Chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo đã kéo dài gần nửa tháng. Vào đúng giữa đêm, trên đường quốc lộ trống trơn thoáng đãng, ngẫu nhiên có vài chiếc ô tô chạy như bay qua, tuyết trắng tung lên cùng cơn gió hanh khô, thốc vào trong phổi buốt nhói vô cùng. Khung cảnh xung quanh cũng chìm lãng vào trong bóng tối, những ánh sáng nhem nhuốc từ những toà cao tầng hào nhoáng vụt tắt từ lâu để lại một mảng đen còm còm trong những xó xỉn ít người qua lại. Tiết trời ẩm ướt càng làm dậy mùi rong ẩm dưới những vùng nước đọng. Từng người từng người to lớn ngồi cạnh nhau húp sì sụp bát cháo lõng bõng trong xó xỉn nào đó, đa số là dân lao động chân tay miệng lưỡi sỗ sàng, đôi ba câu chửi thề dung tục lúc nào cũng treo trên đầu lưỡi. Tụ tập cùng nhau trước một hàng cháo rẻ tiền được dựng tạm bợ trước công trường, họ kể cho nhau nghe đôi ba câu chuyện phiếm.

Họ cùng nhau ngồi ăn làm văng ra vài thứ cháo từ trong miệng, vừa ăn vừa nói kinh tởm vô cùng, bộ dáng lại dơ bẩn. Ngồi sâu bên trong góc quán có một người phụ nữ thân người vô cùng sạch sẽ hút lấy điếu thuốc đang tí tách cháy, Yeon rít một hơi dài rồi phả khói ra trong không khí. Hai hàm răng khẽ nghiến lấy nhau cảm nhận vị cay cay đắng đắng của điếu thuốc, dưới khuỷu tay của ả là hai tờ giấy ăn, thái độ cùng hành động đều khinh bỉ nơi công trường dơ bẩn này ra mặt. Son môi đỏ thẩm liên tục nhấp những ngụm rượu được ả mua riêng bên ngoài. Tô cháo trước mặt ả cũng đã từ lâu không còn bốc khói, trên mặt cháo còn điểm vài vết thuốc tàn.

Yeon nhìn về phía bên ngoài thấy một người đàn ông đã tiến vào bên trong công trường thì ả liền vứt điếu thuốc vào tô cháo và để lại một tờ tiền vừa đủ với giá của một tô cháo. Ả căn bản không thèm động đến dù là một muỗng, tô cháo đó không biết là của bao nhiêu người dồn lại, ả đã thấy chính tay người chủ kia đổ những phần cháo dư vào nồi cháo đang sôi ùng ục, à mà biết đâu đấy nồi cháo đó cũng là đồ thừa. Những người công nhân khốn khổ kia không biết gì vẫn điềm nhiên cho vào miệng.

Không nghĩ đến những chuyện lan man nữa, Yeon cho tay vào túi áo mang ra một con dao nhỏ, phải mau chóng làm việc và trở về nhà. Tiếng cao gót của ả cộp cộp dưới nền đất bẩn, ả đã tìm thấy được người nên tìm phải nhanh chóng đi vào trong công trường đầy những sỏi và đá. Vào bên trong công trường thì đã thấy Jisoo ngồi ở bên trong đó, trên một chiếc ghế duy nhất. Đây chính là một tòa công ty được tập đoàn Song Ha thu mua và chuẩn bị xây dựng thành một nhánh công ty mới và Yeon cũng không hiểu vì sao Jisoo lại hẹn ả cùng với người đàn ông kia ở đây. Cô ngồi ở ghế, nhịp nhịp chân trong miệng lẩm bẩm đếm số, trong tay cầm một con Little Green Aliens nhồi bông mà nghịch ngợm, nhìn qua là liền biết chính là Jennie đã tặng cho cô.

Gã đàn ông với gương mặt đạo mạo sau khi nhìn thấy Jisoo thì giống như nhìn thấy quỷ, đôi chân của ông ta vô thức nhũn ra và ngồi thụp trên mặt đất. Khi ông ta định vớ lấy viên đá bên cạnh thì loạt xoạt một tiếng, nơi cần cổ của ông ta đã xuất hiện một vết rạch nho nhỏ. Hiển nhiên chính là Yeon đã động thủ, vết cắt không sâu chỉ vừa vặn dùng để hù dọa người đàn ông già nua.

- Đã lâu không gặp, bác sĩ Kang.

Jisoo ngồi đó nhìn vị bác sĩ đang toàn thân run rẩy. Rõ ràng Jisoo đã cho người đàn ông này quá nhiều thời gian để cút khỏi Hàn Quốc. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn ở lại đây để mà trêu ngươi cô, cô không còn đủ kiên nhẫn dành cho chuyện này, nếu như người đàn ông này vẫn cứ tiếp tục ở đây thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Vậy thì, nếu như ông ta đã không muốn đi thì cô sẽ giúp tiễn ông ta đi trước một đoạn vậy.

- Tôi xin cô, hãy tha cho tôi.

Người đàn ông họ Kang ngồi lên thành tư thế quỳ, hai tay bỏ xuống đầu gối, đầu dập xuống đất một tiếng cộp, máu liền chảy ra ở vết thương trên trán, còn đâu là dáng vẻ một vị bác sĩ uyên bác, hiện tại chỉ là một kẻ hèn nhát thèm sống.

- Tôi nhớ rằng tôi đã cho ông quá nhiều thời gian để ông có thể cuốn gói để cút khỏi đất nước này, nhưng ông năm lần bảy lượt đều khiến cho tôi thất vọng. Tôi đâu có ép buộc ông phải đi ngay, tôi đã cho ông hơn năm tháng và bây giờ ông lại tiếp tục xin tha. Cuối cùng thì ông luyến tiếc gì ở đây?

Từng lời từng lời đều nhẹ nhàng buông ra, nhưng nó lại như hóa thành những lưỡi dao mang án tử hình, tạo thành một màn mưa giá rét đâm xuyên qua từng thớ da thịt của bác sĩ Kang. Không phải là ông không muốn đi, mỗi khi ông chuẩn bị rời đi thì chuyện gia đình lại xảy đến, ông lại phải tiếp tục tiêu tiền để giúp đỡ gia đình của mình, cho nên mọi chuyện cứ như thế trì hoãn mãi. Hơn nữa, ông vẫn kiên trì tiếp tục ở đây cũng là do được Jennie chống lưng cho. Nhưng bây giờ ông đã giống như chim trong lồng, nhận ra rằng thời gian của bản thân đã tận.

- Ông biết không, tôi chỉ nhờ ông một chuyện rất là cỏn con, đó chính là đánh tráo hồ sơ thí nghiệm tương thích của Jennie với người khác thành tôi thôi mà. Tôi đâu có yêu cầu gì nhiều, cũng trả một khoản tiền đủ lớn... không, phải nói là rất lớn để ông có thể ra nước ngoài sinh sống và làm lại cuộc đời mới, nhưng ông lại không chọn như vậy, cớ gì ông lại đối đầu tôi?

Yeon đang đứng phía sau vị bác sĩ Kang cũng khẽ rùng mình, vậy ra Kim Jisoo đã tính toán từ trước? Tráo đổi đi kết quả xét nghiệm tương thích giữa Jennie và người khác. Thời gian trước, ả cũng đã từng nghe qua chuyện mang thai ly kỳ của giám đốc Tập đoàn Song Ha. Cũng không ngờ Kim Jisoo chỉ là một nhân viên nhỏ lại có thể từng bước mà bẫy người kia. Bất giác, ả cảm thấy người trước mặt quá xa lạ, vốn dĩ, ả cũng chẳng thân thích gì nhưng làm việc cho Jisoo vài tháng gần đây ả nhận ra ả hoàn toàn chẳng hiểu nổi suy nghĩ của cô.

- Cô có thể niệm tình đứa bé trong bụng giám đốc Kim là đứa con của cô mà tha thứ cho tôi không? Dù sao, dù sao... tôi cũng đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép thành công mà...

Nghe tới đây thì Jisoo liền trào phúng cười, con Little Green Aliens bông trong tay cũng vô thức bị cô bóp chặt. Thành công sao? Thật là mỉa mai, cô còn nhớ rõ lúc đó Jennie đã phải trải qua đau đớn như thế nào mà lão này lại nói rằng phẫu thuật thành công ư, nhưng bất quá bây giờ cái thứ mà cô đang truy xét không phải là thành công hay không mà chính là đang đuổi cùng giết tận người đàn ông này, có một số chuyện người chết sẽ giữ bí mật tốt hơn là người sống.

- Hay cho câu cấy ghép thành công, ông đã khiến tôi phải uống thuốc hai tuần liền đấy! Còn đem chị ta bước vào vòng nguy hiểm.

Bác sĩ Kang thấy tình hình đã không cứu vãn được nữa thì liền động thủ mà bắt lấy cổ tay của Yeon, ả chưa kịp định hình thì đã bị ông ta xoay một cái đổ ập xuống đất. Suy cho cùng ả cũng chỉ là một người phụ nữ, làm sao có thể đỡ nổi một đòn của một gã đàn ông. Jisoo thấy tình hình có vẻ không ổn liền đứng bật dậy khỏi ghế, thoắt một cái liền bước đến chỗ của Yeon, Jisoo đưa tay muốn đỡ ả lên.

Nhưng không kịp để hai người có thể đứng vững thì lão bác sĩ lại lăm lăm tiến đến, trên tay là một cây gậy gỗ mà ông vớ đại được ở đâu đó, Jisoo cùng Yeon nhanh chóng bật người tách nhau ra. Ả do bị trật cổ tay nên thân thủ có chút chậm chạp, chân phía dưới đạp phải một viên gạch vỡ mà ngã xuống. Bác sĩ Kang thấy ả ngã trên đất thì liền nhanh chóng vung gậy lên đánh tới, Yeon dùng hết sức lực bật người ra xa, cố gắng đứng vững nắm lấy cổ tay của mình.

Khi Yeon định đánh trả lại thì thấy gã bác sĩ cũng bắt đầu thủ thế, ả lúc này mới nhận ra bác sĩ Kang cũng biết một chút võ thuật, tư thế này hẳn là Muay Thái! Yeon thầm than không xong, ả liếc mắt nhìn Jisoo ở phía sau lưng bác sĩ Kang. Có vẻ như cô cũng hiểu ý của Yeon liền chậm chậm tiến lại đằng sau lưng của ông ta, bác sĩ Kang giống như chỉ để ý người trước mặt mà quên đi mất trong căn phòng này không chỉ có một mình Yeon, lập tức bị cô khống chế ở phía sau. Hai bên nhanh chóng giằng co với nhau, Jisoo cũng ăn không ít đau đớn.

...

- Muay Thái và Taekwondo đánh nhau thì ai sẽ thắng?

- Tất nhiên là kẻ có súng.

...

ĐOÀNG!

Yeon trừng mắt không thể tin được nhìn một trận mưa máu đang phun ra, thân ảnh kia liền đổ ập xuống. Jisoo với một thân người đầy máu run rẩy nhìn trân trân ả. Bác sĩ Kang ngã ầm xuống dưới đất, máu không ngừng lan ra từ miệng vết thương, hai bàn tay của Jisoo run run khẽ chạm vào gương mặt của mình, lau đi một đường, nhìn xuống đều toàn là máu tươi. Có một vài giọt máu bắn vào trong miệng của cô lan ra mùi vị mặn tanh.

- Tại sao cô lại bắn ông ta!

Yeon sợ hãi nhìn lấy thảm cảnh trước mắt, môi trắng bạch đã có chút run lên, mặc dù làm ra và chuyện không thể tưởng tượng được nhưng mà giết người đây cũng là lần đầu tiên ả chân chính nhìn thấy. Đáp lại câu hỏi của Yeon chỉ là gương mặt bàng hoàng đến khiếp sợ của Jisoo, có vẻ như cô cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Hai người phụ nữ cứ thế nhìn chăm chăm lấy nhau, sau một hồi cũng chẳng biết nên giải quyết như thế nào.

- Phải làm sao, phải làm sao đây? Ai đã bắn ông ta???

Lúc này Jisoo cũng ngồi thụp xuống dưới sàn nhà đầy bụi bẩn, cho dù cô có nói muốn giết người đàn ông này, nhưng thật tâm cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện thật sự giết hắn. Chỉ là đe dọa thêm một chút, nhưng không ngờ lại có một kẻ trực tiếp giết hắn bằng súng, cô không thể biết được phát súng là từ đâu bắn ra. Bởi lẽ Jisoo cũng chẳng phải là một kẻ giết người chuyên nghiệp, làm sao có thể phán đoán được tất cả những chuyện giết chóc này. Nếu đã dùng súng thì người đó cũng không phải là tầm thường. Nhưng lúc này cô cũng chẳng muốn phải truy tìm kẻ đó làm gì cả, người nên chết thì cũng đã chết rồi, nhưng cô làm sao có thể thoát tội được đây, cô không muốn đi tù.

- Yeon, chúng ta phải làm sao đây...

Jisoo ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi nhìn đến Yeon, ả nhìn vào gương mặt đang run sợ thì cũng chẳng biết nói gì cả, vốn dĩ ả cũng chưa từng nghĩ đến việc giết người, cho dù Yeon có độc đoán đến cỡ nào, nhưng việc này chính là một mạng người. Ả cũng chưa từng có chủ ý muốn giết một ai cả. Làm sao có thể giải quyết được loại chuyện này cho cô, nhưng lại nghĩ đến Ha Yoon đáng thương của mình vẫn trong tay Jisoo thì Yeon liền cắn răng và suy nghĩ phương pháp diệt trừ.

Yeon nhanh chóng tiến lại Jisoo, lấy ra một chiếc khăn tay, chiếc khăn này chính là do Ha Yoon may cho ả, ả liền xem nó là bùa hộ mệnh mà đem theo bên người. Có chút không nỡ nhưng do tình thế cấp bách lúc này Yeon đành phải lấy ra lau đi vết máu bắn ở trên mặt Jisoo. Sau đó ả liền cởi ra áo khoác bên ngoài của mình và cởi bỏ chiếc áo khoác của Jisoo mà trao đổi chúng. Yeon sẽ cầm chiếc áo khoác đầy máu này đi thủ tiêu cùng với bác sĩ Kang.

- Jisoo, cô rời khỏi đây mau lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro