10. DOIR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày tới công chuyện rồi."

Jennie kéo Jisoo về đằng sau. Nàng rút súng ra chỉa vào đầu tên đang tiến lại. Đương nhiên là bọn chúng sợ, lập tức lùi lại.

"Ngầu đét." - Jisoo gào thét trong lòng.

"Cút con mẹ chúng mày đi, nếu tao mày gặp bọn mày nữa thì viên đạn trong khẩu súng này sẽ được ở trong não chúng mày đó."

Jennie kéo Jisoo ra khỏi căn phòng đó. Bọn chúng liền cuốn gói, chạy hết ra ngoài. Nhưng đây cũng là chỗ ở của bọn chúng nên việc có thể chúng sẽ quay về đây. Nàng thấy nơi này rất nguy hiểm cho một cô nhóc mới từ quê lên.

"Này nhóc, nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay." - Jennie nghiêm túc nói.

"Em cứ nghĩ là chị sẽ kêu em ở nhà chị chứ." - Jisoo tỏ vẻ thất vọng.

"Tôi và nhóc đâu thân thiết đến mức như vậy." - Jennie nói.

"Vậy thì tại sao chị lại đến đây?"

Nói đến đây Jennie lại tức điên lên.

"Nhóc biết hôm nay là chị Chaeyoung và tôi đã chờ nhóc bao lâu không? Hôm nay là ngày đầu tiên nhóc đi làm đó."

Jisoo vẫn ngơ ngác, cô nắm lấy cổ tay Jennie kéo về phòng và khoá cửa lại, đẩy mạnh nàng xuống giường.

"Nhóc muốn gì đây?" - Jennie tức giận hỏi.

"Không lẽ bây giờ chúng ta ở căn phòng dơ bẩn ấy nói chuyện hả chị Jennie? Chị ngồi đó đi, em đi pha trà." - Jisoo đun ấm nước, bỏ trà vào bình, ở đó chờ nước nóng lên.

Jennie cũng chẳng thể nói gì, đem cơn tức giận dẹp qua một bên. Trong hương thơm từ chiếc giường này, nàng đã nằm xuống và nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Jisoo đem trà đến thì Jennie đã vào giấc. Có vẻ như là nàng ta rất mệt mỏi, cô hôn nhẹ lên trán Jennie, ngồi xuống đất, vừa uống trà vừa ngắm vẻ đẹp của nàng ấy.

"Chị phải chịu trách nhiệm vì đã làm em phát tình đó Kim Jennie."

Trong lúc bình yên giữa hai con người này, thì sóng gió ập đến với một vị giám đốc họ Park đang còng lưng làm việc thay cho phần đứa em vì gái bỏ chị mình như thế này. Chaeyoung cũng chẳng trách Jennie được, từ lúc tròn sáu tuổi đến giờ thì nàng ta đã không có thời gian dành riêng cho bản thân. Nhìn Jennie khi ở gần với Jisoo, thì nàng ta sẽ trở nên vui vẻ hơn, nên Chaeyoung đã tin tưởng vào Jisoo.

............

Rầm

Tiếng chiếc xe tải đâm thẳng vào một siêu thị ở trung tâm thành phố, không để cho mọi người phản ứng thì từ bên trong xe tải đã phát nổ. Khiến cho tất cả mọi thứ ở tầng trệt điều thành gạch vụn. Sau vài phút thì cảnh sát cũng đến.

"Hãy nêu rõ tình hình cho chúng tôi." - Cảnh sát trưởng nói.

"Một chiếc xe tải chở bom đâm thẳng vào siêu thị, vài giây sau thì tầng trệt đã nổ tung." - Một người con trai nói.

Khám xét hiện trường thì chẳng còn ai còn sống cả. Tất cả đã chết hết, nhưng đó là thống kê của hiện giờ. Cảnh sát vẫn cố gắng tìm ra những người còn sống sót trong đống gạch vụn này. Sự việc này làm cho nhân dân có phần cảm thấy lo lắng. Mọi người thuê diệt lên rất nhiều câu chuyện xoay quanh vụ việc này. Có người cho rằng đó là một tổ chức khủng bố, là một băng đảng buôn lậu vũ khí, là chiếc xe tải ấy chỉ mất lái,... Và muôn vàng câu chuyện khác nhau được dựng lên.

Để làm ổn định lại dân chúng thì trụ sở chính của cảnh sát Seoul đã đưa ra sai lệch về thống kê người tử vong và trấn an là sẽ bắt được hung thủ nhanh nhất có thể. Họ cứ nghĩ thông báo sai lệch ấy sẽ làm cho dân chúng an tâm hơn. Nhưng nó lại biểu hiện ngược lại, về việc nghi vấn trụ sở đang che giấu điều gì đó.

"Này, cái cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Đã một tháng rồi mà những vụ đánh bom thế này vẫn diễn ra trong thành phố thế hả? Dân chúng đang bắt đầu mất lòng tin vào chúng ta rồi đó." - Cảnh sát trưởng nói.

"Thưa ngài, theo những gì chúng ta thu thập được thì việc đánh bom này chủ yếu vào siêu thị của tập đoàn DOIR. Mặc dù chúng tôi có điều tra về tập đoàn DOIR, nhưng họ vẫn không cho thấy điều gì bất thường hay là có thù với ai cả." - Một thiếu úy nói.

"Chúng ta cũng chẳng có cách nào để ngăn chặn những vụ này được." - Vị nữ thiếu tá nói.

Trụ sở, Seulgi đang rất đau đầu với những vụ đánh bom trong một tháng nay. Không rõ động cơ của hung thủ là gì và kế hoạch hành động của hắn ta. Cho dù bố trí cảnh sát quanh siêu thị tập đoàn DOIR, thì việc lái một chiếc xe tải đâm thẳng vào trong với tốc độ nhanh thì chẳng thể cản được.

"Không lẽ hắn ta muốn đấu trí với chúng ta sao?" - Cảnh sát trưởng xoa vần thái dương.

"Tôi thấy lạ một chỗ. Việc đánh bom thế này thì sẽ tổn thất đến doanh thu của tập đoàn DOIR. Vậy thì tại sao họ lại không nhờ sự giúp đỡ của chúng ta?" - Một sĩ quan nói.

Cảnh sát trưởng bắt đầu hoài nghi. Có lẽ ông nên gặp trực tiếp người đứng đầu và hỏi chuyện cho ra lẽ. Nếu như nói chuyện trực tiếp thì có lẽ sẽ tìm ra được manh mối nào đó thì sao?

"Thiếu úy, thiếu tá mau chuẩn bị trang phục. Chúng ta sẽ đến gặp trực tiếp người đứng đầu tập đoàn DOIR." - Cảnh sát trưởng nói.

"Rõ." - Thiếu tá, thiếu úy trả lời.

Cảnh sát trưởng cùng thiếu tá và thiếu úy đến tập đoàn DOIR. Nhưng bảo vệ chẳng cho đi vào trong, cảnh sát trưởng lấy ra tờ giấy cấp phép đến lấy lời khai người có liên quan đến vụ án đánh bom gần đây.

📞: "Sếp, có người muốn gặp ngài."

📞: "Cho họ vào đi."

Bảo vệ miễn cưỡng dẫn ba người họ vào trong.

"Sếp của tôi chỉ cho phép một mình ngài cảnh sát trưởng đây vào bên trong phòng của ngài ấy. Nên hai vị vui lòng đợi ở bên ngoài."

Để cho mọi việc không rối rắm lên thì cảnh sát trưởng ra lệnh cho cả hai ở bên ngoài. Cảnh sát trưởng vào bên trong, một người đàn ông toát ra mùi pheromone gây áp lực lên cảnh sát trưởng.

"Có lẽ như chúng ta là đồng hương nhỉ? Điều là một omega." - Người đàn ông đó nói.

"Chào ngài, tôi là cảnh sát trưởng của trụ sở chính Seoul. Hôm nay tôi đến đây để hỏi ngài một vài chuyện." - Cảnh sát trưởng lịnh sự cởi nón ra và chào.

Người đàn ông đó liếc nhìn cảnh sát trưởng.

"Ngồi đi, rồi chúng ta vào vấn đề chính luôn. Tôi không thích dài dòng." - Người đàn ông đó nói.

Người đàn ông này vẫn giữ một sự áp lực mạnh mẽ về pheromone của ông ta. Cảnh sát trưởng cố gắng giữ bình tĩnh ngồi xuống ghế.

"Ngài có kẻ thù nào không?" - Cảnh sát trưởng hỏi thẳng.

"Kẻ thù sao? Nếu nhìn bề ngoài thì là không. Nhưng sự thật thì kẻ thù của tôi luôn có ở mọi nơi, nhiều không đếm xuể. Điển hình như là ngài đó, cảnh sát trưởng."

"Chúng tôi đến đây chỉ để giúp ngài tìm ra kẻ đã đánh bom vào các siêu thị của tập đoàn bên ngài thôi. Xin đừng hiểu lầm về chúng tôi." - Cảnh sát trưởng nhanh chóng phản biện.

"Nhưng tôi có nhờ các ngài đâu, lũ cảnh sát vô dụng. Trong một tháng nay, hơn ba siêu thị của tập đoàn tôi bị đánh bom. Ngài biết tổn thất bao nhiêu không thưa ngài cảnh sát trưởng?" - Người đàn ông lại phát ra nhiều pheromone hơn nữa.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi về việc đã xảy ra. Nếu ngài chịu họp tác thì tôi sẽ giúp ngài tìm ra hung thủ nhanh chóng hơn." - Cảnh sát trưởng cố giữ bình tĩnh sau khi bị nhục mạ.

"Tôi chẳng có gì để nói cả thưa ngài cảnh sát. Tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy cái siêu thị đó nữa. Vì chúng chẳng mang lại lợi ích gì cho tập đoàn của tôi." - Người đàn ông đứng dậy.

Cảnh sát trưởng ngẫm nghĩ lại lời nói vừa thốt ra của người đàn ông. Sau một hồi thì cảnh sát trưởng cũng ngờ ngợi ra được một vài việc.

"Đừng nói với tôi là ngài đây là người gián tiếp tạo ra những vụ đánh bom sao?" - Cảnh sát trưởng đứng dậy lùi về phía cửa.

"Sai. Tôi là người trực tiếp tạo ra những vụ đánh bom ấy. Chỉ cần hâm dọa gia đình của họ và bắt ép họ lái xe tải chở đầy bom đâm thẳng vào trong siêu thị." - Người đàn ông điềm đạm nói.

Cảnh sát trưởng lấy cây súng ra và chỉa về hướng người đàn ông đó đứng.

"Kim...."

Cảnh sát trưởng gục xuống đất, cơ thể không cử động. Viên đạn từ khẩu súng trên tay người đàn ông ấy đã ghim thẳng vào đầu của cảnh sát trưởng.

"Bọn cảnh sát các người lúc nào cũng chậm chạp, đáng lẽ phải nổ súng rồi mới kết tội chứ. Dù sao thì chuyện này cũng sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng với cái chính nghĩa yếu ớt của các ngươi."

Người đàn ông mở cửa bước ra ngoài, không nói không rằng người đàn ông đã nổ súng bắn vào đầu của hai vị cảnh sát xấu số này.

"Sếp không cần ra tay đâu. Có thể nói với tôi." - Người bảo vệ nói.

"Dọn dẹp sạch sẽ đi." - Người đàn ông nói.

"Dạ vâng."

Người đàn ông vào phòng thay một độ đồ mới. Vì lúc nãy máu văng lên áo người đàn ông, nên ông ta đã ném nó vào thùng rác. Hiện tại ông ta đang mặc một bộ suit rất sang trọng, trên tay cầm một đoá hoa hồng, khuôn mặt tỏ vẻ đắc ý.

"Sếp đi gặp vợ sao?" - Người bảo vệ nói.

"Không, ta đi gặp đứa con gái bé bỏng của mình." - Người đàn ông nở nụ cười tươi trên môi.

Khi nhắc đến đứa con gái bé bỏng thì người đàn ông lại hớn hở như một đứa trẻ. Người bảo vệ cũng đã quá quen với chuyện này. Một ngày người đàn ông này không nhắc đến con gái là không ăn cơm ngon. Đến cả lúc vào những cuộc họp vô cùng quan trọng cũng lỗi con gái ra tung hô lên tám tầng mây. Nào là con tôi học giỏi, xinh đẹp, một alpha có pheromone mạnh mẽ,... Và còn vô số kiểu khen ngợi khác nữa.

"À mà sếp ơi, hôm nay chúng ta có cuộc họp quan trọng với giám đốc Park." - Thư kí của người đàn ông chạy tới và nói.

Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc lúc nãy đã dập tắt. Người đàn ông giựt lấy máy tính bảng của thư kí, ném mạnh máy tính bảng xuống đất.

"Như vậy là không có lịch trình nào cả. Nên ta đi gặp con gái đây." - Người đàn ông thản nhiên nói.

"Sếp quên đây là máy tính bảng của tập đoàn chúng ta làm ra sao? Nó không bị hư hỏng gì sau cú ném của sếp đâu."

Người thư kí cầm máy tính bảng lên, nói hết lịch trình ngày hôm nay cho người đàn ông nghe. Đúng là thời gian bận rộn, không có thời gian để nghỉ ngơi. Người đàn ông bực mình ném đoá hoa hồng vào mặt người bảo vệ rồi đi cùng với thư kí.

"Đúng là chủ tịch Kim không bao giờ hết bận cả." - Người bảo vệ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro