Chương 6 : Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngoài trời đổ tuyết, trận tuyết đầu tiên của năm nay. Bông tuyết xoay tròn trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp lại trên mái tóc của ai đó đang đi bên ngoài. Tôi lẳng lặng trông ra, nhìn dòng người trong những áo măng tô và khăn choàng cổ kín mít, ấy vậy mà chóp mũi nho nhỏ và đôi tai vẫn cứ đỏ ửng lên. Tôi tăng nhiệt độ lò sưởi một chút...

"Lạnh thật đấy"

Hôm đó cũng là đầu đông, Jennie chạy nhanh vào nhà tôi từ cổng lớn, giọng nói ngọt ngào của em có chút cao lên khi cảm thán cái lạnh cắt da cắt thịt. Đã từ đầu thu, tôi đánh thêm một cái chìa khoá nhà và giao cho em giữ, chỉ là muốn em cứ thoải mái đến và đi. "Nếu chịu ấm ức, hãy đến đây" tôi đã dặn em như thế. Sau một tuần được giao chìa khoá, em phấn khích đề nghị giúp tôi chăm lo nhà cửa để đáp ơn. Tôi vốn không muốn để em đến đây và phải làm việc vất vả, chỉ duy sự có mặt của em đã là một món quà đối với tôi rồi, nhưng em cứ đòi nằng nặc, tôi cũng đành chịu. Tôi hứa đến cuối tháng sẽ trả cho em một khoảng tiền lương để em tự do tiêu xài, vậy nên em vui lắm, cả ngày hôm đó em cứ theo tôi nói cười tíu tít, làm căn nhà vốn tĩnh lặng của tôi trở nên có sinh khí hẳn.

"Aaa lạnh quá!"

Em cởi cái áo khoác mỏng đã bám đầy tuyết của mình ra vứt vào máy giặt, tháo cái khăn choàng cổ màu đỏ vắt lên trên giá. Đôi chân thoăn thoắt chạy đến cái ghế sofa tôi đã trải sẵn chăn bông chờ em đến. Em quấn chặt chiếc chăn ngoan ngoãn ngồi nhìn tôi tập yoga. Đột nhiên em cười khúc khích, tháo chăn chạy đến trước mặt tôi, ngồi bệt dưới sàn lạnh ngắt.

"Cô chăm chỉ tập quá, hèn chi dáng cô đẹp. Có ai nói dáng cô trông rất... ừm...ngon chưa? Giờ em sẽ bắt chước cô tập yoga."

"Lại đây. Ngồi lên thảm, dưới sàn lạnh lắm"

Jennie cười tươi tiến đến, rồi vô tư ngồi hẳn vào lòng tôi, em ngã người ra sau, tựa đầu trên bờ vai tôi cười rạng rỡ bảo.

"Ngồi thảm cũng lạnh lắm, cô nghỉ tập hôm nay đi, nếu không sẽ ốm đấy!"

"Ngon ý là gì?" - Giờ tôi mới nghĩ đến lời nói ban nãy của em. Hiếu kỳ hỏi.

Jennie đưa tay chạm vào hai bên má tôi, em ngước nhìn tôi cười rạng rỡ, ôi cái nụ cười này làm tôi cảm giác như tuyết rơi ngoài kia hoá thành những tia nắng ấm. Tôi nhìn đăm đăm vào nụ cười của em, chìm đắm. Một nụ hôn nhẹ nhàng từ đôi môi mềm phớt nhẹ qua má khiến tôi ngỡ ngàng, là em đã đem cái nắng hạ ấm áp ấy chạm khẽ vào đôi gò má tôi làm chúng dần ửng đỏ. Tôi lặng im, cứ thế nhìn em rồi mỉm cười.

"Ngon ý là vậy đó, là người ta sẽ rất muốn được hôn cô, được yêu cô"

Em vẫn giữ nguyên cái nụ cười xinh đẹp ấy khi nói thế với tôi, một nụ cười ngây ngô đến lạ, nó trong sáng đến nỗi khiến tôi thấy chột dạ, một nụ cười khiến tôi bàng hoàng tỉnh giấc. À, em chỉ ví dụ thế thôi...

Trong thoáng chốc không ngăn được chính mình, tôi lơi giọng, nữa đùa nữa thật dò ý em rằng "Thế em hôn cô thì tính là gì?". Nói rồi lại không ngăn được sự thoắt ẩn của cái "tịch liêu", con tim tôi đập rộn ràng như người ta vẫn hay miêu tả một thiếu nữ khi yêu, lòng tôi bổi hổi.

"Em hôn cô thì tính là con yêu mẹ!"

Em giáng một đòn đau điếng vào con tim tôi, ừ, là mẹ. Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên nụ cười thơ ngây, vô tư lự của em không thể đưa tôi vào những miền đất miên man xinh đẹp ngập trong ánh nắng, nụ cười và niềm yêu. Bởi lần đó, nụ cười ấy như một cơn giông bão rềnh vang đánh thức tôi khỏi một giấc mộng đẹp, khiến tôi một lần nữa được ghim chặt cái ý thức rằng giữa em và tôi, cùng lắm chỉ nên tiếng xa đến vậy thôi, như người nhà, như mẹ nuôi...

Tôi choàng tỉnh và thôi nhìn em đăm đăm, tôi mỉm cười ôm em thật chặt "Ôm vậy ấm hơn không"

"Ấm lắm" - em đặt tay lên đôi tay tôi đang đan lại trước ngực em, nhẹ nhàng xoa.

"Còn muốn ngồi thảm tập yoga không?"

"Không muốn" - Em cười khì.

"Thật ra em cũng rất...ngon."

Tôi nói thế làm tai em đỏ ửng, má em đượm hồng. Em thoát khỏi vòng tay tôi trở lại ghế sofa và tấm chăn ấm, em cười hồn nhiên nhìn lại phía tôi đang ra vẻ trêu ghẹo.

"Cô nói như vậy không hợp đâu, nghe sến lắm. Ôi! Em dạy hư cô rồi!"

Tôi khẽ gật đầu tán thành, tôi vô thức lặp lại lời em "Ừ, em dạy hư cô rồi!"

Đã bao giờ tôi thôi rung động trước nụ cười ngây ngô ấy chưa? Đã bao giờ tôi thôi cưng chiều những lời nói, cử chỉ quá đỗi vô tư của em chưa?

Chưa bao giờ!

Hôm ấy là ngày tuyết đầu mùa rơi, tôi và em đã ở cạnh nhau suốt buổi. Tôi lười nhát nằm dài trên thảm tập, thế rồi em lại lũi thũi vác theo tấm chăn bông trải lưng xuống sàn nằm với tôi. Tôi chẳng nói gì nên em cũng chỉ lặng lẽ nghiêng mình nhìn tôi. Tôi sợ em lạnh nên đã kéo em lại để em cùng nằm trên thảm, dáng người nhỏ bé của em lọt thỏm vào lòng tôi. Em quấn chặt chăn bó hai chúng tôi lại thành một bó. Dẫu là trong cái chăn ấm ấy, tình yêu chẳng bao giờ được công nhận nhưng với tôi, nó là khoảnh khắc rất "chạm", cái chạm tinh tế vào trái tim tôi rồi lưu lại vĩnh viễn trong miền kí ức màu nắng. Khoảnh khắc đó, em không yêu tôi như cách mà tôi yêu em; khoảnh khắc đó, tôi yêu em khác biệt với cách em yêu tôi. Nhưng với cái yêu khác biệt đó, hai con tim đã đập sát gần nhau suốt hơn ba tiếng, với những câu đùa vui, những tiếng cười khúc khích, những tiếng đập thình thịch rồi ổn dần trong trái tim chúng tôi. Sự khắng khít thể xác luôn khiến con tim hỗn loạn như thế, dù là ai. Tôi không cần trở thành một ai đó có thể gọi chức vị trong cuộc đời dài đằng đẵng phía trước của em, chỉ như thế này thôi là đủ, khi ấy tôi đã tự nhủ với bản thân như thế một cách thật kiên định. Em đã từng nghe qua việc cùng tình đầu trải qua tuyết đầu mùa chưa? Những người yêu nhau sẽ bên nhau mãi mãi.

Tôi yêu em, nàng thơ!

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

(Thơ tình - Pushkin)

tôi yêu em, tuyết đầu mùa rơi lòng thầm thổ lộ
bởi vì yêu, cưỡng cầu tôi không cố
em mỉm cười, còn ngây ngô, còn hạnh phúc nghĩa là tôi hãy còn vui
vì yêu em không đúng thời tuổi trẻ
rồi tôi sẽ chết dần với một nỗi đơn phương
tôi sẽ đem hết thảy những yêu thương
gửi lại em ôi nàng thơ tuổi nhỏ!
ta nằm đây giáo viên văn và nàng học trò nhỏ
không khăn cổ chẳng áo choàng
chỉ khẽ ôm em, tuyết đầu đông cũng ấm.
đắm say nụ cười
nắng hạ bên tai.

(Lặng lẽ ôm lấy thinh không - Winter love Summer)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro