Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback
1 tiếng trước

- Xin mời người nhà của bệnh nhân Park Chaeyoung vào phòng! Bác sĩ có chuyện muốn nói___Cô ý tá nói.

Jisoo và Lisa đi vào phòng ngồi đối diện với bác sĩ, vị bác sĩ gõ vài cái lên máy tính xong thì quay máy tính lại cho Jisoo với Lisa xem tình trạng của Chaeyoung hiện tại.

- Chẳng lẽ...........___Lisa ngập ngừng.

Vị bác sĩ gật đầu rồi ôn tồn nói...

-Căn bệnh này đã chuyển đến giai đoạn xấu nhất trong các giai đoạn, sẽ dễ dẫn đến đột quỵ và gây tử vong! Bệnh nhân Park Chaeyoung hiện tại và về sau sẽ thường xuyên bị khó thở, đau ngực, hồi hộp, dễ choáng và ngất.

Jisoo lo lắng hỏi...

- Có chữa trị được không bác sĩ?

- Đã quá trễ rồi!

Jisoo và Lisa cảm thấy trong lòng xót xa cho Chaeyoung, Lisa đã khóc lên còn Jisoo thì đôi mắt cũng đã ngấn lệ.

- Vậy..........cuộc sống của Chaeyoung sẽ kéo dài trong bao lâu?

- 2 tháng nữa!

Vị bác sĩ cũng đã cảm thấy sự buồn đau của Jisoo với Lisa nên lên tiếng nói...

-Nhưng cũng có thể kéo dài thời gian sống của bệnh nhân Park Chaeyoung bằng cách đừng để bệnh nhân bị áp lực tinh thần hoặc là tâm trạng thường xuyên không tốt rồi dẫn đến tồi tệ! Hãy để tâm trạng của bệnh nhân thoải mái hết sức có thể, cho bệnh nhân sống vui vẻ mỗi ngày.............như vậy sẽ tốt hơn.

Vị bác sĩ lấy trong hộc tủ ra một hộp thuốc bằng mũ đưa cho Jisoo rồi nói...

-Đây! Hãy đưa cho bệnh nhân Park Chaeyoung uống, mỗi khi khó thở hay đau ngực hẵng uống, mỗi lần uống là 3 viên. Khi hết thuốc, hãy đến đây gặp tôi, tôi sẽ đưa thuốc, nó sẽ giúp ít cho bệnh nhân.

End flashback
______________________

- Tại sao em lại không nói cho mọi người biết?___Jisoo hỏi trong khi tay lấy miếng trái cây đưa cho Chaeyoung ăn.Chaeyoung nhận lấy rồi mỉm cười nói...

- Em không muốn làm mọi người lo lắng!

- Tại sao em không chữa trị bệnh sớm hơn?___Lisa từ bên ngoài bước vào.

Chaeyoung nhìn Lisa, nó im lặng ăn hết miếng trái cây mà Jisoo vừa đưa. Thấy Lisa đi lại, Jisoo đứng lên để Lisa ngồi ghế để nói chuyện với Chaeyoung.

- Trả lời unnie đi!___Lisa nói.

-Thật ra...........5 năm trước gia đình em đã phát hiện căn bệnh này của em nhưng lúc đó vẫn chưa nặng nên đã chữa trị hết! Nhưng 2 năm sau, căn bệnh lại tái phát, em không muốn mọi người lo lắng cho nên mới không nói. Em không chữa trị vì căn bệnh này đã gần đến giai đoạn cuối, nếu chữa trị, xác suất chỉ 30%.

Lisa và Jisoo đã hiểu ra, Lisa chồm lên ôm lấy Chaeyoung khóc, còn Jisoo cũng muốn khóc theo nhưng đã cố kìm nén lại.

- Em khát nước!___Chaeyoung nói.

Jisoo nghe vậy liền đi rót nước cho Chaeyoung rồi đem lại đưa nó, nó nhận lấy ly nước từ tay Jisoo rồi tươi cười nói...

- Cám ơn unnie!

- Cám ơn cái gì chứ? Con bé này___Jisoo cóc nhẹ lên trán Chaeyoung.

Mặc dù không có máu mủ ruột thịt gì cả nhưng Jisoo với Lisa thương Chaeyoung như em ruột của mình, có khi còn hơn em ruột nữa.Bây giờ biết Chaeyoung bệnh nặng như vậy, chỉ còn cầm cự được 2 tháng thì trong lòng như bị đứt từng đoạn ruột.Jisoo chợt nhớ ra cái gì đó liền nói với Chaeyoung...

- Chaeyoung! Đây là hộp thuốc mà bác sĩ dặn đưa cho em đây___Jisoo đưa hộp thuốc cho Chaeyoung.

- Dae! Mà hai unnie không về nhà sao?

- Không! Unnie ở đây chăm sóc em___Lisa nói.

- Thôi! Hai unnie còn có việc riêng mà.

Nghe Chaeyoung nói vậy thì cũng đi về vì công ty Jisoo có cuộc họp quan trọng, nhưng trước khi về,Jisoo với Lisa căn dặn đủ điều làm cho cái đầu Chaeyoung muốn nổ tung để văng những lời cám ơn ra.


Nhà hàng SSS

Jennie đang ngồi ăn uống, trò chuyện vui vẻ với In Woo thì có điện thoại, cô mở máy lên xem, cô thấy dòng chữ người gọi trên màn hình liền bắt máy nghe...

- Con nghe! Umma!

- Con đang ở đâu vậy?

- Con đang ở ngoài đường! Có gì sao umma?

- Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của con với Chaeyoung! Gia đình có đặc bàn ở một nhà hàng,tối nay 20h00' con cùng Chaeyoung đến. Địa chỉ umma sẽ gửi cho con sau.

Bà Kim tắt máy, Jennie lộ vẻ mặt không vui, In Woo thấy vậy liền hỏi...

- Có chuyện gì sao em?

- Umma kêu em tối nay cùng với Chaeyoung đến nhà hàng dùng bữa, kỉ niệm 3 năm ngày cưới!

- Em không đi cũng được mà?

- Em cũng muốn không đi lắm nhưng không được, umma em khó lắm!In Woo nghe vậy cũngim re, nhắc đến umma hay appa hoặc là nguyên gia đình của Jennie thì hắn đã sợ teo rồi cho nên những chuyện mà gia đình cô kêu thì hắn không có ý kiến cản trở.

Ting ting ting~~~

Điện thoại Jennie có tin nhắn, là của bà Park.

From: Umma.
To: Jennie.
"Nhà hàng BY, đường AAA. Con gọi cho Chaeyoung biết rồi tới giờ thì cùng Chaeyoung tới"

Jennie nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng đã 18h00' nên lấy máy bấm gọi cho Chaeyoung. Sau 5 giây, Chaeyoung bắt máy.

- Em nghe!

- 20h00' đến nhà In Woo oppa đón tôi!

Jennie nói ngắn gọn sau đó tắt máy rồi ăn uống với In Woo tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.


19h45'
Nhà In Woo

Chaeyoung sau khi xuất viện thì bắt taxi về nhà, lấy xe chạy đến nhà In Woo để đón Jennie như lời cô nói. Xe Chaeyoung hiện giờ đang đậu trước nhà In Woo.

15' sau

Jennie đi ra, đi lại xe Chaeyoung rồi mở cửa ngồi vào xe, sau khi thấy cô đã ổn định chỗ ngồi xong thì nó cho xe chạy.

Xe Chaeyoung đang chạy ngon trớn, ngon lành nhưng an toàn thì chiếc xe chạy trước bỗng nhiên dừng lại làm Chaeyoung hoảng hốt thắng gấp làm người nó với Jennie đổ dồn về phía trước nhưng may đã cài dây nên không sao.

Ngực Chaeyoung bỗng đau nhói lên, nó nhăn mặt lại, tay vẫn nắm chặc vào vô lăng. Jennie ngồi kế bên biết xe đằng trước đã sai nhưng cô lại quát Chaeyoung...

- Cô chạy đàng hoàng không được sao?

- Em xin lỗi!

Chaeyoung cho xe rẽ hướng chạy tiếp, Jennie ngồi kế bên nhìn thấy nét mặt của nó đang nhăn lại trông rất là khó chịu trong lòng cũng có chút quan tâm nhưng không thể hiện ra ngoài mặt.




20h15'
Nhà hàng BY

Ông bà Park, ông bà chủ tịch Kim. Jisoo và Lisa đang đợi Chaeyoung và Jennie.

_____________________
Ông bà Park: umma appa Chaeyoung.
______________________

Chaeyoung cho xe vào bãi đậu rồi cùng Jennie đi vào, giữa đường đi ngực nó lại đau nhói hơn gấp 2 lần lúc nãy, thấy không ổn nó nói với cô...

- Jennie unnie! Em............em........vào WC.

Jennie gật đầu rồi bước tiếp, Chaeyoung vừa vào WC là lấy 3 viên thuốc ra uống, chỉ 3 giây sau,ngực Chaeyoung đã trở lại bình thường nhưng vẫn còn mệt một chút, nó thở như chưa từng được thở.


Phòng Vip

Chaeyoung mở cửa đi vào thấy hai bên gia đình thì liền cúi đầu chào rồi đi lại ngồi kế bên Jennie.

Jisoo ghé sát tai Chaeyoung hỏi nhỏ...

- Em không sao chứ?

Chaeyoung lắc đầu rồi mỉm cười.

- Chúng ta nâng ly lên nào! Chúc mừng 3 năm ngày cưới của Jenrose___Ông Park nói.

Cả nhà cùng cụng ly tại nên tiếng vang âm thanh vui tai.

- Mấy đứa ăn nhiều vô nha! Appa gọi nhiều món lắm___Ông Park nói.

- Dae!!!!!___Đồng thanh.

Bữa ăn diễn ra cũng khá thuận buồm xuôi gió, trong khi ăn, Chaeyoung gắp thức ăn cho Jennie và ngược lại khiến ông bà Park và ông bà chủ tịch Kim cực kỳ hài lòng.

Sau buổi ăn, Chaeyoung chở Jennie về nhà In Woo vì cô muốn như vậy.

Xe của Chaeyoung đang đậu trước nhà In Woo, Jennie bước xuống xe nhưng đã bị nó kéo lại, cô nhìn xuống cánh tay đang được nó kéo lại rồi nhìn lên nó. Chaeyoung buông ra,nó nói...

- Em có quà muốn tặng cho unnie!

- Không cần đâu! Tôi với

cô chỉ trên danh nghĩa là vợ chồng chứ thật sự không phải như vậy mà tôi. Quà cô muốn tặng tôi, thì tốt nhất cô tìm người khác mà tặng.Jennie nói xong thì mở cửa xe bước ra, In Woo đã đứng trước cổng đợi cô, cô vừa thấy hắn thì chạy lại ôm lấy hắn, hai người lại một lần nữa hôn nhau trước sự có mặt của Chaeyoung.

Chaeyoung lái xe đi, nó lái xe đậu gần bờ sông Hàn, nó nhớ lại những chuyện trước đây khi bắt đầu cưới cô.

Cuộc sống của Chaeyoung trước đây khá tẻ nhạt, từ khi nó cưới Jennie về làm vợ thì cuộc sống của nó tươi đẹp hơn rất nhiều. Nhưng Chaeyoung và Jennie chưa một lần hôn nhau, nắm tay nhau, ôm nhau, nói chuyện vui vẻ với nhau và tất nhiên...........nó và cô vẫn chưa thuộc về nhau.

Chaeyoung pov's: Chỉ còn

2 tháng nữa thôi, mình nên làm gì bây giờ? Trái tim Jennie không ở chỗ mình. Tranh giành chỉ làm cho đau khổ, cứ như bình thường có lẽ.............vẫn tốt hơn.

Chaeyoung nhìn lên bầu trời đây sao, nó khẽ nói....

- Jennie! Em yêu unnie!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro