Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nhớ lại ngày mình gặp được người chị khóa trên của mình, Kim Jennie. Mới đó mà đã gần 1 năm rồi

Đó là một ngày đẹp trời vào năm nàng vừa bước sang ngôi trường mới, và nàng không quen ai trong trường cả.

Nàng mệt mỏi lẳng lặng đi xuống cuối lớp ngồi xuống chiếc bàn trống. Nàng vốn dĩ chẳng có bạn. Từ năm cấp 2 đã như vậy, chẳng có 1 ai nào chịu đến và bắt chuyện với nàng. Năm nay cũng thế, nàng chẳng buồn vì điều đó đã quá quen thuộc.

Đó là lúc nàng đang đi trên hành lang lớp học, nơi nàng gặp người chị khóa trên của mình. Jennie là một cô gái thân thiện và tốt bụng. Jennie cũng là đàn chị của Chaeyoung và là hội trưởng hội học sinh, rất nổi tiếng trong trường nhờ tính tình hiền lành, hòa đồng,dễ gần nhưng cũng không giấu nổi vẻ lạnh lùng sâu bên trong con người cô, cô còn có nhan sắc tuyệt đỉnh cùng với gia thế không phải dạng vừa.

Còn Chaeyoung gia thế được giấu kín bởi vì thế mà nàng bị rất nhiều người khinh miệt. Chaeyoung thì mặc kệ những lời nói của họ. Nàng biết gđ của mình không mấy khá giả nên phải cố gắng học thật giỏi để chứng minh bản thân. Nàng luôn cố gắng đạt top 1 toàn khối để dành lấy học bổng cho ba mẹ và anh chị không vất vả vì mình. Nhưng nàng đâu biết rằng 3,4 cái công ty hàng đầu thế giới chiếm cổ phần có thể thâu tóm cái Đại Hàn dân quốc này là công ty của ba mẹ nàng. Còn những công ty nổi tiếng thế giới với các chiến lược kinh doanh thông suốt ngoài kia cũng là của anh chị và gđ nàng. Bà Chaeng biết tin chắc sốc lắm=))

Jennie đang vội và va phải Chaeyoung. Jennie xin lỗi ríu rít và sau đó Chaeyoung ngước lên nói không sao sau đó rời đi. Jennie đứng đơ ra một lúc với vẻ đẹp ngút ngàn của Chaeyoung, được khoảng năm phút thì cô mới lấy lại được tâm trí đã đi du lịch chục ngày của mình. Dường như cô đã bị hút hồn bởi nhan sắc của ai kia rồi. Đấy có phải là yêu từ cái lần gặp đầu tiên không nhỉ?:)Jennie lạnh lùng đã trúng tiếng sét ái tình của cô gái yếu đuối kia rồi.

Hôm đó lớp Chaeyoung gặp Jennie ở phòng thể dục. Cô đang đi cùng 2 người bạn cùng lớp của mình là Jisoo và Lisa. Chaeyoung mệt mỏi đi lại nơi hàng ghế ngồi xuống, nàng lẳng lặng nhìn những người khác cười đùa nói chuyện. Nàng và họ như hai người ở 2 thế giới khác nhau, một bên thì vui vẻ náo nhiệt, bên còn lại thì trầm tư, im lặng. Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng từ đâu có một bóng dáng cao gầy đứng trước mặt nàng. 

-"Chào, em là đàn em khóa dưới mới vào trường?"

-"V... V vâng ạ"

-Em có vẻ khá sợ khi tiếp xúc với mọi người nhỉ?"

-"..."

Thấy đối phương không trả lời, cô cũng cười rồi nhẹ nhàng nói:

-"Không sao, chị chỉ muốn hỏi là em biết đánh cầu không thôi"

-"Em biết, nhưng... nhưng đánh không được giỏi cho lắm"nói xong nàng cũng gượng cười 1 cái.

Vì khi còn học cấp 2 nàng từng bị bạo lực học đường, tra tấn và đánh đập dã man. Nàng cũng chỉ biết chịu đựng vì ả ta là con hiệu trưởng. Nếu dám phản kháng thì nàng chỉ có nước sống không bằng chết trong chính ngôi trường của mình. Vả lại, đây còn là trường có tiếng trong nước. Nàng biết, ba mẹ phải khó khăn lắm mới cho nàng vào được ngôi trường này. Nên nàng chỉ có trong đầu 2 từ chịu đựng.

Những lần sau khi bị lôi vào nhà vệ sinh, sau khi ra ngoài là nàng quần á sộc sệt, ướt nhẹp, còn đầu tóc thì rối tung. Mọi người xung quanh ai cũng biết nhưng vì Nancy ả là con hiệu trưởng nên chẳng ai dám hó hé nữa lời. Dám hó hé điều gì thì sẽ bị ả cho một trận kể trai lẫn gái. Nhất là những người học giỏi hay xinh đẹp hơn ả. Những lần sau khi bị ả đánh đi về là nàng phải trốn anh chị và ba mẹ, không có họ thì đỡ rồi nhưng nếu có họ thì nàng phải biện đủ lí do để ba mẹ đỡ lo lắng. Nhưng số ngày nàng bị đánh ngày càng nhiều khiến cho ngày nào đi về cũng bị bầm dập, ướt sũng. Ba mẹ và anh chị nàng thì ngày càng nghi ngờ hơn những lời nàng nói. 

Có một lần bị ả ta kêu người giấu cây dù của nàng sau đó lôi nàng vào nhà vệ sinh đánh cho một trận và xả nước lên người, đến chiều đi về không có dù rồi lại phải dầm mưa khiến cho nàng sốt rất cao đến một tuần còn chưa khỏi. Từ khi đó sức khỏe nàng yếu đi rất nhiều.

Nàng còn có lần suýt bị trầm cảm, vì ả ta luôn miệng phỉ báng nàng và gđ của nàng.

(Có ai là fan của chị Nancy thì cho mình xin lỗi ạ, do mình thấy mấy bạn khác cũng hay cho chị ấy làm vai phản diện nên mình mới cho chị ấy làm mấy vai này. Mình xin lỗi ạ!)

Bây giờ ở đây chỉ còn vài người ở lại, nàng đi đến nơi những anh chị khóa trên đứng và chào hỏi bọn họ sau đó vào sân chơi cùng họ. Từng cái đánh, từng cú đập đều rất đẹp và dứt khoát. Người chơi lâu năm như Lisa, Jisoo và Jennie cũng phải trầm trồ kinh ngạc mà nhìn không chớp mắt.

Sau khi đã mệt nhừ, mồ hôi nhễ nhải thì họ cũng đi vào nghỉ, Chaeyoung rất ít khi hoạt động nhiều như vậy nên bây giờ sau khi chơi xong thì đầu óc choáng váng.

-"Em đánh tốt đó, nếu mà được rèn thêm thì sẽ hơn bọn chị"nói rồi cô xoa đầu nàng.

-"Em... em cảm ơn ạ"nàng gượng gạo nói, nàng hiện tại rất mệt mệt như sắp xỉu đến nơi.

-"Em có muốn vào câu lạc bộ của anh chị không"

-"Vâng... vâng ạ" dù đang rất mệt nhưng nàng vẫn cố nói để tỏ ra phép lịch sự đối với những tiền bối, nói xong câu đó thì nàng mệt mỏi mà ngất đi.

Khi nàng dậy thì đã là 5h chiều, trước mặt nàng là Jennie đang chăm sóc cho nàng.

-"Em tỉnh rồi à?"

-"À... dạ vâng ạ!"

-"Sao em sức khỏe yếu thế?"

-"..."

-"Em không nói cũng không sao, thôi chị về trước đây cũng đã 5h chiều rồi em cũng mau về đi chứ không bố mẹ lo lắng!"

-"À dạ vâng ạ, tiền bối..."

-"hửm"

-"Em cảm ơn tiền bối ạ!"

-"Ừm không có gì đâu. Chị về đây"

-"Dạ em chào chị ạ"

-"Em về được không? Không về được thì để chị chở về"

-"Dạ không cần đâu ạ, phiền tiền bối quá"

-"Không sao đâu ạ"

-"Vậy chị về đây"

"Dạ bye chị"

-"Bye em"

Không hiểu vì sao nói chuyện với những người khác thì nàng lại cảm thấy sợ sệt nhưng đối với cô nàng lại thấy có cảm giác an toàn, khi chỉ vừa mới quen cô được 1 thời gian ngắn.

Sau đó nàng cũng rời đi. Trên đường đi nàng bắt gặp Nancy mặc dù đã trốn tránh khỏi ả  nhưng nàng vẫn bị ả nhìn thấy và kéo vào một con hẻm nhỏ.

-"Mày trốn hơi lâu rồi đó con kia"

-"Tớ...tớ"

-"Bây đâu nhào vô"

Ả ta vừa nói xong thì đám người đi cùng ả xông đến hết đạp rồi đánh nàng. Còn những người còn lại thì đứng cười rồi quay phim. Ả ta biết nàng đang tới tháng nên còn ác độc cố tình đạp vài phát vào bụng nàng rồi quay đi.

-"Vụ này chưa xong đâu con, mày mà còn trốn nữa là biết tay tao"

Nàng thì chỉ biết nằm đó ôm bụng mà khóc. Sau khi đỡ đau thì nàng đi về, nhưng được nửa đường thì ngã khụy xuống một cái cổng nhà xa hoa và nhà đó không ai khác chính là nha của Jennie.

Jennie nghe người làm nói ở trước cửa nhà có người thì đi ra xem, ra tới nơi thì thấy một thân ảnh nhỏ nhắn khụy một chân xuống đât ôm bụng nhăn nhó. Jennie dìu Chaeyoung lên phòng mình rồi bảo người làm chuẩn bị khăn và nước ấm cho cô, cả đêm hôm đó cô thức canh Chaeyoung ngủ vì sợ nàng sẽ bị sao. Đây là lần đầu cô cẩn thận chăm sóc 1 người như vậy mà người này cô cũng chỉ mới vừa gặp vào sáng nay ở sân thể dục.

Hết mở đầu đợi chap sau nhó 

Mình ngồi viết truyện gần xong phần 1 rồi mà mình bị mẹ gank định copy mà bấm lộn dán vậy là mình phải viết lại từ đầu huhuhu

Giờ viết cái này dở hơn cái trước hổng biết có ai đọc hông nữa

Huhuhuhuhuuuu buồn quá đi à😥😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro