16. Xác định mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jisoo có một buổi chụp ảnh cùng Jennie, do bản hợp đồng hôm trước mà Chaeyoung đưa cho cả hai. Jennie thì vẫn bình thường, chỉ có Jisoo là thẫn thờ, bơ phờ. Cô đã như vậy kể từ ngày hôm đó. Thật khó hiểu, cả hai đã làm đến như vậy mà con người vô tâm kia lại chỉ gọi hai chữ bạn bè. Thật nhẫn tâm, trái tim của Kim Jisoo đây đã rỉ máu, đau đớn vô cùng.

"Nào nào, mọi người tập trung. Chuẩn bị mười phút nữa chúng ta sẽ vào việc." - Đạo diễn Jeon nói.

"Jennie, để em dậm phấn lại cho chị." - Nhân viên trang điểm nói.

Đây là lần đầu Jennie làm công việc này nên cũng có phần lúng túng, nhìn mọi thứ thật lạ lẫm. Nàng ta mặc dù phủ với con người kia như vậy thì vẫn để ý đến con người ta lắm. Cứ mỗi năm phút là lại hướng mắt để ý đến người con gái đang mất hồn kia. Nhìn dáng vẻ bây giờ của Jisoo phải nói là rất buồn cười. Jennie vừa nhìn vừa cười thầm, bạn nhỏ này bị sốc đến nổi không còn hồn để mất.

"Kim Jisoo là con người như thế nào vậy? Em biết không?" - Jennie hỏi bé nhân viên.

"Hừm... Em cũng gặp em ấy có một hai lần, nhưng Jisoo rất nghiêm túc trong công việc lại còn tốt bụng nữa. Nhưng lâu lâu thì em ấy khùng khùng điên điên. Tuy vậy, Jisoo nhà ta dễ thương lắm. Đã có người để ý đến em ấy rồi."

Bé nhân viên tươi cười nói mà chẳng để ý đến sắc mặt của ai kia. Nghe đến việc người khác để ý đến Kim Jisoo thì trong lòng Jennie đã rạo rực không ngừng. Nụ cười trên mặt nàng đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Jisoo.

"Em sao vậy?" - Đạo diễn Jeon hỏi.

"Tự nhiên cái em lạnh sống lưng." - Jisoo trả lời.

"Nếu em có bệnh thì ráng một chút, sẽ xong nhanh thôi." - Đạo diễn Jeon quan tâm.

"Vâng ạ."

"Mọi người tập trung, vào việc thôi. Hai nhân vật chính của tôi ơi, vào chụp hình nào!" - Đạo diễn Jeon nói lớn.

Jisoo vừa vào trước ống kính đã thành con người hoàn toàn khác. Khuôn mặt chán nản lúc nãy chẳng còn nữa. Bây giờ là sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Jennie bất ngờ với trình độ này của người mới vào ngành của Jisoo. Nàng ta đơ người ra.

"Jennie, chị sao vậy?" - Jisoo thì thầm nói.

"Tôi không sao." - Jennie hoàng hồn lại.

"Chị tàn nhẫn với em thật."

Jennie im lặng, không nói gì thêm mà tập trung vào việc chụp hình. Jisoo thấy vậy thì cũng chả buồn để nói. Cứ thế cả hai tiến hành vào việc. Mặc dù đây là lần đầu nhưng Jennie đây lại rất thanh thục, giống như là người mẫu lâu năm vậy. Thật ra việc được ghép cặp thế này cũng chẳng mấy lạ lùng với nàng. Vì biết bao lần đối tác ngộ ý muốn Kim Jennie diễn cặp với ai đó thì bị chị của nàng từ chối ngay lập tức. Nhưng ngộ thay lần này lại đồng ý như vậy thì chẳng biết có chuyện gì nữa. Mà Jennie đây vì không muốn gây khó dễ cho Chaeyoung nên đành nghe theo.

"Này, dừng lại một chút." - Đạo diễn Jeon nói với giọng bực tức.

"Kim Jisoo, cô bị làm sao vậy? Đi chụp hình chứ có phải đi nghĩa vụ đâu mà cô cứng ngắc vậy hả."

Giờ Jennie mới để ý là cô bạn nhỏ này từ lúc chụp đã không được thoải mái, tay chân thì luống cuống, cố gắng không chạm vào người nàng. Khuôn mặt thì cố gắng kiềm nén, như là đang sắp khóc vậy.

"Em xin lỗi, hôm nay em không được khỏe. Làm mất thời gian của mọi người. Em thật sự xinh lỗi." - Jisoo cúi người 90 độ.

"Tất cả nghỉ ngơi sau mười lăm phút chúng ta sẽ chụp lại."

Kim Jisoo vào phòng nghỉ cá nhân ngay lập tức. Thật sự thì cô đã rất cố gắng để không nhớ ngày hôm đó. Đúng là cơn ác mộng với một đứa con nít mới mười tám tuổi như cô. Lần đầu tiên yêu thật sự mà lại bị người ta chơi qua đường. Thật bức bối mà.

Cạch

Kim Jennie bước vào trong. Jisoo thấy vậy liền trốn sau chiếc ghế. Nàng chỉ biết thở dài, nàng đi từ từ lại ghế và ngồi xuống. Jennie nhìn cô là biết ngay có chuyện gì. Nàng chỉ biết thở dài và suy nghĩ cách để dỗ bạn nhỏ này.

"Kim Jisoo, em ra đây cho tôi."

"..."

"Ra đây nói chuyện mau lên, đừng để tôi phải xách lỗ tai em đứng dậy."

Nghe thấy vậy, Jisoo liền sợ hãi, đứng dậy ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt cúi xuống nhìn mặt sàn. Ngại ngùng sao? Dễ thương đấy.

"Tôi biết em khó chịu việc gì. Nhưng đây là công việc, mong em có thể nghiêm túc hơn."

Lời Jennie nói ra làm bạn nhỏ trước mặt đang kiềm chế cảm xúc thì bỗng òa khóc như một đứa trẻ. Nàng đập tay lên trán, thật hết nói nổi cái con người thân xác người lớn, tính tình lại trẻ con thế này. Nhưng để cho Jisoo khóc như thế cũng không xong. Nàngđành phải dỗ Jisoo mới được.

"Em có phải nít lên ba đâu mà khóc lắm vậy hả?" - Jennie quát.

Jisoo giật mình với tiếng quát của Jennie, lập tức bị dọa sợ.

"Hức... Chị quát em...Hức..." - Jisoo cố gắng nói ra.

Ôi trời, lại khổ cái thân của Kim Jennie đây. Tại sao lại quát ẻm chứ. Đúng là cái tính nóng nảy khó bỏ.

"NÍN." - Jennie lại nói lớn, trừng mắt.

Lần này dọa Jisoo sợ thật rồi. Cô lập tức nín dứt hẳn.

"Vậy có phải dễ nói chuyện hơn không. Khóc lắm thế thì sao làm ăn gì nữa." - Jennie hài lòng. "Thật ra thì lúc đó do tôi đang giận nên mới nói với em như vậy. Với em biết đấy, tôi là người hay nói những lời khó nghe, nên là..."

"Vậy chị nghĩ mối quan hệ hai ta là gì?" - Jisoo ngắt ngang lời Jennie.

"Em đừng có kiểu ngắt ngang lời người khác nói như thế chứ!" - Jennie lại quát.

Jisoo ngồi im thinh thít, với ánh mắt mong chờ.

"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ nên... Tôi nghĩ chúng ta đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau." - Jennie ngại ngùng nói.

"Oh Yeahhhhhhh." - Jisoo nhảy cẳng lên vì vui sướng.

Nhìn Jisoo như vậy thì Jennie cũng an lòng. Thật sự thì nàng cũng có chút rung động dành cho bạn nhỏ mít ướt đó. Đang suy nghĩ vài chuyện thì đột nhiên người Jennie được đưa cao lên không trung. Đó chính là Kim Jisoo đã ẩm nàng chạy quanh căn phòng và hú hét như một con thú.

"Em làm cái gì vậy hả?" - Jennie khó chịu nói.

"Vậy là từ giờ em có thể đụ chị mỗi ngày rồi." - Jisoo nói với khuôn mặt hớn hở.

Binh binh bốp bốp.

Jennie đập vài cú cho Jisoo. Cô nằm đo ván dưới sàn.

"Đã nói chúng ta đang trong giai đoạn tìm hiểu. Em nên biết điều đi." - Jennie trừng mắt với Jisoo.

"Nhưng chúng ta cũng đã chịch nhau rồi mà."

Jennie tức giận lấy chân đạp mạnh lên đầu Jisoo.

"Câm mồm." - Jennie gằng giọng.

"Đạp manh nữa đi chị, chị làm em thấy sướng quá." - Jisoo nắm lấy chân Jennie nhấn thật mạnh xuống.

Jennie bi tên biến thái này dọa thì lập tức rời khỏi đó. Jisoo đứng dậy, mặt vẫn còn rất phởn.

"Nhìn chị ấy ngại ngùng thật sự rất đáng yêu đó chứ. Thật muốn nhanh nhanh biến chị ta thành người của mình mất." - Jisoo thầm nghĩ.

Reng reng reng

Jisoo mở máy lên xem, thì đây là cuộc gọi đến từ ông Kim, tức là cha cô.

📞: "Có chuyện gì vậy cha?"

📞: "Ngày mai con qua công ty ta đi được không?"

📞: "Nghỉ, dẹp, khỏe. Con chẳng muốn nối nghiệp cha đâu. Công việc đó chán òm."

📞: "Cái con bé này, ta kêu con đến để họp mặt gia tộc. Dù sao thì cũng là kỉ niệm công ty hai mươi năm thành lập. Lần này có mẹ của con nữa đấy. Không đến thì coi chừng tính mạng của con đó."

📞: "Rồi rồi, nhưng con chỉ ở một chút rồi ra về thôi đó. Với lại đừng giới thiệu con là con của cha mẹ đấy. Nếu báo chí biết thì mệt lắm. Với lại đó là tập đoàn chứ có phải công ty đâu."

📞: "Rồi rồi, con gái rượu của ta, nhớ đến đó, ta nhớ c..."

Cụp

Jisoo lạnh lùng tắt máy. Thât sự cô đã quá quen với việc được yêu thương qua mức từ người cha này. Thôi thì tâm trạng cô đang tốt, nên đồng ý đi một bữa chắc cũng không sao. Sau đó Jisoo trở lại với công việc. Lần này Jisoo đã lấy lại được tin thần và làm cho đạo diễn Jeon rất hài lòng. Buổi chụp hình cũng nhanh thôi, tầm hai ba tiếng đã xong. Bây giờ cũng đến giờ trưa rồi, Jisoo bước đến mời Jennie đi ăn trưa. Thôi thì cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu nên nàng cũng đồng ý nhanh.

Jisoo đưa Jennie đến môt tiệm bánh bao ở một con hẻm. Nhìn nó tối ồm mà còn trong rất mất thẩm mỹ và vệ sinh thấy cũng không ổn. Jennie không lẽ đã quyết định sai lầm chăng?Jisoo đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt khó coi ấy của nàng làm cho buồn cười. Nhìn là biết nàng ta đang nghĩ gì về quán ăn này.

"Chị đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Vào đây đi rồi chị sẽ thấy."

Jisoo cười nhẹ, nắm tay Jennie dắt vào trong. Vào được bên trong thì nàng ngỡ người ra. Thật sự thì nàng không ngờ nó lại sạch sẽ như vậy, mọi thứ láng bóng, ngay ngắn gọn gàng, lại còn có vibe rất lãng mạn nữa. Thật không ngờ bạn nhỏ này cũng được việc gớm.

"Chị thấy sao?"

"Được, duyệt. Nhưng đồ ăn thì tôi chưa biết."

"Đồ ăn thì chị khỏi bàn." - Jisoo tự tin nói.

Jisoo liền nhanh chóng đưa Jennie vào bàn và gọi món.

"Chị ăn gì?"

"Lấy tôi phần mandoo này đi."

"Lấy tôi ba phần nhé."

"Vâng thưa quý khách."

Jennie định mở miệng nói gì đó thì Jisoo bịt miệng nàng lại.

"Em biết chị định nói gì. Em biết hai phần ăn với chị là không đủ. Nhưng tháng này em hết tiền rồi, nên chị thông cảm giúp em. Em hứa lần sau sẽ mời chị ăn một bữa thật nhiều." - Jisoo nói.

What the fuck? Mặt Jennie ba dấu chấm hỏi to tổ bố. Tại sao Jisoo lại biết việc nàng ăn như chiến hạm chứ.

"Đừng nói là em biết tôi thích mandoo nên mới dẫn tôi đến đây ăn."

"Vâng."

"Ai... ai nói cho em vậy." - Jennie ngạc nhiên hỏi.

"Em tự tìm hiểu người mình thích. Như vậy làm chị khó chịu sao?" - Jisoo lo lắng.

"Không phải ý đó, việc em tìm hiểu sở thích của tôi thì đó là điều nên làm. Nhưng việc em biết tôi ăn nhiều thì làm sao có thể được." - Jennie cảm thấy sợ sợ con người trước mặt.

"Đó là bí mật. Nói chứ em có tình báo khắp nơi."

"Park Chaeyoung?" - Jennie bán tính bán nghi.

Jisoo lập tức giật mình, quay đi chỗ khác. À thì ra là bà chị yêu dấu bán đứng mình.

"Đồ ăn đến rồi đây."

Cũng may là đồ ăn đã đến, Jisoo thoát được việc thẩm vấn của Kim Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro