Jennie chăng?

Chúc mừng nha, Chaeng của tớ đã biết yêu rồi đấy!

Hai má Chaeyoung bỗng nóng ran. Em đột ngột ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm vai cô. Jennie có chút ngạc nhiên trước phản ứng của cô bé. Cô dịu dàng xoa đầu em, tay còn lại nhịp nhàng vỗ lưng em.

“Chaeyoung, em sao thế?”

“Chị có từng thích ai chưa?”, em thủ thỉ vào tai cô, nhẹ nhàng và chậm rãi, đủ khiến cho tai cô nóng bừng lên theo nhiệt độ đôi gò má em.

“Ừ thì... chị nghĩ là rồi” Là em đó, Park Chaeyoung!

“Em nghĩ là em đang thích một người. Em không biết nữa, chỉ là... người đó khiến em cảm thấy thật dễ chịu. Em muốn ở bên cạnh người đó mãi mãi, muốn được ngửi cái mùi dầu gội kỳ lạ của người đó. Như thế... có được tính là thích không hả chị?”

“Haha, kinh nghiệm tình trường thì tôi không có nhiều lắm đâu, nên là...” Nếu người đó là Kim Jennie thì chuẩn đét rồi đó, còn không thì không phải đâu, Chaeyoung à!!

“Bạn em nói như thế là thích, nhưng mà...”

“Quan trọng là ở em thôi. Trong lòng em, người ta có vị trí như thế nào thì em phải là người nắm rõ nhất. Không phải bạn em hay tôi là người đánh giá được tình cảm của em dành cho người ta, mà phải là chính em kìa”

“Em...”

“Đi ngủ đi, Chaeyoung. Tôi không mong rằng bố mẹ em sẽ quýnh quáng lên bởi hai cái quầng thâm dưới mắt em đâu”

.

Chaeyoung cứ trằn trọc mãi vì những lời mà Jennie nói.

Em cứ nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn sang Jennie vẫn đang ngủ li bì chẳng biết gì. Em thật sự muốn cắn Jennie một cái ghê gớm! Sao cô lại có thể ngủ ngon lành sau khi khiến người ta mất ngủ như thế này cơ chứ? Khẽ cắn môi, em chạm nhẹ lên môi của cô. Môi cô khô ghê gớm! Em cau mày. Bây giờ em mới để ý, không phải chỉ có mỗi môi khô, mà tóc của Jennie cũng xơ xác hết cả, da cũng chẳng đẹp mấy, ánh mắt thì lúc nào cũng phờ phạc. Có chết Chaeyoung cũng không thể tin được rằng Jennie lại có thể bỏ mặc mình như vậy. Cô tuy sống trong một khu ổ chuột, dùng loại dầu gội rẻ bèo trôi nổi không nhãn mác, nhưng quần áo và mỹ phẩm của cô lại chẳng rẻ tí nào. Em đã nhìn thấy những nhãn hàng đó trong các trung tâm thương mại vài lần, và em chắc chắn số tiền đổ cho những thứ đó có thể giúp em khao Jennie ăn bánh gạo cả đời.

Có lẽ ngay từ đầu, cô đã luôn vô tâm với chính mình như vậy.

Nhớ đến những lời cô nói ban sáng, Chaeyoung bỗng cảm thấy đau lòng vô cùng. Em đã từng rất ghét chính mình khi cứ sống như một con rối, vậy thì cô còn ghét bản thân cô đến mức nào khi cứ vật vờ như một món đồ bỏ chả ai cần?

Có lẽ là, ghét đến mức muốn giết chết mình.

Chaeyoung xích người lại gần Jennie hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên cánh môi cô. Em ôm lấy cô, vòng tay em siết chặt. Jennie chẳng phản ứng gì cả, cứ để mặc em ôm lấy cô, hơi thở vẫn cứ đều đều như cũ. Em ghé bên tai cô, thì thầm những điều mà em biết cô sẽ chẳng bao giờ biết được:

“Jennie, từ giờ hãy để em yêu thương chị được không?”

.
7.

Đèn đường vừa tắt, Jennie và Chaeyoung đã xuất hiện ở trước nhà em. Một căn hộ hai tầng với một khoảnh sân nhỏ ở khu dân cư dành cho giới trung lưu. Jennie toan nhấn chuông nhưng em liền cản lại. Em cảm thấy hơi sợ. Mới có một tuần bỏ nhà đi, vậy mà em lại có cảm giác như em đã rời khỏi đây mấy thập kỷ liền rồi vậy. Điện thoại đầy những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, thông báo tìm kiếm em xuất hiện ở mọi nơi. Chaeyoung chưa từng nghĩ rằng sự biến mất của mình lại có thể gây ra sự rối loạn như thế. Em tự hỏi liệu khi nhìn thấy em quay trở lại, bố mẹ em sẽ như thế nào, Lalisa sẽ như thế nào, bạn cùng lớp và giáo viên của em sẽ cảm thấy như thế nào? Tức giận, nhẹ nhõm, hay bàng quan? Nghĩ đến việc phải cùng lúc nhận lấy biết bao nhiêu phản ứng từ biết bao nhiêu người, em chợt cảm thấy ngột ngạt ghê gớm. Thành thử ra, tự dưng em lại muốn quay trở lại cái phòng trọ tồi tàn của Jennie biết là bao nhiêu!

Như hiểu được em đang nghĩ gì, Jennie nắm chặt lấy tay em. Cô nhìn em, mỉm cười. Cô nói với em rằng em sẽ ổn thôi. Mọi người yêu thương em nhiều như thế, sẽ chẳng ai nỡ trách móc em đâu. Em cũng mỉm cười theo cô, lòng nhẹ nhõm hẳn. Cô lấy ra từ trong túi một cái bánh cupcake vị xoài- vị mà em thích nhất- và đưa nó cho em. Em gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn, ngồi xuống bậc tam cấp trước nhà và ăn bánh ngon lành.

“Cảm ơn chị vì đã chăm sóc em thời gian qua”, vừa nhóp nhép nhai bánh, em vừa nói, “ Em không biết em nên làm gì để trả ơn chị nữa...”

“Cứ mời tôi bánh gạo như cũ là được rồi mà”

“Sau khi em về nhà, chị sẽ làm gì?”

“Hừm... không biết nữa”. Jennie gãi cằm, nét mặt đăm chiêu vô cùng, “Có lẽ là tôi sẽ nghĩ về việc sống một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. Dọn nhà ra khỏi cái khu ổ chuột đó, học một khóa làm bánh, tiếp tục kiếm thêm tiền để thuê một cái mặt bằng và mở một quán cà phê... Có vẻ khó khăn đó, nhưng mà tôi sẽ cố gắng”

“Em cũng sẽ đấu tranh đến cùng để thực hiện ước mơ của mình”, Chaeyoung gật đầu, đưa ngón tay út ra, “Hứa với em, chúng ta sẽ cùng nhau dũng cảm sống để không hối tiếc, được không?”

“Duyệt!”, Jennie bật cười, cũng đưa ngón út ra. Nắng sớm chiếu trên khuôn mặt tươi cười của cô, khiến cho cô trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Xinh đẹp hơn bất cứ ai em từng gặp trong đời.

“Kim Jennie, chị có nghĩ đến việc tìm một ý trung nhân chưa?”. Thật lâu sau đó, mỗi khi Chaeyoung nghĩ lại, em vẫn không hiểu bằng cách nào mà em lại có thể dũng cảm hỏi cô câu ấy.

“Hả? À, tôi...”, đột ngột bị người thương hỏi một câu như thế, Jennie bối rối ra mặt. Cô vội vã rút tay lại quay đi chỗ khác để che đi đôi gò má ửng hồng của mình.

“Chị có đang đơn phương ai không?”

“À... ừm... có...”. Nội tâm Jennie gần như muốn bay ra và bóp chết Kim Jennie ngu xuẩn kia. Điên rồi điên rồi điên rồi!!!

“Nếu người đó không thích chị, vậy thì hãy để em thích chị được không?”

Park Chaeyoung nói ra lời tỏ tình một cách vô cùng trơn tru, rành mạch, khuôn mặt không một chút cảm xúc, y hệt như đang trả bài ở lớp.

Kim Jennie chớp mắt nhìn Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung chớp mắt nhìn Kim Jennie.

“Đây là lý do mới sáng bảnh mắt em đã ôm lấy cái điện thoại à?”

Park Chaeyoung câm nín. Mặt, tai và cổ em đều đã đỏ ửng lên hết rồi.

“Đáng ra chị nên trả lời là đồng ý hay không chứ không phải bóc phốt em thế này”

“Nhưng câu tỏ tình của em kịch thật đấy. Cả vẻ mặt em nữa. Nhưng mà tình cảm của em thì chắc là không kịch đâu nhỉ,”. Cô đưa tay vuốt lấy cánh hoa vừa rơi trên tóc em. “Ý trung nhân của tôi”

Tiếng mở cổng bất ngờ vang lên. Bỏ cả một màn kịch lãng mạn, cả hai người đồng loạt đứng dậy. Người đàn ông trung niên trong bộ vest nhàu nhĩ nheo mắt nhìn hai đứa trẻ trước mắt mình. Chiếc cặp da trên tay ông rớt xuống. Ông thảng thốt nhìn em, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

“Chaeyoung!”

“Bố!”

Chaeyoung lao đến, ông chặt lấy ông Park. Nghe thấy tiếng con gái, bà Park từ trong nhà liền chạy ra. Bà ôm chầm lấy đứa con gái quý báu, vẻ mệt mỏi trên gương mặt rốt cuộc cũng tan biến đi phần nào.

“Cô, cô gì đó ơi”. Sau khi hỏi han con gái đủ điều, bà Park mới sực nhớ đến Jennie vẫn đang lúng túng ở bên kia. “Thật sự, thật sự cảm ơn cô vì đã đưa Chaeyoung của chúng tôi trở về an toàn”, bà nắm lấy tay cô, “Mời, mời cô vào nhà. Cô muốn gì, chúng tôi đều sẽ đền đáp cho cô”

“Không cần đâu ạ. Là Chaeyoung lựa chọn quay về, không phải là cháu tìm em ấy về. Cháu chỉ mong là gia đình mình sẽ hòa thuận như xưa thôi”, Jennie vỗ nhẹ tay bà Park, sau đó nhìn về phía Chaeyoung, “Mà hình như Chaeyoung có điều gì muốn nói với hai bác đấy ạ”

“Bố, mẹ”

Hít một hơi thật sâu, em chậm rãi nói.
“Con có chuyện muốn nói về tương lai của con. Con mong rằng bố mẹ sẽ lắng nghe con nói với tư cách là một Park Chaeyoung đã trưởng thành, chứ không phải là đứa con gái đang làm nũng”

.

8.

Mười một giờ đêm.

Rosie’s vẫn còn sáng đèn. Biển ‘Open’ vẫn còn treo trước cửa.

Đã quá giờ đóng cửa hai tiếng đồng hồ, nhưng dường như cô chủ tiệm chẳng quan tâm lắm. Bánh cô đã bán hết sạch, nhưng bất cứ ai bước vào quán lúc này đều được cô đón tiếp, miễn là họ có thể kiên nhẫn đợi cô làm thêm một mẻ bánh nữa. Nhưng thường thì chẳng ai đủ rảnh rỗi để chờ cô cả, và cũng chẳng ai chọn nán lại ở một tiệm bánh nhỏ vào cái giờ này cả,

Duy chỉ có một người.

‘Buổi triển lãm đầu tiên của nữ họa sĩ Roseanne Park với chủ đề To my lover đã diễn ra vô cùng thành công. Nữ họa sĩ được giới phê bình đánh giá rất cao dù chỉ mới hai mươi ba tuổi...’

Tiếng chuông cửa cắt ngang chương trình bản tin buổi tối. Cô chủ tiệm quay lại, mỉm cười với cô gái đang đứng ở cửa kia.

“Chaeyoung, chào mừng em về nhà. Buổi triển lãm tốt chứ?”

“Tốt ạ. Người yêu của Kim Jennie tất nhiên phải làm tốt chứ”, Chaeyoung cười tít mắt, tay trái đưa lên một hộp đồ ăn nóng sốt, “Em mua cho chúng ta bánh gạo và chả cá này. Chị đói chứ? Ăn cùng em nha?”

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro