Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bất ngờ hét lên...

- CHAEYOUNG! CHAEYOUNG AH! CỨU UNNIE!!!!

Nhưng tất cả dường như là vô vọng vì Chaeyoung không thể có mặt tại nơi này được thì làm sao mà có thể cứu cô thoát khỏi tên In Woo xấu xa kia.

Vẫn cứ như thế, Jennie dùng sức chống trả thì cũng phải có lúc mệt đi và mất sức, còn In Woo thì vẫn cứ khoẻ như vậy mặc dù hắn phải dùng sức nhiều hơn cô.

Jennie yếu thế dần đi và gần như là buông lơi để In Woo muốn làm gì thì làm, hắn thấy cô không chống cự nữa thì vui mừng như đã thực hiện được mục đích, hắn tiếp tục thực hiện hành vi kinh tởm đó của hắn.

In Woo vừa mở được nút áo thứ 2 của Jennie thì có một bàn tay thon dài nhưng mạnh mẽ kéo hắn ra làm hắn mất thăng bằng mà té nhào xuống đất.

In Woo đang làm việc ngon lành thì bị ai đó kéo ra cũng khiến hắn tức giận, hắn đưa mắt tìm kiếm người vừa phá đám thì thấy một người tuy lạ mà quen. In Woo đứng dậy đi lại chỗ người đó đứng.

- Park Chaeyoung!___In Woo nắm lấy cổ áo của Chaeyoung.

Chaeyoung dùng tay gạt ra và tặng cho In Woo một cú đấm rất mạnh vào mặt khiến hắn té nhào, hắn nằm dưới đất lấy tay ôm mặt lăn qua lăn lại, rên la như đau lắm, nó đánh cũng mạnh phết.

Chaeyoung thấy vậy thì không để ý đến In Woo nữa mà đi lại chỗ Jennie xem cô như thế nào.

- Jennie ah! Unnie có sao không?___Chaeyoung lo lắng cài nút áo lại cho Jennie.

Jennie đứng yên nhìn Chaeyoung chằm chằm, khuôn mặt cô sợ hãi, cô không nhúc nhích vì nó đang cài nút áo và chỉnh đầu tóc lại cho cô.

- Cha.......Chaeyoung!___Jennie không tin là Chaeyoung đang ở trước mặt của cô.

Jennie bỗng nhiên rớt nước mắt, Chaeyoung ngạc nhiên nhìn cô, nó muốn quẹt ngang dòng nước mắt đang chảy của cô nhưng nó không dám chạm vào gương mặt xinh đẹp đang rơi lệ đó.

- Jennie unnie! Unnie...........đau ở chỗ nào sao?

Jennie vẫn đứng yên và nước mắt vẫn cứ chảy ra, Chaeyoung có vẻ luốn cuốn khi không biết bây giờ nó phải làm gì, nó chỉ biết đứng nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

Thừa cơ hội lúc đó, In Woo từ từ đứng lên, đi lại chỗ Chaeyoung với ánh mắt muốn giết người. Jennie do đứng phía trước Chaeyoung cho nên cô thấy rõ phía sau In Woo đang định làm gì nó.

- Chaeyoung! Coi chừng phía sau___Jennie hoảng hốt la lên.

Chaeyoung nghe Jennie nói vậy thì liền quay mặt ra phía sau thì đột nhiên bị In Woo đấm một cái vào một bên má, khiến nó mất thăng bằng ngã sang một bên vách tường.

In Woo thấy Chaeyoung đang dựa lưng vào tường thở khó khăn, hắn tháo sợi dây nịt ra rồi đi lại chỗ nó với sợi dây nịt đó. Chaeyoung mở to mắt nhìn sợi dây nịt mà In Woo đang cầm trên tay, nó đứng lên nhưng lại bị hắn nhanh tay cho sợi dây nịt đó vào cổ nố.

Chaeyoung bị In Woo siết chặt bằng sợi dây nịt thì cũng bị khó thở, nó nhăn mặt lại dùng sức ở tay đẩy hắn ra và cố gỡ sợi dây nịt ra nhưng có cố cách mấy không được. Jennie thấy tình thế đang nguy hiểm cho Chaeyoung nên cô hoảng loạn lấy điện thoại gọi cho bảo vệ.

Cũng phải mất thời gian không nhiều cũng không ít thì bảo vệ mới lên tới phòng Jennie cho nên cô lấy đại một cây đánh gôn, cô đi lại đánh thật mạnh vào vai In Woo nhưng hắn vẫn không hề hấn gì còn chụp lại cây đánh gôn của cô và quăng sang một bên.

Jennie nhìn Chaeyoung đang khó chịu khi bị In Woo siết cổ như vậy khiến cô vừa xót vừa muốn giúp nó nhưng cô lại không biết cách nào. Jennie chạy lại đẩy In Woo bằng chút sức lực yếu ớt của cô, Chaeyoung thấy cô đang ra sức cứu nó thì nó cũng vui lòng.

Cạch

Cánh cửa phòng bật mở ra, Jennie nhìn người vừa mở cửa thì vui mừng, cô vui mừng khi người đó vào thật đúng lúc, cô nói lớn...

- Jisoo unnie! Mau cứu Chaeyoung.

Jisoo nãy giờ không để ý cho đến khi nghe Jennie nói vậy thì Jisoo nhìn qua một bên, một góc nhỏ trong phòng nơi đang có hai người, một người đang ra sức siết cổ người kia, một người đang ra sức đẩy ra với gương mặt khó chịu vì bị khó thở.

Jisoo không chần chừ bay thẳng vào đó kéo In Woo ra sau khi đã xác định được người đang bị hắn siết cổ là Chaeyoung. Jisoo một mình thì không thể kéo In Woo ra cho nên đã cùng sự giúp đỡ của Jennie nên đã kéo được hắn ra khỏi người Chaeyoung.

Thấy In Woo bị té nhào ra sàn nhà, Jisoo bay lại trèo lên người hắn và đánh hắn vài cú đấm vào mặt. Jennie đi lại xem Chaeyoung như thế nào thì cô thấy cổ của nó đã có một lần đỏ đậm và gướm máu, cô lấy trong túi ra một vài tờ khăn giấy và đưa lên hút vài giọt máu nhỏ nơi cổ của nó.

Chaeyoung ho khan vài cái vì nãy giờ bị siết khá chặt, hơi thở của nó cũng nhiều lúc không thở được và bị đứt quãng. Sau khi lấy lại hơi thở đều đặn như bình thường thì Chaeyoung nhìn lên thì thấy gương mặt lo lắng của Jennie đang hiện trước mặt nó.

- Jennie unnie!___Chaeyoung khẽ kêu trong mệt mỏi.

- Chaeyoung ah! Cổ em bị chảy máu rồi, unnie phải đưa em vào bệnh viện kiểm tra.

Chaeyoung đơ người nhìn chằm chằm vào Jennie khiến cô cũng nhìn chằm chằm vào nó. Nhịp tim của Chaeyoung và Jennie như bị trật một nhịp và khiến cả hai trái tim đang bấn loạn và đập nhanh. Trong đầu Chaeyoung như có hàng ngàn câu hỏi chạy xuyên suốt.

Chaeyoung pov's: Unnie ấy vừa nói gì vậy? Unnie ấy vừa thay đổi cách xưng hô và thái độ đối với mình sao? Đây có phải là mơ không?

Jennie pov's: Gương mặt em ấy đẹp thật! Tại sao mình lại không nhận ra sớm để không làm tổn thưởng Chaeyoung nhiều đến thế?

Chaeyoung và Jennie cứ như thế nhìn nhau cho đến khi nghe tiếng nói lớn của ai đó, không ai khác là Lisa. Lisa đang đứng kế bên chỗ Jisoo đang đè lên người In Woo mà đánh hắn...

- Seobang ah! Dừng lại đi, sẽ xảy ra án mạng đó.

Jisoo dường như không nghe và vẫn cứ điên cuồng đánh In Woo, Jisoo đang rất là tức giận, hắn vẫn đang dùng tay che mặt hắn lại nhưng vẫn bị một vài cú đấm của Jisoo len lỏi và hiện lên trên mặt hắn.

Jennie đỡ Chaeyoung đứng dậy, nó và cô đi lại can Jisoo ra nếu không Jisoo cứ đánh thì sẽ xảy ra án mạng thật sự.

- Jisoo unnie ah! Đánh nhiêu đó được rồi ạ?___Chaeyoung can Jisoo ra.

Jisoo mặc dù đã ngừng đánh In Woo rồi nhưng Jisoo vẫn đang dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. In Woo đau đớn nằm ở đó.

Lisa và Jisoo đồng loạt đi lại chỗ của Chaeyoung, Jisoo hỏi...

- Chaeyoung ah! Em có sao không?

- Có cần đến bác sĩ không?___Lisa hỏi.

Chaeyoung cười như muốn nói với Jisoo và Lisa là nó không sao, nó nói...

- Em không sao đâu mà! Hai unnie không cần phải lo đâu ạ.

Jisoo nghe Chaeyoung nói vậy thì một phần cũng vì lo lắng cho nó, một phần cũng thấy tức giận vì nó luôn nói không sao mặc dù có sao nên Jisoo đã nói hơi lớn tiếng...

- Tại sao hai unnie không được lo? Em có biết bệnh tình của em đang trở nên xấu lắm không?

Lisa và Chaeyoung mở to mắt nhìn Jisoo như đang trách Jisoo điều gì đó, nhưng không phải chỉ có Lisa và nó nhìn Jisoo mà còn có cả Jennie. Jennie đang nhìn Jisoo bằng đôi mắt khó hiểu, cô lên tiếng...

- Bệnh tình trở nên xấu? Là ai? Là Chaeyoung sao?___Trong lòng Jennie bỗng cảm thấy lo lắng.

Jisoo bây giờ mới biết là mình bị hố nên bây giờ đang đã né tránh ánh mắt đó của Jennie, điều này lại khiến cô càng khó hiểu, cô đang định lên tiếng hỏi Jisoo thì Lisa nói...

- À! Không có gì đâu Jennie, Jisoo chỉ nói giỡn thôi, không có gì đâu___Lisa cười xoà.

Jennie pov's: Rõ ràng lúc nãy Jisoo unnie đâu phải nói giỡn?

Jisoo, Lisa và Chaeyoung thấy Jennie không nói gì nữa thì trong lòng cũng mừng thầm.

Vừa lúc đó...............có hai người đang mỉm cười vui vẻ nói chuyên với nhau đang bước vào trong căn phòng, đó là ông bà Kim - appa umma của Jennie.

Ông bà Kim bước vào trong căn phòng và gương mặt của họ đã thay đổi, đường nét giận dữ nhưng vẫn còn chút hiền hậu ở trong đó. Ông bà Kim nhìn một lượt từ Jisoo, Lisa, Jennie và Chaeyoung cho đến đồ đạc tứ tung trong phòng và In Woo đang nằm ở dưới sàn rên la.

- Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tiếng ông bà Kim đồng loạt vang lên khiến Jisoo, Lisa, Jennie và Chaeyoung giật mình quay lại và đặc biệt hơn người đang cực hoảng sợ là In Woo người đang nằm xỏng soài dưới sàn.

- Appa! Umma!___Jennie và Chaeyoung đồng thanh.

Ông bà Kim đi lại đứng trước mặt của Chaeyoung và Jennie, còn Jisoo và Lisa thì nép sang một bên đứng cùng với nó và cô. Gương mặt ông Kim nghiêm nghị còn bà Kim tuy không biểu hiện gì nhưng vẫn thấy được sự nghiêm nghị giống với ông Kim.

Bà Kim thấy cổ Chaeyoung có đường đỏ đậm và đang gướm máu, bà liền hỏi...

- Cổ của con sao vậy? Chaeyoung!

Chaeyoung theo ý thức lấy tay che cổ lại, cười gượng nói...

- Không có gì đâu ạ! Chỉ tại con sơ ý thôi.

Ông Kim bỗng nhiên đi lại nhặt sợi dây nịt lên và đi lại chỗ Chaeyoung, ông dùng tay nhẹ nhàng nâng mặt nó lên, ông nhìn nó rồi nói...

- Cổ con là bị sợi dây này siết?___Ông Kim đưa sợi dây nịt lên___Tại sao con lại nói dối? Là ai siết cổ con?

Câu hỏi của ông Kim hỏi Chaeyoung khiến In Woo hoảng sợ, hắn đứng lên và định chạy ra khỏi phòng nhưng vừa tới cửa thì bị hai người vệ sĩ áo đen của ông bà Kim chặn lại khiến hắn thụt lùi lại phía sau.

Ông Kim quay lưng lại đi về phía In Woo đang định bỏ trốn, ông thông thả đi lại, hắn đi lùi cho đến đi lưng chạm vào ngực hai người về sĩ áo đen của ông bà Kim. Ông Kim nói...

- Là cậu siết cổ Chaeyoung phải không?

- Tôi.........tôi...........tôi........___In Woo lắp bắp.

- Không phải tôi đã cảnh cáo cậu là không được làm gì Chaeyoung rồi sao? Cậu không xem lời tôi nói ra gì à?

-...................___

Ông Kim hất mặt và hai người vệ sĩ của ông đã lôi In Woo đi ra ngoài, sau đó là tiếng la của hắn và tiếng va chạm giữa sức mạnh với nhau. In Woo đang bị hai vệ sĩ đánh tới tấp và chắc có lẽ phải nằm viện một thời gian.

Sau đó là hai người bảo vệ chạy vào phòng và đứng trước mặt Jennie, nói...

- Thưa giám đốc! Có chuyện gì vậy ạ?

Jennie đưa ánh mặt lạnh băng nhìn hai người bảo vệ, cô nói...

- Sao bây giờ hai người mới lên? Mọi chuyện đã xong hết rồi.1

Hai người bảo vệ nhìn nhau rồi sau đó cúi mặt xuống sàn không nhìn thẳng vào Jennie nữa vì hai người họ cảm thấy sợ cô. Jennie lên tiếng...

- Từ ngày mai hai người đừng vào công ty làm việc nữa!

- Tổng..........tổng giám đốc! Chúng tôi xin lỗi, đừng đuổi việc chúng tôi mà?

- Ra ngoài!

Jennie lạnh lùng nói, hai người bảo vệ liền cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng, trước khi ra, họ còn luyến tiếc nhìn Chaeyoung như muốn nhờ nó giúp.

Ông Kim đóng cửa lại và ra hiệu cho mọi người lại ghế sofa ngồi, sau khi mọi người đã yên vị trên ghế thì ông Kim lên tiếng...

- Tại sao In Woo lại siết cổ Chaeyoung?

Chaeyoung đang định trả lời thì Jennie lên tiếng trước như không muốn để nó trả lời, cô nói...

- Là tại con!

Chaeyoung nhìn Jennie rồi cũng nhanh chóng lên tiếng...

- Không phải do Jennie unnie đâu ạ!

Ông Kim im lặng rồi nói tiếp và bỏ qua câu nói củ Chaeyoung...

- Tại sao lại tại con?

-...................

- Sao con không nói là tại vì con không chịu nghe lời appa cho nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy?

Ông Kim tức giận lên, bà Kim phải vỗ vỗ vào vai ông để ông bình tĩnh lại. Ông Kim nói tiếp...

- Con không nghe appa! Con luôn làm theo ý con, con vẫn qua lại với In Woo mặc dù con đã là yeobo của Chaeyoung. Bây giờ con đã thấy hậu quả cho việc con luôn tự làm theo ý mình chưa.

- Con xin lỗi!

- Con không cần xin lỗi appa! Người con nên xin lỗi là Chaeyoung kìa___Ông Kim dần lớn tiếng.

Chaeyoung thấy ông Kim tức giận với Jennie thì nó nói...

- Appa ah! Lúc nãy In Woo có ý đồ xấu với Jennie unnie, là do con tự ý can ra nên mới bị anh ta siết cổ, mọi chuyện không phải do Jennie unnie đâu ạ.

- Con không cần phải nói đỡ cho nó! Chuyện nó làm con đừng xen vào để mắc công lại mang hoạ vào thân.

Ông Kim quay qua nói với Jennie...

- Việc con làm Chaeyoung đều gánh hết! Con không nghĩ đến cảm giác của Chaeyoung hay sao? Con là người có lỗi trong mọi chuyện.

- Appa ah! Lúc trước con không có đồng ý kết hôn với Chaeyoung, là appa ép con. Tại sao bây giờ appa lại đổ lỗi mọi chuyện cho con vậy?

CHÁT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro