Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Unnie thấy có lỗi với em và...................cũng có....................một chút tình cảm với em!___Jennie càng nhỏ giọng về sau.

Chaeyoung nhướng mày ngạc nhiên tột độ quay qua bên Jennie, nó mỉm cười nhìn cô đang cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên. Chaeyoung nói...

- Unnie nói gì? Em không nghe!

Jennie nghe Chaeyoung nói vậy thì liền ngẩng mặt lên quay ngoắt sang nhìn nó nhíu mày, nó nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe ngây thơ vô số tội, còn cô nhìn nó bằng ánh mắt giết người.

Chaeyoung ngồi né sang một bên, nó hỏi...

- Unnie sao thế? Sao lại nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy, em có làm gì đâu?

- Yah! Rõ ràng là em nghe rồi mà sao còn tỏ ra ngây thơ vậy hả?

- Nghe cái gì chứ? Em có nghe gì đâu?___Chaeyoung tiếp tục giả nai.

Jennie thổi phòng má rồi quay qua bên Chaeyoung, đánh vài cái vào vai nó, nó theo phản xạ tự nhiên thì chụp hai tay cô khiến cô không thể cử động nhưng cô vẫn còn sức mà giựt tay lại mà vẫn bị nó nắm chặt.

Chaeyoung bị Jennie vùng vẫy cố lấy tay lại trong khi nó không kịp phòng thủ thì theo đà đó thì điều đó đã khiến mặt nó lại gần mặt cô. Chaeyoung đơ người nhìn Jennie, còn cô thì chớp chớp mắt nhìn nó.

Hai trái tim bỗng loạn nhịp rồi đập loạn xạ lung tung trong lồng ngực, Chaeyoung và Jennie có thể nghe được nhịp đập con tim ở đối phương, nó mím môi rồi dùng hết can đảm đưa đôi môi lại gần đôi môi của cô, nó nghiêng đầu, cô nhắm mắt.


3 giây sau

Hai đôi môi dính chặt vào nhau, một cảm xúc khó tả cứ thay phiên nhau chạy nhảy trong trái tim của Chaeyoung và Jennie, nó và cô nhắm mắt lại tận hưởng hương vị ngọt ngào hiếm có của nhau.

Chaeyoung và Jennie là lần đầu tiên hôn nhau nên trong hai người có những cảm xúc đầu không thể diễn tả được mà chỉ im lặng cảm nhận bằng trái tim.

Trong công viên vẫn vậy, người người nườm nượp ra vào rồi đùa giỡn với nhau khiến cả công viên có một màn không khí sôi động, nhưng ở một góc nhỏ nào đó, có một không khí yên tĩnh nhưng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.


30' sau

Chaeyoung và Jennie mỗi người một suy nghĩ, mặc dù ngồi kế nhau nhưng lại không nói gì mà chỉ im lặng âm thầm nhìn đối phương, nó và cô đều muốn lên tiếng nói chuyện với nhau nhưng vẫn còn ngại vì chuyện khi nãy.

Chaeyoung và Jennie đã im lặng được khoảng 30' phút không ai nói với ai câu nào. Bỗng nhiên Chaeyoung đứng dậy gây sự chú ý cho Jennie, nó nhìn cô rồi nói...

- Chúng ta về thôi! Cũng đã khuya rồi.

Jennie đứng lên rồi cùng Chaeyoung bước ra ngoài, nó và cô đi cùng nhau, bước cùng bước và đi cùng đường. Jennie từ phía sau bỗng dưng bước lên một bước rồi nắm lấy tay Chaeyoung kéo đi.

Chaeyoung đang đi ngon lành thì bị Jennie kéo nên đã ngơ mặt ra rồi đi theo cô.

Jennie kéo Chaeyoung đến chiếc xe lúc nãy nó đã chở cô đến công viên này, cô buông tay nó ra khiến nó có chút hụt hẫng nhưng nói đúng hơn thì rất hụt hẫng.

- Unnie kéo em chỉ muốn vào xe nhanh thôi sao?___Chaeyoung nhíu mày hỏi.

- Chứ sao? Bộ............em tưởng unnie kéo tay em là có ý gì hả?___Jennie nở nụ cười gian.

- Không có! Vào xe thôi, em lạnh quá rồi___Chaeyoung chuyển chủ đề.

Chaeyoung mở cửa xe cho Jennie vào bên trong rồi cũng tự vào chỗ của mình, cài thắt an toàn lại rồi gồ ga lái xe đi, trở về ngôi nhà hạnh phúc.


Trên đường đi

Jennie ngồi nhìn ra ngoài cửa và thấy phía trước, tại một quầy bán thức ăn vặt như là bánh gạo, chả cá, đồ chiên,... Jennie liền quay qua bên Chaeyoung đang tập trung lái xe, cô nói...

- Chaeyoung ah! Unnie muốn ăn, ở phía trước có chỗ bán đồ ăn kìa__Jennie chỉ tay.

Chaeyoung nhìn theo hướng tay của Jennie thì thấy chỗ bán thức ăn mà cô nói, nó liền cho xe chạy tới và tấp vào lề đường để mua.

Chiếc xe dừng lại ngay chỗ bán thức ăn thơm ngon hấp dẫn, Chaeyoung đang định đi ra ngoài mua thì Jennie lên tiếng...

- Em ở trong đây đi! Để unnie ra mua.

Jennie nói rồi mở cửa bước ra, Chaeyoung nhìn cô rồi mỉm cười, hôm nay nó cười nhiều hơn mọi ngày và tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu của Jennie dành cho Chaeyoung.

Trong khi Jennie đang ở bên ngoài mua thức ăn, Chaeyoung đã nhớ ra một điều gì đó.

Chaeyoung pov's: Tại sao hôm nay mình không bị gì hết vậy? Không còn khó thở nữa?

Rồi tự giác mỉm cưới sung sướng vì bệnh tình của Chaeyoung hôm nay không tái phát nữa. Chắc có lẽ tâm trạng của Chaeyoung hôm nay cực kỳ tốt.


10' sau

Jennie mở cửa xe bước vào với bọc thức ăn khiến Chaeyoung giật mình, cô ngạc nhiên nhìn qua nó nhíu mày khó hiểu, cô hỏi...

- Em sao vậy?

- Em chỉ hơi giật mình một chút thôi! Không sao đâu.

Chaeyoung cười tươi với Jennie rồi lái xe đi.

Trên đường gần tới nhà thì chiếc xe của Chaeyoung đột nhiên bị tắt máy dừng giữa đường, may là trời đã tối khuya rồi cho nên không có nhiều xe qua lại cho lắm nên cũng không gây ùn tắc giao thông.

Chaeyoung bước ra xem xét chiếc xe, nó gãi đầu rồi nhìn Jennie đang ngồi trong xe thông qua màn kính phía trước lắc đầu ngán ngẫm. Jennie thấy vậy thì đi ra.

- Xe hư rồi sao? Làm sao bây giờ?

- Thì chỉ còn cách chờ người tới đưa xe đi sửa thôi!

Chaeyoung nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nó chuyện một chút rồi quay qua nó với Jennie...

- Một chút sẽ có người đến đưa xe đi! Chúng ta về thôi.

Chaeyoung và Jennie vào trong xe lấy đồ dùng cá nhân như là thức ăn vừa mua, bóp ví, điện thoại của Jennie,... rồi cùng nhau lội bộ về nhà vì nhà cũng gần ở đó và bỏ chiếc xe ở lại giữa đường.

- Để em xách cho!___Chaeyoung lấy bọc thức ăn từ tay Jennie.

Jennie mỉm cười nhìn Chaeyoung rồi cũng cùng nó đi về, cô đi được giữa đường thì bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nó quay lại đi lại chỗ cô, nó cũng ngồi xổm xuống rồi lên tiếng...

- Unnie sao vậy? Mệt sao?

Jennie gật đầu với gương mặt đáng yêu, Chaeyoung mím môi xoay người lại để lưng nó đối diện với cô, rồi nói...

- Unnie lên đi! Em cõng unnie.

Jennie mở to đôi mắt ra nhìn Chaeyoung, cô ngạc nhiên vì câu nói đó của nó, cô cứ nghĩ rằng nó sẽ bỏ cô và đi về trước và cô không ngờ nó lại nói như vậy, cô đã từng đối xử tệ với nó cơ mà.

Jennie cứ thế ngồi đó nhìn Chaeyoung, nó thấy lâu quá mà cô chưa lên lưng nó để nó cõng. Chaeyoung quay mặt lại nhìn Jennie, nói...

- Unnie! Lên đi, chúng ta còn phải về nữa.

- À.............ờ........

Jennie leo lên lưng của Chaeyoung, nó đứng dậy và bước đi. Chaeyoung vừa cầm bọc thức ăn vừa cõng Jennie nhưng có vẻ nó không mệt mà còn tỏ vẻ hào hứng vui vẻ.

Jennie nghiêng mặt nhìn Chaeyoung rồi lên tiếng...

- Unnie có nặng lắm không?

- Không!

- Em nói thật không đó? Unnie thấy unnie nặng lắm đấy.

- Unnie thấy vậy nhưng em thì không có thấy vậy!

Jennie nghe Chaeyoung nói vậy thì mỉm cười rồi để đầu nằm xuống sau gáy nó, nó quay qua nhìn cô rồi cũng tự giác mỉm cười hạnh phúc. Một nụ cười đã lâu rồi không thấy.

Jennie pov's: Tại sao lúc trước mình không nhận ra Chaeyoung là một người ấm áp đến như vậy? Mình đã bỏ phí thời gian hạnh phúc của mình quá lâu rồi.

Chaeyoung cứ thế cõng Jennie một quãng đường để về đến nhà, nó và cô lại im lặng nhưng trên đôi môi hai người vẫn đang trực chờ một nụ cười hạnh phúc đến bất ngờ. Mặc dù Chaeyoung và Jennie không nói gì với nhau nhưng trái tim của nó và cô đang thầm nói chuyện với nhau.

Chaeyoung và Jennie pov's: Hạnh phúc thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro