vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã chẳng còn tin vào chúa nữa kể từ khi phải khắc vào tên mình sự nhục mạ ám ảnh ngay cả khi ở trong giấc ngủ. và tôi đoán đây là kết cục của mình.

nàng vẫn nằm trên chiếc giường và cứng đờ. giống như một xác chết. ừ thì nàng đã chết. nàng đã chết ngay trước mắt tôi và tôi thì chẳng thể làm gì được ngoài việc nhìn nàng giằng xé trong đau đớn. tôi nguyền rủa chính mình và cả tình yêu của nàng.

tôi nhìn đứa trẻ trên tay. trong một phút chốc, tôi đã thực sự mong có thể dìm nó đến chết. nhưng tôi đã chẳng thể làm vậy. nàng đã khẩn khoản tôi, bằng tất cả những sức lực cuối cùng của mình, rằng hãy bảo vệ cho đứa trẻ.

tôi tiếc thương cho nàng nhưng cũng tiếc thương cho mình. vì nàng thì đã có thể ra đi rồi, còn tôi thì chưa. ngay cả khi chính tôi cũng đã chết.

ước gì tôi đã có thể tin vào chúa một lần nữa.

-

- trudeau, tôi không có thời gian để đùa cợt. thả tôi ra trước khi tôi phát điên.

jenette nhìn hắn để cảnh cáo. nhưng hắn như một cái xác rỗng, đôi mắt đờ đẫn mù mịt dán chặt vào quyển sách nát bươm trên tay.

- jennette, mày nghĩ xem quyển sách này là của ai?

ả đảo mắt thay cho câu trả lời. ôi chà, ả đâu có nghĩa vụ phải trả lời một câu hỏi vô thưởng vô phạt của trudeau. jennette ghê tởm đến tận xương gan thứ giòi bọ lúc nhúc trong thứ tù ngục hôi hám này. và ả ghê tởm cả hắn nữa. một gã hề có gương mặt bắt mắt nhưng chỉ mang cái đầu rỗng tuếch và nhồi đầy vải bông.

- tao đã luôn tự hỏi tại sao mẹ không yêu tao như mẹ đã yêu mày, jennette ạ. thậm chí, tao đã xóa sổ charles, ngay khi mẹ bảo muốn thằng khốn đấy cuốn gói đi cho khuất mắt. cuối cùng, tao đã có câu trả lời. 

giọng hắn chua chát khiến ả nổi da gà. trudeau monde dường như đã mất đi vẻ bảnh mã vốn có. gã nhìn chằm chặp vào jennette và ả có thể nhìn thấy con ngươi sâu hoắm như vực thẳm. ả muốn phủ nhận rằng joséphine karolinger vốn chẳng hề yêu ả như mọi người vẫn nghĩ nhưng có gì đấy chèn nghẹn ở cổ họng ngăn ả thốt nên lời.

- jennette, liệu mày có biết rằng mày vốn chẳng hề cao quý như tao? rằng trong huyết quản mày chảy cuồn cuộn thứ máu đê tiện của một con điếm hầu gái? rằng con đàn bà ấy đã dan díu với cha ngay trước mặt phu nhân cao quý nhà karolinger?

những nếp hằn học xô vào nhau, ép gương mặt trudeau điên loạn như một con thú đang vùng vẫy trước bờ vực cái chết. nhưng rất nhanh, hắn thở ra một hơi lành lạnh và điều chỉnh lại về vẻ điển trai vốn có. 

- tại sao joséphine karolinger vẫn lựa chọn giữ mày lại, dù bà ta phải xoá sổ hàng chục mạng sống khác để giữ bí mật về việc này ngay sau đó?

tay hắn lướt lên mặt ả, ẩm đất và thấm mùi rêu bụi. nhưng ả gần như chẳng quan tâm đến điều đó. jennette choáng váng, giống như bị ai đó đâm liên tiếp vào thái dương. ả chết điếng, nhưng trudeau không có ý định dừng lại. hắn tiếp tục, đau đớn và chua xót.

- à, đó là vì bà ta yêu con hầu gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro