Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nằm trườn trên chiếc đệm ấm áp của Jennie mà đợi chị thay quần áo, cô thật không nhớ đêm qua cô đã làm cái gì mà đã khiến chị lại đối với cô có chút dịu dàng, ánh mắt nhìn cô có vẻ như có chứa đựng sự yêu thương. Jisoo bị suy nghĩ của chính mình làm ngại ngùng, cô bặm môi vùi gương mặt đỏ ửng vào trong gối. Và tuyệt hơn chiếc gối lại có mùi hương thoang thoảng của chị, Jisoo cười khúc khích như một đứa trẻ, mông chổng lên trời đung đưa qua lại.

Jennie từ trong phòng tắm bước ra thì thấy cảnh tượng như thế này: có một cục tròn xoe nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Cái mông cong cong tròn trịa chổng lên trời lắc lư qua lại, còn có mấy tiếng cười khúc khích. Jennie bất lực đưa tay đỡ lấy cái trán của mình, mỉm cười cho qua chuyện. Kim Jisoo có khuôn mặt giống người kia nhưng mà tính cách cả hai lại khác xa so với tưởng tượng của chị, Jennie giật mình, chị lại nhớ đến người cũ nữa rồi.

Jennie thở dài bước gần đến cặp mông đang lắc lư kia, tâm trạng cố gắng hòa hoãn, chị không muốn xem Jisoo như là một người thay thế, điều đó sẽ khiến người này đau lòng chết mất, chị hắng giọng một cái liền nói:

- Có chịu đi thay đồ chưa.

Jisoo nghe xong liền bật dậy trong vô thức, như một phản xạ được lập trình sẵn, gương mặt xinh đẹp tươi cười, nói:

- Em dậy ngay đây. Yêu chị.

Jisoo đứng lên làm chiếc chăn trượt xuống khỏi người cô, mang tất cả mọi thứ đều trần trụi phơi bày trước mặt Jennie, chị liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi nhướng chân mày lên cao. Jisoo cảm thấy không đúng lắm thì bất giác khẽ rùng mình nhìn xuống phía thân người trần như nhộng của mình, tá hỏa sực nhớ rằng bản thân vẫn chưa có mảnh vải che chắn nào.

- A A A A A! Jennie Kim, chị là đồ biến thái!!!

Hét xong cũng chạy biến vào bên trong phòng tắm mặc kệ Jennie đứng đó với gương mặt ngơ ngác, rõ ràng trên giường nhiệt tình như vậy mà đến khi đối diện với nhau một chút đã đỏ mặt ngại ngùng như thế. Thật là chọc chị cười chết mà, Jennie lắc đầu vô lực đưa tay lên miệng che đi nụ cười xinh đẹp.

Jennie bước xuống nhà và đi đến phòng tắm, hôm nay là chủ nhật nên chị có một ngày thư thả làm việc, sau hôm nay chị vẫn phải đến Daegu để công tác, công việc quan trọng không phải ngày một ngày hai mà có thể hoàn thành. Jennie lười nhác ngồi xuống chiếc ghế ở phòng bếp, đối diện với người chị họ Aimer của mình.

- Jennie, em nghiêm túc đấy hả?

Jennie nhận lấy tách cà phê từ Aimer, đưa lên môi nhấp một ngụm, gương mặt bình tĩnh như không có chuyện gì, hỏi lại:

- Nghiêm túc? Chuyện gì mới được?

Aimer bộ dạng không kiên nhẫn, cặp chân mày rậm nhíu lại, ánh mắt khó hiểu nhìn em mình, cọc cằn nói:

- Thôi nào Jennie, em biết chị đang muốn nói về ai mà. Con nhóc đó thật sự rất giống Jiwon, em không lấy nó làm hình nhân thế mạng đấy chứ?

Jennie lười nhác nhìn người chị của mình đang cáu bẳn cùng khó hiểu, chị nhếch môi nhìn ả, châm chọc hỏi ngược lại:

- Sao vậy? Nếu thật sự em xem như đó là Jiwon thì sao?

Aimer chống hai tay lên bàn, ánh mắt tóe lửa nhìn đứa em họ trời đánh của mình, dọa nạt:

- Em không thể làm như vậy được. Cô gái đó sẽ không chịu nổi khi bị lừa dối đâu, lúc nãy còn khóc lớn như thế mà...

Aimer đảo mắt suy nghĩ, ả bối rối vì không hiểu tại sao Jisoo lại có thể dễ dàng khóc như vậy, ả có thể thấy được người kia yêu Jennie như thế nào. Nhưng Jennie lại xem người ta như một con bù nhìn thế thân, cho dù ả cùng Jisoo không quen biết nhưng tích cách ngay thẳng của ả không thể đứng nhìn em mình làm tổn thương người khác.

- Nếu cho dù em có lừa dối thì Jisoo vẫn sẽ cam lòng mà.

Aimer xa lạ nhìn người em gái mà mình từng thương yêu thì không thể tin được, vài năm không gặp thì trở thành bộ dạng mà chính bản thân chị ghét nhất vào lúc trước.

- Sau tất cả thì em dần trở thành một phiên bản tồi tệ mà em ghét nhất đấy.

Jennie chỉ mỉm cười rồi nhấp ngụm cà phê đắng vào trong miệng, chỉ vừa nói đùa vài câu mà người chị kia đã sẵn sàng chất vấn cô rồi.

- Jennie, em không có đồ mặc.

Giọng nói mềm mỏng vang lên phía sau lưng, Jennie quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói, Aimer cũng đồng thời nhìn lên rồi nhếch môi. Jisoo mắt nhắm mắt mở chỉ trông thấy Jennie nên không ngại ngùng mà bước về phía chị chỉ với cái khăn quấn trên người.

- Jennie, em không có gì mặc hết.

Jisoo đưa tay ôm lấy cần cổ Jennie, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Aimer, ả đứng đó nhếch môi khinh bỉ, ả đúng là cái bóng đèn Hàn Quốc sáng chói.

- Chị chuẩn bị cho em vài bộ đồ đặt ở đầu giường rồi, mau chóng thay đồ đi.

Jennie khó chịu nhìn lấy ánh mắt đang dán trên bờ vai Jisoo của Aimer, cô thấy ánh mắt của chị khó chịu thì cũng nhìn theo tầm mắt của chị thì mới tá hỏa phát hiện trong phòng ăn không chỉ có hai người bọn họ. Mà ánh mắt không đứng đắn của người kia lại nhìn chăm chăm vào cô.

- A A A A ĐỒ KHỈ ĐỎ NHÀ CHỊ SAO CÒN Ở ĐÂY???

Nói xong thì Jisoo hai bước biến ba chạy khỏi nơi đó, để lại một Jennie đứng đó ôm bụng cười cùng với Aimer với gương mặt đỏ lừ tức giận không khác gì màu tóc của ả.

Sau khi đóng cửa phòng lại thì Jisoo vội vàng thở gấp, cô tựa lưng vào cánh cửa, thở hắt ra mấy tiếng, sau đó đưa tay lên miệng áp chế đi từng thanh âm ngắt quãng, rồi cuối cùng một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hóa ra, cô chỉ là người thay thế cho một người đã chết, còn gì đau đớn bằng, lừa dối quá nhiều vẫn nghĩ tình yêu đã đến. Trái tim Jisoo như bị Jennie moi ra, hung hăng bóp chặt, đây liệu có phải là lựa chọn sai lầm nhất của Kim Jisoo cô không? Có lẽ thật sự là như vậy.

Jisoo thẩn thờ nhìn lên trần nhà cao rộng rồi mỉm cười chát chúa, thôi, đến đâu thì đến. Nếu một ngày người kia trở về thì cô sẽ không oán trách mà trao trả lại vị trí của người đó. Jisoo mệt mỏi, nâng lên đôi chân của mình bước đến đầu giường cầm lên một chiếc áo croptop cùng với một chiếc quần thun ống rộng, còn có cả đồ nhỏ. Sự ân cần này từ chị một phần cũng là nhờ gương mặt này của cô.

Bộ đồ trong tay bị Jisoo siết chặt, cô nhanh chóng tiến vào phòng tắm dùng nước rửa trôi đi hai tầng nước mắt của mình, cô nhìn gương mặt lấm lem ở trong gương, hận không thể xé rách chúng, nhưng nếu như không nhờ gương mặt này thì Jennie liệu có thèm nhìn đến cô? Không, không hề.

- Jisoo, em xong chưa?

Jisoo giật mình nhìn ra cửa kính mờ mờ thì thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đứng ở bên ngoài, cô nhanh chóng mặc vào bộ đồ rồi hít hà mấy cái ổn định tinh thần rồi sau đó bước ra ngoài với vẻ mặt tươi cười. Ba bước biến hai tiến về phía Jennie, mang thân ảnh nhỏ bé kia ôm chặt vào lòng.

- Sao thế?

Jennie không cử động mặc cho Jisoo có đang ôm siết lấy chị, ánh mắt chị khó hiểu nhìn bóng lưng của Jisoo phản chiếu trong tấm gương phía đối diện.

- Em tuy không nhớ được hôm qua mình đã nói cái gì để khiến chị trở nên thế này. Nhưng mà em xin thề với chị rằng em thật sự rất yêu chị. Cho nên chị đừng rời xa em có được không?

Jennie mỉm cười, có lẽ cô nhóc này đang nghĩ nhiều nữa rồi, chị đưa hai tay mình lên, ôm lấy Jisoo đáp trả, còn dịu dàng xoa xoa tấm lưng nhỏ của cô, đáp:

- Được rồi, chị hiểu rồi.

Nhận được câu trả lời khiến tâm tình của Jisoo trở nên ổn định hơn, cô tách chị ra, ánh mắt chân thành nhìn xoáy vào con ngươi đen láy của chị, mi mắt của Jisoo khẽ chớp, cô từ từ cúi đầu, khẽ nghiêng mặt, đem đôi môi của mình nhẹ nhàng dán lên đôi môi của Jennie đầy yêu thương. Chị cũng không bài trừ mà mặc cho cô quậy phá trên đôi môi của mình.

- Được rồi, đến lúc phải đi rồi, đừng nghịch nữa.

Jisoo nghe như vậy liền rời khỏi đôi môi mềm mại của Jennie, đôi môi trái tim hồng hào chu ra đầy bất mãn, nói:

- Đi? Đi đâu?

Jennie lấy chiếc áo khoác được gấp gọn ở trong tủ ra rồi khoác lên cho mình, mắt không nhìn đến Jisoo mà miệng vẫn điềm đạm trả lời:

- Đưa em về nhà, hôm nay chị còn phải đi gặp đối tác.

Jisoo lắc đầu không muốn, cô tiến lại gần Jennie, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của chị, đặt cằm của mình lên bả vai nhỏ của người thấp hơn, nói:

- Em không muốn về nhà. Em chỉ muốn đi cùng chị thôi.

Jennie bất lực cười cười, chị đáp:

- Được rồi, muốn đi thì mặc thêm chiếc áo khoác này vào, đi theo nhớ ngoan ngoãn.

Jisoo đôi mắt sáng rỡ nhìn Jennie, cô không ngờ chị lại dễ dàng đồng ý với yêu cầu của cô như vậy, cô như một con cún lớn, đưa đỉnh đầu với mái tóc mềm mại cọ cọ vào cổ chị ngứa ngáy khiến chị khó chịu bật cười thành tiếng, mắng cô không khác gì trẻ con. Sau một hồi lựa chọn thì Jennie cũng lấy ra một chiếc áo khoác dài, chị xoay người lại ướm thử vào người Jisoo rồi gật đầu mấy cái, quả nhiên người đẹp thì mặc giẻ rách cũng đẹp.

- Hôm nay là đi gặp CEO của công ty quản lý nhóm nhạc nữ kia, cần phải thận trọng một chút. Cũng là một buổi chụp hình để làm poster chính thức cho thủy cung. Dù sao cũng là người nổi tiếng, nếu có chuyện gì thì cũng khó tránh được phiền phức. Kiểm soát đôi mắt của em, không được nhìn mấy cô gái đó dù chỉ một lần.

Jennie vừa mặc áo cho Jisoo vừa lẩm bẩm, gương mặt có chút khó chịu vì nghĩ đến việc Jisoo sẽ nhìn chăm chăm vào mấy cô idol xinh đẹp kia, cũng không thấy cô trả lời chị. Nhất thời chị ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy Jisoo đang si dại nhìn mình, chị phụt cười một tiếng rồi đưa ngón tay lên búng vào trán cô một tiếng bóc.

- Ái ui, chị đánh đau.

Jisoo mếu máo ôm lấy cái trán với một vệt đỏ ửng lủi thủi đi theo sau lưng Jennie.

- Có nghe rõ tôi nói gì chưa?

Jisoo mếu máo đáp:

- Vâng ạ huhu.

Lúc nãy có phải là Kim Jisoo cô không chịu lắng nghe chị đâu, ai bảo bộ dạng chị nhắc nhở đáng yêu quá làm gì, báo hại cô mê mẩn nhìn chứ chẳng đem được mấy lời chị nói lưu vào trong đầu. Nhưng có lẽ Jennie Kim đã lo lắng cho một việc dư thừa, Kim Jisoo chỉ hận không thể ghi hai chữ "simp Jennie" dán lên trán để công khai với mọi người chứ cô làm gì còn tâm tư nghĩ về ai khác đâu.

_

E hèm, mỗi chap fic ngốn của tui từ một tiếng rưỡi cho đến hai tiếng, chưa kể chỉnh sửa. Với lại tui còn phải làm này làm kia nữa cho nên là hong có viết hai chap một ngày đâu nha hic.

Có thể bạn muốn đọc fic mới:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro