[JenRosé] [Oneshot] Tôi thích cậu, thì sao chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




jennierubyjane: Rosie à
roses_are_rosie: Sao thế?
jennierubyjane: Mình có chuyện cần nói với cậu
roses_are_rosie: Cậu cứ nói đi
jennierubyjane: Mình thích cậu
roses_are_rosie: Sao cơ???
jennierubyjane: Mình thích cậu! Mình đã thích cậu từ rất lâu rồi Rosie à, chỉ là hôm nay mình mới dám nói ra...
*roses_are_rosie đã xem*

____________

Jennie's POV

Từ sau cái lần nhắn tin tỏ tình chết tiệt đó thì Chaeyoung đã không nhìn tôi lấy một lần. Tôi tự trách tại sao bản thân lại có thể ngu ngốc đến thế chứ, chỉ vì nghe lời của "người chị đáng quý" Kim Jisoo thì tôi chính thức rơi vào thảm cảnh. Tôi và Chaeyoung đã không còn là bạn nữa rồi...

Tôi và Chaeyoung là bạn cùng lớp với nhau được 3 năm rồi, chúng tôi có thể được xem là "bạn thân" của nhau ấy chứ. Tôi kết bạn được với cậu ấy cũng nhờ vào hội bạn của tôi, chúng tôi có 5 đứa, cả tôi cả Chaeyoung và 3 đứa khác nữa. Bọn tôi thân nhau lắm, cái gì cũng chia sẻ với nhau, bọn tôi đã thật sự rất vui vẻ, cho đến khi tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho Chaeyoung đã vượt trên cả bạn bè. Lúc đầu tôi đã không tin đó là sự thật, nhưng biết làm sao được, nó đã trở thành sự thật rồi, tôi đã thích Chaeyoung, tôi đã thích người bạn thân của mình.

Tôi cảm thấy bấn loạn, khó tin rồi đến cả tự trách...tại sao tôi lại thích cả người bạn thân của mình chứ!

Nhưng dẫu đấy có là bạn thân của tôi thì có sao chứ? Tôi không thể thích cậu ấy được sao? Nếu thích bạn thân của mình là một tội lỗi, thì tôi cũng không phải người sẽ nhận lấy cái bản án dành cho tội lỗi ấy, vì sao? Vì cậu là người khiến tôi rung động đấy chứ!

Cậu luôn mỉm cười với tôi một nụ cười thật tươi, luôn hướng ánh mắt về hướng của tôi, luôn quan tâm đến tôi, luôn có những hành động thân mật với tôi, tất cả tội lỗi đều do cậu gây ra đấy chứ!

Hay là không phải nhỉ? Đúng rồi, nụ cười thật tươi của cậu là dành cho tất cả mọi người, ánh mắt của cậu không phải chỉ hướng về mỗi mình tôi, sự quan tâm của cậu không chỉ dành cho riêng tôi, những hành động thân mật của cậu cũng đơn thuần chỉ là giữa những người bạn với nhau...tôi sai rồi, đúng không? Tôi đã ảo tưởng đến mức này hay sao? Tôi đã nghĩ cậu cũng thích tôi như cách tôi thích cậu vậy. Tôi đã chắc chắn đến mức để nói ra với cậu rằng tôi thích cậu.

Người vô tình vẽ hoa, vẽ lá
Ta đa tình tưởng đó là mùa xuân...

Sau tất cả, thứ tôi nhận được chính là sự im lặng của cậu, sự im lặng đó đã khiến trái tim tôi như tan nát cậu có biết không? Có lần tôi nghe được cậu hỏi một người bạn rằng cậu có tàn nhẫn hay không, tôi chỉ muốn nhào đến trước mắt cậu để nói rằng cậu tàn nhẫn lắm! Thật sự rất tàn nhẫn! Bởi vì cậu không cho tôi một câu trả lời thật rõ ràng, dẫu tôi biết rõ câu trả lời ấy sẽ đau lòng đến mức nào, nhưng tôi vẫn muốn nghe câu trả lời của cậu mà...

Tôi tự dằn vặt bản thân thật nhiều, rằng mọi chuyện sẽ qua thôi, sẽ chẳng có chuyện gì cả, chỉ cần xem như chưa có chuyện gì xảy ra, rằng những lời kia chưa từng tồn tại, thì chúng ta sẽ lại như lúc trước thôi, như cái cách cậu đang làm vậy. Cậu xem như mọi chuyện vẫn thật ổn, cậu cố bắt chuyện với tôi, cậu vẫn hướng ánh mắt về phía tôi như lúc trước. Nhưng cậu biết không? Cậu càng làm thế, lòng tôi lại càng đau như dao cắt đấy!

Tôi hận cậu nhiều lắm, chính tay cậu bóp nát con tim này của tôi, chính tay cậu dẫm nát tình cảm này của tôi. Càng hận cậu, tôi lại càng thích cậu...thật ra tôi đã yêu cậu rồi, tình yêu này sâu đậm đến mức tôi muốn quên cũng không được...

Tôi yêu cậu đến điên cuồng, đến mức tôi lao đầu về phía cậu mà chẳng quan tâm đến có chuyện gì xảy ra, dẫu cậu quay lưng đi, dẫu cậu có khiến trái tim này tan nát thì tôi vẫn chạy đến phía cậu. Vì cậu, tôi có thể chịu đựng tất cả, nếu yêu cậu là một tội lỗi tày trời thì tôi quyết tâm cam chịu. Vì cậu, tôi sẵn sàng che chở cho cậu.

Hiện tại, tôi chẳng muốn gì cả Chaeyoung à. Tôi chỉ muốn ở cạnh cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu hằng ngày cũng giúp tôi hạnh phúc. Tôi chỉ muốn gánh chịu những đau đớn của cậu. Tôi sẽ là người hứng chịu những đau đớn đó cho cậu, bởi tôi không muốn cậu phải buồn, không muốn cậu phải đau khổ, không muốn giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu.

Nhưng đau lòng làm sao, khi tôi nhận ra tôi chẳng là gì của cậu cả...Cậu chưa bao giờ tâm sự với tôi như một người "bạn thân" cả. Đau lòng làm sao khi đến giờ tôi mới nhận ra rằng nụ cười của cậu dành cho tôi luôn gương gạo, rằng cậu trò chuyện giữa tôi với cậu chẳng thế kéo dài được, dẫu tôi đã cố gắng thế nào.

Thật nực cười, từ đầu tôi đã không phải "bạn thân" của cậu rồi, hay thậm chí không phải là một "người bạn" thật sự nhỉ? Đau lòng thật đấy, nhưng phải chấp nhận thôi, nó là sự thật mà...

Dù có bao nhiêu khó khăn, đau khổ thì tôi vẫn sẽ gồng mình để chịu đựng. Vì tôi thích cậu mà, mấy chuyện đó thì có sao chứ? À không, tôi yêu cậu.

Park Chaeyoung!!! Kim Jennie yêu cậu!!!

__________END__________
#Wan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro