Chap 101 • bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì ra mọi chuyện là như vậy.

Một cô gái với mái tóc đen bồng bềnh đang ngồi trước mặt Aimer mà nói chuyện, ả gật đầu rồi cũng chậm rãi vuốt ve đứa con nhỏ ở trong lòng, gương mặt của ả mang theo một nét dịu dàng khó tả. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó tất cả đều đã già. Năm nay ả cũng không còn trẻ nữa. Vốn dĩ ả không định quay trở lại Hàn Quốc nhưng cuối cùng ngày này cũng đã đến. Aimer cũng không thể để đứa cháu mình đơn thân độc mã và nơi lạnh lẽo này được.

- Cháu không nghĩ mẹ và Jisoo lại có một chuyện tình đẹp đẽ nhưng đau lòng đến như vậy.

Người con gái với dáng dấp xinh đẹp ngồi trước mặt Aimer không ai khác chính là đứa con của Jennie, hiện tại đã trôi qua hơn mười sáu năm, đứa trẻ bụ bẫm năm nào đã trở thành một thiếu nữ tuổi tuổi mười chín xinh đẹp. Tuy vẫn đang ở độ tuổi niên thiếu nhưng tài trí của con bé so với những đứa bạn cùng trang lứa nổi bật hơn hẳn. Điển hình là chỉ vừa mười chín tuổi, nhưng Kim Jiwoo lại có thể điều hành một tập đoàn lớn mà không ngờ cậy vào sự giúp đỡ của ai cả. Có lẽ đứa nhỏ này đã được thừa hưởng toàn bộ mọi tinh tuý từ hai người mẹ của mình.

Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng thở của Aimer và Jiwoo cùng với tiếng bập bẹ tập nói của đứa bé đang nằm gọn ở trong lòng của ả. Tiếng nhạc du dương đột nhiên vang lên, bản nhạc có chút sầu thảm, Jiwoo nghe được không khỏi buông ra một tiếng thở dài, cảm thán nói:

- Bản nhạc buồn thật nhỉ!

Nhưng Aimer lại không cho là đúng liền lắc đầu, đặt xuống tách trà đã nguội lạnh.

- Làm gì có bản nhạc nào buồn, người ta chỉ buồn khi thấy mình ở trong đó thôi.

Nghe tới đây thì Jiwoo cũng không muốn hơn thua với Aimer nữa, em nhìn đến Jisoo đang nằm trên giường bệnh, không khỏi đưa tay vuốt lấy gương mặt của mình nói:

- Cháu có một thắc mắc, vì sao mẹ cháu biết Jisoo lừa dối bà nhưng lại vẫn tha thứ cho Jisoo, chuyện mang thai ấy?

Aimer đưa tay vỗ vỗ vào mông béo của con mình, sau đó lại từ tốn nói:

- Chuyện năm đó dì cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng mà Jennie mẹ của con hoàn toàn không biết chuyện hồ sơ tương thích bị tráo đổi, mãi cho đến khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra, khi mà Jisoo ép buộc muốn giết chết vị bác sĩ ở công trường. Dì vẫn nhớ rất rõ ngày đó, mẹ con đã cầm súng và bắn thẳng vào thái dương của người kia.

Động tác khuấy trà của Jiwoo có chút sững lại, ánh mắt giống như không thể tin được những gì mà người dì của mình vừa nói. Trong trí nhớ của em, mẹ là một người tuy lạnh lùng với người ngoài nhưng lại rất hiền dịu và ôn nhu với em cùng Jisoo, em không thể tưởng tượng nổi một người mẹ hiền từ lại có thể có lá gan cầm súng và bắn một người khác.

- Ông ấy chết thật sao?

Aimer lại mỉm cười, sau đó tiếp tục nói:

- Thật ra viên đạn đó chỉ khiến ông ta hôn mê một chút, còn việc máu bắn ra chỉ là ở bên trong viên đạn có chứa chất lỏng màu đỏ thôi. Dì và mẹ con không có ý định giết người, sau đó theo lời an bài của một người phụ nữ tên là Yeon - cô ta là một người trợ thủ đắc lực của Jennie lúc bấy giờ, mang ông ta tránh khỏi tầm mắt của Jisoo, mẹ của cháu nhờ vả ông ấy một số điều khi đang mang thai cháu, mãi sau khi cháu một tuổi thì Jennie mới cho ông ta rời đi khỏi Hàn Quốc mà chuyển sang nước ngoài sinh sống. Thật ra Jisoo không hề biết đến chuyện đó, vẫn cứ nghĩ là mình nắm thóp được tất cả nhưng mọi thứ chỉ là đang ở trong lòng bàn tay của mẹ con mà thôi.

Jiwoo nuốt xuống một ngụm trà đắng chát, hậu vị sau đó có một chút thơm từ hoa nhài. Em cảm thấy có chút đáng thương dành cho Jisoo, bởi vì từ đầu đến cuối cũng chỉ là con rối ở trong tay của Jennie, nhưng mà cũng không trách được...

- Vậy mọi chuyện sau đó đều là do mẹ cháu che giấu để cho Jisoo có một cuộc sống an nhàn như bây giờ?

Aimer chỉ khẽ gật đầu thay cho lời xác nhận, Jiwoo khẽ thở dài, sau đó lại nói:

- Mẹ cháu không hận Jisoo sao, luôn vị tha cho bà ấy như vậy?

Aimer liền bật cười nhìn vào gương mặt của đứa trẻ trước mắt, thật là giống Jennie của năm nào. Từ gương mặt cho đến thần thái, mọi thứ đều giống như một bản sao của chị, chỉ khác là đứa trẻ này còn quá nhỏ để có thể hiểu được tất cả mọi bước ngoặt trong cuộc đời, khi đến một độ tuổi nào đó đứa nhóc này sẽ hiểu và sẽ nhận ra rằng người mẹ của nó làm vậy chính là điều tốt nhất rồi.

- Hận sao? Mẹ cháu yêu cô ấy còn không hết, vì sao lại có thể hận? Nhưng mà thật ra mẹ cháu cũng không phải tha thứ cho cô ấy.

Jiwoo nghe thấy liền không cho là đúng lập tức phản bác:

- Mẹ rõ ràng đã có tha thứ cho bà ấy, đến tận bây giờ cháu mới thể hiểu được những chuyện năm ấy như thế nào. Cháu không hiểu tại sao con người vì yêu mà có thể hi sinh nhiều đến như vậy!

Thấy đứa cháu của mình đã có chút tức giận thì Aimer liền lắc đầu, đưa tay ra trước mặt em chủ ý muốn em bình tĩnh lại một chút, em lại liếc mắt nhìn qua Jisoo đang nằm trên giường bệnh, sau đó lại cầm lên tách trà và uống xuống một ngụm.

- Nếu không phải hôm nay dì trở về và nói cho cháu những việc này thì có lẽ đến cuối đời cháu cũng không biết được toàn bộ sự thật, mẹ cháu đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Jiwoo nói, sau đó lại nhớ về người mẹ quá cố đã mất cách đây sáu năm của mình. Em còn nhớ rất rõ ngày hôm đó mẹ mình mất như thế nào. Trước khi Jennie trút đi hơi thở cuối cùng của mình tay vẫn nắm chặt lấy tay của Jisoo không rời, gương mặt của mẹ lại không có một chút đau khổ nào hay trách móc cô bất cứ điều gì cả. Chỉ lẳng lặng như thế mỉm cười và rời đi trong vòng tay người mình yêu. Ngày hôm đó Jiwoo chứng kiến Jisoo đã gào khóc suốt đêm, bởi lẽ trước đó cô luôn là một người cứng rắn cũng mạnh mẽ chẳng bao giờ rơi lệ cả. Có lẽ lần đầu tiên em thấy cô khóc chính là ngày mẹ em rời bỏ thế gian này.

- Jiwoo, cháu đừng vội trách móc Jisoo như vậy, bởi vì có một số chuyện cháu sẽ không hiểu nổi đâu. Đến ngay cả dì còn không hiểu nổi. Ngày đó mẹ cháu đã bỏ qua tất cả lời khuyên của người khác để ở bên Jisoo. Vào cái ngày mà Jisoo bị tai nạn, thậm chí lúc đó em ấy đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc chẳng biết sống chết như thế nào, nhưng đứa nhỏ ngốc Jennie lại đến Phòng Tư pháp và đăng ký kết hôn để cho bản thân một danh phận để ký tên vào thủ tục phẫu thuật. Jennie chỉ có một mình Jisoo mà thôi, nếu không có em ấy mẹ cháu cũng chẳng thiết sống nữa, cho nên việc mà mẹ cháu quyết định một cách nhanh chóng như thế cũng chẳng có gì sai. Nói không ngoa Kim Jisoo chính là cả thế giới đối với mẹ cháu. Jennie đã hy sinh nhiều như vậy chỉ vì yêu Jisoo và dì nghĩ mẹ cháu cũng không muốn cháu hận em ấy đâu.

Lúc này Jiwoo lại im lặng chẳng thể nói gì cả, có lẽ đã bị tình yêu cao cả của hai người mẹ của mình làm cho cảm động rồi. Tay cầm tách trà của em run lên, một giọt nước mắt chậm rãi rơi khỏi khoé mắt, chảy dọc xuống gương mặt non nớt.

- Đối với Kim Jisoo, việc không được Jennie thừa nhận con là con của em ấy chính là hình phạt tàn khốc nhất rồi.

Đúng vậy, Jennie chưa một lần thừa nhận Jiwoo là con ruột của Jisoo, việc này em cũng chưa từng hỏi, cũng chưa bao giờ thắc mắc. Tuy rằng em vẫn có thể gọi Jisoo là mẹ, nhưng khi không có Jennie ở cạnh thì Jisoo liền nói với em đừng gọi cô là mẹ mà hãy gọi bằng Jisoo, cho nên đó liền trở thành bí mật giữa hai người, em nhiều lần muốn gọi mẹ nhưng lại nhớ đến lời hứa ấy, cho nên từ lâu Jisoo cũng chẳng còn là mẹ em nữa.

Suốt mười một năm nay không có ngày nào Jisoo cho phép Jiwoo gọi cô là mẹ, em rất bất mãn vì điều đó nhưng em sẽ chẳng bao giờ hiểu lý do ở đằng sau cả. Có lẽ Jisoo luôn day dứt vì lỗi lầm năm xưa cho nên luôn dùng cách này để nhắc nhở mình mãi mãi sẽ không được Jennie tha thứ.

Sau đó Jiwoo rời khỏi chiếc ghế sofa mềm mại, dần tiến lại giường bệnh của Jisoo, năm nay cô chỉ vừa chạm đến ngưỡng bốn mươi ba tuổi, nhưng mái tóc đã chẳng còn sợi đen nào nữa rồi.

Jiwoo đau lòng nhớ lại cái ngày sau khi mà người mẹ Jennie của mình mất thì mái tóc của Jisoo sau một đêm đã điểm bạc. Chỉ vài tháng sau đó đã chẳng còn sợi đen nào cả. Năm đó... Kim Jisoo chỉ mới ba mươi bảy tuổi nhưng vẻ ngoài giống như đã trải qua cả một kiếp người.

Cuộc tình của họ đẹp mà đầy đau khổ, Jennie chỉ sống được có mười năm kể từ ngày hai người bọn họ cầu hôn nhau. Người mẹ đáng thương của Jiwoo ra đi ở độ tuổi không quá trẻ nhưng cũng không quá già để mà phải rời khỏi thế gian này. Bởi vì năm đó Jennie cố sống cố chết để sinh Jiwoo cho nên sức khỏe đã trở nên yếu đi vào những năm sau đó. Việc sinh Jiwoo cũng đã ngốn hết nửa cái mạng của Jennie nhưng chị vẫn chưa có ngày nào hối hận, đương nhiên Jiwoo cùng Jisoo sẽ không ngồi chịu trận để mà nhìn chị chết đi. Nhưng sau nhiều năm chạy chữa cuối cùng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ các vị bác sĩ, một năm cuối cùng của cuộc đời Jennie đã từ chối điều trị bởi vì chị biết rằng thời gian của mình chẳng còn bao lâu nữa, cho nên muốn dùng khoảng thời gian còn lại để ở bên cạnh hai người mà chị yêu thương nhất. Jennie đã nói dù sao cũng đã trải qua mười hai năm sống trong ngọt ngào cùng với Jisoo và Jiwoo cho nên chị không còn gì luyến tiếc cả.

Năm đó Jennie mất khi mới vừa bốn mươi ba tuổi. Mười một năm sau cuối cùng Kim Jisoo cũng đã có thể đuổi được người mình yêu.

Năm Jennie ba mươi tuổi, Jisoo hai mươi tư tuổi.

Năm Jennie ba mươi ba tuổi, Jisoo hai mươi bảy tuổi.

Năm Jennie bốn mươi ba tuổi, Jisoo ba mươi bảy tuổi.

Năm Jennie bốn mươi ba tuổi, Jisoo bốn mươi tuổi.

Năm Jennie bốn mươi ba tuổi, Jisoo bốn mươi ba tuổi.

"Năm Jennie bốn mươi ba tuổi, Jisoo bốn mươi ba tuổi..."

Kim Jisoo cuối cùng đã đuổi kịp Kim Jennie nhưng không thể thắng nổi thời gian, Kim Jisoo cũng sẽ dừng lại ở độ tuổi bốn mươi ba...

Aimer năm nay năm mươi tuổi và mái tóc vẫn còn đen, nhưng tóc của Kim Jisoo đã bạc trắng, đủ để thấy người này đã trải qua những năm tháng bi ai như thế nào. Jiwoo nhớ có một lần Jisoo ngồi trên giường bệnh ôm lấy di ảnh của Jennie mà nói rằng:

"Có thể sau này sẽ có đến một ngày em quên đi gương mặt của chị. Quên đi giọng nói ấm áp ấy như thế nào, quên đi những lời yêu năm đó chúng ta cùng nhau hứa hẹn, nhưng em sẽ không bao giờ quên được những tháng ngày ấy em đã vất vả như thế nào mới có thể đi qua nó."

Sau một năm Jennie mất vì bệnh thì Jisoo vẫn chăm sóc Jiwoo rất chu đáo nhưng nụ cười dường như đã chẳng còn hiện lên trên gương mặt xinh đẹp ấy nữa, một nụ cười đối với cô thật sự rất là xa xỉ.

Jisoo cố gắng bồi dưỡng Jiwoo thêm năm năm nữa thì thân thể đã không chịu được mà đổ bệnh. Suốt sáu năm nay đã phải sống lay lắt ở trên giường bệnh, tuy vậy nhưng vẫn cố gắng dạy bảo Jiwoo những thứ liên quan đến công việc ở tập đoàn, dạy dỗ em một cách rất chu toàn, nếu như không phải thân thể yếu ớt nằm trên giường bệnh thì người khác nghĩ rằng em đã được dạy dỗ bằng một người mẹ mạnh mẽ. Jiwoo có thể thấy những đêm dài Jisoo bị bệnh tật dày vò đến chết đi sống lại, đôi lúc bác sĩ cứ ngỡ cô sẽ không chịu nổi mà chết đi nhưng cuối cùng lại vẫn cố gắng bám trụ cho đến ngày hôm nay. Nhưng có lẽ năm nay cô đã không còn bám trụ được nữa rồi, hiện tại cô đã không thể nói chuyện được mà chỉ có thể nhìn đứa con của mình.

Jisoo với đôi mắt nhăn nheo khẽ chớp chớp, ánh mắt long lanh năm đó cũng đã không còn nữa, sau đó bàn tay gầy rộc lại chạm vào di ảnh ở bên cạnh. Kể từ ngày mà Jennie mất không ngày nào mà tấm ảnh này rời khỏi cô, cả tấm ảnh này chính là nguồn sống, là hơi thở để giúp cô có thể trụ lại đến tận bây giờ.

Hiện tại có những chuyện Jisoo vẫn nhớ nhưng có những chuyện cô đã quên từ bao giờ. Tuy nhiên lời hứa năm đó cô vẫn mãi mãi khắc sâu ở trong tâm can mình, cô mơ hồ nhìn sang cửa sổ đầy nắng, nhìn những chú chim đang hân hoan líu lo hót trên nền trời xanh thẳm, đột nhiên giọng nói của Jennie lại truyền đến:

"Jisoo, em hãy hứa với chị sau này cho dù có chuyện gì vẫn phải tiếp tục nuôi dưỡng con bé nên người, đừng vội rời đi mà để lại con bé giữa thế gian lạnh lẽo này..."

Jisoo còn nhớ năm đó bàn tay của Jennie dần trở nên lạnh lẽo trong lòng bàn tay của cô như thế nào. Nhìn dáng vẻ người mình yêu đang từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng ra sao, ngày đó tim gan của cô đều như bị ai cắt mất đi rồi, hoàn toàn bị đau đớn nhấn chìm, cô tưởng chừng như mình đã chết. Những ngày sau đó vì nhớ thương quá độ, cho nên chỉ sau vài tháng ngoảnh mặt tóc đã bạc trắng mái đầu. Sau khi chị mất một năm, bệnh tật của cô cũng tái phát nhưng cô vẫn cố gắng để chăm sóc cho đứa con của chị và mình. Trớ trêu thay, chỉ sau vài năm đã ngã quỵ, Jisoo nhiều lần đã muốn buông xuôi tất cả để có thể đi tìm Jennie ở nơi vĩnh hằng nhưng lại vì lời hứa năm đó vẫn tiếp tục sống thêm ngần ấy năm trong bệnh tật dày vò.

Năm nay đứa con của cô và Jennie vừa tròn mười chín tuổi, nhìn gương mặt này Jisoo không thể không nhớ đến dáng vẻ chị của năm đó... mười tám năm về trước chị đã xinh đẹp như thế nào, đã từng khiến cô rung động ra sao... từng thước phim ngọt ngào chảy vào trái tim dường như đã nguội lạnh nhiều năm của cô một dòng nước ấm áp. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm cô mới có thể cảm nhận được mình đang sống.

Đột nhiên cánh cửa lại một lần nữa mở ra, một bà cụ tóc đã bạc trắng chống gậy bước vào. Aimer nhìn qua liền biết đó chính là mẹ của Jisoo, sau mười sáu năm không gặp hóa ra người cũng đã già. Aimer cũng chính là người mang Jiwon đến đây để có thể tiễn Jisoo đoạn cuối, ả cảm thấy trên đời này người đáng thương nhất chính là Lee Jiwon.

Đúng là thời gian có thể làm con người ta trở nên già nua như vậy, cũng có thể làm xảy ra những chuyện không mong muốn. Giống như việc Aimer cùng Chaeyoung kết hôn và sinh ra một đứa nhỏ ở độ tuổi chẳng còn trẻ này, thời gian mang lại cho mỗi người một sự kinh sợ hoặc kinh hỉ bất kỳ mà chẳng ai lường trước được.

Jiwoo thấy Jiwon bước lại liền đi về phía Aimer mà thắc mắc, gương mặt tràn ngập khó hiểu nhìn ả nhưng ả lại chỉ mỉm cười sau đó mình hai người mái tóc đã bạc phơ kia ngồi ở bên cạnh nhau.

Jisoo liếc nhìn qua người mẹ của mình, sau đó lại hé miệng gọi một tiếng mẹ, có lẽ đây chính là thứ mà Jiwon đã đợi hết mấy chục năm để có thể nghe lại...

Jiwon đưa đôi bàn tay nhăn nheo của mình nắm lấy đôi bàn tay gầy rộc đang truyền nước biển của con gái, sau đó lại nhìn đến di ảnh bên cạnh Jisoo nén không khỏi một trận xúc động. Những năm qua Jiwon đã bôn ba trên mọi nẻo đường, đến những nơi không phải ai cũng dám đến giúp đỡ những người khốn khổ hòng để gột rửa đi một phần tội lỗi mà bà đã gây ra. Mãi cho đến tận hôm nay khi nhận được tin dữ rằng đứa con gái của bà sắp không còn trụ được nữa thì Jiwon mới bạo dạng quay trở về gặp đứa con gái mình lần cuối.

Jiwon cũng biết Jennie đã mất, mỗi năm đến ngày giỗ của chị, bà đều đến viếng mộ. Những năm mà Jisoo còn có thể đi lại bình thường và đến thăm Jennie thì Jiwon chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Nhưng những năm về sau khi Jisoo nằm trên giường bệnh thì Jiwon mới thay cô đến phần mộ của Jennie và quét tước xung quanh rồi ở đó suốt một ngày, mãi cho đến khi trời tối mới rời đi. Thi thoảng Jiwon sẽ đến và kể một vài câu chuyện bà đã gặp cho Jennie nghe. Có lẽ cũng khiến chị không ít lần khó chịu, nhưng chị đã không thể làm gì bà nữa rồi cho nên bà cứ cố chấp mãi như thế cho đến tận ngày hôm nay.

- Jisoo, mẹ biết con luôn sống trong sự dằn vặt trong khoảng thời gian này... nhưng con à, Jennie đã không còn hận con nữa.

Jisoo không nói, sức lực đã cạn, chỉ có thể nằm đó nhìn người mẹ già của mình.

- Con có hiểu ý nghĩa cái tên của Jiwoo không?

Jiwoo đứng ở đằng sau nghe đến tên của mình thì không khỏi giật mình mà tiến lại đứng ở sau Jiwon. Bà khẽ ngoái đầu nhìn đứa cháu của mình rồi cười hiền từ, thật giống Jennie năm đó...

- Jiwoo... có ý nghĩa là tha thứ... Jennie muốn con bé trở thành một người có tấm lòng vị tha. Cũng có nghĩa Jennie đã tha thứ cho con... chỉ tội nghiệp một đứa ngốc như con làm sao có thể hiểu ý tứ sâu nặng ấy...

Jiwon nói xong cứ thế ngồi bên giường bệnh nhìn Jisoo dần dần chậm lại hơi thở, cuối cùng bên trong hốc mắt của Jisoo rơi xuống một giọt nước mắt rồi bàn tay cũng trở nên lạnh lẽo. Cái miệng của Jiwon móm mém, nước mắt lại lần nữa rơi trên gương mặt già nua.

- Jisoo, năm đó chính tay mẹ đã ký tên lên giấy khai sinh của con, năm nay mẹ lại ký tên lên giấy chứng tử của con. Hình phạt con dành cho mẹ thật sự quá tàn nhẫn...

Góc ảnh đã vàng, cảnh tàn, người tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro