Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, bầu trời đã bắt đầu đổ xuống trần gian một mảng màu trắng tuyết đơn độc, thời tiết bắt đầu tê buốt hơn nhưng trong căn phòng lại tràn ngập sự ấm áp. Jisoo khẽ cử động mi tâm tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy gương mặt đáng yêu hiện diện trước mặt khiến trái tim chị mềm nhũn ra. So với lúc tỉnh táo hung bạo bao nhiêu thì khi ngủ gương mặt của Jennie lại ngoan ngoãn bấy nhiêu. Chị có thể cảm nhận rất rõ vòng eo của mình đang được ôm lấy thật chặt. Giống như chỉ sợ nới lõng ra một chút chị liền biến mất đi. Từ rất lâu rồi chị mới có cảm giác ấm áp như thế này. Lúc trước, nếu như không phải ngủ ở sàn nhà lạnh lẽo thì chính là nơi bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng. Thật tuyệt khi chị lại có thể chờ đợi được đến cái ngày bản thân thức dậy ở trong chăn ấm.

Hơi thở của người yêu gần kề phả vào trong ngực của Jisoo giống như một chiếc lông vũ mềm mại lả lướt trên da thịt trắng mịn. Chị vừa muốn ngồi dậy nhưng lại không nỡ đánh thức người kia. Thứ nhất là chị sợ Jennie ngủ không đủ giấc mà mệt mỏi, thứ hai chính là sợ việc chị đánh thức cô sẽ khiến cho cô nổi giận.

Jisoo cứ thế nằm im hít thở vô cùng căng thẳng đợi chờ Jennie thức dậy, khoảng ba mươi phút sau thì cô mới từ từ tỉnh giấc, khi thấy mí mắt của cô khẽ động thì chị lập tức nhắm lại đôi mắt của mình, giả vờ như chưa từng thức dậy.

Jennie đưa tay xoa xoa mái tóc rối, nhìn qua thấy Jisoo đang ngủ say, cô lười nhác kiểm tra điện thoại của mình phát hiện đã sắp đến giờ phải đến phim trường. Bên ngoài phòng có tiếng bước chân, cô nhướng chân mày nhìn con người vừa đến.

Xoạch một tiếng, cánh cửa không mạnh không nhẹ mở ra, Chaeyoung với gương mặt không mấy hài lòng nhìn "quý nhân" của nàng. Nàng định lên tiếng khiển trách lại thấy Jisoo đang nằm ngủ vùi bên cạnh, tông giọng cá heo cũng chậm rãi nuốt vào.

- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Jennie lười nhác quấn một chiếc áo choàng quanh người tiến lại gần Chaeyoung, chép miệng nói:

- Dĩ nhiên là biết.

Chaeyoung nhăn lại chân mày khi thấy bộ dạng chẳng hề nao núng của Jennie.

- Vậy tại sao vẫn còn ở trên giường?

Jennie vốn định trả lời đường hoàng nhưng lại liếc mắt một cái, gương mặt nham nhở đáp:

- Tối qua lăn lộn hơi mệt. Dĩ nhiên chẳng có Pheromone cá chết của chị trên người.

Chaeyoung hiểu được Jennie chẳng có gì tốt lành khi nói câu này, hoàn toàn chính là muốn chọc tức nàng, nàng nghiến răng không thèm chấp nhất một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa. Cô thấy được Chaeyoung đã bị chọc giận thì liền phì cười mà bước vào phòng tắm. Jisoo nằm ở bên trên chiếc giường da mặt cũng đỏ ửng lên, rõ ràng không có chuyện gì xảy ra tối hôm qua, Jennie nói như vậy để làm cái gì. Hơn nữa còn nói như thể tự hào lắm, tại sao da mặt lại có thể dày như thế, khiến cho một người đang giả vờ ngủ như chị cũng không tự giác mà xấu hổ.

- À, hôm nay tôi sẽ mang Jisoo đến phim trường, chị chọn cho chị ấy một bộ đồ kín đáo một chút.

Chaeyoung nghe xong liền có chút chấn kinh khó hiểu nhìn bóng lưng đã khuất trong phòng tắm, nàng có chết cũng không thể nghĩ được rằng Jennie lại tự nguyện cho Jisoo ra bên ngoài. Không phải là bị điên rồi đi? Nhưng Chaeyoung cũng chẳng có cái quyền ngăn cản, cùng Jennie đi qua nhiều năm nàng cũng biết tính khí nói một chẳng nói hai của cô. Chaeyoung tiến lại chiếc giường, vừa nhìn qua đã biết Jisoo thức dậy từ lâu.

- Em đừng giả vờ ngủ nữa, thức dậy thay đồ đi.

Dứt lời, Chaeyoung đưa một bộ đồ từ trong tủ quần áo to lớn của Jennie cho Jisoo, chị xấu hổ thức dậy vì biết chuyện mình giả vờ ngủ đã bại lộ. Chaeyoung liếc nhìn qua gương mặt xinh đẹp có chút si ngốc kia thì không khỏi muốn cười nhưng cuối cùng lại nén xuống giống như muốn cho Jisoo một bậc thang mà bước xuống.

- Em thật sự được ra ngoài rồi Chaeyoung!

Jisoo rạng rỡ nói, gương mặt đột nhiên sáng bừng lên, Chaeyoung nhìn chị rồi cũng bị sự hân hoan của chị làm cho vui vẻ, từ lâu rồi nàng chưa thấy chị có biểu cảm thế này. Chỉ vì được một lần ra ngoài đã có thể vui vẻ như thế. Nhưng Chaeyoung biết chuyện này sẽ chẳng có mấy chút tốt lành, Jennie rất trọng hình tượng, không dễ gì mang theo người khác. Nếu như mang Jisoo đi theo không phải sẽ đánh thẳng vào mặt báo chí sao? Khiêu khích bọn họ phải đăng bài, một lọ mỡ thơm như vậy ai có thể đủ liêm chính để bỏ qua.

Cánh cửa phòng tắm mở ra mang theo nụ cười của Jisoo biến mất, tuy rằng Jisoo biết hiện tại Jennie sẽ không làm hại đến chị nhưng trong tâm đã hình thành một nỗi sợ đối với người kia, chỉ cần thấy mặt đã đủ hoảng loạn. Cô thấy chị như vậy thì không hài lòng, gương mặt thoải mái lại thoáng chút khó chịu, cô liếc mắt nhìn Chaeyoung vẫn đứng đó thì liền hỏi:

- Chị đi ra ngoài đi, không lẽ còn muốn đứng đó nhìn Jisoo thay đồ?

Chaeyoung im lặng không đáp sau đó chầm chậm rời đi, thấy nàng đã ra ngoài Jennie liền bước nhanh lại gần chỗ Jisoo, ánh mắt chẳng còn chút nào vui vẻ như ban nãy.

- Thái độ của chị là sao?

- Chị... không có...

Jennie nghiến răng, tay nắm lấy mớ tóc gáy của Jisoo, chị nghiêng đầu theo lực tay của cô, mím môi cố không bật ra tiếng kêu tránh kinh động đến Chaeyoung ở bên ngoài. Jennie lại như vậy nữa rồi, chị chẳng làm gì sai mà.

- Kim Jisoo, tôi nói cho chị biết. Chị cả đời cũng đừng hòng rời xa tôi!

- Jennie...

Jennie run tay siết chặt mớ tóc trong tay, ánh mắt không giấu nỗi sự phẫn nộ dành cho người trước mặt. Thái độ của Kim Jisoo dành cho cô rất tệ, cô đã cố ý đối xử tốt với người này nhưng vì sao lại luôn ra vẻ đáng thương sợ sệt cô như thế? Có phải muốn cô điên lên mới vừa lòng? Cái cách chị cười tươi với người khác nhưng lại có biểu hiện lạnh nhạt đối với cô khiến cô rất tức giận. Jennie rất ghét những người đối nghịch với mình, luôn trưng bộ mặt không cảm xúc nhìn cô, cô chỉ muốn người khác nhìn cô trong trạng thái phấn khích cùng hâm mộ.

- Đi tắm!

Vừa dứt lời Jisoo đã vội vàng chạy đi vào bên trong phòng tắm, Jennie đứng đó nhìn chằm chằm vào bên trong phòng tắm đang phát ra tiếng tí tách của nước được xả xuống. Jisoo ở bên trong đã run rẩy đến mức xà phòng cầm trên tay rơi xuống sàn không dưới năm lần.

Jennie từ trong hộc tủ lấy ra một bao thuốc, nhanh chóng châm cho bản thân một điếu thuốc. Tiếng bật lửa vang lên cùng tiếng tí tách cháy xém của đầu thuốc, khói thuốc bốc lên lượn lờ xung quanh người của Jennie, cô mơ hồ nhả ra từng làn khói trắng, những lúc mất bình tĩnh cô cần một điếu thuốc như thế này. Cô thở dài đưa tay vò một bên tóc của mình, không ngừng trách bản thân chẳng có nỗi một giây tỉnh táo.

Ngón tay kẹp lấy điếu thuốc của Jennie run lên, cô không biết phải làm sao cho đúng. Rõ ràng giữa Jisoo và cô chẳng có chút thù hận, ghen ghét lại càng không. Vì sao cô lại luôn đối xử như thế với chị? Vì sao? Jennie chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, cả hai vốn dĩ có thể có được một tình yêu hạnh phúc nhưng mọi thứ luôn đi theo chiều hướng tồi tệ.

Jennie cầm chiếc điện thoại của mình lên, nhìn vào dãy số quen thuộc, cô từng nói rằng chẳng bao giờ muốn gặp lại người kia. Nhưng hiện tại tình trạng của cô đã quá tệ, nếu như không kịp khống chế sẽ có một ngày cô giết Kim Jisoo mất. Ngón tay cô chần chừ đặt trên màn hình điện thoại, vừa muốn gọi lại vừa không.

Tiếng phòng tắm mở ra khiến Jennie giật mình đánh rơi điện thoại, cô vội nhặt nó lên và tắt nguồn. Jisoo có thể thấy rõ mọi hành động của cô nhưng dường như chị đã quen cái sự thất thường ấy, chỉ cúi đầu đi đến, trên người không có đồ mặc, cơ thể tràn đầy vết xanh tím hoàn toàn phô bày ra trước mặt Jennie. Bỗng chốc hơi thở của Jennie trở nên nặng trĩu, tin tức tố thơm ngọt của Jisoo tràn ra khiến Jennie có chút choáng, nếu bây giờ cô đè chị xuống thì chẳng khác nào cầm thú cả. Nhưng những vết bầm trên người chị cũng thật quá mê người, đáng chết...

- Mặc vào!

Jennie vứt chiếc áo ngực cùng quần nhỏ vào người của Jisoo, chị cúi người chầm chậm mặc chúng vào, hai tai đỏ ửng giấu sau mớ tóc loà xoà. Sau khi chị hoàn toàn mặc xong đồ nhỏ thì cô vội cúi người cầm lấy chiếc áo sơmi đóng nút ở trên giường được Chaeyoung chuẩn bị cho Jisoo, từ tốn tiến lại gần chị.

- Kim Jisoo, chị có biết chị rất xinh đẹp không?

Hai từ "xinh đẹp" hoàn toàn chẳng xứng đáng với Jisoo, chị đẹp đẽ một cách hoàn hảo, chẳng có lấy một điểm để chê. Từ gương mặt đẹp kinh diễm cho đến cơ thể kiều mị, mỗi cái chạm tay nhấc chân đều phá lệ xinh đẹp động lòng người. Ở trong giới giải trí nhiều năm, người đẹp đến mấy Jennie đã nhìn thấy không ít, hoa hậu, diễn viên,... đối với Jennie mà nói chẳng có lấy chút hứng thú. Người muốn lăn lộn trên giường của cô không ít, nhưng cô chỉ cảm thấy có hứng thú với mỗi Jisoo. Có lẽ là Jennie chỉ muốn ở bên cạnh người thật sự quan tâm mình, dùng chân thành đối xử.

- Chị có yêu tôi không Jisoo?

Ngón tay của Jennie lả lướt khoá lại nút áo cho Jisoo, chị ngoan ngoãn đứng im cho cô tuỳ ý đụng chạm, gương mặt mềm mại tĩnh lặng nhìn Jennie, đây là lần đầu tiên cô chủ động cài nút áo cho chị.

- Hửm? Chị có nghe tôi nói không?

Jisoo giật mình thoát khỏi cảm xúc rung động nhìn lấy Jennie, ánh mắt phản chiếu duy nhất bóng hình người đối diện, khoé môi khẽ cong, nói:

- Có, chị yêu em... khụ!

Cổ của Jisoo bị Jennie đột ngột siết lấy, chị chau mày nhìn cô, gương mặt khó chịu chau lại. Cô nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn lấy người con gái trước mặt, lúc này thần trí của cô chẳng còn được bình thường, chị hoảng sợ vùng vẫy nhưng càng cố tránh né thì lại càng bị siết chặt hơn. Jisoo cố gắng hít thở, cảm thấy trời đất quay cuồng chẳng thể phân biệt nổi đâu là trời đâu là đất nữa. Mấy ngón tay của Jennie như muốn bấu sâu vào trong da thịt Jisoo, cô hiện tại giống như ngoạ quỷ đến lấy mạng.

- Jennie... chị không thở được...

Jisoo cố gắng kêu tên Jennie, muốn cô trở lại bình thường nhưng cổ vẫn cứ thế bị bóp chặt, những lần trước khi cô tức giận chỉ đơn giản đánh đập chị nhưng lần này giống như thật sự muốn giết chết chị. Mấy đầu ngón tay của Jisoo run rẩy, nửa muốn bắt lấy cổ tay của Jennie nửa lại không, chị sợ bản thân sẽ làm cô đau. Ánh mắt của Jennie lạnh lẽo, so với tuyết phùn ngoài kia còn có phần lạnh hơn, Jisoo phát ra tiếng ho, gương mặt đã chảy tràn nước mắt, chị chấp nhận buông xuôi, không muốn chống cự nữa. Jisoo khép hờ mi mắt, chờ đợi cái chết tìm đến mình.

_

Mọi người đã xem ảnh mới nhất của Jisoo chưa, đó chính là hình tượng Alpha xinh đẹp dịu dàng, một nụ cười cũng đủ khuynh quốc khuynh thành trong trí tưởng tượng của tui đó. Trời ơi ai chưa xem thì tui để cái ảnh bên dưới nha, huhu đẹp quá trời luôn rồi!

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro