Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie chậm rãi bước từng bước trên con đường rộng thênh mà bản thân đã thân thuộc từ lâu, chị vừa đi vừa chạy theo suy nghĩ rằng vì sao hôm nay Jisoo vì sao không đuổi theo chị? Có phải là đã chán ghét chị rồi hay không? Chị cúi đầu nhìn xuống bụng nhỏ đã to ra không ít của mình, thật khó để che giấu cái bụng này dưới lớp áo suit công sở. Jennie thầm nghĩ, liệu đây có phải là lý do khiến cho Jisoo chán ghét mình hay không? Cũng phải, đâu có ai can tâm tình nguyện nuôi con của một người khác, cho dù đây quả thật là con của chị và Jisoo nhưng chị lại chưa có ý định cho cô biết. Có lẽ cũng vì điều này mà Jisoo lại sinh ra cảm giác chán ghét đối với chị.

Đột nhiên Jennie cảm thấy sống mũi của mình cay cay, đã từ rất lâu rồi chị không trải qua loại cảm xúc đơn độc như thế này. Những tưởng những chuỗi ngày cô độc đã hoàn toàn chấm dứt nhưng đời làm gì như mơ, tỉnh dậy từ cõi mộng mới thấy mọi thứ đã diễn ra quá huyền diệu, đến mức không có cảm thấy sự ấm áp nào còn sót lại.

Jennie nghĩ, việc chị cùng với Jisoo còn ở bên nhau đến thời điểm hiện tại một phần cũng là do chị dây dưa không dứt. Chị cũng cố đánh thức bản thân khỏi mộng mị, cô yêu chị có lẽ là vì da thịt ôm ấp, hiện tại không còn thì hẳn cũng không còn quá để tâm.

- Mình lại một lần nữa chọn sai người hay sao?

Jennie bần thần, nhớ lại người kia cũng đột nhiên rời bỏ mình, đã nhiều năm như vậy cũng chẳng tìm đến, nhiều khi chị tự nghĩ rằng người kia đã chết nhưng cũng không dám chắc.

Một người liệu có thể yêu được bao nhiêu người trong đời?

Jennie không biết nữa, chỉ biết rằng hai mối tình chị trải qua đều giống như một giấc mơ, Kim Jisoo và Lee Jiwon. Gương mặt giống nhau và ngay thời điểm rời đi cũng giống nhau đến sợ hãi, luôn rời đi khi chị đang cố mở cửa trái tim và cần người đó nhất.

Nhiều lúc Jennie chị tự hỏi không biết bản thân mình đã gây ra chuyện bất nhân gì để mà phải luôn ăn qua quả đắng, chị đã làm gì cơ chứ?

Jennie nhìn về phía đoạn đường còn lại, sắp đến nhà của mình rồi, màn đêm cũng đã buông xuống, chiếc ô tô lúc nãy không biết làm sao lại chết máy, đợi người đến sửa cũng phải ba mươi phút. Cho nên Jennie muốn xuống xe tự đi bộ về nhà, tiện thể đi dạo một chút cho khuây khỏa tinh thần.

Cái nắm tay giữa Jisoo cùng Seon Hwa lúc trưa đến bây giờ chị vẫn còn nghĩ về nó, bất giác nước mắt lăn dài trên gương mặt mệt mỏi của chị nhuốm thêm một màu đau thương. Jennie đưa một tay lau đi hàng nước mắt vô duyên vô cớ trào ra, một tay thì ôm lấy chiếc bụng của mình, hình bóng trải dài hắt xống mặt đường một mãng cô tịch không nói thành lời.

Đột nhiên đằng sau lưng Jennie có tiếng va chạm lớn vang lên, nhưng khi chị giật mình quay lưng lại thì chẳng thấy gì, tựa như đó chỉ là tiếng động vô hình trong đầu chị. Jennie nhìn đến cành trúc xơ xác đang khẽ động bởi gió lộng mà toát ra một mảng tĩnh mịch, chị giấu nhẹm đi tiếng thở dài thê lương mà xoay người rời đi. Bỏ mặc sau lưng chốn đô thị phồn hoa tấp nập, tựa như chẳng quan tâm gì đến nó.

Sau khi bóng lưng của Jennie khuất sau ngã rẽ thì lúc này Jisoo mới chậm rãi nới lỏng cán dao trong tay ra, lòng bàn tay của cô xuất hiện máu tươi nhưng không biết là của bản thân hay là kẻ trước mặt. Ánh mắt lạnh nhạt của Jisoo nhìn trực tiếp vào đôi con ngươi màu nâu sẫm của người phụ nữ đang bị mình áp chặt vào tường.

- Nói, vì sao lại muốn động tay động chân với cô ấy?

Người phụ nữ kia với con mắt trũng sâu nhìn chăm chăm vào Jisoo không muốn giải thích, ả có thể cảm thấy ngay cần cổ mình đang bị đặt lên bằng một lưỡi dao mà chính mình đã mang đến. Thấy ả im lặng thì Jisoo cũng dần cảm thấy mất bình tĩnh, vốn dĩ cô chẳng phải là một người ôn nhu hay điềm đạm gì, chỉ khi ở cạnh Jennie thì cô mới mang bộ dạng ngoan hiền ra mà đối xử với chị. Nhưng với những kẻ tạp nham đầu trâu mặt ngựa muốn hại Jennie thì cô không cần phải đối tốt làm gì.

- Sao nào, cô không muốn trả lời thì tôi sẽ nhờ Jung Ha Yoon trả lời giúp nhé?

Nghe đến tên người yêu của mình được thốt ra khỏi bờ môi của Jisoo một cách lơ đãng thì người phụ nữ liền trừng to mắt lên nhìn cô, Jisoo mỉm cười, có lẽ đã chọc trúng chỗ đau của ả rồi.

- M...mày, sao mày lại biết Ha Yoon!

Nghe qua ngữ khí bất lực cùng phẫn nộ của người phụ nữ đối diện khiến Jisoo chỉ trở nên thích thú hơn, đột nhiên ả gồng mình muốn hất tung Jisoo ra khỏi người ả nhưng cô lập tức khống chế ả. Lưỡi dao sắc bén vô tình sượt qua cần cổ trắng ngần làm túa ra chút máu đỏ tươi.

- Vì sao tôi biết hả, đơn giản lắm, bức ảnh Ha Yoon chụp cùng cô được đặt trên bàn làm việc của em ấy mà. Mà tôi nghĩ cũng không nên bất ngờ lắm đâu bởi vì tôi còn biết họ của cô nữa mà. Cô Yeon? Phải không nhỉ?

Nghe đến đây thì người phụ nữ họ Yeon cũng đã đổ mồ hôi hột, vết cắt trên cổ làm ả không dám động đậy, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ của ả cũng sẽ chọc điên đến cô. Lúc này Yeon mới nhận ra người đang đứng trước mặt mình với bộ dạng càn rỡ chính là nhân viên cấp dưới của Ha Yoon, thảo nào có thể nhìn ra mối quan hệ giữa ả và em ấy.

- Mày muốn gì?

Jisoo nheo lại đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào Yeon, ả chỉ thấy trong mắt của cô là một mảng tĩnh mịch không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào trong đó, cô chầm chậm nói:

- Muốn gì? Câu này phải dành cho cô Yeon mới đúng, cô muốn gì khi cầm dao đi đằng sau lưng của Jennie, chiếc xe ô tô của chị ấy bị hư có phải là cô làm hay không?

Yeon bật cười sau đó nhìn chằm chằm vào Jisoo và nói bằng một giọng điệu khinh miệt:

- Chính con ả phụ nữ đó đã đẩy tao vào bước đường cùng!

Jisoo bật cười, lưỡi dao sắc bén lại đè vào cần cổ trắng ngần kia làm chảy ra chút máu tươi, cô chậm rãi ngắt lời:

- À thì ra là việc mua cổ phần giữa Song Ha và DunT ấy hả?

Lúc này ánh mắt của Yeon liền trở nên nghiêm trọng và xẹt qua một tia phẫn nộ, ả không hiểu vì sao Jisoo lại có thể biết được chuyện này. Khi ả chưa kịp chất vấn thì cô lại tiếp tục nói:

-  Thành thật mà nói, người đẩy DunT vào đường thua lỗ và khiến cho cô Yeon đây đi vào bước đường cùng không phải là Jennie mà là tôi. Chính tôi đã chơi trò chơi cổ phần đó với các người. Nói sao cho rõ đây nhỉ, tôi cũng biết rằng cô Yeon chính là nội gián của DunT kia cài vào tập đoàn Song Ha. Vì tôi có nghi vấn, không thể nào mà chiến lược kinh doanh của Song Ha lại có thể bị tập đoàn đối thủ nắm bắt và tranh chấp như vậy được. Cho nên tôi đã điều tra một chút, không ngờ lại biết được bí mật của cô Yeon. Cơ mà tôi đã không nói cho ai biết, tôi chỉ chờ đến ngày hôm nay mà thôi. Tôi nghĩ không sớm thì muộn gì cô cũng sẽ tìm đến Jennie, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Chưa được một tuần mà gương mặt cô thật là hốc hác, không biết yêu bản thân của mình là gì cả. Nếu như Ha Yoon biết được cô chính là loại người như vậy thì liệu em ấy có còn yêu cô nữa hay không? Tôi tò mò đấy!

Yeon trừng mắt nhìn Jisoo, gương mặt của ả bây giờ nhăn nhúm đến khó coi. Đôi mắt thâm quầng vì lâu ngày không ngủ đủ giấc nay lại có thêm một vòng đỏ vì tơ máu hằn lên, nhìn cũng đủ hiểu ả muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt như thế nào. Yeon không ngờ Jisoo chỉ là một nhân viên quèn mà lại có thể điều tra ra được thân thế của ả và có thể đấu với ả. Đến chết Yeon cũng không thể ngờ được. Rốt cuộc con người trước mắt ả có bao nhiêu lớp mặt nạ cần xé rách?

- Mày lấy Ha Yoon ra uy hiếp tao?

Jisoo chỉ bật cười, một điệu cười khiến ai nghe được đều tránh không khỏi một trận rùng mình.

- Bình tĩnh nào, tôi đâu có lấy em ấy ra để dọa nạt cô đâu. Cái tôi muốn ở đây chính là cô đấy cô Yeon. Suy cho cùng bây giờ cô đang ở bước đường cùng. Và nếu như tôi mạnh tay thêm chút nữa...

Hoà theo lời nói đó chính là lực đạo nơi bàn tay của Jisoo mạnh hơn, nhấn lưỡi dao thêm một chút, Yeon nhăn mặt vì cái đau rát cắt nha cắt thịt ở dưới cằm của mình.

- Thì cô sẽ chết dưới lưỡi dao này...

Yeon nhìn Jisoo sau đó cũng nhìn xuống lưỡi dao đang kề sát cổ của mình, cô có thể thấy trong con ngươi của ả đã có vài tia sợ hãi.

- Nói đi. Rốt cuộc mày muốn tao làm gì!

Jisoo nghiêng đầu, gương mặt xinh đẹp tiến lại gần phía Yeon, ả có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô đang phà vào da mặt của mình.

- Làm việc cho tôi đi, tôi sẽ không tính toán với cô những chuyện trước đây.

Vừa nghe xong thì Yeon liền bật cười ha hả, ả nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tại sao tao phải làm việc cho một con oắt vắt mũi chưa sạch và đã từng khiến tao đi vào bước đường cùng? Mày nghĩ tao là một đứa con nít hay sao?

Jisoo biết thế nào Yeon cũng phản ứng như vậy, bởi vì không ai có thể chấp nhận làm việc cho một người đã từng đè ép bản thân mình được. Nếu là cô, cô cũng không làm nhưng cô nắm thóp được ả cho nên chín mười phần đã được định đoạt.

- Cứ suy nghĩ đi, nếu cô làm việc cho tôi thì chỉ có lợi. Việc làm, nhà cửa và ngay cả hạnh phúc của cô, tôi cũng sẽ bảo đảm. Cô nên suy nghĩ lời tôi nói trước khi trào phúng châm chọc tôi một lần nữa. Bởi vì nếu như bây giờ cô cầm dao đến tìm Jennie thì lưỡi dao đó chưa kịp chạm vào chị ấy đã xuyên thẳng vào cổ họng của cô rồi và cô sẽ không được bất cứ lợi ích gì từ đó cả. Cô lăn lộn trên thương trường cũng lâu rồi, cô hiểu tôi đang nói gì mà.

Khi thấy đồng tử của Yeon dao động thì Jisoo liền mỉm cười. Bởi vì cô biết chắc chắn rằng ả đã đồng thuận với cô. Nhưng cô vẫn chưa ép ả nói ra mà chỉ chậm rãi nới lỏng lưỡi dao rồi vứt xuống đất. Jisoo từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc sau đó cho vào trong miệng của Yeon, ả định cự tuyệt nhưng cô đã dùng tay bóp chặt cằm ả và châm một mồi lửa lên điếu thuốc. Khói thuốc lập tức bay lượn lờ vào không khí, ánh mắt của ả mờ hồ nhìn cô, bởi vì ả không thể nào nhìn ra chút suy nghĩ gì trong đôi mắt lạnh lẽo ấy.

- Nhưng không phải mày là người ở bên cạnh Jennie sao? Làm sao tao có thể tin mày? Suy nghĩ của mày như một kẻ điên, lại còn muốn tao làm việc cho mày, tao là đối thủ của mày đấy.

Jisoo chỉ mỉm cười rồi đưa một mảnh giấy có một dãy số cho Yeon.

- Im lặng và làm việc của mình thôi. Trên đời này có nhiều chuyện càng biết ít thì càng có lợi. Đừng có mà tìm cách chọc sau lưng tôi vì tôi luôn nắm được điểm yếu của cô đấy. Thế nhé, Yeon! Tôi biết cô sẽ không làm tôi thất vọng.

_

Có ai đoán được plot tiếp theo không nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro