Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, những ngày trước đều không có tuyết nhưng đêm qua lại có, hiện tại lại ngừng giống như chỉ là tuyết phùn mà thôi, nắng sớm lên khiến chúng tan ra nhơ nhớp mặt đường khiến con người ta khó chịu vô cùng và Jennie cũng không ngoại lệ, đôi giày trắng yêu thích của cô giẫm đạp lên trên nền đất cát ẩm ướt, chân mày nhăn lại khó chịu, sau hôm nay lại phải vứt đôi giày này rồi. Jennie chỉnh lại chiếc áo ấm dày cộm của mình, bên trong vận một bộ quần áo đơn giản nhưng cao cấp, toàn thân đều toát ra hương vị của tiền. Gương mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn toát ra vẻ tỏa sáng lóa mắt, ánh mắt kiêu ngạo phát ra một cỗ sang trọng hiếm ai bì kịp, vừa nhìn liền biết không phải một người tầm thường, khí chất của minh tinh hàng đầu cho dù quấn phải giẻ rách trên người cũng không làm vơi bớt đi. Đôi mắt sắc lẻm chỉ cần nhìn một cái đã vung ra biết bao nhiêu sự kiêu ngạo, một cỗ sang trọng chẳng nói thành lời. Nếu như nói mười một năm trước Jennie là một đứa con nít cơ nhỡ đầu đường xó chợ chắc chắn sẽ không có ai tin.

Jennie nâng tầm mắt nhìn về phía tập đoàm EUSE – công ty chủ quản của cô mà khẽ nheo lại mí mắt, cô đã cống hiến cho tư bản bảy năm, tuy rằng công ty này thường xuyên nắm thóp điểm yếu của Jennie nhưng không thể phủ nhận được chính nó cũng đã nâng đỡ cô lên đến ngày hôm nay. Năm Jennie mười bảy tuổi đặt bút ký hợp đồng thực tập một năm và sau đó chỉ cần trải qua ba năm đã trở thành một thần tượng nổi tiếng toàn cầu, đến năm thứ bảy đã trở thành một minh tinh được hàng triệu người săn đón, chỉ cần bảy năm đã đi lên vị trí đầu tiên của giới giải trí, gạt bỏ tất cả những tiền bối để đoạt lấy toàn bộ giải thưởng về âm nhạc.

Nếu những giải thưởng danh dự cuối năm không chạy vào tay của Jennie thì người nhận nó chắc chắn sẽ nhận một trận tinh phong huyết vũ. Hiện tại lại đá chân sang mảng diễn viên cũng không khiến ít người phải dè chừng, bọn họ có thể vẫn giữ được cái danh ảnh hậu, ảnh đế nhưng mà những giải thưởng khác sẽ đổi chủ nằm trong tay của Jennie.

Bởi vì con đường của Jennie trôi qua suôn sẻ như vậy liền khiến cho không ít người chán ghét, trước đây không phải là không có người đi bài truyền thông để hãm hại cô nhưng những người đó đều nhận kết cục không tốt, nếu là một người vô danh thì sớm đã không còn cơ hội quay trở lại giới giải trí, còn những người có một chút danh tiếng sau một đêm tất cả chuyện xấu đều bị đưa lên trên đầu tờ báo khiến họ lụy bại cả sự nghiệp. Cho nên sau này cũng không còn ai đối đầu với Jennie nữa, cho dù không thích cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Dưới chân của EUSE không thiếu nghệ sĩ nhưng người như Jennie bọn họ cũng chỉ có thể có một, cho nên cũng nhượng bộ cô không ít và bắt thóp được nhiều điểm yếu của cô để ràng buộc cô càng lâu càng tốt. Hơn nữa Jennie cũng là một loại người nhu nhược, sợ quá khứ của mình bại lộ rồi sẽ trở lại những ngày tháng tối tăm trước kia.

Jennie lắc đầu không muốn nghĩ nữa, cô nhấc từng bước chân của mình đi vào bên trong tòa nhà, không biết người phụ nữ họ Byun kia hôm nay lại phát điên cái gì mà gọi cô đến. Người duy nhất Jennie sợ hãi là ả ta, ả có thể một tay nâng cô lên được thì cũng có thể dùng một chân đạp cô xuống được.

- Xin chào.

Jennie cúi đầu với nhân viên tiếp tân, trong số bọn họ có không ít người là fan của cô, khi thấy cô liền không khỏi cười đến hồ đồ. Jennie mỉm cười sau đó cũng nhanh chóng đi vào bên trong, tuy nơi này vô cùng rộng rãi nhưng mỗi khi tiến vào cô chỉ có thể cảm nhận được sự áp bức đến từ nó. Jennie đi ngang qua phòng luyện tập của những thực tập sinh, bọn họ đang hì hục tập luyện. Trước đây EUSE cũng đã từng cố gắng tạo ra một Jennie thứ hai nhưng tất cả sự cố gắng của bọn họ đều là công cốc, chỉ có thể tạo ra những nghệ sĩ nổi tiếng trong nước hoặc ở một số quốc gia nhất định. Cho nên tập đoàn cũng chuyển hướng sang đào tạo những nhóm nhạc nữ, tuy mang nhiều lợi nhuận đến cho tập đoàn nhưng vẫn là không thể nào đặt lên được bàn cân để so sánh cùng với Jennie.

- Giám đốc đợi chị ở bên trên.

Nói xong thì Jennie cũng nhanh chóng đi đến thang máy, mồ hôi không biết từ khi nào đã chảy dọc gương mặt của cô, tuy rằng bên trong tập đoàn trang bị điều hoà vô cùng dày đặc rất mát mẻ nhưng Jennie lại cảm thấy vô cùng khó chịu mà đổ ra không ít mồ hôi.

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần thì liền có tiếng người ở bên trong phát ra mời Jennie vào trong, cô vuốt lại mớ tóc của mình sau đó cũng chậm rãi đi vào, người phụ nữ với mái tóc ngắn đen thuần ngồi ở ghế Tổng giám đốc đang nhìn chằm chằm lấy từng cử động của cô. Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt mà cúi đầu thay cho lời chào, chậm rãi bước đến chiếc ghế đối diện bàn của ả.

- Về chuyện tôi nói cô thấy thế nào?

Jennie nhíu lại chân mày vờ như không hiểu, nụ cười lại nở trên gương mặt đã có chút tái nhợt.

- Tôi không hiểu ý của giám đốc Byun.

Người phụ nữ với ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào trong đôi mắt đang cố giả vờ mịt mù của Jennie sau đó lại kéo lên khoé môi của mình. Ngón tay mảnh khảnh của người kia trượt trên bảng tên với ba chữ loá mắt "Byun Jeong Bang", cái tên này thật khiến cho Jennie sợ hãi.

- Jennie, cô đã tồn tại trong giới giải trí được bảy năm, không phải là một con nhóc cần tôi cầm tay chỉ từng thứ nữa. Những gì nên làm và những gì không nên làm ắt cô phải hiểu đạo lí này, đừng vì một chút dục tình mà bỏ đi bảy năm qua.

Jeong Bang nhìn Jennie đang mím môi sau đó đứng dậy nhìn ra tấm kính phía sau lưng, phòng làm việc của ả được xây theo kiểu phương Tây, mọi đồ vật ở trong phòng đều là tối tân nhất nhưng lại đơn giản không loè loẹt như chính con người ả vậy. Làm việc rất quyết liệt cùng tuyệt tình, danh xưng tảng băng lạnh cũng không phải là chuyện phiếm nói trên đầu môi.

- Tôi biết nhưng tôi không thể để cho cô ấy đi...

Jeong Bang híp lại đôi mắt dài hẹp của mình, ngón tay thon dài đưa lên vuốt ve mớ tóc rối của Jennie, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo. Ả lôi ra một tệp giấy dày cộm đặt ra trước mặt Jennie, cô nhíu lại chân mày của mình, bốn chữ "hợp đồng nghệ thuật" như muốn xoáy thẳng vào con ngươi của cô. Jennie hít lấy một ngụm khí lạnh, người này muốn cô tiếp tục làm việc như một con chó đến khi nào nữa đây.

- Chúng ta là mối quan hệ win - win, không nên cùng nhau xé rách da mặt.

Jeong Bang vừa dứt lời thì điện thoại của ả lại đổ chuông, ả liếc nhìn thấy số điện thoại quen thuộc liền có chút khẩn trương mà đứng thẳn dậy nhưng phát hiện bản thân có chút vô thố liền hắng giọng một cái cầm lấy điện thoại giảm âm lượng trong tay. Tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mỗi hành động của Jeong Bang đều nằm trong đáy mắt của Jennie, cô khẽ nhướn lấy chân mày sau đó đưa tay sâu vào trong túi của mình. Jeong Bang ánh mắt lạnh nhạt nhìn Jennie nói:

- Cô tránh mặt cho tôi nói chuyện điện thoại.

Jennie nghe xong bất giác mỉm cười nhưng cũng rất nhanh thu hồi dáng vẻ của mình mà chậm chạp đi ra ngoài, không quên để lại chiếc túi ở trên ghế. Jeong Bang thấy thế liền muốn gọi Jennie quay trở lại mang chiếc ví đi nhưng nghĩ lại vẫn có một số chuyện nói với cô cho nên vẫn là không gọi cô quay lại.

Jennie đi ra bên ngoài nhìn xuống khung cảnh bên dưới, sắc mặt tái nhợt đã khá hơn một chút, đã có chút sắc hồng ở đôi môi. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt một mảng điềm nhiêm nhìn thế giới vội vã, cô không khỏi cảm thán phước phần mình thật tốt. Nếu như năm đó không nhặt phải chiếc ví của Chaeyoung có lẽ bây giờ cô vẫn chỉ là một đứa trẻ khốn khổ, hoặc là cũng chẳng còn sống đến tận bây giờ.

- A~ Byun Jeong Bang, cô đang giấu giếm cái gì~

Jennie kéo lên khoé môi cười đến rạng rỡ, trong điệu cười không giấu được một chút sảng khoái, không ngờ ngày hôm nay đến đây lại thu hoạch nhiều đến như vậy. Byun Jeong Bang khẩn trương vì cái gì cô sẽ sớm biết mà thôi, ả nắm được đuôi của cô thì cô cũng phải nắm lấy tim của ả. Jennie giỏi nhất chính là nhìn sắc mặt của người khác mà nói chuyện, lúc nãy Byun Jeong Bang có bao nhiêu chờ mong nhìn cuộc điện thoại kia không phải cô không thấy.

- Vào đi.

Sau năm phút gọi điện thì Jeong Bang cũng đã cho gọi Jennie trở vào bên trong, cô từ tốn đi vào nhìn gương mặt có phần rạng rỡ kia khiến cho cô khó chịu nhưng lại không có vẻ gì muốn nói ra tiếng lòng.

- Giám đốc Byun có chuyện vui sao?

Jeong Bang ngừng lại khoé môi, chớp mắt một cái đã khôi phục gương mặt lãnh đạm, từng lời chậm rãi nói:

- Ký tên rồi trở về đi, không phải việc của cô thì đừng xen vào.

Jennie nhíu lại chân mày không hài lòng nhìn Jeong Bang, thái độ này thật đáng ghét, cô chỉ hận không thể dùng một dao đâm thẳng vào ngực trái của người kia.

- Tôi cần xem qua hợp đồng, đem về nhà xem được không?

Jennie cầm lấy bản hợp đồng cùng túi xách, hợp đồng chẳng có chuyện cho mang về nhà nhưng giám đốc Byun cũng không muốn làm khó dễ Jennie ở điểm này. Làm việc với cô nhiều năm ả cũng biết Jennie Kim không phải loại người có thể dễ dàng bị uốn cong, tuy có phần nhu nhược cùng hèn nhát nhưng thủ đoạn không kém người tàn độc là bao. Ai mà biết nếu như Jeong Bang ép Jennie đến đường cùng thì người này có quay lại cắn ả hay không. Ả cũng rạch ròi mối quan hệ hợp tác giữa cả hai đều là đôi bên có lợi, nếu như Jennie không cho mặt mũi nữa thì bọn họ thất thoát cũng sẽ thật sâu. Suy cho cùng không thể cứ như vậy kiềm chặt Jennie.

- Được, đem về nhà đi.

Jennie gật đầu thay cho lời chào rồi rời khỏi, cũng không quên mang lấy chiếc ví của mình rời đi. Cô nhấn nút stop trên điện thoại rồi thoả mãn cười thầm một cái, a~ con cáo già Byun Jeong Bang lại có ngày sơ xuất đến như vậy.

_
Mọi thứ đối với Jennie dường như đang rất thuận lợi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro