Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào mọi người, tôi là Dasom.

Một giọng nói bình ổn vang lên, sau đó một giọng nói trong trẻo tiếp lời:

- Xin chào, tôi là Sora.

Sau đó mọi người đồng thời cùng nhìn về người con gái đang đứng im lặng như pho tượng, Jennie thẫn thờ nhìn đến một góc vô định trong không trung, mọi thứ xung quanh cô hiện tại vô cùng mơ hồ. Cho dù đã dùng thuốc trước khi đến địa điểm quay show thực tế nhưng cơn đau đầu vẫn không vì thế mà thuyên giảm đi, thi thoảng hai đầu chân mày của cô lại chau vào nhau biểu lộ bản thân đang khó chịu như thế nào. Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn ra cô đang bị bệnh cho nên mặc nhiên sẽ có vài người biểu hiện bất mãn với thái độ hờ hững của cô. Trong đó người khó chịu đương nhiên có PD của show, ông ta đã bị Jennie chọc cho tức giận, quyển kịch bản trên tay cũng đập xuống bãi cát trắng mịn phát ra một tiếng kinh động đến mọi người xung quanh nhưng lại không lôi kéo được sự chú ý của Jennie.

Ông ta tức giận đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đạo diễn, sắc mặt phải dùng đến hai từ "khó coi" để hình dung, ông ta là một người đạo diễn có tiếng tăm trong giới chương trình tạp kĩ, rất ít show giải trí của ông ấy rất hiếm khi có tỉ lệ người xem thấp. Đương nhiên có không ít nghệ sĩ tìm đến ông ta mà muốn có một lần xuất hiện trong show tạp kỹ, cho nên khi bị Jennie phớt lờ khiến ông ta vô cùng tức giận. Nhưng người trước mặt là một nghệ sĩ lớn, ông ta vuốt mặt cũng phải nể mũi cho nên chỉ cắn răng phát tiết với tập biên kịch ở trong tay rồi hầm hầm đi mất.

- Xem lại nghệ sĩ của các người đi!

PD Kim nổi giận mắng người đại diện của Jennie, mà đó là Chaeyoung đang đứng thẳng người nhìn cái bộ dạng sống chết mặc bay của Jennie, trạng thái của cô hôm nay không tốt, nàng có thể thấy rõ nhưng không biết là không tốt nơi nào. Sáng sớm hôm nay Chaeyoung vừa mới chạy xe đến căn biệt thự cùng Jennie, nàng còn định sẽ mời Jisoo đi chơi một vòng nhưng lại bị Jennie ở bên trong nhà lù lù đi ra, dùng quyền hạn bắt ép nàng phải đưa cô đi show tạp kĩ để ghi hình. Khi Chaeyoung còn định nhăn mặt từ chối thì Jisoo ở bên trong lại đi đến dùng mấy lời thủ thỉ mong nàng có thể đưa Jennie đi. Đương nhiên nàng sẽ không từ chối được Jisoo cho nên bản thân mới đứng ở đây khó chịu trong lòng mà trông chừng Jennie.

- Thật xin lỗi.

Jennie không chú tâm đến việc ghi hình Chaeyoung hoàn toàn thấy rõ, nàng cũng không thể mặt dày mà bênh vực nghệ sĩ của mình mà nói ngược lại người khác được, cho nên đành quýt làm cam chịu, nàng thay cô xin lỗi người đạo diễn. Nàng không thể không cho người này mặt mũi được, Chaeyoung nén lại một tiếng thở dài sau đó lại nhìn Jennie đang đứng nói chuyện với Dasom ở bên kia.

- Trạng thái của tiền bối Kim thật không tốt tí nào, làm cho PD Lee tức giận như vậy thật không hay tí nào.

Dasom một tay cho vào túi, một tay để ở bên ngoài lắc lư, gió biển làm thổi bùng lên lọn tóc ngắn của ả mang đến một cảm giác cao ngạo nhưng trong mắt của Jennie thì ả chẳng khác gì một con nhím biển đang cố tỏ ra xinh đẹp cả.

- Đây không phải là chuyện cần cô quan tâm.

Jennie vốn không thích Dasom cho nên cũng không kiêng nể mà cho cô sắc mặt xấu, nếu như không phải là vì tập đoàn muốn cô cùng với Dasom tạo thành một couple tiện thể đem lại một chút danh tiếng cho ả thì cô đã tránh xa ả từ lâu. Dasom híp lấy đôi mắt của mình nhìn lấy Jennie, cô xem ả chẳng khác nào một dịch bệnh cả, với một Alpha như ả lại bị một Omega khinh thường thì liền sinh ra chút cảm giác tức giận. Nhưng hiện tại mấy người bọn họ đang cùng nhau ghi hình ỏ bãi biển, không thể cãi nhau cho nên ả cũng nhịn xuống tính khí không mấy tốt đẹp của mình, hơn nữa Dasom cũng nhận thức được đám người hâm mộ của Jennie điên cuồng đến mức nào, nếu ả gây sứt mẻ gì cho Jennie e rằng sẽ sống không nổi.

- Tiền bối nên có thái độ tốt hơn một chút, dù gì chúng ta cũng đang sắm vai "phim giả tình thật".

Nghe đến đây cũng đủ để Jennie cảm thấy buồn nôn, Dasom đột nhiên nâng tay lên chỉnh lại lọn tóc mai của Jennie khiến cho cô trố mắt tỉnh táo hơn một chút, khi cô nghiến răng định gạt đi bàn tay càn rỡ không biết điểm dừng kia thì qua khóe mắt cô lại thấy chiếc đèn máy quay nhấp nháy.

- Giỏi lắm Lee Dasom.

Người này cứ như vậy mà tỏ ra thân thiết đối với Jennie mặc cho cô biết bao nhiêu lần dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn lấy ả. Ở trước máy quay cô cũng không thể làm ra một bộ dáng bằng mặt không bằng lòng được, dù sao thế giới này đầy rẫy gai nhọn, cho dù bản thân có rất nhiều người thích nhưng cũng có rất nhiều kẻ luôn rình rập ở sau bàn phím đào bới những chuyện nhỏ nhặt để chửi mắng. Đột nhiên Jennie lại nghĩ đến gì đó, khóe môi xinh đẹp vô thức cong lên thành một nụ cười, cô nhón chân lên ghé môi của mình gần đến vành tai của ả và nói.

- Bây giờ vẫn ăn bám vào tôi thì cứ tỏ ra cái bộ dạng chân chó này đi. Sau này nếu chúng ta kết thúc hợp đồng thì sẽ không có cơ hội để cô bám lấy danh tiếng của tôi như vậy đâu.

Sức chịu đựng của mỗi con người đều có giới hạn, huống hồ gì Jennie cảm thấy người này vô cùng phiền phức, suốt ngày cứ đeo bám theo cô. Nhất là cái tin tức tố không mấy thơm tho ở trên người nhiều lần bước lại gần khiến cô cảm thấy vô cùng buồn nôn. Đột nhiên đại não của Jennie tiếp nhận một trận đau đớn khác, tầm mắt liền bị choáng váng, nụ cười cũng theo đó mà kéo xuống.

Chaeyoung đứng ở bên này thấy dáng vẻ của Jennie có chút không đúng cho nên liền lập tức đi đến bên cạnh cô và cúi đầu xin lỗi với những người đang ghi hình khác mà nắm lấy cổ tay cô kéo vào bên trong một bóng râm kín đáo. Bất giác xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, mặc dù cô là một đại minh tinh nhưng bị người đại diện lôi kéo vào bên trong chỗ khuất bóng người khác thì hẳn là đã gây ra chuyện rất hệ trọng.

Jennie vì mệt mỏi cho nên cũng không thèm vùng vằng khỏi cái nắm tay của Chaeyoung nếu như là thông thường thì cô sớm đã vung chân cho nàng một cước rồi. Bởi vì cô để cho nàng tùy thời lôi kéo cho nên nàng cũng đã chắc chắn rằng cô đang có chuyện gì đó không tốt. Khi hai người vừa đến một gốc cây khuất bóng người thì nàng liền lập tức thả tay cô ra giống như một dịch bệnh nàng lùi lại. Sau đó nhìn chằm chằm lấy cô, Jennie cũng chầm chậm nhìn lấy nàng đợi chờ câu giải thích vì nàng đã kéo cô đến đây.

Nhưng chính là Jennie không nói thì Chaeyoung cũng không nói, hai người cứ thế một cao một thấp nhìn chằm chằm lấy nhau, dùng ánh mắt giống như đang cặn kẽ nhìn sâu vào nội tâm của đối phương. Chỉ tiếc là một người thì quá giỏi che giấu cảm xúc, một người thì lại không có biểu hiện gì ở trên gương mặt cho nên hai người cũng chẳng nhìn ra cái gì.

Cuối cùng Jennie không chịu được sự im lặng cho nên liền lập tức mệt mỏi lên tiếng:

- Có phải chị ấy đã nói cho cô biết không?

Nhận được một câu hỏi ngoài ý muốn khiến cho Chaeyoung trở nên mịt mù, đôi chân mày không tự chủ mà chau lại, hỏi ngược lại Jennie:

- Nói cái gì?

Chaeyoung nheo lại đôi mắt của mình, nàng khó hiểu nhìn Jennie còn cô thì không tin nhìn vào nàng. Mặc dù mối quan hệ giữa nàng và Jisoo có chút hơi quá thân thiết, nàng thừa nhận điều đó nhưng không phải cái gì cũng có thể nói cho nhau nghe. Hơn nữa không phải từ đêm qua nàng đã không nói chuyện cùng Jisoo sao, với cả nàng cũng đã cùng cô ở một chỗ suốt hôm nay. Lấy đâu ra thời gian nói chuyện với Jisoo, xem ra Jennie đã ăn giấm quá nhiều nên sinh ra phòng bị đối với Chaeyoung nàng rồi.

- Nhưng mà tôi muốn hỏi cô một câu, tại sao trạng thái hôm nay của cô lại tồi tệ như vậy? Bình thường không có như thế mà, có phải là bị bệnh hay không?

Chaeyoung cũng không phải là người lôi thôi, nàng sẽ không đoán mò những việc mà mình đã biết cho nên thấy nàng nhìn mình như vậy thì có lẽ là nàng hoàn toàn thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Jennie khó khăn nhìn Chaeyoung, cô cũng lười phải che giấu bệnh tật của mình, nếu so với Jisoo thì cô lại nguyện ý nói cho nàng biết về căn bệnh của mình hơn.

- Hôm qua trở về nhà thì đột nhiên phát bệnh, đầu hiện tại đang rất đau, thật sự không phải là chị ấy nói cho cô hay sao? Đột nhiên lại lôi kéo tôi đến như vậy.

Suy nghĩ của Chaeyoung đúng, Jennie bị bệnh. Nàng đưa mấy ngón tay mềm mại lên pha xoa vầng trán đã chảy ra không ít mồ hôi của mình, gương mặt không có mấy sự dịu dàng giống như khi ở bên cạnh Jisoo, Chaeyoung dùng tông giọng có chút mệt mỏi nói với Jennie:

- Tuy rằng tôi và em ấy có thân thiết với nhau nhưng không phải chuyện gì cũng nói cho nhau nghe. Đặc biệt là về chuyện của cô em ấy rất ít khi nói với tôi, cho nên sau này đừng dùng vẻ mặt ngờ vực đó mà nhìn tôi nữa, thật sự tôi rất đau đầu. Hai người hôm qua nói cái gì tôi đều không biết.

Thấy Jennie không phản ứng lại câu nói của mình thì Chaeyoung lại tiếp tục hỏi thêm:

- Vậy bây giờ cô mệt mỏi như vậy có muốn tiếp tục ghi hình hay không?

Jennie mím môi, nói:

- Chị ấy muốn gia nhập vào giới giải trí.

Không khí xung quanh dường như lắng đọng, Chaeyoung chớp hai mắt nhìn về phía Jennie, Jennie thì lãnh đạm nhìn lấy Chaeyoung, người bọn họ cứ thế rơi vào trầm mặc. Cô cố nén xuống một tiếng thở dài sau đó lại tiếp tục nói:

- Là chị ấy đột nhiên nói chuyện đó với tôi, cô nghĩ tôi là một kẻ lòng lang dạ sói muốn đẩy chị ấy vào giới giải trí đầy bùn lầy này sao?

Chaeyoung dùng sự im lặng để trả lời lại câu hỏi của Jennie, cô bất lực nhìn vào ánh mắt ngờ vực kia của nàng. Quả nhiên nàng nghĩ cô như vậy nhưng mà lúc này cô cũng không muốn tranh cãi gì với nàng. Hiện tại bản thân rất mệt chỉ muốn nói xong chuyện rồi có thể nghỉ ngơi một chút. Chaeyoung nghi ngờ cũng phải, bởi vì nàng cũng đã ở bên cạnh cô nhiều năm, cho dù không thân thiết thì cũng hiểu rõ về bản tính thật sự của nhau. Nàng nghĩ nếu theo tính cách của cô thì Jisoo mà nói những lời đó ra hẳn là sẽ bị đánh một trận thừa sống thiếu chết nhưng mà nhìn vẻ mặt lúc ban sáng thì nàng nghĩ rằng cô vẫn chưa làm gì chị.

Nhưng mà để cho một người cứng đầu như Jennie chấp nhận cho Jisoo gia nhập giới giải trí thì Chaeyoung thực sự cảm thán năng lực thuyết phục của chị. Nhưng mà đâu đó nàng vẫn không muốn chị dấn thân vào giá giải trí. Hơn nữa nàng cũng không hiểu vì sao cô lại nói chuyện này cho nàng biết, theo tác phong trước đây của Jennie thì hẳn là cô sẽ tự tay giúp đỡ cho Jisoo chứ không phải nói cho nàng biết. Chaeyoung nhíu lại chân mày suy nghĩ, không phải là muốn nàng nâng đỡ chị vào giới giải trí đó chứ?

- Nếu cô không tin lời tôi nói thì có thể quay trở lại Seoul để hỏi con thỏ nhỏ kia. Dù sao thì lời chị ấy nói cô vẫn tin hơn là lời tôi nói mà.

Câu nói đầy sự trào phúng của Jennie nhưng Chaeyoung lại mím môi giống như không nghe thấy.

- Tôi trở lại ghi hình, đừng cản trở.

Nói xong Jennie cũng quay lại tặng cho Chaeyoung bóng lưng gầy của cô, nàng híp lại đôi mắt, mấy ngón tay không ngừng chamh vào tóc của bản thân, khoé môi không hiểu vì sao lại tạo thành một đường cong. Sự hứng thú cũng hiện rõ trên gương mặt vốn điềm đạm của mình, thật sự Jennie Kim kia muốn mang Kim Jisoo cho toàn thế giới xem sao? Đúng là bị bệnh rồi.

_

À còn nữa, mình vừa cho ra đời thêm một fic:

JenSoo • Mặt Trời Nhỏ

Ai thích ngọt có thể ghé qua đọc thử rồi cho mình cảm nhận nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro