Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm hửm, quyết định thế nào rồi?

- Tôi không phải người mà giám đốc Byun đang chờ đâu.

Jeong Bang đang ngồi vắt chân trong văn phòng của mình, đồng tử lười nhác nhìn xuống phố phường tấp nập, sau khi nghe được giọng điệu không mấy thân thiện kia thì nụ cười ở khóe môi vẫn không thuyên giảm mà nâng lên. Chiếc ghế mềm mại khẽ xoay, mang gương mặt có chút nhạt nhẽo của ả nhìn về phía người vừa vô phép vô tắc tiến vào căn phòng của mình. Jeong Bang chống tay lên chiếc bàn với lớp kính sáng bóng, nâng lên chiếc cằm xinh đẹp đặt ở mu bàn tay, bộ dạng không khác gì một con cáo lười nhác đang nhìn lấy con mồi đáng thương của mình. Ánh mắt sắc bén của ả như có như không thưởng thức Jennie, đương nhiên người ả đợi là Chaeyoung chứ không phải là cô. Nhưng việc mà cô đến đây cũng không ngoài dự liệu của Jeong Bang, chỉ là ả không ngờ cô lại đến sớm như vậy.

- Ồ, nếu không chờ cô Kim thì tôi phải chờ ai đây. Nhưng không phải cô nên ở đoàn phim thay vì chạy đến đây sao?

Jennie nhướn lên chân mày của mình, cô không nhìn thấy nét bất ngờ nào sâu trong đồng tử nâu nhạt kia, nhún vai một cái cô thản nhiên tiến đến và ngồi xuống bộ ghế sofa trong phòng, thật thoải mái. Trong lúc cô làm việc bán mạng ở bên ngoài thì người này chỉ việc ngồi ở đây hưởng thụ, a đúng là tư bản đáng chết mà.

- Cũng không có gì phải giấu, chỉ là sủng vật của tôi muốn gia nhập giới giải trí chết tiệt này thôi.

Jeong Bang bật cười, đôi lông mi cong dài khẽ rủ xuống che đi đôi mắt sắc sảo khiến người khác không thể nhìn ra cảm xúc gì trong đó, ả cũng rất tự nhiên tiến lại gần Jennie, đôi chân dài sau lớp quần suit cao cấp chậm rãi bắt chéo lại ngồi xuống, chỉ là một loạt hành động đơn thuần nhưng cũng không vơi đi cảm giác áp bức người khác.

- Sủng vật sao? Tôi e rằng hơn thế nữa kìa, không ai lại tự thân mình đi nhờ vả người khác nếu như người kia chỉ là sủng vật của mình cả.

Jeong Bang liếc nhìn Jennie giống như muốn bắt được ánh mắt chột dạ của cô nhưng tiếc là ngoài gương mặt điềm nhiên như nghe một câu chuyện phiếm của cô thì trên gương mặt kiêu kỳ kia cũng không có biểu cảm gì thú vị. Jeong Bang nhíu mày không khỏi hít lấy một hơi, nếu như cô có biểu cảm không đúng thì thật là không quen chút nào, biểu cảm bình thản như thế mới đúng là người dưới trướng nhiều năm của ả, một người biết che đậy cảm xúc của mình mới là một người khôn ngoan, như vậy mới có thể tồn tại được trong thế giới đầy thủ đoạn này.

- Tôi chỉ cần cô ấy có thể làm một vài việc nhẹ nhàng, không muốn quá mức rầm rộ, tốt nhất là cho cô ấy cảm nhận một chút hào quang là được.

Jeong Bang nhấp lấy một ngụm trà nóng vừa được pha, nước trà tiếp xúc với đầu lưỡi liền cảm nhận được vị đắng, sau đó là hương thơm nhè nhẹ nhảy múa trong khoang miệng, quả là trà ngon. Ả nhíu lại chân mày cố nhớ lại dáng vẻ của người tên Jisoo kia, gương mặt đó thật sự khiến người ta phải đem lòng si mê, nhìn một lần sẽ không nhịn được mà ngoái lại nhìn thêm một lần nữa, cũng là sợ người kia trong chớp mắt sẽ tan biến, sự đẹp đẽ đó thật khiến người ta hoài nghi. Hình thể cũng không tồi, dáng dấp mang lại cảm giác tình đầu, như là một ánh trăng sáng giữa bầu trời xám xịt, với vẻ ngoài như vậy thì thật dễ dàng tiến vào giới giải trí, nhưng nếu như không có tài năng cũng sẽ khiến cho ả vất vả.

- Không phải tuổi của em ấy quá lớn để ra mắt sao?

- Này, giám đốc Byun không biết việc nhắc đến tuổi của phụ nữ là một tội ác sao.

Jennie không hài lòng nhìn Jeong Bang, cho dù Jisoo có lớn tuổi một chút thì đã sao, với gương mặt non trẻ và quyến rũ tùy lúc ấy nếu như ra mắt cũng không khiến người ta phải trề môi chê bai. Nếu như Jeong Bang thấy được dáng vẻ mặc đồ tai thỏ ngoe nguẩy nghe một bản nhạc thiếu nhi hẳn là sẽ chân đứng không vững, nhưng mà tệ thật đó, bộ dạng đáng yêu ấy chỉ có mình cô có thể chiêm ngưỡng.

- Cô ấy không cần thiết phải trở nên quá nổi tiếng, tôi chỉ muốn cho Jisoo trải nghiệm một chút, chuyện này có gì khó với một người "tài giỏi" như giám đốc Byun chứ. Đại loại như một diễn viên vô danh nào đó lại có thể cùng tôi quay show thực tế, tôi sẽ không nói rằng cô diễn viên họ Park bị cắt suất tham gia và thay vào bằng một cô bé giấu tên Jung Sora được giám đốc Byun nâng đỡ đâu.

Cạch một tiếng đế tách trà va chạm với mặt mặt bàn phát ra một tiếng động chói tai, nước trà ở bên trong cũng bị bắn ra ngoài đủ để thấy chủ nhân của nó đã dùng lực mạnh như thế nào. Jennie nhìn đến mu bàn tay vì kiềm chế sự nóng giận của Jeong Bang mà nổi lên gân xanh như gốc rễ cằn cỗi trên mặt đất thô ráp mà mỉm cười, muốn đấu võ miệng với cô sao, người này tốt nhất nên luyện tập thêm một trăm năm nữa.

- Giám đốc đừng hỏi vì sao tôi biết, tôi cũng không phải một kẻ nhiều chuyện hay lén lút sau lưng cô mà theo dõi nhất cử nhất động của cô đâu. Chỉ là đột nhiên thấy danh sách khách mời thay đổi, lại thêm việc một diễn viên chưa có thành tựu, có nhận vai thì cũng chỉ là một vai diễn nhỏ bé không đáng nhắc đến thế mà lại thay thế được vị trí của một cô diễn viên khá nổi tiếng thì ai cũng sinh lòng hoài nghi thôi.

Việc này Jennie nói đúng, mọi thứ diễn ra quá rõ ràng, dùng đầu gối nghĩ thì cũng sẽ nhìn ra điểm mấu chốt, nhiều người cũng thấy được chuyện này nhưng đương nhiên sẽ chẳng có ai đứng trước mặt lãnh đạo mà vạch trần việc họ làm cả. Hầu hết ai cũng nghĩ mối quan hệ giữa giám đốc Byun cùng với Sora là tình nhân nhưng thật sự lại không phải, Jennie cũng không hiểu vì sao ả lại không công khai với mọi người về đứa con của ả.

- Có người nói Sora là tình nhân của cô đấy, giám đốc hẳn là biết việc này?

- Cô!

Jennie kéo khóe môi của mình, dường như đang rất vui vẻ vì đã chọc giận được người phụ nữ trước mắt.

- Cô cái gì? Coco Chanel à?

Jeong Bang hừ một tiếng, bàn tay run run cầm lấy tách trà lên uống một ngụm, cố gắng tiết chế lại tin tức tố đang cuồn cuộn chảy trong người của mình, kẻ luôn đối đầu với ả chỉ có mỗi một mình Jennie Kim, cô lại là một Omega, ả cũng không thể vứt đi mặt mũi của một Alpha mà phát ra tin tức tố chiến đấu được. Jennie ngửi được pheromone hương chanh nhạt nhẽo trong không khí, đáy mắt cô nhanh chóng xoẹt qua một tia trêu chọc.

- Hmmm... mùi chanh thối đâu đây, cô có ngửi được không giám đốc Byun?

Jeong Bang nghiến răng nghiến lợi nhìn Jennie, thật muốn một tay bóp chết người phụ nữ trước mặt, dường như việc chọc tức ả chính là một thú vui tao nhã của người kia.

- Cô đến đây để nhờ vả hay là châm chọc người khác?

Jennie cảm thấy Jeong Bang đã sắp bùng nổ thì cũng nương theo bậc thang của ả cho cô mà đi xuống, tâm tình cũng dịu đi một chút, cô biết lúc nào nên châm chọc, lúc nào nên ngừng lại.

- Thôi được rồi, chúng ta đã quá hiểu nhau, nói nhiều cũng không được gì, giám đốc hãy suy nghĩ cách giúp Jisoo đi nhé, tạm biệt.

Jennie nói xong cũng thật sự cầm lấy túi xách của mình mà tiến ra bên ngoài, Jeong Bang nhìn chằm chằm vào bộ dạng đáng ghét cùng bờ mông đáng chết kia lắc lư rời đi không khỏi mắng chửi trong lòng, một Alpha như ả mà luôn bị một Omega chơi đùa, thật là chọc ả tức chết. Đột nhiên dáng người quyến rũ xoay lại, đuôi mắt không giấu được sự châm chọc, Jeong Bang nuốt khan, cái miệng của người kia chuẩn bị nói ra cái gì nữa đây?

- A, cũng thật phải khen một câu, hai chị em các người đúng là lụy tình khiến người khác nhìn vào cũng phải cảm thấy đau đẻ.

- CÚT!!!

Một chữ đuổi người như vậy thôi cũng khiến cho Jeong Bang như dùng hết mười phần sinh lực để gào lên, Jennie bật cười ha hả sau đó đóng sập lại cánh cửa mà rời đi tránh cho Jeong Bang nổi điên mà dùng cái gì đó ném vào người cô. Nhìn bộ dạng bị chọc tức của ả thật khiến cho cô vui vẻ, cái gương mặt suốt ngày nhìn người khác chăm chăm như cá chết của ả thật khiến cô chán chết, chỉ cần mười phút nói chuyện với cô thôi mà sắc mặt của ả hết xanh lại đỏ, những biểu cảm đó thật tiếc khi không chụp lại được.

Jennie vừa bước ra khỏi căn phòng của Jeong Bang thì có không ít người nhìn đến cô, bao gồm nhân viên của công ty và những thực tập sinh nhỏ tuổi khác đang nhìn cô với ánh mắt sáng lấp lánh. Jennie khẽ kéo lên khoé môi của mình mỉm cười với những đứa nhóc đó, lập tức tiếng nói cười rộ lên, cũng không có ít người xì xầm về cô.

Tiếng động bên trong phòng của Jeong Bang cũng không nhỏ, những người bên ngoài không hiểu chuyện cứ ngỡ rằng Jennie bị mắng nhưng lại không tìm thấy điểm nào buồn bã trên gương mặt của Jennie. Bọn họ liền nghĩ Jennie thật chuyên nghiệp, không vì bản thân bị mắng mà trưng ra điệu bộ khó chịu với người khác.

Jennie giẫm lên đôi giày cao gót của mình chầm chậm rời khỏi công ty, điện thoại cũng được cô lấy ra đặt vài phần nước cho những thực tập sinh kia, sau này khi bọn họ ra mắt hẳn sẽ không ít lần kể đến việc này đâu, không phải phủ nhận Jennie Kim thật biết cách đánh bóng tên tuổi của mình.

Vừa ngồi lên chiếc Maybach của mình thì điện thoại lại đổ chuông, Jennie nhíu mày nhìn đến cái tên đang hiển thị trên màn hình. Thật có chút ngạc nhiên vì con thỏ nhỏ hôm nay lại gọi cho cô, đôi mi cong cong khẽ run lên một cái nhìn chăm chăm vào cái tên kia, dường như khi cuộc gọi sắp kết thúc thì cô mới nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.

- Tôi nghe.

Lộp cộp một tiếng bên kia phát ra âm thanh rơi vỡ, Jennie đem chiếc điện thoại ra khỏi tai mình rồi nhìn vào nó. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy vô lăng, kiên nhẫn hỏi thêm:

- Có việc gì sao?

"A, có... là em phải không Jennie?"

Tông giọng ngọt ngào vang lên hệt như một dòng nước ấm chảy vào trong lồng ngực của Jennie, cũng hai ngày rồi không được nghe giọng chị, đột nhiên có chút nhớ.

- Không phải tôi thì còn là ai?

"Hôm nay... em có thời gian không?"

Jennie dường như không suy nghĩ liền đáp:

- Không có.

Ở bên kia đầu dây lập tức im lặng, đến mức có thể nghe được tiếng thở đều của người kia. Jennie kéo lên khoé môi của mình, trong đầu không ngừng nghĩ đến hình ảnh có chút ngớ ngẩn của Jisoo.

"Em... em liệu có thể về nhà một chút không?"

- Chị bị va đầu vào nơi nào rồi sao? Công việc của tôi rất bận, không phải lúc nào cũng vì một cuộc điện thoại của chị mà trở về nhà.

Jennie chỉ cho rằng đây là một câu trả lời bình thường nhưng đối với Jisoo thì nó chẳng khác gì từng nhát dao đâm vào lồng ngực của chị cả. Từng chữ từng chữ như hoá lưỡi dao sắc bén cứa vào nội tâm đang không ngừng rỉ máu của chị, Jisoo cố ngăn lại một tiếng thở dài buồn bã, giọng nói bất giác đã có chút run rẩy.

"Hôm nay là sinh nhật chị..."

Đại não của Jennie như bị ai đó đánh mạnh vào, cô liếc nhìn đến quyển lịch nho nhỏ được đặt gần vô lăng, phải rồi, hôm nay là sinh nhật người kia. Mấy năm nay Jisoo ở bên cạnh cô không nhắc đến chuyện này cho nên cô cũng đã từ lâu không còn để tâm đến.

- Ồ.

Jennie vô thức bật ra một tiếng cảm thán, Jisoo ở bên ki đầu dây sắc mặt đã tối đi, ánh mắt lờ mờ nhìn đến những món ăn đã đặt đầy ở trên bàn.

"Vậy em..."

- Không về. Thật phiền.

Jisoo như bị ai đó hung hăng rạch một vết thương sâu hoắm vào trong lồng ngực, tay cầm điện thoại bất giác lại run lên. Phải thôi, Jennie bận như vậy... làm sao có thể trở về bên cạnh chị, đáng lẽ chị nên biết kết quả chính là như thế mới đúng, tuy đã chuẩn bị thần nghe đối phương từ chối nhưng khi bị cô phũ phàng như vậy thì lại bất giác cảm thấy đau đớn. Ngón tay mảnh khảnh đặt ở cạnh bàn đã không ngừng bấu víu lấy chúng, cố ngăn đi sự run rẩy từ ở bên trong nội tâm của chính mình. Nỗi đau này như chất độc, lan vào trong từng mạch máu nhỏ đau đến tê dại.

"Được, vậy em làm việc đi. Chị không làm phiền em nữa."

Nói xong cũng không để Jennie đáp lời mà Jisoo trực tiếp dập máy, cô nhìn vào màn hình điện thoại đã tối om của mình, trong lòng có quá nhiều sự phức tạp. Nếu là trước đây cô sẽ không quan tâm đến chị mà tiếp tục công việc của mình nhưng hiện tại gương mặt buồn bã của người kia lại hiện lên trước tầm mắt của mình khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chiếc Maybach lao vun vút ở trên đường, Jennie cắn cắn móng tay của mình, đôi chân cũng nhịp nhịp từng hồi khó chịu. Làm sao cô lại phải nghĩ đến người kia cơ chứ. Jennie nghiến răng thốt lên một từ chửi tục sau đó liền xoay vô lăng ngược về phía nơi mà cô vốn phải đi.

- Kim Jisoo, đồ con thỏ phiền phức!

_

Ôi chao, nhém quên mất đây là fic ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro