#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng vẫn rời nhà để tới trường như mọi hôm, nhưng hôm nay đường phố có vẻ vắng hơn với thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này. chiếc áo khoác nàng đang mặc không đủ để sưởi ấm cho nàng, những đợt gió rét thổi qua làm nàng run lên, tóc bay phấp phới theo gió. roseanne bỏ tay mình vào túi áo nhằm chống đối với những cơn gió làm tay nàng cứng ngắt.

nhưng rồi nàng cảm thấy tay mình ấm hơn trước rất nhiều bởi vật mềm mại, nóng nóng nào đó. nàng thoát giật mình, nào ngờ là lalisa.

- cậu bớt lạnh chứ? - cậu ấy cười

- tay cậu ấm thật.

- vậy cậu muốn nắm tay tớ đi hết đời không?

- cậu nói gì cơ?

- à không, tớ nói đùa.

- sao hôm nay lại đi đường này? không phải nhà cậu khác hướng sao? - nàng thắc mắc, dạo này lisa lạ lắm

- tớ thấy cậu nên mới đuổi theo đấy!

- đi theo tôi làm gì?

- nếu không đi theo cậu thì tớ sao biết được cô roseanne park đây đang cần người sưởi ấm chứ!

- ừm, nhưng chưa chắc gì là cậu! - khuôn mặt nàng tỉnh bơ, bỏ tay khỏi lisa rồi đi trước, bỏ lại cậu như chết trân tại đó

.

nàng cùng lisa bê đống sách cũ kĩ từ thư viện lên phòng giáo viên. đống sách cao gần tới mặt rose nên nàng loạng choạng chẳng thấy rõ đường đi. thấy vậy, lisa có ý muốn giúp.

- ấy rose, cậu có cần tớ giúp không?

- tôi...tôi tự làm được - nàng bắt đầu chập choạng

- rose cẩn thận!

nàng va vào ai đó, đôi chân bập bẹ ngã xuống, đống sách cũng theo đó mà rơi vãi xuống đất.

- không sao chứ?

- ahh, chị jisoo?

- rose đấy à? em đang làm gì vậy?

- cô bảo em đem chồng sách này lên phòng giáo viên thôi, xin lỗi đã đụng trúng chị!

- không sao đâu - jisoo cười hiền

- chị tìm bạn, không biết nó đi đâu rồi? - chị lo lắng

- là ai vậy ạ?

- à là...

- chị jisoo! - một người con gái từ phía xa chạy lại, có vẻ gấp rút

- con bé này, đi đâu chả biết!

- em đi vệ sinh xíu thôi với cả mới vào trường, chẳng rành đường nên em đi lạc!

- thật là! - chị thở dài

- à, đây là bạn của chị jennie - kim jennie!

nàng đứng hình, đôi đồng tử mở to hết cở, hai gò má cũng bắt đầu hồng lên. là kim jennie sao? chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?

- chào em, roseanne! - cô đưa tay ra có muốn bắt tay với nàng

- vâng...em...em chào chị! - nàng cũng đưa tay bắt lại jennie nhưng ánh mắt vẫn không khỏi bàng hoàng

- jennie trên em một khối, em ấy vừa mới chuyển đến hai ngày thôi! - jisoo giải thích

- để chị nhặt giúp em nhé! - cô ngõ ý nhặt sách giúp nàng, chưa kịp trả lời, jennie đã lúi húi cúi xuống nhặt những quyển sách vừa rơi lúc nãy

- đây! - cô cười với nàng, ánh mắt thân thiện

- em cảm ơn! - nàng cúi đầu

- quên mất, lisa đúng không? - chị vui mừng tiến đến gần lisa, chủ động ôm cậu

- lâu ngày không gặp, em vẫn khỏe chứ?

- chị jisoo! chúng ta vừa mới gặp nhau bốn ngày trước kia mà? - lisa cau mày

- bốn ngày nhưng chị thấy nhớ em lắm! - chị cười xòa

lisa ngại ngùng gật gật.

roseanne vẫn vậy, giờ ra chơi điều là giờ ngủ của nàng. tất nhiên nàng ấy biết sẽ không một ai chơi với mình dù nàng cố tỏ ra thân thiết với họ hơn mà thôi.

cả lalisa vẫn vậy, vẫn âm thầm quan tâm nàng mặt dù nàng rất khó chịu vì điều đó. mỗi giờ ra chơi là mỗi một hộp sữa sẽ được nằm gọn trên bàn nàng, nhưng cậu biết chắc chắn nàng sẽ chẳng bao giờ nàng uống nó đâu, thật đấy!

lisa cũng hiểu là người con gái tên roseanne park cực kì ghét cậu, mặc kệ, lisa không quan tâm điều đó, sẽ chẳng có ai đi cấm cản cậu quan tâm người mình thích cả!

- tớ xuống canteen đây! - lisa nhẹ giọng, không quá lớn tiếng để làm rose khó chịu

- ừm, đừng mang sữa lên! - nàng gật đầu, xua tay

.

- lisa! tôi đã bảo là đừng mang sữa lên đây mà! - nàng bật dậy khi cảm nhận được hơi lạnh từ hộp sữa hằng ngày của lisa truyền tới nhưng...nhầm rồi!

- chị là jennie? - nàng xấu hổ cúi mặt

- hmm...chỉ là chị vô tình nghe thấy em với lisa trò chuyện thôi, chắc em không từ chối nó chứ? - jennie chìa tay đưa hộp sữa quen thuộc trước mặt nàng

- à dạ, cảm ơn chị! - nàng gãi đầu

- chị đi nhé!

- à mà tiền bối! chúng...chúng ta chỉ mới gặp mặt...chỉ là tại sao chị lại tốt với em thế?

cô đi tới gần nàng hơn, xoa đầu nàng.

- chúng ta đã từng gặp nhau, không nhớ à?

- thật sự...không ạ!

- cô bé hừng đông! - cô mỉm cười

- chị là người đó sao? - mặt nàng hớn hở

- phải!

- cảm ơn hôm đó đã giúp chị, chae...à không roseanne! - có lẽ cô muốn nói điều gì đó nhưng lại do dự

- chị tìm gì ở khu phố đó thế? - rose hỏi, nàng rất thắc mắc vì sao jennie lại ra ngoài sớm như vậy?

- hmm...chị có người quen ở đó.

- vâng, nhưng em có chuyện thắc mắc muốn hỏi?

- chuyện gì?

- tại sao lúc đó chị lại đứng trước cổng nhà em vậy?

- thế vậy ngôi nhà đầy hoa hồng đó là của em sao?

- vâng ạ

- chị chỉ đứng ngắm lũ hoa bên ngoài thôi, chị thích chúng!

- em rất vui khi chị thích chúng. nếu có thể, chị cứ đến đó lần nữa!

- ồ được chứ! - jennie hào hứng

- tạm biệt em, chị về lớp

nàng cúi đầu chào cô, sau đó mân mê hộp sữa dâu từ người chị mới quen. nàng cảm thấy vui khi nhận được nó từ jennie mà không phải lisa kia. hai cảm giác khác lạ và hoàn toàn trái chiều nhau!

- cậu đang cầm gì vậy? - lisa từ phía sau đi tới.

- sữa!

- không rose, nó không phải của tớ, cậu biết mà! cậu chỉ thích sữa socola thôi đúng không? - lisa chống tay xuống bàn, đôi ngươi láo liếc hỏi nàng

- từ tiền bối jennie!

- kim jennie?

- phải

- sao chị ấy phải đưa sữa cho cậu thay vì tớ? - lisa tỏ vẻ khó chịu

- tại sao không chứ lisa?

- thôi được rồi

nàng bĩu môi. lại một hộp sữa bé bé lại được đặt ngay ngắn vào hộp bàn roseanne.

về phía lisa, cậu chẳng nói năng gì suốt một tiết học. lâu lâu lại xoay qua xem nàng như thế nào thì chỉ nhận được ánh mắt khó hiểu của nàng duy nhất. lisa đang điên lên đây, trong khi cậu ngày nào cũng mang sữa lên cho nàng vậy mà lại từ chối, còn của kim jennie đưa thì dạ vâng nhận lấy ngay! roseanne park rốt cuộc bị sao vậy?

.

- rose! về chung nha?

- lisa! tôi nghĩ cậu đừng sáp sáp theo tôi nữa, tôi tự biết bản thân mình như thế nào mà, không cần cậu thương hại đâu! - nàng nói với chất giọng be bé, bầu không khí nặng trịch như muốn nghẹt thở

- rose, cậu sao vậy? cậu nói tớ thương hại cậu à? cậu cho rằng sự quan tâm đó của tớ là thương hại sao? - lisa cau mặt, hơi lớn tiếng

- trả lời đi! đừng im lặng như vậy!

- cậu biết không tớ rất...

- bớt cục súc đi lisa! - nàng chắn ngang lời nói lisa, đảo ánh mắt khó chịu về phía cậu

- tớ xin lỗi!

- không sao, hôm nay tôi không về nhà, cậu cứ về trước - nàng thở hắt, quay gót đi

- cậu định đi đâu?

- mặc kệ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro