chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm công việc này hẳn là khá mệt mỏi. Nàng nhìn lên đồng hồ đã 12h trưa cx hết h làm việc mới vươn vai một cái sau đó đứng lên đi đến chỗ của jennie.

   " chủ tịch, cx đến nghĩ trưa tôi xuống căn tin ăn một chút r lên ngay"

   "........."

Thấy cô im lặng có vẻ đồng ý  thì nàng cúi đầu chào rồi đi ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng tránh gây tiếng ồn.

Khảng nửa tiếng sau nàng đi lên phòng làm việc thì ko thấy cô đâu nữa . Nàng nghĩ chắc cô đi ra ngoài r cx nên. Đi đến ghế ngồi xuống, nàng bất ngờ thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn mk cầm lên đọc:'mua cho tôi cốc cafe ít đường nhiều đá.'

Vậy là nàng lại đứng dậy đi mua cho cô. Đang đi thì có cuộc gọi từ công ty. Nghe một hồi xong nàng vừa đi vừa đang cúi xuống cất điện thoại vào túi thì va trúng một người. Người đó ngã xuống với vẻ mặt đau đớn. Chaengyoung hơi hoảng chạy đến đỡ người đó dậy

     "Tôi xin lỗi,do tôi bất cẩn,anh có sao ko?"

Đó là một anh chàng khá đẹp trai, anh mặc một chiếc áo vest rất lịch lãm,sang trọng. Thấy chaeyoung hơi lúng túng khiến anh ta bật cười nói:
       "Tôi ko sao. Tôi chưa thấy cô ở đây bao h."

       "Vâng. Tôi là park chaeyoung. Tôi mới vào làm sáng nay."

       "Park chaeyoung một cái tên thật đẹp. Tôi là jeon jungkook.chủ tịch ct jeon thị. Hân hạnh"-rồi a ta đưa nàng một tấm thẻ" đây là danh thiếp của tôi, có chuyện j cứ gọi cho tôi."
       Nàng nhận lấy thẻ cx ko nói j. Jeon thị ư. Nàng nghe anh nàng nói công ty này phát triển khá tốt đứng thứ 3 HQ này. Nhìn anh ta trẻ vậy đã làm chủ tịch cx ko phải dạng vừa. liền nụ khiến cho jungkook mất một nhịp tim. Cười gạo rồi tạm biệt nàng.

      Vừa mải chào hỏi anh ta nàng quên mất phải mua cafe cho nàng nhìn  lên đồng hồ mải nó chuyện với anh nên quên mất vội chạy tức tốc đi mua rồi chạy tức tốc về.

     Về phòng, đã thấy cô ngồi trên ghế chủ tịch. Khuôn mặt lạnh lùng sắt đá khiến nàng ko khỏi rụt rè. Từ từ đi đến chỗ cô ngồi đặt cốc cafe xuống nói:
        "Uk, tôi mua cốc cafe rồi chủ tịch từ từ thưởng thức"

Rồi nàng nhanh chóng quay đi nhưng chưa đi dc hai bước một giọng nói lạnh lùng làm nàng giật bắn mình :
     " cô bt cô chậm mất mấy phút ko?"
     Nàng quay lại cúi đầu nhẹ nói:

     "Tôi....tôi bị té nên hơi chậm xíu. Chủ tịch bỏ qua cho"

      " Té ư "- cô nhíu mày, cô ko hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy và cũng ko hiểu sao hôm nay mk lạ nói nhiều như thế. Lại còn để ý người ta nữa chứ.

      " tôi chỉ đụng vào một người nên té thôi. Tôi ko sao."

Cô lườm nàng một cái rồi cúi xuống làm việc.nàng thấy có j đó hơi hụt rồi nhanh chóng cúi xuống về chỗ

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro