Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung từ trên cầu thang bước xuống đi lại chỗ của Jennie và Joohyun đang đứng, nó từ từ tiến tới. Joohyun thấy Chaeyoung thì không nói một câu nào mà bước đi ra ngoài.

Chaeyoung đứng trước mặt Jennie, nói...

- Unnie! Tối hôm qua, em và Joohyun unnie không có xảy ra chuyện gì cả.

Jennie lại thấy trong lòng cô đã trút được một cái gì đó xuống một cách nhẹ nhàng, không còn giữ trong lòng nữa.

Chaeyoung từ lâu đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ, chỉ là nó muốn xem xem sẽ diễn ra chuyện gì tiếp theo nên không lên tiếng mà chỉ đứng im để xem.

- Ừ?!

Jennie nói trong khi đôi mắt cô vẫn đang theo dõi biểu hiện trên gương mặt của Chaeyoung, cô cảm thấy có lỗi với nó và cô chẳng biết nguyên nhân nào dẫn đến việc cô cảm thấy có lỗi với nó.

- Unnie đã ăn uống gì chưa?___Chaeyoung hỏi.

Jennie lắc đầu, Chaeyoung nói...

- Để em làm thức ăn cho unnie! Unnie ăn xong rồi mới được tới công ty làm.

Chaeyoung nói xong thì bước vào bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu món gì đó cho Jennie ăn. Jennie nhìn theo bóng lưng của Chaeyoung rồi cũng tự động bước vào trong bếp.

Nhà bếp

Jennie bây giờ không kiểm soát được hành động của cô nữa, cô không hiểu tại sao lại tự bước vào bếp mà không đi thẳng lên phòng.

Jennie pov's: Mình cảm thấy có lỗi với Chaeyoung mới vào đây hay là vì một lí do nào khác?

Jennie ngồi vào ghế, tự rót cho cô một cóc nước rồi theo dõi những hành động của Chaeyoung tiếp tục. Jennie tự cảm thấy cô đang có một gia đình thật sự, thật hạnh phúc,...

15' sau

Chaeyoung đem thức ăn để lên bàn và mỉm cười nhìn Jennie, nói...

- Unnie ăn đi! Ăn ngon miệng nhé.

Chaeyoung bước đi, Jennie thấy vậy thì liền nhìn theo Chaeyoung, nói...

- Cô không ăn sao? Đi đâu vậy?

Chaeyoung khựng lại khi nghe tiếng nói được coi là quan tâm mà Jennie dành cho nó, nó tự mình cười nhạt một cái rồi quay đầu lại nói với Jennie...

- Em có việc một chút nên em cần phải ra ngoài!

Jennie không nói gì, quay trở lại trạng thái ban đầu và ăn hết thức ăn mà Chaeyoung nấu cho cô, cô ăn khá là ngon miệng, chắc hẳn do đó là món ăn mà nó đặc biệt nấu cho cô.

Chaeyoung bước ra khỏi nhà, lên xe và nhanh chóng cho xe đi đến nơi nào đó.




Bệnh viện
Phòng bác sĩ Lee

Chaeyoung hiện tại đang yên ổn trong phòng của bác sĩ Lee và đang được ông kiểm tra lại sức khoẻ mặc dù hôm qua vừa kiểm tra rồi.

Bác sĩ Lee đi lại ghế và ngồi xuống, tháo cặp kính ra rồi nhìn Chaeyoung với vẻ mặt không hài lòng, ông nói...

- Cháu không nghe lời ta dặn hay sao?

- Cháu xin lỗi!___Chaeyoung cúi mặt xuống.

- Cháu đã tự mình làm kết quả trở nên tồi tệ hơn rồi đó! Đáng lí ra.............thời gian sống của cháu còn khoảng 1 tháng nữa nhưng mà cháu đã uống rất nhiều rượu nên thời gian sống của cháu đã bị giảm một nửa.

- Vậy thời gian còn bao lâu nữa ạ?

- 2 tuần nữa!

Chaeyoung tự cười khẩy trước kết quả cho biết thời gian sống của nó, bác sĩ Lee nhìn nó.

Bác sĩ Lee nổi tiếng rất thương bệnh nhân và ông sẽ dốc hết sức mình để cứu bệnh nhân đó. Nếu bệnh nhân không còn cách nào cứu chữa nữa mà chỉ còn cách chờ chết thì ông sẽ giúp cho bệnh nhân đó cách kéo dài thời gian sống ra.

- Cháu nên làm những điều cuối cùng...........mà cháu chưa thực hiện được! Trong 2 tuần đó, cháu nên tranh thủ thì tốt hơn vì...............bệnh sẽ càng nặng khi gần tới ngày tử___Bác sĩ Lee khuyên.

- Dae! Cháu biết rồi.

- Cháu còn trẻ lắm! Vậy mà lại mang căn bệnh này, đúng là số phận ông trời sắp đặt không ai làm trái được.

Sau đó, Chaeyoung và bác sĩ Lee nói chuyện với nhau khá nhiều, vui tới nỗi quên cả thời gian.


3 ngày sau

20h45'

Chaeyoung đang trên đường đi về nhà, nó đang đi thì đột nhiên nó thấy hình bóng thân thuộc đang đứng trước mặt nó. Chaeyoung chỉ mới nở nụ cười thôi nhưng nụ cười đó đã vụt tắt khi...........

- Oppa! Em xin lỗi, vì đã tát oppa.

Chủ nhân của tiếng nói đó không ai khác là Jennie và cô đang ôm chầm lấy In Woo nói lời xin lỗi đó. Chaeyoung cứ ngỡ Jennie lúc trước tát In Woo là vì quan tâm đến cảm xúc của nó nhưng sự thật nó thấy thì...............không phải.

Chaeyoung cứ thế bước đến cửa nhà và mở cửa bước vào, nó lướt qua chỗ Jennie và In Woo đang ôm nhau trong khi trái tim đang đau thắt lại.

In Woo thấy Chaeyoung thì liền nói với Jennie nhưng lại cố ý cho nó nghe...

- Jennie ah! Oppa yêu em nhiều lắm, em đừng rời xa oppa. Oppa không muốn như ai kia bị em bỏ rơi đâu.

Jennie buông In Woo ra, nói...

- Sao tự nhiên oppa lại nói như vậy?

- Không có gì đâu!

Jennie nhìn In Woo rồi đột nhiên quay mặt ra sau và cô thấy Chaeyoung, cô đứng im vì cô không biết phải làm gì khi có sự có mặt của nó.

Jennie nói với In Woo...

- Em vào nhà lấy đồ rồi em sẽ ra ngay!

Jennie nói rồi đi vào trong nhà, In Woo sau khi chắc chấn là cô đã vào nhà rồi thì nhìn qua Chaeyoung, lên tiếng kêu...

- Yah! Park Chaeyoung! Cô không thấy tôi và Jennie đang cần có không gian riêng hay sao mà còn ở đó làm kì đà cản mũi hả?

Chaeyoung chưa vào nhà được là vì giây dày của nó đột nhiên bị bung ra và cánh cửa bị đóng lại khá chặt mặc dù không bị khoá, nên bất đắc dĩ nó phải đứng ở đây, đến lúc mở được thì lại bị hắn kêu.

In Woo thấy Chaeyoung không trả lời nên cũng tự hắn cảm thấy bị nhục, hắn nói khích...

- Haizzzzz~~~! Sao yeobo lâu quá chưa ra vậy ta?

In Woo cố tình nhấn mạnh chữ "yeobo" cho Chaeyoung nghe, nó không phải con nít nên thừa sức hiểu được hắn đang muốn khiêu khích nó.

Chaeyoung toan bước vào nhà thì bị In Woo kéo tay lại không cho nó vào, mặc cho nó đang hết sức vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay dơ bẩn kia nhưng nó không thoát khỏi do hắn mạnh hơn nó. Sức của đàn ông mạnh hơn phụ nữ.

- Buông ra!___Chaeyoung nói.

- Cô nghĩ tôi sẽ nghe theo lời cô sao?

- Tôi nói anh mau buông tôi ra!___Chaeyoung gằng giọng.

In Woo cười lớn rồi nói với giọng khinh bỉ...

- Cô cuối cùng cũng chỉ là con đàn bà yếu ớt thôi, không hiểu tại sao gia đình Jennie lại cho cô ấy cưới cô nữa? Chắc họ bị điên rồi?

- Anh đừng có........quá.........đáng......mau..buông....r.....ra.

Giọng của Chaeyoung càng lúc càng nhỏ dần và giọng nói đứt quãng không liền câu.

Do trong lúc Chaeyoung dùng hết sức để thoát khỏi bàn tay của In Woo thì sức được dồn lên ngực, và rút không khí trong ngực ra khá nhiều cho nên bây giờ nó đang cảm thấy đau ngực và khó thở.

Sức của Chaeyoung dần yếu đi rõ rệt, In Woo thấy Jennie đang đi ra thì gian xảo ôm lấy nó vào lòng rồi la làng lên, do nó bây giờ mệt rồi cho dù có phản khán cũng xem như không...

- YAH! CÔ MAU BUÔNG TÔI RA, CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? JENNIE À GIÚP OPPA VỚI.

Jennie trong nhà nghe tiếng la của In Woo thì cũng lo lắng chạy ra xem xem chuyện gì đang xảy ra.

Jennie vừa ra thì thấy cảnh Chaeyoung đang ôm In Woo và hắn thì đang bối rối đẩy nó ra, cô tức giận đi lại.

In Woo đã đạt được mục đích, pov's: Tốt lắm!

Jennie đi lại kéo Chaeyoung ra và...........

CHÁT

Jennie tát một cái vào bên má của Chaeyoung khiến nó chao đảo, lúc nãy bị cô kéo ra rồi lại bị tát một cái nữa khiến nó như muốn gục ngã xuống.

Chaeyoung đưa ánh mắt yếu ớt cùng trạng thái vô cùng mệt mỏi của nó nhìn Jennie, còn cô thì đang nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Jennie nói...

- Sao cô dám? Tại sao cô làm như vậy? Cô có ý gì?

- Jennie ah! Em..........thật sự...........không có.

- Cô im đi!___Jennie quát.

In Woo đứng đó cười đắc ý nhìn Jennie đang nổi giận với Chaeyoung, nó bị cô quát thì đơ người nhìn cô, cô nhìn nó rồi lớn tiếng...

- Cô nghĩ cô là ai? Tại sao lại ôm chầm lấy In Woo? Cô có ý đồ gì? Hay là cô cũng giống như những con cave đứng đón đường để được thoả mãn khao khát? Tôi không ngờ cô là loại người như vậy, tôi cứ tưởng cô tốt lắm nhưng ai ngờ cô cũng giống như những đứa con gái lẳng lơ. Tôi không hiểu tại sao appa umma tôi lại gả tôi cho cô, một con người dơ bẩn, để tiện, xấu xa,...????????

Jennie tuôn một tràng, cô lại nói tiếp...

- À! Hay là cô chinh phục tôi không được cho nên quay qua quyến rủ In Woo, người yêu của tôi? Cô không có được tôi thì muốn chiếm đoạt người yêu của tôi đúng không? Tôi hiểu rồi! Bây giờ tôi mới biết được bộ mặt thật của cô. Thật đáng xấu hổ, kinh tởm.

Chaeyoung như chết lặng khi nghe những lời xỉ nhục nơi cửa miệng của Jennie, những lời xỉ nhục phát ra từ đôi môi hồng hào đẹp đẽ đấy. Chaeyoung đang bị căn bệnh làm cho đau ngực và khó thở, bây giờ lại thu nạp thêm những lời nói của Jennie làm trái tim nó như có hàng ngàn mũi dao sắt nhọn đâm vào. Đau lắm.

Chaeyoung khẽ nói...

- Unnie nghĩ em là con người như vậy thật sao? Unnie nghĩ em đê tiện tới mức đó à?........Unnie không tin em...........unnie không bao giờ tin em. Vì em đâu đáng để unnie tin tưởng đúng không?

Jennie không nói gì, cô im lặng nhưng vẫn lắng nghe lời Chaeyoung đang nói. Trong lòng Jennie đang có một dòng cảm xúc lạ lẫm chạy ngang qua.

Chaeyoung nói tiếp, đây cũng được xem là cơ hội để nó nói ra những buồn bực trong lòng từ bấy lâu nay...

- Tình cảm của em dành cho unnie trong hơn 3 năm qua........chắc đã không đủ lớn để có thể chinh phục unnie..........làm unnie tin em..........làm unnie yêu em. Trong 3 năm qua, em luôn muốn unnie quan tâm em dù chỉ một chút, một chút thôi cũng được, em không mong đợi unnie yêu em vì điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra.

Chaeyoung dừng một chút để nuốt nước mắt chảy ngược vào tim, nó nói tiếp...

- Nhưng có lẽ, em đã quá hy vọng để rồi thất vọng! Unnie cần có hạnh phúc riêng của mình......em biết........nhưng em không muốn xa unnie. Chỉ cần được nhìn thấy unnie, được quan tâm unnie, được nói chuyện với unnie cũng khiến em rất vui rồi. Em không mong đợi gì thêm cả vì em yêu unnie.

Jennie nói...

- Tôi không yêu cô! Mãi mãi cũng như vậy.

Chaeyoung mỉm cười nói...

- Nhưng em yêu unnie! Mãi mãi cũng như vậy.

Chaeyoung nói xong rồi bước đi vào trong nhà, nhưng khi nó vừa bước ngang qua Jennie thì nó khựng lại, nói...

- Nhưng mà.........chuyện khi nãy...........không phải lỗi của em!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro