Chapter 3. Vong Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chị cũng đừng quá nhớ nhung em! Em vốn dĩ là sắp đi đầu thai, đâu thể ở đây mãi! "

" Em lại bỏ chị 1 mình sao? " Hốc mắt cô bỗng cay đỏ lên rồi rơi lệ. Jennir muốn đưa tay lau đi nhưng lại không được, nàng luôn đi theo cô trong 1 năm qua, thấy cô như vậy nàng cũng lo lắm nhưng không làm được gì.

" Nếu có duyên chắc hẳn sẽ gặp lại chị vào kiếp sau, trong 1 cơ thể mới, hình hài mới " Jennie cười nhẹ nhìn Jisoo

" Trễ rồi! Chị cũng ngủ đi! Đừng thức khuya nữa, không tốt cho sức khoẻ, không được bỏ bữa nữa, cũng không được rựu bia, làm việc phải có giờ giấc. Chị hứa với em đi "

" Chị hứa " vừa dứt câu bóng của nàng đã mờ nhạt rồi mất đi giữa không trung.

" Jennie! Jennie! JENNIE! JEN " cô gục xuống dưới sàn khóc nấc lên rồi ngất đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cô định đến công ty luôn nhưng nhớ lại lời nói tối qua của Jennie thì cô quyết định làm gì đó ăn rồI mới đi làm, đang ăn thì có tiếng chuông cửa, cô đặt đũa xuống rồi đi ra mở cửa

" Jisoo! Dạo này sao rồi? 2 năm nay không liên lạc cho tao "

" Đây là? " Jisoo nhìn người kế bên Lisa thắc mắc hỏi

" Đây là Chaeyoung! Người yêu tao "

" Chào chị ! Em là Park Chaeyoung! 17 tuổi "

" Không nghề nghiệp gì à? "

" Nói chuyện thế hả con Kim lùn kia "

" Em đang làm bên bệnh viện Seoul, khoa nhi "

" Đến đây chi? " Jisoo rõ là không muốn tiếp khách mà.

" Lâu rồi không gặp! Tao định mời mày đi ăn "

" Tao phải đi làm "

" Nghỉ 1 ngày có sao? Dù gì cũng chỉ là nhân viên! 1 ngày thì có mất mác gì? "

" Ý mày tổng giám đốc là đám nhân viên quèn à? "

" Cái gì? Mày làm tổng giám đốc?"

" Tao còn đang định thừa kế vị trí chủ tịch "

" Mà mày làm gì trong nhà vậy? "

" Ăn sáng! Tối qua tao gặp Jennie đấy!"

Không gian bỗng nhiên im lặng, không ai nói gì với nhau sau câu nói của Jisoo. Chaeyoung cũng lên tiếng.

" Jennie? Là ai vậy "

" Um...Jennie đã mất cách đây 2 năm do tai nạn máy bay rồi " Lisa đáp lại câu hỏi của Chaeyoung, lúc này Chaeyoung mới ngơ ngác nhìn Jisoo

" Mày lại nhớ Jennie nữa à "

" Không! Tao nói thật! Hôm qua em ấy còn nói chuyện với tao mà "

" Mày lụy đến điên rồi à? Jennie đã mất cách đây 2 năm, việc Jennie gặp và nói chuyện với mày vào hôm qua là chuyện không thể "

" Em ấy còn bảo em ấy sắp đi đầu thai "

Nói đến đây thì Lisa cũng cứng họng không biết nên nói gì tiếp theo, liền kéo Jisoo đi đến chỗ của 1 nhà tâm lí học nổi tiếng

" Mày bị điên à? Đưa tao đến đây làm gì? "

" Mày bị điên rồi! Đưa mày đến đây khám chứ làm gì?"

Nhưng nhà tâm lí học nói Jisoo hoàn toàn bình thường, Lisa lại kéo cô đến chỗ thầy bói làm Jisoo trễ giờ làm

" Trễ giờ làm của tao rồi! Mày buông tao ra, tao mà bình thường thì mày liệu hồn cái sân bay của mày "

" Um...cô gái đó duyên âm, bị vong theo " thầy bói nhìn vào Jisoo xong quay qua nói với Lisa

" Bao lâu rồi? "

" Hơn 1 năm, nên sắc thái bị hao tốn, sức khoẻ mòn dần "

Lisa kinh ngạc nhìn thầy bói, chả lẽ Jisoo nói gặp Jennie đều là thật.

" Có cách nào không? "

" Tùy vào linh hồn đó thôi "

Nói xong Lisa đi ra

" Sao? Tao bình thường chứ gì? " Jisoo thấy Lisa đi ra liền hỏi

" Mày bị vong theo, chắc là Jennie " Lisa đáp lại

" Gần 1 năm nay mày có bị gì khác thường với cơ thể, sức khoẻ không? "

" Có! Nhiều lúc cơ thể rã rời, đầu óc như nổ ra "

" Bị vong theo nên mới vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro