Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting một tiếng đồng hồ mười một giờ ba mươi cũng đã điểm, Jisoo vươn vai lên trời, thân người không ngừng vặn vẹo. Cô lười nhác chép môi rồi tháo mắt kính của mình ra cất vào trong hộc bàn, rồi sau đó đưa hai tay lên xoa xoa gò má trơn mịn của mình, xúc cảm thật là dễ chịu. Seon Hwa ngồi bên cạnh không giấu được điệu cười sủng nịnh, em phát hiện ra Jisoo này luôn giữ thói quen xoa mặt sau mỗi lần tháo mắt kính, cô luôn như vậy, vốn chưa từng thay đổi, tình cảm của em cũng vậy, vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Jisoo nhìn qua ánh mắt ngập tràn tình ý của Seon Hwa mà cũng không nhìn ra được cảm xúc gì trong đó, cô đơn thuần chỉ nghĩ là em đang nhìn một người tiền bối lâu rồi không gặp lại. Về phương diện tình cảm thì cô hoàn toàn là mù mịt.

- Tới giờ ăn trưa rồi, mình đi ăn thôi.

Jisoo nói xong cũng đứng dậy nắm lấy tay Seon Hwa mà lôi lôi kéo kéo ra khỏi phòng, cô cũng chẳng quan tâm đến gương mặt đỏ lựng, cười đến khuynh quốc khuynh thành của em, rất nhanh hai người bọn họ đã đứng ở trong thang máy để xuống lầu, mười ngón tay vẫn nắm chặt.

Jisoo đem theo người em gái nhỏ của mình đi đến cantin, vẫn như ngày hôm trước, cô vẫn lấy thật nhiều cơm, hôm nay trùng hợp lại có gà chiên khiến tâm tình của cô vốn tốt lại càng trở nên sảng khoái, Seon Hwa đứng bên cạnh cũng bị bộ dạng cún nhỏ mừng rỡ của cô làm cho vui vẻ.

Sau khi vun đắp đầy ắp phần cơm của mình thì Jisoo lại lần nữa lôi kéo Seon Hwa đến bàn ăn, hôm trước cô còn lo lắng sẽ không còn ai ăn cơm chung với mình vì nhìn qua Ha Yoon thật sự rất bận. Thì thật may ông trời đã cho Jisoo cô vinh dự gặp gỡ người cũ, còn gì vui hơn nữa.

Jisoo sau khi đặt Seon Hwa ngồi đối diện mình thì mới phát hiện ra phần cơm của hai người đối lập thảm thương đến thế nào, phần ăn của cô đầy ắp cơm gạo, phần của em thì chỉ có một khoét cơm cùng với vài lát rau xanh. Cô thầm nghĩ nếu ăn như vậy thì sức đâu mà làm, rồi cô nhìn đến thân người mảnh mai của em mà thở dài, nói:

- Mực ống nhỏ, em cảm thấy đồ ăn chỗ này không hạp với khẩu vị của em sao?

Seon Hwa được quan tâm liền vui vẻ trả lời:

- Không sao, em cảm thấy ăn vậy là đủ. Vốn sức ăn của em cũng không nhiều, lấy nhiều quá không ăn hết sẽ mang tội.

Jisoo bĩu môi đáp:

- Tội tình gì chứ, ăn nhiều thêm một chút cũng không mất mát gì đâu, huống hồ... Em lại ốm như vậy, thật sự không thể nhìn tới khẩu phần ăn thê thảm như thế này được.

Seon Hwa cười dịu dạng, chất giọng mang vô vàn nuông chiều nói:

- Jisoo là đang quan tâm em sao?

Jisoo không đáp mà chỉ đỏ mặt, cô cũng cảm thấy bản thân mình có chút quá phận, dù sao cũng chỉ là đồng học cũ, cũng không có thân thiết quá sâu đậm, về mặt quan hệ mà nói thì cô không có quyền phải bắt người ta làm này làm nọ. Nghĩ đến đây Jisoo chỉ chu môi ra rồi múc lấy một muỗng cơm cùng một miếng gà chiên đặt vào phần cơm của Seon Hwa, sau đó bắt đầu ăn phần của mình không muốn nhìn em để chuốc lấy xấu hổ nữa.

Đột nhiên Jisoo cảm giác sau lưng có truyền đến một tầng rùng mình, lúc cô quay lại thì thấy Ha Yoon đang cùng một người phụ nữ đứng đó nhìn cô, nói cho chính xác thì chỉ có một mình Ha Yoon là đang nhìn, còn người phụ nữ kia vẫn như một con mèo lớn quấn quýt bên cạnh nói huyên thuyên với em.

Ha Yoon bắt gặp ánh mắt của Jisoo thì em cũng chẳng nói năng gì mà chỉ gật đầu qua loa chào hỏi sau đó cùng người phụ nữ kia đi mất, rõ ràng là cô đâu có làm gì sai mà em lại nhìn cô với ánh mắt đó chứ. Nghĩ xong Jisoo cũng liền đem thắc mắc vứt ra sau đầu rồi tiếp tục ăn phần cơm ngon lành của mình, mặc kệ đời, cô cứ yên tâm ăn cơm trước đã.

Ăn trưa xong cũng là chuyện của hai mươi phút sau, Jisoo cầm trên tay hai phần trái cây mà nhồm nhoàm ăn, mỗi người hôm nay đều có trái cây tráng miệng, trên tay Jisoo có hai phần thì liền biết còn có thêm một phần của Seon Hwa.

Jisoo đưa một quả dâu đến trước môi hồng của Seon Hwa khiến em giật mình một cái, em nhìn chăm chăm về phía cô rồi mỉm cười lắc đầu.

- Ăn thêm trái dâu này thôi rồi chị sẽ không bắt em ăn nữa.

Seon Hwa hết cách cũng mở miệng ăn trái dâu mà Jisoo đưa tới, môi mềm khẽ chạm vào đầu ngón tay của cô khiến tai cô trở nên đỏ ửng, cô nhanh chóng rụt tay lại rồi đặt tay lên lồng ngực đang đập lên thình thịch từng tiếng của mình, tại sao hình ảnh của Jennie đêm qua lại xuất hiện trong tâm trí cô ngay lúc này chứ.

Jisoo lắc đầu cho thanh tỉnh rồi nhanh chóng vứt hộp nhựa vào thùng rác, cô cần phải nhanh chóng ngủ trưa, có lẽ ngủ không đủ giấc khiến đầu óc của cô có vấn đề rồi. Nghĩ xong thì Jisoo ba bước biến hai nhanh chóng muốn về phòng làm việc mà đánh chén một giấc ngủ trưa, để mặc Seon Hwa đang bị tuột lại ở phía sau với hàng nghìn dấu chấm hỏi trong đầu.

...

Khi Seon Hwa bước vào phòng thì thấy Jisoo đã cuộn người lại nằm ở dưới sàn mà ngủ, em phì cười vị bộ dạng chẳng khác gì con tôm luộc của cô. Em tiến lại chỗ ngồi của mình rồi nhanh chóng kéo ra chiếc giường ẩn từ bàn làm việc ra, không biết khi Jisoo tỉnh dậy thấy chiếc giường này thì chị sẽ có biểu hiện gì, chắc là cười ngốc rồi.

Seon Hwa chuẩn bị chợp mắt thì cửa phòng lại mở, em theo quán tính nhìn ra thì thấy Ha Yoon vừa bước vào, khi em đang định lên tiếng chào hỏi thì người kia lại đưa ngón trỏ lên môi chỉ vào Jisoo ra hiệu cho em im lặng rồi đi về phía bàn làm việc của mình. Seon Hwa phụt cười, có lẽ người đó không biết khi Jisoo đã ngủ thì chính là vạn vật bất biến, không gì có thể đánh thức trừ phi cô thực sự muốn dậy. Thần trí của Seon Hwa trở về cái năm mà trường xảy ra một vụ động đất, khỏi phải nói lúc đó sinh viên như ong vỡ tổ tràn ra bên ngoài thoát thân thì Jisoo vẫn ngủ say như chết trên giường của ký túc xá. Cứu hộ đếm mãi số người không đủ liền bắt đầu truy tìm, cho đến khi cả đoàn mệt nhoài thì lại tìm thấy Jisoo đang ngủ đến chảy cả nước miếng, miệng còn mớ mớ khen cánh gà ngon, thật sự đã lưu lại ở trường đại học một câu chuyện huyền thoại.

_

Jennie mơ màng mở mắt dậy, chị nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai cả, khóe môi chị kéo lên một điệu cười chua sót, phải rồi, vốn dĩ chị chỉ có một mình. Jennie đưa cánh tay gầy của mình lên, trên đó đang truyền nước biển, chị thở dài rồi chống đẩy cơ thể ê ẩm của mình ngồi dậy. Sau đó nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại của mình mà muốn bắt máy gọi cho Chaeyoung, không quá hai tiếng tút thì bên kia liền nhấc máy.

"Thức dậy rồi sao, hiện tại tập đoàn có dự án lớn nên tớ và Lisa không thể ở đó chăm cậu được, nhưng mà đã có dặn dò qua bác sĩ bọn họ, chỉ cần cậu nhấn nút ở đầu giường thì sẽ có y tá đến chăm sóc cậu. Cậu có nghe không....? Jennie?"

Jennie giật mình rồi đáp lại đã hiểu xong rồi chị lại dập máy, kì thật chị gọi cho Chaeyoung cũng chỉ muốn đem một chút trống vắng trong lòng vơi bớt. Chaeyoung cùng Lisa đều hết lòng đối với tập đoàn, mặc dù đôi khi có càu nhàu chị nhưng thật chất chỉ muốn tốt cho chị, nếu hai người thật sự rời đi thì Jennie chị sẽ giống như bị phế đi hai cánh tay. Hai người mà chị gọi bằng hai tiếng "ba mẹ" thì luôn không thấy đâu. Hai người bọn họ chỉ quan tâm đến cuộc sống thanh nhã ở nơi nông trại nhỏ, cứ thế cùng nhau sống qua ngày, qua mấy đoạn video thì Jennie cũng có thể cảm thấy hai người bọn họ rất hạnh phúc, cuộc sống cũng vô cùng hưởng thụ.

Nhiều khi Jennie tự hỏi, chị có muốn cuộc sống giống như cha mẹ của chị không? Bỏ lại sau lưng thương trường lạnh lùng để trở về nơi vùng quê ấm áp. Một phần chị muốn bên cạnh ba mẹ nhưng một phần lại không muốn tập đoàn của gia đình chị tiêu tan, nhiều đêm liền những tệp hồ sơ nặng nề đè lên giấc mơ của chị. Những con số luôn bay nhảy trước đôi mắt nhắm nghiền, những biểu đồ lên xuống mỗi khi chị mệt nhoài. Mọi thứ dường như quá sức đối với Jennie, chị hoàn toàn không muốn cuộc sống như thế này nhưng mà vốn dĩ đó là con đường duy nhất chị có thể đi. Chống đỡ cô độc mấy năm qua đem chị dằn vặt đến hỏng, tuy vẫn có hai người bạn thân giúp đỡ nhưng công việc cũng không vì thế mà giảm xuống.

Và cuối cùng Jennie tìm đến những đêm thác loạn, đem bao nhiêu sự phẫn uất đều trút lên người của tình nhân. Nhưng lại không ngờ bị một Kim Jisoo làm đến cho thân tàn ma dại...

Nghĩ đến người kia cùng với câu nói "sẽ mua thuốc trở về" khiến Jennie cảm thấy trong tim như có một dòng nước ấm chảy qua, lúc đó chị cảm thấy như bản thân mình được sống, ít nhất vẫn có người quan tâm chị. Lúc đó bản thân Jennie cảm thấy như có một gia đình nhỏ, hết sức kỳ diệu, chị lại nghĩ đến việc hành hạ trả đũa Jisoo, có phải là chị thực sự muốn hay không. Bất giác chị cảm thấy bản thân thật khó hiểu, nhiều năm như vậy cho dù cố gắng hung dữ đến đâu thì cũng chỉ là một người bình thường.

Bất giác có một giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt sớm đã ướt nhòe, Jennie đưa tay lên lau đi dòng lệ đang tuôn rơi trên gương mặt nhỏ của mình, đã bao lâu rồi chị không khóc cho chính bản thân? Jennie từng nghĩ, khóc không thể giải quyết được mọi chuyện, chỉ có những kẻ yếu đuối mới không thể kiềm chế bi thương mà khóc. Nhưng lại không thở ngờ chính mình mới là kẻ đáng thương nhất.

Cứ thế thân ảnh đơn bạc của Jennie cuộn lại, ánh mặt trời chiều tà nhuộm một màu đỏ rực cho thủ đô hoa lệ. Seoul hoa lệ, hoa là của người, lệ là của ta. Chị chẳng hề để ý đến từng giây tí tách trôi, chỉ cùng những dòng lệ trong suốt làm bạn tâm tình rầu rĩ khóc.

- Chaeyoung, cậu đến sao?

Jennie nghẹn giọng hỏi khi nghe được tiếng mở cửa nhưng sau đó thì không nghe ai trả lời, chị lúc này hé mở đôi mắt nhìn người đang đứng ở phía cửa, con ngươi của chị như lóe lên một tia bất ngờ, đôi môi tái nhợt run run, chân mày nhíu lại nhìn thân ảnh phía trước, thều thào kêu lên một tiếng:

- Jisoo...

_

Định viết fic hài nhưng có vẻ như tui hợp với fic ngược hơn, chuyển thành fic ngược nha :v
Im lặng là đồng ý :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro