iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ chẳng bao giờ người ta đoái hoài đến việc tiếc thương cho số phận của ả. jennette cá là vậy trong lúc mải miết đếm những viên hồng ngọc - ngay cả khi đã rõ rành rành số lượng trong lòng bàn tay.

ả dành hầu hết khoảng thời gian bị cấm túc để dành cho việc chết chìm trong những thứ xa hoa ấy. và nghĩ về roxane. ả tự hỏi liệu em đang làm gì, liệu em có đang nhớ đến ả không, liệu em có ngủ được không. những câu hỏi ào ạt trào quặn lên khiến trái tim ả đau nhói.

ả nhớ da diết roxane. ả nhớ những ngày nắng, mái tóc em đan trên cỏ như những cây nho dại, nhớ đôi gò má ửng lên như những trái cam vừa đượm chín trong vườn. rồi ả thấy em xa dần, xa dần khỏi tầm mắt và đôi bàn tay. jennette tự nguyền rủa chính bản thân ả. chao ôi, ả vô dụng đến thảm hại.

đúng là một sự phỉ báng, một sự mỉa mai dành cho chính ả. jennette luôn có những gì ả muốn. luôn luôn là vậy. ả đã từng là một quý cô xa hoa luôn đòi hỏi.

trời đã tối khuya, ả biết là vậy khi hơi lạnh từ mặt đất cắt vào gan bàn chân ả. môi ả khô khốc và tóc tai rối loạn. chẳng còn đâu một cung cách quý cô. nhưng đây không phải là lúc bận lòng với điều đó. trên hết, trái tim ả đang héo mòn và sự tệ hại đó cứ chậm rãi nghiền ả ra từng mảnh nhỏ.

không, ả chẳng thể nào chịu nổi nữa.

những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ả. jennette có thể cảm thấy vị mặn ở khoé môi. ả tức giận với chính mình. chưa bao giờ ả ngờ đến việc quý phu nhân joséphine karolinger sẽ khiến ả vĩnh viễn biệt lập ở toà tháp mà bà xây cho riêng mình cô con gái yêu dấu. ồ, chẳng phải bà đã nói rằng sẽ không bao giờ từ chối những yêu cầu của ả sao ?

jennette lê từng bước ra khỏi căn phòng. ả từng rất yêu toà tháp này cho tới khi nó trở thành pháo đài giam lỏng. những bậc thang xoắn ốc hun hút khiến ả chóng mặt. những ô cửa sổ thuỷ tinh lấp lánh trở thành nguồn sáng duy nhất trong toà tháp. ả có thể dễ dàng ngã nhào khỏi những bậc cầu thang nếu không thắp sáng nhưng ả chẳng còn hơi đâu mà nghĩ ngợi nhiều. ả tiếp lục lần bước trong bóng tối. hơi lạnh bám trên sàn đá và tường, thấm cả vào đôi bàn tay ả.

và jennette thực sự đã trượt chân khỏi những bậc cầu thang. ả đáp xuống sàn đá của sảnh bằng một tư thế chẳng mấy đẹp đẽ gì cho cam. nhưng điều đó không tức cười bằng quyết định sẽ gả ả cho một gã pairie ở phía nam của mẹ ả. ả thậm chí còn chẳng hề biết tên của hắn ta.

rồi bất chợt, đôi mắt ả bừng sáng như mặt trăng giữa trời đêm. jennette khó nhọc nhấc từng bước chân tới cạnh nơi trưng bày những bộ tách trà có tuổi đời ngang ngửa với toà lâu đài này. ngăn kéo tủ đựng đầy những chiếc dao nĩa bằng bạc bị jennette kéo một cách thô lỗ.

rồi trong một thoáng chốc, đôi môi của ả nhoẻn cười.

jennette đâu phải là một con búp bê biết nghe lời. ả là một bông hoa huệ tây trắng muốt và kiêu hãnh.

trước khi bất kì ai chà đạp bông hoa đó, nó sẽ tự giết chết chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro