«

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những thứ tôi từng gặp gỡ , nhưng thứ tôi thích , những việc tôi làm , đều là do chính tôi tự chọn lựa , tôi sẽ không vì việc gì mà có thể thay đổi ý nghĩ của mình

giống việc tôi vì ai mà thay đổi thứ mình thích hay ngược lại , nhưng tại sao em lại bước tới và phá vỡ quy luật đó . Tại sao hả em...

Em thường nói , "sao chị không thay đổi ý nghĩ về việc đó đi , nó dễ thương quá , chị không thấy vậy sao " hay " nào chị nhìn xem thứ đó kìa , thật xinh đẹp sẽ rất bất công khi chị ghét chúng đấy "

Em cười khi nói những lời đó , em nhẹ nhàng hơn khi muốn giải thích cho tôi hiểu rằng nó chẳng làm gì sai để phải chịu sự ghét bỏ của tôi cả

em thử nhìn lại xem tất cả mọi thứ vì em mà thay đổi , một cuộc sống mới , một ý nghĩa mới , thật hạnh phúc khi tôi có thể làm những thứ em thích

Nhưng em không cảm nhận được , một chúng cũng không ! thật nực cười khi chúng ta chia tay nhau sau gần ấy năm vì lý do tôi đã quá thích một thứ gì đó

Tôi hỏi em chẳng phải như vậy quá vô lý sao , sau chừng ấy năm vì một việc nhỏ nhặt mà chấm dứt sao

em dường như không muốn mở lời , em không khóc , không cười , em nhẹ nhàng bỏ đi

F**k , tôi thật sự không hiểu nổi em , tôi lúc đó như bị giết trong chính khung cảnh đó , tôi như thể đã khóc đến mức không thể nào nhìn thấy đường đi , một cái lý do chết tiệt , tại sao tôi lại thích  làm việc đó , còn không phải tại em sao ? . Có lẽ em còn chẳng nhớ , chính em ! chính em là người kêu tôi hãy có một cách nghĩ khác về vấn đề đó , tôi đã từng ghét nó , ghét cay ghét đắng công việc này . Nhưng là vì em , tôi dần yêu thích nó , là vì em mà tôi yêu thích thứ tôi ghét nhất , em mãi chẳng thể nào hiểu đâu Chaeyoung à , lời nói của em nó làm thay đổi mọi thứ , chỉ cần là em việc gì tôi cũng có thể ...

Thời niên thiếu, chúng ta thích nói về lí tưởng, thích lập nên những kế hoạch, c ho rằng chỉ cần bản thân mình đủ thông minh, đủ nỗ lực là có thể thực hiện được, nhưng chúng ta lại không biết không gian quanh ta chính là đường kẻ dọc, thời gian của ta chính là đường kẻ ngang, chúng tạo nên vận mệnh, mà chúng ta chỉ là một quân cờ nho nhỏ trên bàn cờ vận mệnh ấy, chỉ cần bàn cờ kia rung nhè nhẹ thôi, chúng ta cũng sẽ bị lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch.

Thật đáng tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro