1. Rung động đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi đại học đã đến tới những học sinh trên đất Nam Hàn Quốc này. Đây là một kỳ thi hết sức quan trọng đối với mỗi học sinh. Nó là một cột móc quyết định cuộc đời lên hương hay xuống chó.

Một con người với đôi mắt thâm quầng, hai tay ôm lấy rất nhiều sách, đầu tóc rối bù, cộng thêm một chiếc kính tròn nữa. Đích thị đây là một người mọt sách.

"Đại học Seoul chờ đó, tôi sẽ đến."

Đây chính là Kim Jisoo. Một con người bất bình thường, gia cảnh không bình thường, học lực vượt xa người thường, vẻ đẹp cao thường. Nhưng từ khi cô quyết chí học tập thì nhìn cô không khác gì một đứa mọt sách, vẻ đẹp của cô đã bị tấn biến đi mất. Mấy đứa từng thích cô bây giờ có lẽ nên coi lại.

Reng reng reng

Tiếng chuông trường đã reo. Bây giờ chính là lúc có thể thấy đổi cuộc đời của tất cả mọi học sinh. Jisoo vào trong phòng thi, háo hức chờ đợi đề bài được phát ra. Mắt kính sáng rực, cô cười nửa miệng. Không ngờ cô lại ôn trúng tủ, nhìn vào cái đề, nó rất dễ. Cô nhìn những bạn xung quanh, ai nấy điều bức tóc, gãy đầu, khuôn mặt không còn tí máu. Cô nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Bây giờ cô mới hiểu cái nhìn cũng những kẻ học giỏi nhìn cô trong ba năm qua.

Ngay từ đầu Jisoo cũng chẳng có ý định vào đại học Seoul. Kể từ lần gặp gỡ lúc đó Jisoo đã học như một cỗ máy.

Mọi chuyện bắt đầu từ 4 tháng trước.

"Này Jisoo, con cứ học như vậy thì sao vào một trường đại học tốt được chứ?" - Bà Kim than thở.

"Không sao đâu, sức con học con biết. Với lại không vào trường nào ở Seoul được thì còn sẽ vào một trường đại học nào đó ở đây."

Nhìn Jisoo có vẻ ung dung bà Kim rất lo lắng. Nhưng biết làm sao được, đứa nhỏ này đã nói như vậy thì không nên ép nó nữa. Dù sao thì cô cũng là một người con ngoan, lâu lâu chỉ cãi lời bà Kim một chút. Vì đó là điều mà Jisoo không thích nên bà Kim cũng không to tiếng mấy. Chỉ là bà muốn cho con mình trở nên tốt hơn mà thôi.

Gia cảnh bình thường, học lực bình thường, nhưng vẻ đẹp lại cao thường. Từ lúc nhỏ Jisoo đã được cả dòng họ ví như là hoa hậu Hàn Quốc nhưng trí thông minh có hạn. Khi cô vào tiểu học thì luôn đứng bét lớp. Luôn bị bà Kim mắng rất nhiều, sau đó thì bà Kim chỉ dạy tận tình cho cô. Sau vài tháng thì điểm số của cô cũng được cải thiện.

Học lực là như thế, nó khá thấp. Nhưng với vẻ đẹp của Jisoo đã bù đắp cho nó. Cô luôn là tâm điểm của mọi người, trong lớp, ngoài lớp ai nấy điều ngưỡng mộ và yêu thích vẻ đẹp lẫn tính cách của cô. Là một con người có kỉ cương, ngoan ngoãn, lễ phép đó là trong mắt người lớn và giáo viên. Còn các bạn học thì Jisoo được coi như là một nữ thần từ trên trời rơi xuống.

Lên đến cấp hai, thì Kim Jisoo vẫn thế. Mặc dù học lực thấp, nhưng vẻ đẹp của cô đã đánh gục biết bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ và những chàng trai. Chỉ cần nhìn thấy một nụ cười của cô là hôm đó cả trường điều chìm vào cơn say mê không lối thoát.

"Em thích chị. Chị có thể hẹn hò với em không?" - Một đứa con gái đứa một tờ thư tình có Jisoo ngay giữa sân trường.

"Jisoo ơi đồng ý đi, Jisoo đồng ý đi Jisoo." - Tất cả mọi người réo hò hú hít.

Với tình hình như thế này thì từ chối không được, đồng ý cũng không xong. Đầu cô liền nảy số, giống như những bộ phim lãng mạn cô xem trên tivi. Jisoo áp sát bạn nữ ấy vào tường, đưa khuôn mặt thanh tú của cô lại gần tai của bạn nữ đó.

"Gọi tôi là Daddy." - Jisoo thì thầm.

Bạn nữ ấy đỏ mặt ngồi gục xuống đất. Cứ nghĩ là bạn ấy sẽ từ chối. Nhưng mọi tính toán của Jisoo điều sai hết.

"Em đồng ý."

Thế là Jisoo miễn cưỡng hẹn hò với bạn nữ ấy. Nhưng một thời gian sau thì cô chuyển nhà nên đã chia tay không một lời nói với cô gái đó. Chắc bạn nữ đó đau lòng lắm, nhưng Jisoo cũng chẳng bận tâm mấy vì cô có thích hay yêu cô ta đâu.

Khi vào cấp ba thì mọi thứ vẫn như vậy, vẻ đẹp của Jisoo đã làm cho tất cả phải đắm chìm vào nó. Trong suốt những năm tháng học cấp ba cô đã nhận biết bao nhiêu lời tỏ tình, Jisoo vẫn dùng cách như hồi cấp hai đáp trả lại những lời tỏ tình ấy. Sau vài tháng quen nhau thì cũng chia tay, vì cô chán.

Nhưng trong một hôm chuẩn bị "vượt rào" lần đầu tiên với một bạn nữ trong một cơn hẻm. Thì có người tới nên cả hai đã dừng lại.

"Các người làm gì trong cái hẻm này?"

Tiếng nói của một người phụ nữ cất lên. Jisoo hoảng hốt, dẫn bạn gái chạy ra khỏi hẻm. Không mấy đã va chạm người phụ nữ đó và làm rơi một chiếc nhẫn.

"JJ sao? Nhìn biểu tượng này quen quen." - Người phụ nữ đó nói.

Ngày hôm sau, khi đến trường Jisoo đã chủ động chia tay cô gái đó. Nhìn cô ta rất đau khổ, ngã ngụy xuống đất và khóc sướt mướt, cầu xin cô đừng rời bỏ cô ấy.

"Đừng bỏ em, em yêu chị mà. Chị cũng yêu em phải không?"

"Ngay từ đầu chị không có yêu em. Nhưng vì sợ em tỏ tình trước trường bị từ chối thì mất mặt lắm. Nên chị đồng ý đại cho qua. Xin lỗi em."

Sau buổi học đó, Jisoo đã chạy lại còn đường ngày hôm qua đi. Để tìm lại một chiếc nhẫn. Nhưng vừa tìm chưa được một lúc thì trời đổ mưa, cô đã chạy vào mái hiên của một nhà nào đó và trú. Rồi nhìn qua đối diện, thấy con hẻm hôm qua cô và người con gái kia mém nữa là "vượt rào". Cô thấy một cây dù trong con hẻm đó, nên chạy tới và cầm nó.

Trong một cơn mưa tầm tã, có một người con gái mặc đồng phục cấp ba của trường học Jesong. Đang cầm dù đi trong một con hẻm nhỏ, cô gái ấy lay hoay tìm cái gì đó.

"Này nhóc con, đang tìm gì sao?"

Một giọng nói phát ra từ phía sau Jisoo. Đó là một người phụ nữ với hai má mandoo nhìn rất dễ thương. Đó là cái nhìn của Kim Jisoo ấy.

"Chào chị, em là Kim Jisoo. Đang học năm ba ở trường Jesong. Hôm trước em có vào đây chơi và làm rơi chiếc nhẫn."

Jisoo ngửi thấy người phụ nữ này có mùi rất thơm. Thơm đến nổi cô muốn đè người phụ nữ này ra hiếp ngay.

"Cầm lấy đi nhóc con"

Người phụ nữ ấy ném cho Jisoo một chiếc nhẫn.

"Có thể cho em biết tên chị không?" - Jisoo ngại ngùng nói

"Chúng ta chưa đủ thân đến mức đó đâu."

Buổi tối hôm đó, Jisoo cứ như người mất hồn làm gì cũng không xong. Rửa chén thì làm bể chén, lau kính cửa sổ thì lấy chai xịt cồn xịt lên kính rồi lao, ăn cơm trộn wasabi, mở tủ lấy đồ ăn ra rồi ném vào sọt rác.

Bà Kim thấy đứa con gái hôm này có phần bất thường liền hỏi thăm.

"Con bị chạm mạch sao Jisoo?"

"Mẹ à, mẹ biết yêu từ cái nhìn đầu tiên nó ra sao không?"

Cuối cùng bà Kim cũng đã hiểu được đứa con gái của mình đã bị gì. Nó đã dính vào conditinhyeu, đúng là dính vào nó thì con người ta trở nên ngu càng ngu hơn.

"Cứ làm theo trái tim con đi. Nhưng đừng có làm con gái người ta khóc đó. Mấy bạn nữ con hẹn hò rồi con chia tay. Thì đã đến gặp mẹ để cầu xin mẹ kêu con quay lại đó."

"Con có yêu họ đâu. Ai biểu tỏ tình công khai giữa sân trường chi. Con không từ chối là còn may rồi."

"Rồi rồi cô nương, đi ngủ đi. Đừng đụng vào bất cứ thứ gì ở trong nhà nữa. Hư hại gì mà nặng là mẹ tăng huyết áp rồi nằm viện đó. Đến lúc đó đói thì không ai nấu đồ ăn cho đâu."

Thế là có một Kim Jisoo nằm ôm tương tư về người phụ nữ của buổi chiều ấy. Làn da trắng mịn, cặp má mandoo, ba vòng điều đầy đủ, lại còn toát ra một mùi thơm đến lạ thường, nó thu hút cô. Khiến cô muốn có chỗ bằng được người đó.

Ngày hôm sau, trong lớp học Jisoo đã nghĩ về tương lai của hai người. Nào là tỏ tình nhau, hẹn hò với nhau, cưới nhau, sinh con, rồi sống hạnh phúc tới già. Cô đã tưởng tượng quá mức có thể, hai người chỉ mới gặp nhau có một lần mà đã làm Jisoo như vậy, thì khi quen nhau không biết nó sẽ như nào.

Sau khi buổi học kết thúc, Jisoo à người chạy ra trường đầu tiên. Cô không về nhà ngay mà chạy đến con hẻm, ném một cây bút vào trong rồi giả vờ tìm. Sau mười phút thì cũng có tiếng chân bước tới, đúng như dự đoán người mà Jisoo tương tư cả đêm đã đến.

"Nhóc... Sao lại ở đây?"

"Em bị rớt cây viết."

"Nhóc có thể mua cây viết khác."

"Đây là cây viết kỉ niệm mà bà cố nội đã để lại cho em."

Jisoo đã nói như thế thì người phụ nữ ấy cũng chỉ thở dài rồi tìm giúp cô. Cả hai tìm khoảng nửa tiếng vẫn chưa ra. Thật ra là cô đã tìm thấy, nhưng cô đá nó bay đi đâu nữa. Cứ như thế cho đến một tiếng sau, người phụ nữ này đã thấy nó rồi ném cho Jisoo.

"Cảm ơn chị." - Jisoo có phần thất vọng.

Người phụ nữ đó xoa đầu Jisoo.

"Bây giờ cũng trễ rồi, nhóc về nhà đi, gia đình nhóc chắc đang chờ nhóc ở nhà đó."

"Vâng." - Mặt Jisoo tươi hẳn lên.

Khi về đến nhà cô chạy một mạch vào phòng cầm cây viết và hít mùi hương thơm của người phụ nữ ấy còn xót lại. Bà Kim thấy hôm nay cô về trễ hơn thường ngày nên thấy hơi lo, bà mở cửa phòng Jisoo.

"Jisoo, con..." - Bà Kim đứng hình.

Mùi pheromone nồng nặc trong phòng Jisoo phát ra. Bà Kim nhanh chóng đóng cửa lại và đi đến tiệm thuốc. Bà Kim chạy về nhanh nhất có thể để đưa cho Jisoo uống thuốc. Sau một hồi thì mùi pheromone không còn nữa.

"Con ổn chưa Jisoo?" - Bà Kim lo lắng.

"Sao lúc này con thấy cơ thể lạ lắm!"

"Không sao đâu con, đây là hiện tượng tự nhiên. Từ từ con sẽ quen thôi. Mẹ cũng giống con mà. Chúng ta điều là Alpha." - Bà Kim an ủi Jisoo.

Thấy con gái mình chìm vào giấc ngủ, bà Kim đã yên tâm rời khỏi phòng. Sau đó bà đã nhắc máy gọi cho ai đó.

📞: "Con bé động dục rồi, đừng về."

📞: "Thôi thì đợi con bé lên đại học rồi tôi về luôn."

📞: "Nhớ giữ gìn sức khoẻ."

📞: "Tôi biết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro