Chap 18 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống Seoul phồn hoa, phủ lên thủ đô tấp nập một màu đen tuyền cô đơn, ảm đạm. Bên trong căn phòng tầng thứ bảy đỏ rực một mảng đèn, cùng với tiếng thở dốc lên xuống phủ thêm một tầng nóng bức dày đặc. Jennie ưỡn người lên tiếp nhận những đẩy đưa đến từ bên dưới, chị bị cô hết lôi đến kéo từ chỗ này sang chỗ khác, bị dày vò đến muôn loại hình dạng, có lúc tưởng chừng trong mệt mỏi ngất đi thì Jisoo lại cắn lên lưng trần chị mấy cái. Không cần nhìn cũng liền hiểu trên đôi vai trắng nõn của chị đã chịu bao nhiêu vết đỏ tím, thân thể chị mềm nhũn mặc sức cho Jisoo dày vò. Gương mặt nhỏ xíu tràn đầy sắc xuân phát ra một mảnh mị lực khiến người ta khó lòng kiềm chế, chỉ hận không thể đem chị nuốt vào trong bụng.

Jennie hô hấp rối loạn, bên dưới bị người trên thân kịch liệt đâm rút đến không còn cảm giác nữa, bao nhiêu lần đạt đến cao triều chị đều không nhớ rõ. Chỉ mơ hồ nhớ được Jisoo đã ở trên thân mình rất lâu. Nửa thân trên phóng túng vì mồ hôi, bờ ngực nõn nà luân phiên nhau lên xuống, thân người uốn lắc theo từng cử động ngón tay của Jisoo, eo nhỏ bị cô nắm nhéo đến đỏ ửng, nơi bụng dưới cũng còn in lên năm dấu tay rất rõ của cô.

- AGRHHH!

Jennie lại một lần nữa cong người mà phun ra thứ chất lỏng trong suốt, chúng men theo đùi non mà thấm xuống sofa, cảm giác nhớp nháp thật khiến người ta ghét bỏ. Gương mặt vì kích tình mà ửng đỏ, hiện tại chị thật sự hết sức lực không thể chịu đựng thêm loại dày vò nào nữa. Jisoo với hai ngón tay run run vì mỏi nhừ mà nhìn Jennie đang hô hấp ngắt quãng dưới thân mình, ngực chị phập phồng lên xuống hít vài ngụm khí sau khi mãi kêu gào mà hít thở có chút rối loạn. Mái tóc dày đen óng ả của chị vì mồ hôi ứa ra mà bết dính lại với nhau, vài lọn tóc rối loạn bám vào gương mặt nhỏ nhắn làm chị trông chật vật vô cùng. Đôi môi nhỏ bị lem son hé mở cố hít lấy từng ngụm không khí, đôi mắt chị rướm vài dòng lệ uất ức không nói thành lời, có chút dại ra, không còn ánh nhìn khinh bạc như thường ngày.

Jennie liếc nhìn Jisoo một cái rồi mệt mỏi nhắm mắt muốn ngủ nhưng lại bị Jisoo nắm tóc kéo chị về phía cô, buộc chị phải đối mắt với cô, Jennie vì đau đớn mà ủy khuất rơi lệ nhưng Jisoo cô làm gì biết đến bốn chữ thương hoa tiếc ngọc khi đang say chứ.

- Sao nào, cảm thấy thỏa mãn không?

Jennie nghe được liền trào phúng cười khinh bạc, đôi mắt cay nghiệt nhìn xoáy vào đôi mắt của Jisoo, người này đem chị chà đạp đến mềm nhũn không còn sức thế này mà còn dám hỏi chị có thỏa mãn không. Đúng là quỷ mặt dày, một chút cao ngạo còn sót lại trong chị đương nhiên là không thể chấp nhận nổi loại khuất phục này. Khóe môi mang theo nét cười khinh miệt, môi nhỏ mấp máy nhớp nháp vì nước bọt, khinh nhờn đáp:

- Không, cô chỉ giỏi dày vò người khác, tôi không tìm nổi một điểm thỏa mãn.

Jisoo bị chê cười lại một lần nữa nổi giận, con mèo nhỏ kiêu ngạo này công nhận người khác một lần thì sẽ bị mất một bát cơm sao. Một kẻ say rượu loạn trí như Kim Jisoo còn có thể nghĩ đến cái gì. Cô đẩy mạnh Jennie nằm dí xuống sofa, cái đẩy dùng lực mạnh đem Jennie va đập vào sofa đau điếng, chị tức giận muốn vùng vẫy nhưng lại bị Jisoo dùng tay trái một lần nữa bóp lấy cần cổ non mềm của chị, chị run rẩy đưa cánh tay nhỏ bắt lấy cổ tay của Jisoo muốn kéo ra. Nhưng vốn dĩ nằm dưới thân người khác làm gì có sức lực chống trả, huống hồ chị vừa trải qua biết bao nhiêu lần dày vò. Chỉ biết ho lên mấy tiếng yếu ớt, cánh tay mềm yếu đánh vào bả vai Jisoo.

- Tôi sẽ cho chị biết thế nào là dày vò!

Jisoo cầm lấy chai rượu vang trên bàn mà hướng miệng nhỏ của Jennie đổ vào, chị làm sao có thể nuốt nhiều chất lỏng đỏ nồng đậm như thế, vì thế vài dòng rượu đỏ lòm theo khóe môi trào ra bên ngoài. Jisoo vẫn tiếp tục trút rượu vào trong khoang miệng Jennie mặc cho chị vùng vẫy yếu ớt cùng ho lên sặc sụa, lực bóp ở cổ không giảm mà rượu vẫn trút vào cuống họng không ngừng.

- Nuốt xuống! Nuốt xuống cho tôi!

Cổ chai rượu như muốn chạm đến cuống họng của Jennie, mùi cồn cay xè làm chị muốn nôn ọe ngay tại đó, gương mặt nhỏ đỏ lừ, gân xanh tím hai bên thái dương phồng lên như muốn vỡ tung ra, thân người yếu ớt co quắp dưới thân Jisoo. Cô bóp cổ chị lại cũng muốn chị nuốt rượu xuống thì chị làm sao có thể, đôi mắt chị chậm rãi chảy ra dòng lệ uất ức. Kim Jisoo, chị sẽ giết cái người này!

Jisoo thấy Jennie thật sự không nuốt trôi được rượu thì liền rút chai rượu khỏi miệng chị, cảm giác được thông thoáng chị liền hé miệng ra thở dốc, lồng ngực không khỏi lên xuống gấp gáp, mang hai đỉnh nhỏ nhô cao trước mắt Jisoo. Cô cúi đầu xuống, hoàn hảo đem điểm đang ngẩng cao kia nuốt vào trong miệng mà cắn mút. Ngực bị người kia cắn đến đau đớn, chị đưa tay nắm lấy mớ tóc sau gáy của người kia muốn đẩy ra nhưng vô lực.

Sau đó chưa kịp thích ứng thì bên dưới nơi yếu mềm bị một vật thể thon dài lành lạnh tiến vào, Jennie khiếp sợ nhìn Jisoo như bị mất trí mà đem chai rượu vang đẩy sâu vào bên trong chị. Jennie gào lên một tiếng thê thảm rồi nắm lấy tóc Jisoo kịch liệt run rẩy, chị kéo mạnh tóc của Jisoo muốn cô đem vật thể kia ra ngoài. Jisoo bị giật tóc đến mức đau điếng, cô nổi giận giật tay Jennie ra khỏi tóc của mình rồi vung tay tát vào gương mặt của Jennie một tiếng bốp vang dội. Jennie thân thể vốn kiệt sức lại chịu thêm cái tát của Jisoo thì nơi khóe môi liền xuất hiện một vệt màu đỏ đến chói mắt.

Jennie chưa bao giờ trải qua loại lăng nhục này, liền phẫn uất mà rấm rức khóc. Jisoo tiếp tục đem chai rượu ra vào bên trong Jennie mặc cho chị đã mở miệng van xin không biết bao nhiêu lần. Chị cảm nhận được miệng chai đã chạm sâu vào bên trong mình. Mà bên trong chai còn rượu nên hiển nhiên đều theo sự ra vào của Jisoo mà phun vào bên trong chị.

Bên dưới vẫn mãi hì hục, Jennie cảm thấy mình sắp ngất đi rồi, hơi thở gấp gáp dần tĩnh lại như sắp tiến vào cơn mê thì đột nhiên thân thể mềm nhũn bị nhấc lên, ngực chị lại một lần nữa bị đè ép xuống sofa, phần thân dưới bị người kia nâng lên, đem hạ thể phơi bày rõ rệt. Cảm giác nhục nhã lại lần nữa dâng lên nhưng chị không tiếp tục phản kháng nữa, mặc kệ cho Jisoo dày vò, chị muốn loại tra tấn này nhanh chóng kết thúc để mà có thể ngất đi một cách an ổn. Jisoo đem mông của Jennie nâng cao, vẫn tiếp tục cầm chai rượu ra vào bên trong Jennie, mỗi lần rút ra thì rượu đỏ cũng từ đó mà trào ra bên ngoài, mỗi lần nhét vào lại nghe tiếng phì phì nhớp nháp. Cánh tay cô cũng bắt đầu mỏi nhừ nhưng nhất quyết vẫn không chịu ngừng lại. Cơ thể mềm mại người nằm dưới vẫn luôn chuyển động theo từng đợt ra vào của mình, còn hầu như chẳng còn phản ứng gì nữa. Jisoo bắt đầu lo lắng, cô cúi xuống, mang gương mặt mình kề sát đôi môi đã sớm bị Jennie tự cắn đến trắng toát. Tất cả chỉ còn tiếng a ô nho nhỏ, còn có cả tiếng chửi.

Jisoo nhếch môi, tay lại mạnh bạo đem chai rượu ra vào bên trong nơi yếu mềm của Jennie, có mấy lần không chịu nổi Jennie dường như đã muốn đem thân người nằm phịch xuống nhưng lại luôn bị Jisoo mang kéo lên, lại tiếp tục ra vào. Bản thân chị không còn đủ sức kêu rên, nước mắt sinh lý cứ chậm rãi tuôn ra, nước bọt thì trào ra thấm vào sofa ẩm ướt, thân thể liên tục bị đẩy lên cùng kéo lại, âm thanh lạch bạch không có dấu hiệu ngừng lại. Cho đến không biết bao lâu thì Jennie lại cong người một lần nữa, đem mấy chất lỏng màu đỏ muốn tuôn ra ngoài nhưng Jisoo vẫn không rút ra chai rượu rỗng, cứ thế tầng chất lỏng kia vẫn còn ở bên trong Jennie. Vài giọt trào ra bên ngoài nhưng vẫn còn một số ở bên trong chị, chúng chảy ngược vào trong chai rượu rồi lại theo cử động chảy vào bên trong chị, bức chị đến mệt mỏi.

Cuối cùng dày vò kết thúc, Jennie liền đem thân thể ngã phịch xuống sofa rồi ngất lịm đi, không quản đến việc Jisoo có tiếp tục hay không. Jisoo nhìn chai rượu còn cắm bên trong người của Jennie mà cũng không biết trưng ra biểu cảm gì. Cô lúc này cũng kiệt sức mà nằm sấp trên vai của Jennie mà ngủ thiếp đi, một đêm này thật dài.

...

Nửa đêm Jisoo đột nhiên tỉnh dậy vì lạnh lẽo, cô quơ quơ tay theo thói quen tìm chiếc chăn thân yêu của mình nhưng lại không tìm thấy, cô chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra , cặp lông mi dày cong chớp chớp nhìn cảnh vật xung quanh, nơi này rõ ràng không phải nhà mình.

- Ưm, nặng...

Tiếng than mệt mỏi như mèo nhỏ của Jennie trực tiếp đem Jisoo tỉnh táo mấy phần, cô hốt hoảng nhìn xuống dưới thân của mình, Jennie cùng cô lõa thể, chị với dáng vẻ mệt mỏi đang khó chịu ngủ còn cô thì nằm trên người chị. Jisoo bàng hoàng bật dậy, đôi chân còn lảo đảo đứng không vững. Jisoo sợ hãi nhìn gương mặt nhợt nhạt của Jennie mà không ngừng run rẩy, cảnh tượng đêm qua như một thước phim rè rè chạy trước mắt cô. Jisoo ôm đầu, thầm mắng bản thân cầm thú, nhưng cô phải đi khỏi nơi đây, nếu Jennie tỉnh dậy thì điều chị làm đầu tiên chính là xé xác cô thành trăm mảnh.

Trong bóng tối với ánh đèn đỏ rực Jisoo nhanh chóng tìm lại bộ quần áo của mình rồi mặc chúng vào, khi thay đồ xong cô liền hì hục chạy về phía cánh cửa nhưng lại bị tiếng kêu đau của Jennie kéo lại. Jisoo liếm môi, tay cô đã chạm đến cửa nhưng lại chần chừ rút lại, cô nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi hít lấy một ngụm không khí mà bước lại gần Jennie.

Biểu tình trên gương mặt Jennie rất khổ sở, dường như còn đang rất là đau đớn, hơi thở ngắt quãng, ngủ không ngon giấc gì. Jisoo đưa tay sờ vào gò má của Jennie rồi giật mình rút tay lại, thân nhiệt rất nóng, có lẽ là phát sốt rồi. Jisoo mếu máo kêu gào trong lòng, kỳ này cô mồ xanh cỏ rồi. Khi Jisoo đứng dậy định bỏ chạy thì lại bị Jennie nắm tay lại. Đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng từ mi mắt nhắm nghiền mà chảy xuống hai dòng lệ.

- Đừng, đừng đi, em đau lắm...

_

Thấy bị phàn nàn ngâm chap dữ quá nên chốt 85 vote sẽ có chap mới nhe, thành giao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro