Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no say và cùng bà ngoại đàm phán về việc sinh cháu ẵm bồng thì Jisoo liền ngã người trên chiếc ghế tựa trước hiên nhà bên hông. Cái ghế lắc lư nhịp nhịp theo từng cái đẩy người của Jisoo, cô phóng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn ra bờ biển phía xa xa bị che lấp bằng mấy nhành cây xum xuê. Nhưng theo một cách tình cờ nào đó những nhành cây uốn tròn tạo thành một hình bán cầu, làm lộ ra vùng biển xanh lam vốn bị che lấp. Có lẽ bà ngoại đã cố tình uốn nắn những cái cây khi nó vừa đâm chồi.

Gió biển ào ào mang tâm trí của Jisoo phiêu dạt hết nơi này đến nơi khác, những suy nghĩ về cuộc sông tấp nập đều theo những cơn sóng cuồn cuộn đánh ra bên ngoài biển khơi. Gió mát vuốt ve gương mặt tuổi trẻ của cô đầy sủng nịnh. Jisoo bất giác mỉm cười, cuộc sống nơi đây thật khiến cho người ta thoải mái.

Jisoo đưa tay lên kê đầu làm gối, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Số điện thoại có tên "Quản lý Park" liền như một tiếng sét giữa trời quang đánh ngay bên tai cô một tiếng ầm vang dội. Không lẽ lại có việc cần nhờ cô sao? Ây da, thế là đi tong cái ngày nghỉ phép quý báu của cô mất rồi. Khi điện thoại sắp tắt máy thì Jisoo vội hít một hơi thật sâu rồi sau đó nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Jisoo, em có thể gợi ý cho chị một vài quán ăn ngon ở đây không?"

Jisoo thở phào, thì ra không phải là cuộc điện thoại nói về công việc, cô đưa tay lên cằm xoa xoa suy nghĩ một chút, đáp:

- Chị đợi em suy nghĩ một chút đã.

Chaeyoung liền đáp trả ok, nhưng Jisoo vẫn không thấy nàng tắt máy, có lẽ là muốn chờ đợi chị bằng cách này, thôi kệ, dù sao cước điện thoại bị trừ cũng không phải là tiền của cô. Jisoo đắn đo suy nghĩ một hồi, cô không nhớ rõ ở đây có những quán nào, vì cô rời đi cũng đã lâu. Thế gian này thay đổi quá nhiều nên cô cũng không thể tùy tiện nói đại một cái tên quán ăn trong thời thơ ấu, người ta là sếp của cô, nếu như cô nói bừa mà Chaeyoung không tìm ra được quán ăn đó thì hẳn là công việc của cô cũng chấm dứt.

Jisoo ủy mị mếu máo, khi định xin lỗi Chaeyoung thì không biết từ khi nào bà ngoại ở đằng sau đã vỗ vai cô, trên tay là một túi đựng lớn.

- Nói với cô gái đó nhà mình sắp mở quán ăn, không cần đi nơi khác.

Jisoo nghệch mặt rồi cũng trả lời Chaeyoung đang chờ đợi ở đầu dây bên kia:

- Chaeyoung, nhà em là quán ăn, mùi vị rất ngon. Nếu chị muốn thì em đem đến.

Chaeyoung tuy có chút khó hiểu bởi vì lúc sáng nàng hoàn toàn không thấy nhà Jisoo có dấu hiệu gì là một quán ăn nhỏ cả. Nhưng vì bụng của nàng đang hết sức biểu tình muốn ăn cơm nên Chaeyoung mang hết mọi điều nghi ngờ quăng ra sau đầu, nhanh chóng đồng ý với Jisoo.

Sau khi nhận được định vị từ số điện thoại của Chaeyoung gửi qua thì Jisoo liền bị bà ngoại dúi một túi nặng vào trong tay cô, đôi mắt nheo lại cười hiền từ:

- Mau, mau đem đến cho cháu dâu của ta.

Jisoo nghe được liền nhanh chóng phản bác:

- Không, không phải đâu ngoại, người này là sếp của con. Hoàn toàn không như ngoại nghĩ!

Bà ngoại gật đầu như thể muốn nói sao cũng được, Jisoo chỉ bĩu môi rồi lủi thủi mang giày bata đi ra ngoài. Khi tay đặt lên khóa cửa thi đột nhiên cô lại phát hiện có thứ gì đó không đúng, vì sao bà ngoại lại biết Chaeyoung đang muốn ăn cơm? Cô đâu có nói cho bà đâu? Không lẽ bà nghe được cuộc điện thoại kia? Nhưng cho dù cô có bật loa ngoài thì bà ngoại tuổi cũng đã già, làm sao có thể nghe rõ đến thế?

Jisoo hoài nghi, cô quay người lại kêu lên hai tiếng "bà ngoại" nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của người bà thân yêu đâu nữa, bất giác cô rùng mình một cái rồi đi ra ngoài.

Theo định vị thì nơi Chaeyoung đang ở cách đây khoảng mười năm phút đi xe, nếu đi bộ thì mất tầm nửa tiếng, Jisoo tặc lưỡi, cô thật sự không muốn giữa trưa nắng phải đội trời để đi đưa cơm cho sếp như thế này đâu.

Bất giác Jisoo nhớ đến nhà mình có một chiếc xe đạp, cô nhanh chóng tìm ra nó được tựa vào bên hông nhà nhỏ, nhìn qua vẫn còn dùng được nên Jisoo nhanh chóng chỉnh lại túi cơm to bự lên lưng rồi ngồi lên "con chiến mã" từ thời thơ ấu của cô mà nhanh chóng chạy đi.

_

Tầm hơn mười năm phút sau thì Jisoo cũng đã dừng lại xe đạp trước một khách sạn lớn, Jisoo bĩu môi châm biếm, ở trong khách sạn lớn như vậy thì làm sao lại không có chỗ ăn mà gọi điện đến cho cô chứ?

- Cô kia, giao hàng không được vào khách sạn!

Khi Jisoo vừa tiến vào sảnh thì bị một bảo vệ tầm hai mươi tuổi đứng ra chắn đường mình, cô cắn môi ngăn xúc động muốn chửi thề. Giao hàng cái khỉ gì, bà đây chính là nhân viên IT tập đoàn Song Ha sáng giá đó, còn lâu mới thèm làm shipper.

- Chị tôi ở bên trong, nhờ tôi đưa cơm cho chị ấy. Đưa xong thì tôi sẽ nhanh chóng rời đi.

Người thanh niên trẻ tuổi kia phát ra vài tiếng cười châm biếm, hùng hổ nói:

- Đã nói là không được, cho dù chị cô có là sếp ở đây thì cũng không được.

- Có thật là như thế không?

Khi Jisoo chưa kịp lên tiếng thì Lisa từ đâu tiêu sái duỗi chân bước đến, gương mặt nhỏ nhắn phủ một tầng xa lạ, đôi môi dày cong lên, ánh nhìn từ đôi mắt tam bạch trở nên chán nản nhìn nhân viên bảo vệ. Lisa không nhớ từ khi nào mà khách sạn của chị quản lý lại trở thành nơi cấm túc shipper.

- Quản... quản lý Manobal.

Lisa liếc mắt nhìn người bảo vệ trẻ tuổi rồi thở hắt một tiếng, chị tạm thời sẽ không suy xét chuyện này, sau này chị cần phải sắp xếp lại nhân viên nơi đây. Jisoo nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của Lisa khiến cô không khỏi không oa lên một tiếng. Chị ấy thật sự rất ngầu.

- Vào trong thôi Jisoo.

Lisa ngoắc tay gọi Jisoo đi theo bên mình, lúc nãy chị "được" Chaeyoung sai vặt đi mua nước uống rồi tiện thể nghênh tiếp Jisoo đem thức ăn vào bên trong. Jisoo vâng vâng dạ dạ rồi cũng từ từ đi theo chân của Lisa. Đôi mắt cô nhìn hết mấy bức tranh xung quanh, đều mang đến một vẻ đẹp rất thơ, khách sạn mang hướng vintage, rất ăn hợp với phong cách old money của Lisa. Nhưng mà cô nào đâu biết phong cách vintage này Lisa bị Chaeyoung ép buộc làm đâu. Bản chất là chị muốn làm một khách sạn theo kiểu hiện đại nhưng Chaeyoung lại muốn theo kiểu quý tộc trung cổ Pháp nên chị đành làm theo lời nàng nói.

Rất nhanh hai người đã đến nơi cần đến, Lisa đưa tay lịch thiệp ra dấu mời Jisoo vào bên trong, cô cũng mỉm cười đáp trả với chị, vừa mở cửa thì một cái đầu nhỏ đang úp xuống mặt bàn ngủ thiếp đi, nhìn thoáng qua liền biết đó là Jennie. Cô khẽ nuốt xuống một ngụm không khí, động tác cũng trở nên nhẹ hơn tránh làm phiền người trong mộng.

- A, Jisoo đến rồi.

Chaeyoung chạy đến bên Jisoo mặc cho người yêu của nàng - Lisa đang đứng đó nhìn nàng trân trân. Jisoo nhìn qua chỉ biết cười cho qua chuyện cô hy vọng Lisa không cảm thấy khó chịu đối với cô, nếu không thì cô sẽ sống không được mà chết cũng không xong.

- Đây, thức ăn của chị.

Jisoo đưa túi cơm cho Chaeyoung thì đột nhiên cảm thấy mình hơi máy móc, có ba người ở đây mà là đem chỉ có một phần cơm thì có hơi lạ lùng không? Khi Jisoo vẫn còn đang khổ sở suy nghĩ thì Chaeyoung đã lôi ra hai phần cơm rồi oa lên một tiếng.

- Oa, Jisoo em thật là biết quan tâm người khác. Đem hẳn ba phần cơm!

Jisoo giật mình vì câu nói của Chaeyoung, thật sự tại sao bà ngoại sẽ biết được có ba người để mà làm hẳn ba phần cơm cơ chứ? Lisa bước lại nói:

- Jisoo thật là một người chu đáo, quan tâm đến mọi người chứ không phải như người nào đó không tim không phổi.

Chaeyoung biết là Lisa đang hờn dỗi nàng vì nàng đã bỏ qua chị lúc nãy, nàng chu môi ra xong liền giơ chân đá bộp vào khuỷu chân của Lisa khiến chị không kịp phản ứng mà quỳ bộp xuống sàn. Jisoo nhìn một loạt hành động mà há hốc mồm, cô không nghĩ Chaeyoung lại là người "mạnh bạo" với người yêu như vậy. Ý nghĩ lấy Chaeyoung làm hình tượng bạn gái trong mơ của Jisoo nhanh chóng tiêu tan không còn một dấu vết.

- Chị cùng Lisa lấy hai phần, bọn chị ra bên ngoài ăn, còn một phần thì phiền em ngồi ở đây chờ Jennie dậy rồi đưa cho cậu ấy nhé.

Nói xong thì Chaeyoung nhanh chóng nắm lỗ tai của Lisa mà kéo theo nàng ra bên ngoài, Lisa thân người cao ráo bị Chaeyoung kéo đi nhìn bộ dạng có chút thê lương cúi người, nhìn rất là ủy khuất.

Sau khi hai người kia ra bên ngoài thì Jisoo vẫn đứng đó siết lại quai túi cơm của mình, bộ dạng ngoan ngoãn đứng đợi Jennie thức dậy. Cô vốn định từ chối lời đề nghị của Chaeyoung nhưng mà nàng lại nhanh chóng rời đi. Báo hại cô đang đứng thấp thỏm giữa căn phòng rộng lớn.

Jisoo thầm mong là Jennie hãy ngủ cho đến lúc Chaeyoung trở về rồi mới thức dậy, nếu chị thức dậy thấy cô đang đứng tồng ngồng ở đây thì cô cũng không biết nên giải thích hay nói cái gì. Vốn dĩ giữa hai người chẳng có gì để nói với nhau cả. Hai người các cô hoàn toàn có cuộc đời khác nhau, có thể vĩnh viễn sẽ không cùng bước.

Đột nhiên Jennie kêu lên ưm một tiếng rồi xoay gương mặt về phía Jisoo đang đứng làm trái tim của cô như muốn nhảy ra khỏ lồng ngực mà gào thét vài tiếng thình thịch. Mãi một lúc sau không thấy phản ứng của Jennie thì Jisoo mới được dịp thở phào một hơi. Chiếc áo khoác hờ trên người của Jennie trượt xuống, vô tình để lộ ra bờ vai trắng ngần của chị.

Jisoo nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ của Jennie thì tim không ngừng rộn ràng, hoocmon của cô không ngừng phừng phực trong người. Jennie này thật sự quá là câu nhân đi, nhưng mà cô phát hiện chị hiện tại có lẽ đã sụt cân nhiều so với lần gặp cuối vào ba tuần trước.

Jisoo đặt túi cơm ở trên bàn trà rồi tiến lại về phía Jennie đang ngủ, cô chỉ muốn bế chị đến sofa nằm ngủ, hoặc là kéo áo lên đắp cho chị chứ hoàn toàn không còn suy nghĩ gì khác.

Jisoo chầm chậm bước về phía Jennie, bàn tay vừa chạm đến áo khoác muốn kéo lên.

- Định làm gì?

_

Chap sau có gì nàooooo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro